8
lưu ý: toàn bộ nhân vật phụ đều do au bóc đại, không có yếu tố ship otp (trừ couple chính)
—
'gì cơ gì cơ? em nói gì?'
trợ lý ahyeon đang tính bôi lại một chút son môi thì nghe em stylist wonhee bên cạnh nói cho nghe một tin động trời
'martin í, anh người mẫu lần trước tới đây chụp hình nè, có tin đồn đang hẹn hò với chị ca sĩ yunah'
'thật á? họ á? đâu đâu chị xem với'
hai cái đầu tụm lại xem gì đó trên điện thoại của wonhee. đoạn cilp trên điện thoại của cô được tua lại một lần nữa cho ahyeon xem
trong đoạn cilp, cô ca sĩ tên yunah giơ điện thoại quay martin đang trình diễn trên sàn thời trang paris fashion week, cô ngồi ngay hàng đầu vì là khách mời được mời đến dự nên dễ dàng nhìn thấy anh khi anh bước tới
đáng nói, giữa một dàng camera thì martin chỉ nhìn vào mỗi điện thoại của cô ca sĩ đó và cười nhẹ, cảnh này nhanh chóng được paparazi ghi được mà loan truyền khắp các trang mạng xã hội nhằm tăng độ tương tác và thảo luận
'uầy là thật luôn nè, ánh mắt không đùa được đâu'_ ahyeon mở to mắt cảm thán
'vậy là mọi người chưa biết hả? trước đây đã từng có tin đồn hẹn hò của hai người đó rồi'
anh taehyun từ đâu thò đầu vào giữa hai bạn nữ mà nói làm cả hai đồng loạt giật mình, wonhee vừa nghe được liền mắt sáng rỡ, đệ nhất nhiều chuyện không thể bỏ qua bất kì một thông tin nào
'sao thế sao thế? anh kể em với'
'hồi trước, tầm mấy tháng trước ấy, lúc yunah đi thảm đỏ thì martin chỉ dìu mỗi cô ấy, lúc đó gánh báo chí cũng đăng quá trời luôn mà'
taehyun vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, nhanh chóng kiếm được tấm hình về việc anh vừa nói. cô nàng yunah mặc váy lụa dài màu đen, còn martin thì mặc vest đen, tay cô đặt lên tay anh, cùng nhau bước vào thảm đỏ lễ trao giải, hình như là vào cuối năm ngoái
ba con người cứ thế mà nhiều chuyện, không để ý đến juhoon đang ngồi phía sau
cậu ngồi đó im lặng, vừa múc canh ăn trưa vừa nghe các anh chị nói chuyện, mặt cúi gầm
hẹn hò...
juhoon thừa biết danh tiếng của martin ở nước ngoài thật sự rất lớn, việc bị đồn bậy đồn bạ là chuyện thường tình, nó là một điều mà ai cũng phải chấp nhận khi trở thành người nổi tiếng
chỉ là, juhoon cảm thấy khó chịu quá
anh đã rời đi công tác được ba ngày rồi, chỉ mới ba ngày đã lộ cả tin đồn hẹn hò. nó lang khá nhanh một phần là vì cô ca sĩ yunah kia có một lượng fan thật sự rất lớn và nó vẫn đang nằm chểnh chệ trên top một tìm kiếm nội địa lẫn quốc tế
anh james bên cạnh để ý hôm nay juhoon ăn chậm hơn mọi ngày, dù ngày thường cậu cũng là người ăn xong cuối cùng, nhưng nếu cậu cứ múc canh bằng muỗng rồi đổ nó ngược lại vào bát thì không biết chừng nào mới ăn xong, canh nóng sắp thành nước lã tới nơi rồi
'juhoon sao thế em?'
anh thắc mắc lên tiếng hỏi, nhưng juhoon không trả lời, anh cũng chỉ thấy được bóng lưng của cậu, nhìn thôi đã biết có nhiều tâm sự rồi, hay chỉ đơn giản là canh hôm nay dở nhỉ?
