3
juhoon nghe tiếng mở cửa thì không ngẩn đầu lên vội, miệng mở nhẹ. cậu cứ nghĩ rằng anh james đã đem đồ ăn lên cho mình nên vẫn ưu tiên vào công việc, dù sao cũng không phải lần đầu
'anh để trên bàn đi ạ'
tiếng hộp xốp đặt lên bàn bị át bởi tiếng nhấn chuột của juhoon
'uống tí nước trước đi, từ lúc dậy đến giờ chưa uống miếng nào'
'nae'
cậu mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop, tay đưa lên nhận lấy chai nước đã được mở sẵn nắp, nhấp nhẹ một ngụm mà hoàn toàn không nhận ra điều gì kì lạ
lỡ mà bị bắt cóc thì không biết đường đâu mà lần đó kim juhoon ơi
đúng là khi nãy ngủ dậy đã ngay lập tức lao vào làm việc vì sợ mẫu chờ lâu nên cậu bỏ quên mất cái miệng đang khô khóc của mình, nhưng có người nào thật sự để ý à? juhoon quay sang bên cạnh, martin đang ung dung rứa tương cà lên cái pizza dứa
'ơ?'
'hửm?'
martin ngước mặt lên nhìn juhoon, anh không biết kéo đâu ra cái ghế ngồi thảnh thơi bên cạnh cậu. juhoon chớp chớp mắt vài cái, muốn hỏi nhưng không dám. anh sợ cậu đói nên cũng lười giải thích, bỏ cái pizza lên đùi mà mở hộp canh kim chi ra, đẩy nó cùng hộp cơm ăn kèm đến trước mặt cậu
'nghỉ ăn đi lát rồi chỉnh'
juhoon: ???
mặc kệ mặt cậu thể hiện rõ sự hoang mang, anh lấy điện thoại ra, vừa ăn vừa check tin nhắn, bỏ qua ánh nhìn đang nhìn thẳng vào mình
'cậu..anh không ăn ở dưới ạ?'
martin nuốt vội miếng pizza rồi mới trả lời cậu
'ở đây với em'
juhoon hững lại một nhịp, có người nào gặp nhau lần đầu mà lại thả nhiên nói chuyện thân mật như thế không? họ chỉ mới gặp nhau buổi sáng nay thôi mà nhỉ?
'ở đây với em'
một câu nói vừa lạ vừa quen liền hiện dần lên trong đầu cậu, như thể muốn nhắc lại kí ức mà cậu đã quên từ thuở nào. khuôn mặt của một cậu trai trẻ nói câu nói ấy hiện ra, nhưng lại rất mờ, tựa như một con đom đóm nhỏ, một mình chật vật phát ra tia sáng yếu ớt, một ánh sáng lẻ loi trong khu rừng tối đen, không một đồng loại nào bên cạnh, cô đơn trong bóng tối
hơi trừu tượng nhưng mà nó giống thế đấy
'sao thế? không đói à?'
tiếng nói phát ra không rõ ràng vì anh đã ăn đến miếng pizza thứ hai rồi, còn cậu thì tay còn chưa buông khỏi chuột. dòng kí ức vô tình bị cắt đứt, juhoon bậm nhẹ môi rồi cuối cùng cũng chịu cầm đồ ăn lên, bắt đầu bỏ hành tây ra khỏi tô canh
'để vào đây đi, anh ăn cho'
juhoon nghiêng mặt sang nhìn anh một lần nữa, cảm giác quen thuộc lại ùa đến
'em không ăn được hành tây à? để vào đây đi, anh ăn cho này'
lại là gương mặt đó, nhưng ở một bối cảnh khác mà juhoon cũng không thể nhìn rõ, cậu vẫn không thể nhận ra người đó. có vẻ cậu và người đó trong quá khứ từng rất thân thiết, và anh ấy biết cậu ghét ăn hành tây nhất trên đời. bây giờ, người ngồi trước mặt cũng biết
'anh điều tra em à?'
