Truyen3h.Co

[marhoon] photographer

4

KiuAnhPhanNgc


juhoon không gặp martin suốt một tháng sau đó

thì tất nhiên, người ta là siêu mẫu quốc tế rồi mà lị, show diễn cứ phải gọi là nườm nượp, hợp đồng quảng cáo nhiều không xuể, thời gian đâu mà quan tâm một photographer nhỏ bé như juhoon. cậu chỉ có thể thấy anh khi xem cilp catwalk mới của martin được khán giả quốc tế đăng trên các diễn đàn thông qua điện thoại thôi

mặt anh lúc bước trên sàn diễn đáng sợ thật, có lẽ do bộ đồ đen đó làm anh thêm u ám hơn. hôm nay juhoon được tan làm sớm, khoảng năm giờ chiều, khi những tia nắng cuối cùng đang dần tan vào bầu trời hoàng hôn. nói thật thì cậu cũng rất bận, đôi lúc cái chữ 'martin' dường như biến mất khỏi đầu cậu, con người mà, ai cũng có những hướng đi của riêng mình, cho dù là mình thích hay không thích, cho dù là toả sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời hay le lói mơ hồ trong màn đêm đen. đó vốn là quỹ đạo của cuộc sống

cậu bỏ điện thoại trên tay xuống, bước chân dừng lại trước một công viên nhỏ trong khu, nơi nhìn thấy rõ mặt trời khi hoàng hôn nhất mà không bị một bóng cây hay toàn nhà nào che mất

người ta bảo, hoàng hôn là sự giao thoa giữa ban ngày và ban đêm, có thể là khoảng thời gian 'nghỉ ngơi' sau một ngày, cũng có thể là lúc 'bắt đầu' một ngày cày cuốc. juhoon chắc thuộc dạng đầu tiên, cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có thể ngắm hoàng hôn với tâm trạng thư giãn, chứ không phải sự mệt mỏi

máu nghề nghiệp của cậu nổi lên, juhoon chuyển điện thoại sang tab chụp ảnh, giơ camera lên, chỉnh sáng chỉnh góc, nhanh chóng có cho mình một bức ảnh hoàng hôn. nếu cậu bị lạc hay bắt cóc, không biết người ta có thể kiếm được gì trong cái điện thoại chỉ có ảnh phong cảnh và ảnh concept chụp ảnh nhỉ?

muốn chụp thêm đôi chút, nhưng cậu để ý đến góc máy ảnh, cái đầu vàng khè kia có hơi...

cậu bỏ điện thoại xuống, nhìn về phía ghế đá dưới góc cây trong công viên, là người ta vừa nhắc đến, martin đang ngồi ung dung bắt chéo chân ăn kem dưới tán cây, anh đeo kính râm nhưng cậu dễ dàng nhận ra ánh mắt đó đang nhìn chằm chằm vào mình

anh cứ như đã thấy cậu từ rất lâu rồi nhưng không muốn xen vào khung hình, ai mà biết được phá đám khi một thợ chụp ảnh làm việc sẽ bị gì, nên anh vẫn thông thả ngậm cái muỗng ăn kem chờ cậu. juhoon bị nhìn chằm chằm liền mất tự nhiên, muốn cất bước rời đi, nhưng không thể, một bước chân của cậu bằng hai bước chân của anh mà, trốn gì được

'thấy anh mà chạy à'

anh lập tức choàng tay qua cổ cậu, juhoon hơi mất đà liền chúi người về phía trước một chút, juhoon cao gần m8, nhưng đứng với martin nó lại thành m6 luôn rồi. cậu không hài lòng liền bĩm môi, ngước mặt lên nhìn anh biện hộ

'anh đeo kính râm mà'

anh nghe vậy thì đưa tay còn lại lên gỡ kính râm của mình xuống. juhoon thấy ly kem của anh đã gần hết rồi, chắc ngồi đó cũng khá lâu, anh áp sát người vào cậu, nghiêng đầu hỏi

'thế này đã nhận ra chưa nhỉ?'

cậu không đáp, chỉ 'xì' anh một cái rồi quay đầu đi, lần trước họ chia tay nhau ở trước cửa hàng tteokbokki, anh đi hướng ngược hướng nhà cậu. juhoon đủ thông minh để nhận ra sự tiếc nuối trong mắt anh, nhưng không biết tại sao. lần này không biết họ gặp nhau vì điều gì nữa đây

'à mà juhoon nè'

'ưm?'. cậu quay đầu lại, ngước lên nhìn anh

'có muốn làm thêm ngoài giờ một chút không?'