một bên má của martin phồng ra do vẫn đang nhai đồ ăn, mặt bắt đầu méo lại, tai đỏ ửng lên, miệng lắp bắp, mặt quay sang chỗ khác nhưng tay vẫn giữ tư thế đưa hộp pizza lại gần cậu, ý bảo cậu mau bỏ đống hành tây vào đó đi
'anh..anh không phải dạng người biến thái đâu..tại thấy em bỏ ra thôi'
quen, quen lắm
tức cái là cậu chả nhớ gì cả, sau sự cố lần đó
có lần juhoon yếu ớt bị dòng người vội vã xô ngã trên đường đi làm, đầu đập nhẹ vào thân cây cột điện bên đường, mừng mà không gây chảy máu hay gì cả, nhưng khi đi khám thì bác sĩ bảo não bộ bị tác động nhẹ, có thể sẽ bị quên cái này quên cái kia, nhưng rồi theo thời gian cũng sẽ nhớ lại
thế tại sao về việc 'người đó', cậu lại không nhớ ra gì hết vậy nhỉ? hay là kí ức càng quý giá thì càng khó nhớ
bỏ qua thắc mắc ấy, cậu vẫn bỏ hết hành tây vào hộp pizza của martin, chỉ mới ăn được nửa bát cơm đã no căng bụng, hình như đồ ăn trong canh hôm nay có vẻ hơi nhiều, juhoon xoa xoa bụng, thở mạnh một hơi, đứng lên đi vài vòng cho tiêu bớt thức ăn
martin đã rời đi từ lâu để chuẩn bị cho set chụp chiều nay, chỉ còn juhoon ở trong phòng, cậu ngã người ra sofa, đầu ráng lục lại kí ức từ ngày xưa
kết quả, chỉ có những câu nói vụng vặt ban nãy là manh mối duy nhất. cậu đang tự trách bản thân quá ngốc thì anh james đã mở cửa bước vào
'juhoon, concept set chụp chiều nay nhé'
anh james đưa cho cậu một xấp giấy tờ, nhưng lại gặp cái mặt bí xị ấy của juhoon. là người tinh ý, anh nhận ra ngay vấn đề
'sao thế? khó chịu à'
juhoon nhìn vào james, vài giây sau mắt mở to như nhớ ra gì đó
james từng học chung trường đại học với cậu, vậy anh ấy có biết gì vì về 'người đó' không nhỉ?
'hyung, hồi đó, lúc chúng ta học đại học ấy, anh có thấy em thân với ai ngoài các bạn cùng lớp không?'
james nghe cậu hỏi thế thì cũng hơi bất ngờ, đưa một tay lên xoa cầm, lẩm bẩm gì đó
'ngoài các bạn cùng lớp thì em có nói chuyện với anh...à, hình như có đợt em nhận việc chụp ảnh quảng cáo cho câu lạc bộ nghệ thuật phải không nhỉ? mới năm nhất là được nhờ việc quan trọng rồi'
juhoon hiếm khi mở to mắt, nhìn anh, đầu đang cố gắng hết sức nhớ ra gì đó...câu lạc bộ nghệ thuật...trường cậu có cả cái đó sao?
'nó là về gì vậy anh? em không nhớ gì cả'
'hình như lúc đấy là do nhóc keonho mời em tới vì nó biết em chụp đẹp. còn câu lạc bộ nghệ thuật ấy...nhìn chung thì như câu lạc dành cho các celeb tương lai ấy, diễn xuất, ca hát, chơi nhạc cụ, nhảy múa,... này nọ'
juhoon đưa hai tay lên ôm trán, cậu cũng không nhớ keonho là ai luôn, hình như là cùng trường nhưng khác khoa thì phải, lần đầu gặp thì cậu ấy nhuộm tóc màu nâu đậm...và..và câu lạc bộ nghệ thuật..
thật sự khiến juhoon có chút nhức đầu rồi
'juhoon ơi, chuẩn bị chụp set chiều nè em'
chị minju thò đầu vào nhắc nhở, lôi juhoon ra khỏi vòng suy nghĩ, cậu liền đáp lại cô một tiếng, sau khi minju rời đi thì cậu thở dài một tiếng. anh james thấy cậu vất vả về mớ kí ức đã quên như thế thì cũng thấy thương lắm, nhưng không có gì có thể giúp cậu khôi phục kí ức nhanh cả, juhoon vốn nhút nhát nên cũng chỉ chụp ảnh mọi người và cảnh thiên nhiên, rất ít khi chụp ảnh cùng bạn bè. cả những tháng ngày đi học, những bức ảnh có mặt cậu cũng chỉ quanh quẩn ảnh chụp tập thể lớp
khi james sắp ra trường thì juhoon vẫn còn là sinh viên năm nhất, thời sinh viên họ gặp nhau chỉ vào khoảng thời gian làm chung dự án và vài buổi gặp lẻ tẻ, sau khi anh ra trường, ba năm đại học còn lại của juhoon anh đều mù tịt thông tin
'thôi, chuẩn bị nào, phấn chấn lên, sắp có lương rồi'
anh đưa tay nắm lấy cổ tay juhoon, kéo cậu đứng dậy, vỗ vai giúp cậu lấy lại tinh thần. juhoon dù môi vẫn còn bĩm ra nhưng tay vẫn thoang thoáng thay thẻ nhớ máy ảnh
set chụp buổi chiều trôi qua chỉ với hai tiếng chụp ảnh, sớm hơn dự kiến, tốc độ được đẩy nhanh một phần do hôm nay martin có hứng làm việc và cách juhoon chụp ảnh, tách phát nào ăn phát đó, ekip của vogue ngồi bên cạnh lọc ảnh và cho martin chọn ra những tấm anh thích, sau đó nhanh chóng thấy thẻ nhớ và trở về công ty. tóm lại bằng ba chữ nhanh gọn lẹ
juhoon hài lòng nhìn tác phẩm của mình, vai có chút đau do phải cầm máy ảnh nặng, nhưng cái gì vất vả thì kết quả nhận lại luôn xứng đáng cả, bằng chứng là khoé môi cậu không giấu được nụ cười nhẹ
'hôm nay tan sớm, mọi người có muốn đi đâu không?'