'làm gì?'

'anh thuê nhé? qua nhà chụp cho anh vài tấm ảnh'

juhoon vô thức nuốt nước miếng 'ực' một cái, sao người này lúc nào gặp cũng rủ cậu đi này đi kia thế nhỉ? họ đâu thân đến mức đó, cậu đâu có đui đâu mà không thấy tay anh đang vâng vê cổ áo cậu, ỷ tay dài thì muốn làm gì làm à...

trông biến thái..

'chụp gì?'

'vài ảnh tự nhiên ở nhà thôi, anh muốn up ảnh instagram nhưng chả ai chụp cho cả'

juhoon suy nghĩ, hôm nay cậu đã phải chụp hai shoot hình, cơ vai cũng khá đau rồi, giờ mà nhận thêm việc thì đúng là có hơi mệt

'thôi, em mệt lắm'

'ba trăm nghìn won cho hai tiếng chụp, được không?'

juhoon nhỏ vừa tính bước một bước chân thì liền rút lại sau khi nghe giá, ba trăm nghìn với chỉ hai tiếng? nó bằng cả một set chụp được đầu tư kỹ lưỡng suốt ba bốn tiếng ấy chứ? có nên không ta?

'bao ăn tối luôn nhé? em thích gì anh nấu'

'oke'

⋆𐙚₊˚⊹♡

juhoon mở to mắt choàng ngợp, miệng không giấu được chữ 'wow' siêu to, nhà của người giàu có khác, từ cửa bước vào đã thấy một cửa kính siêu lớn, bao trọn cả hai bước tường, có thể thấy được vài cây cảnh cùng thác nước nhân tạo ở ngoài kia, bên trái là nhà bếp dài thiệt dài, bên phải là lối vào phòng ngủ, trước mặt là phòng khách siêu bự

căn hộ nhỏ của juhoon thật là tự ái mà

'anh làm đồ ăn nhé? em cứ chụp đại vài tấm cho anh là được'

martin rút con iphone mười bảy vừa mới mua ra đưa cho cậu, sau đó đi đến chiếc loa nhỏ để ở đầu tủ, kết nối với tivi, âm nhạc của the weekend liền vang lên trong không gian nhà. xong việc tạo bầu không khí, anh đi thẳng về phía tủ lạnh hai cánh lấy ra hai phần thịt bò, bắt đầu ướp với xì dầu, tỏi băm và một chút đường, tất nhiên là không bỏ thêm miếng hành tây nào

anh đã làm xong đống việc rồi mà cậu vẫn đứng nhìn chiếc điện thoại trong tay, cậu không biết dùng mấy cái xịn xịn như này, cậu lật qua lật lại để nhìn bên ngoài của nó, màu xanh dương đậm (?), chắc vậy, cậu nghĩ thế. bấm vào màn hình điện thoại lên, tấm ảnh của martin liền hiện lên

martin trong hình vẫn chưa nhuộm tóc, tóc đen và ngắn hơn bây giờ, trông cũng có vẻ trẻ. theo góc nhìn này thì bức hình được chụp bởi người ngồi bên cạnh anh. chắc người bạn nào đó đã chụp cho anh

'cười tươi ghê'

martin đã xong bước ướp thịt, khi ngước lên thì thấy juhoon vẫn đứng im ở chỗ vừa nãy, mặt dán vào điện thoại anh

'sao thế?'

juhoon nghe thấy giọng anh một cách rõ rõ ràng, không át bởi tiếng nhạc, ngẩn đầu lên và đi đến phía anh, giơ điện thoại ra

'xin lỗi nhưng mà em không biết chụp bằng điện thoại này'

mặt martin thoáng chút thất vọng, nhưng vẫn nhận lại điện thoại của mình, cất vào túi. vài giây sau liền nghĩ ra gì đó, vẻ thất vọng ban đầu lập tức biến mất

'thế chụp bằng máy của em nhé? lát nữa gửi cho anh là được'

'gửi như nào ạ?'

'kakaotalk này, anh gửi lời mời kết bạn trước nhé?'

chiếc điện thoại nằm chưa kịp nóng túi đã bị lấy ra hít thở không khí một lần nữa. juhoon nhìn tay anh bấm liên tục, tay anh to quá làm cái điện thoại như nhỏ lại, còn ban nãy cậu cầm như cầm một vật thể to tướng nào ấy, cùng là đàn ông trưởng thành rồi mà kì ghê

'anh xin số điện thoại được không?'

juhoon nhận lại chiếc điện thoại, cậu phải cầm hai tay mới hết được. thuần thục nhập số điện thoại vào thanh tìm kiếm, một tài khoản có avatar hình con rùa hiện lên, juhoon không nuôi con gì cả, chỉ là cậu thích mấy con chậm chạm như này nên cậu lụm đại trên mạng, trông nó giống cậu

nhưng giữa chừng ngón tay của juhoon khượng lại, tạo nên khoảng trống giữa ngón tay cái và màn hình điện thoại

nó hiện là 'bạn bè' chứ không phải 'kết bạn'

juhoon nhìn màn hình, lại ngước lên nhìn sang người vừa lấy túi rong biển từ trong tủ lạnh ra

'anh kết bạn với em lúc nào thế?'

martin đang cầm cái tô hứng nước lạnh để ngâm rong biển thì liền dừng lại một chút, rất khẽ, nếu anh không im lặng lâu như thế thì có lẽ cậu đã không nhận ra. anh đang quay mặt đi, hướng về phía bồn rửa tay bên kia nên cậu không nhìn được biểu cảm của anh

'chắc anh gửi nhầm lúc nào ấy, anh hay ấn bừa vào gợi ý kết bạn. nếu đã kết bạn rồi thì thôi'

anh vừa cười vừa giải thích, như muốn 'mượn' nụ cười để đè đi sự thắc mắc của cậu. juhoon cắn cắn môi, nhìn vào tài khoản của bản thân trên điện thoại của anh, hai tay vẫn ôm chặt lấy nó, cảm giác quen thuộc đó lại ùa về, nhưng chỉ là cảm giác thôi, không có hình ảnh nào hiện ra trong đầu cậu cả, đầu juhoon lại bắt đầu ong ong rồi

'juhoon ơi?'

martin từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu, tay vẫy qua vẫy lại. cậu giật mình, theo phản xạ 'nae?' một cái

'anh hỏi em muốn ăn tôm hay sò, anh nấu canh ấy'

martin đưa hai cái hộp nhựa đựng thức ăn đông lạnh đến trước mặt cậu. trên mỗi hộp có dán một tờ giấy note nhỏ, gồm tên thức ăn bên trong và ngày mua, chắc anh để đền phòng việc đồ ăn để quá lâu. chà, cũng kĩ tính đó chứ. juhoon nhìn qua rồi nhìn lại, quyết định một chút rồi trả lời

'tôm ạ'

'vậy chụp cho anh một tấm đi'

giờ cậu mới nhận ra nhiệm vụ chính,  liền cầm chiếc điện thoại của mình lên, bật khung hình 3:4, bắt đầu chụp cho anh

playlist chạy tới bài die for you, juhoon ngồi trên sofa, vừa nghe nhạc vừa nhìn anh xào thịt bò, canh thấy khúc nào đẹp là chụp ngay. martin kể sẽ có khoảng thời trong năm mẹ anh qua thăm ba anh bên canada nên bà đã tập cho anh cách nấu ăn, không thuê bảo mẫu vì sợ anh dựa dẫm. kết quả là có một anh người mẫu vừa cao, vừa đẹp, vừa giỏi, vừa biết nấu ăn

juhoon gật đầu cảm thán, chứ cậu tới năm cấp ba mới biết luộc trứng

'anh ơi'. juhoon cất tiếng gọi martin, nhưng đã bị tiếng nhạc át mất, vì tất nhiên, giọng cậu như muỗi kêu mà, lại còn ngồi xa. nhưng anh lại nghe được đấy

'hửm?'