sau khi dọn dẹp mọi thứ, chị minju lên tiếng hỏi, có người muốn đi ăn thịt nướng, có người muốn ăn lẩu vì trời trở lạnh, có người như juhoon, cụ thể là có mình cậu, giơ tay cáo lui trước khi bị kéo đến nơi đông người
cậu thu dọn máy ảnh yêu quý vào túi, nhanh chóng chào mọi người rồi đi về, cậu thật sự muốn ăn một cái gì đó thật ngon, nhưng phải ở một mình mới được. với thời tiết dần chuyển đông như thế này, juhoon nổi hứng muốn ăn tteokbokki kinh khủng
cậu dạo bước trên con đường quen thuộc, đã gần bốn giờ chiều nhưng nắng lại không hề gắt, nó ấm áp và nhẹ nhàng khiến lòng người cũng có chút dễ chịu, có lẽ do nó bị ảnh hưởng bởi cơn gió lạnh của mùa đông, đến thông báo trước về một bầu trời trắng xoá đầy tuyết. cậu rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, đi thẳng đến quầy bán đồ tteokbokki đóng hộp
đứng một hồi cậu vẫn vân vân giữa vị truyền thống và phô mai, cậu muốn ăn cả hai nhưng lại sợ no quá, bị đầy bụng sẽ khó chịu lắm, hơn thế, tháng này vẫn chưa có lương
'tính ăn cái này thật đấy à'
tiếng nói vang lên bên tai khiến juhoon giật mình lùi lại hai ba bước, trong cửa hàng tiện lợi ngoài chị nhân viên đang kiểm tra đồ đạc ở gần quầy kem, thì chẳng còn ai ngoài cậu cả
ơ...nhưng mà tiếng này quen quen
'martin?'
anh cười mỉm nhìn biểu cảm của cậu, martin đã thay cho mình một bộ đồ thể thao thoải mái cùng áo hoodie xám, khác hẳn các bộ cánh rườm rà anh hay mặc. juhoon thắc mắc sao anh lẹ thế, vừa xong buổi chụp hình cách đây một tiếng thôi mà?
'anh sao lại ở đây?'
giọng cậu vẫn giữ tone bé tẹo, mừng là không gian yên ắng của cửa hàng tiện lợi mới giúp anh nghe thấy
'thấy em vào nên vào theo'
chân mày juhoon lập tức skinship
'đừng hiểu lầm, đang giờ sinh hoạt tự do của anh, anh tính đi bộ một chút, vừa đến đầu ngõ thì thấy em đi vào đây'
anh nhỏ giọng giải thích, siêu mẫu martin thật sự nghĩ khuôn mặt 'cún con' với mái tóc bết bác kia của anh sẽ khiến juhoon bớt bất an và cảm thấy bớt kì lạ à
'mà..dù gì cũng rảnh, muốn đi ăn tteokbokki với anh không? có quán gần đây ngon lắm'
juhoon cảm thấy là lạ, cậu sống gần đây nhưng không biết quán bán tteokbokki nào cả. anh nhận ra điều đó, ngay lập tức giải thích
'là một cửa tiệm khá nhỏ, người ta tự làm bánh tteok bằng phương pháp thủ công đó'
juhoon suy nghĩ, đúng là cậu rất thích những thứ cổ xưa và truyền thống, nhưng hình như ba mẹ dặn không được đi theo người lạ thì phải
'để cảm ơn đã vất vả hôm nay khi là photographer duy nhất, anh mời nhé?'
'quán đó ở đâu thế ạ?'
'theo anh'
martin liền cười cong cả mi mắt, quen thuộc nắm lấy tay của juhoon kéo cậu đi
'theo anh'
deja vu quá đi, tiếng nói của 'người đó' lại vụt qua trong đầu cậu, cùng hình ảnh người đó nắm tay cậu kéo đi như này, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một điểm mờ không xác định. cậu cũng nhanh chóng bỏ qua vì niềm vui sắp được đãi ăn
juhoon tròn mắt nhìn hai cô chú lớn tuổi trong quán làm bánh tteok hoàn toàn thủ công, đây là lần đầu cậu thấy. quán nhỏ nằm cách nhà cậu khoảng năm con đường, không gian bên trong nhà được máy sưởi ấm cúng. bên cạnh cậu, martin ung dung một tay cầm ly nước chả cá, húp một ngụm, tay còn lại chóng lên má nhìn sang juhoon
'thỏ con trò mắt đáng yếu thế'
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co