'nhà anh có sữa không ạ?'

juhoon có hơi ngại, sợ anh chê mình trẻ con, nhưng cậu thèm quá rồi, juhoon là đạo sữa tươi đó, chưa loại sữa tươi nào mà cậu chưa thử qua. mỗi ngày phải uống hộp mới được, giống tiếp thêm năng lượng làm việc đi

đến nhà người ta đáng ra phải hỏi có nước lọc hay trà không thì lịch sự hơn. nhưng sáng giờ juhoon vẫn chưa nạp tí sữa nào

'sữa bò đúng không? em mở tủ lạnh lấy đi'

'hở? em bảo thích sữa bò hơn à? anh lỡ mua sữa đậu nành mất rồi'

mắt juhoon thoáng có một sao băng ký ức vụt qua. ánh đèn vàng từ trần hắt xuống, phản chiếu trong con ngươi đen láy của cậu, khiến đôi mắt ấy ánh lên chút ươn ướt, long lanh như sắp vỡ ra điều gì đó

'tê chân à? anh lấy cho nhé?'

martin thấy cậu ngồi im đó thì bỏ ngay nồi canh vừa lên lửa, vặn nhỏ lửa bếp. đi nhanh đến cái tủ lạnh hai cánh to lớn kia, mở một cánh ra, lấy ra một hộp sữa bò lớn, không phải là một mà là ba hộp sữa lớn để sẵn trong tủ lạnh. anh rất vội, liền đổ sữa ra ly, đi thẳng đến chỗ juhoon, đưa ly sữa đến trước mặt cậu

hành động nhanh đến mức thuần thục, juhoon còn chưa kịp lên tiếng ngăn lại. nhưng rồi cũng e dè đưa hai tay lên nhận lấy, nhấp một ngụm, ánh mắt juhoon hiện lên sự thích thú rõ rệt, ngon khủng khiếp, sữa xịn ngon khủng khiếp

martin nhìn từ đầu đến cuối thì bật cười một cái, đến khi anh quay lưng đi, cậu mới từ từ mở miệng hỏi:

'sao..anh biết em muốn uống sữa bò?'

martin liền dừng bước chân, giống y hệt lúc nãy, bóng lưng của anh to lớn thật, nhưng nó luôn là bức tường cản trợ việc cậu 'đọc hiểu cảm' của anh. không phải là 'sữa tươi' hay các loại sữa có vị khác, mà là 'sữa bò', một từ không thuận miệng chút nào, điều này cậu không thể bỏ qua

anh từ từ quay cả người lại, cúi người xuống, một tay chống lên đầu gối, một tay đặt lên mái tóc mềm mượt của cậu, xoa nhẹ một cách nâng niu, có chút thuần thục, anh biết rõ nhóc này rất sợ tóc tai bị xấu

'sao anh lại không biết được'

cậu ngước mặt lên nhìn anh, mắt đối mắt, mặt đối mặt, hai tay vẫn ôm ly sữa lạnh, không hề có ý định gạc tay anh ra

sao anh lại biết hết được? juhoon muốn hỏi

chỉ vừa gặp nhau vài lần, sao anh lại hiểu rõ cậu đến vậy? juhoon muốn hỏi

sao anh lại quan tâm một người lạ như cậu? juhoon muốn hỏi

sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó? hoàn toàn chả phù hợp với người vừa quen

thấy rõ vẻ mặt chất chứa hàng ngàn câu hỏi của cậu, martin chỉ âm thầm ghi nhớ nó trong đầu, đây không phải lúc anh có thể nói với cậu. trước khi bỏ tay ra khỏi đầu cậu, anh cẩn thận chỉnh lại những lọn tóc đã bị mình làm xù lên, nhẹ nhàng và ân cần. quay lưng, anh đi đến phía tủ, lấy ra một cái ipad, đưa cho cậu

'tivi nhà anh khó bấm, với cả đang bật nhạc, em xem ipad cho đỡ chán nhé, anh đi tắm rồi sẽ ra ngay'

khi juhoon vô thức nhận lấy ipad, anh liền quay đi ngay. cậu nhìn theo cho đến khi lưng anh khuất bóng sau bức tường

cậu đưa tay lên chạm vào chỗ anh vừa xoa hồi nãy, hơi ấm vẫn còn đó, và nó lại một lần nữa gợi lại cho cậu cảm giác quen thuộc cùng với những kí ức mập mờ. khác cái, 'người đó' trong kí ức nghịch rối bù hết cả tóc cậu. còn martin như một phiên bản trưởng thành, nhỉ, anh dùng cử chỉ rất nhẹ nhàng và biết chỉnh lại tóc cho cậu

juhoon bật ipad lên

'ơ'

hình nền là hình cậu

_______

đề phòng cho những ai không hiểu nhà của martin trong fic như thế nào. t lấy nguyên mẫu từ nhà của nhân vật kai trong phim ẩm thực của fermat nhé, dream house của t đấy🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co