'hôm nay canh người ta nấu dở quá à?'
anh đưa một tay lên nắm vai cậu lắc lắc, nhận ra cơ thể nhỏ có hơi giật một chút, chắc lại đang suy nghĩ gì đó linh tinh nên không nghe tiếng anh gọi
'à...không có gì đâu ạ, em no rồi, anh dọn dùm em nhé'
juhoon cười xoà rồi đứng lên, đi lên phòng chụp ảnh một mình dù vẫn đang trong giờ nghỉ trưa, anh nhìn cậu, lại nhìn đến phần cơm trưa chỉ vừa ăn được một nửa, james thở dài, đứa trẻ này chẳng bao giờ chia sẻ gì cho anh cả
nhưng mà nếu cơm em ăn không hết thì để anh, james vừa ăn trưa xong nhưng vẫn còn hơi đói nè
juhoon đóng cửa phòng chụp ảnh, ngồi phịch xuống sofa, cậu lấy điện thoại ra. cậu thuộc dạng nếu phải chọn giữa điện thoại và sách thì cậu sẽ chọn sách, việc bấm điện thoại nhiều chỉ khiến cậu quên mất bản thân mình mà bị cuốn vào thế giới ảo, cậu chỉ đụng vào khi thật sự cần thiết
và bây giờ đang rất cần nè
cậu xem đoạn cilp được đăng trên mạng, đúng là anh chỉ nhìn mỗi điện thoại của cô ca sĩ đó, có báo thổi tin đồn là anh còn cười nhẹ, kiểu một cách ôn nhu ấy, nhưng có chỗ bảo anh chỉ nhìn thôi, nói chung là bị biến tấu nhiều phiên bản lắm
'HOT SEARCH: người mẫu martin và ca sĩ yunah đang hẹn hò?'
'người mẫu lai nổi tiếng martin và cô ca sĩ xinh đẹp yunah, giữa hai người là sự thật hay chỉ là tin đồn?'
'người mẫu martin và ca sĩ yunah có tình cảm với nhau và đang trong quá trình tìm hiểu?'
cậu bấm bừa vào một tờ báo online, lướt xuống xem bình luận, cả bình luận tiếng hàn tiếng anh đều có cả, có mấy cái tiếng nước ngoài khác, nhìn là biết nó hot như thế nào rồi
'tôi thề với mọi người, tôi chưa thấy người mẫu nào đang đi trên sàn runway mà lại lia mắt sang một chiếc điện thoại đang quay của khách mời cả'
'tại sao martin không nhìn vào cam của nhà đài mà lại nhìn cam của yunah? bình thường phải lia cam của bên đó chứ ta?'
'việc người mẫu tương tác với khán giả tôi chỉ thấy ở victoria's secret thôi, đây là paris fashoon week đấy?'
và còn hàng ngàn, hàng vạn bình luận như thế nữa, cái nào cũng dài ngoằng, juhoon lười đọc đến mức out khỏi app, bấm vào kakaotalk, tin nhắn của anh vào tối hôm qua vẫn còn ở đấy
'anh vừa đi fitting về'
'bên đó vẫn còn lạnh đúng không em?'
'juhoonie nhớ mang vớ vào rồi hẳn ngủ nhé'
juhoon chỉ đáp lại bằng vài tin nhắn sticker và chúc anh diễn thật tốt. vậy vụ này...có phải 'diễn thật tốt' không đấy martin edwards?
cậu chán nản vứt điện thoại sang một bên, đầu ngửa ra nằm ườm lên ghế sofa trong góc phòng
juhoon vẫn nhớ sáng đó trước khi anh rời đi, martin có nán lại giường một chút, nói chào cậu rồi mới chịu rời di
.✦ ݁˖
'ưm'
cậu đang chôn mình trong đóng gối mềm thì bị làm 'phiền' một chút. martin đã thay đồ xong xuôi, nhưng vẫn quỳ bên cạnh giường, một tay chống cằm một tay sờ vào gáy của cậu. vừa nhột vừa gáy ngủ, juhoon 'ưm' lên một cái phản khán, tuy cũng không có tác dụng gì
'anh đi nhá?'
'ưm'_ cậu mắt nhắm nghiền gật nhẹ đầu trả lời, để yên cho anh xoa gáy lại hết xoa tóc của mình
martin nhìn cậu cười nhẹ, vẫn không nỡ rồi đi
'có tiếp sức gì cho anh không?'
anh hỏi, chờ mấy giây sau cậu mới dần mở hé mắt, nhướn người, thơm nhẹ lên má anh một cái, rồi lại nằm xuống giường, giọng thều thào
'martin, hwaiting'
hành động của cậu hoàn toàn là tự nhiên, không hề bị ép buộc, rõ ràng cậu đã rất quen với nó rồi, chỉ là cơn buồn ngủ làm cậu không nhận ra, nhưng martin thì có
anh tưởng chỉ dừng lại ở vài lời động viên bình thường, còn tính trộm hôn cậu một cái trước, nhưng ai dè lại bị đẩy về thế bị động
anh tiếp tục cười, lần này là cười thành tiếng. ngắm cậu thêm một chút, anh mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán juhoon, mới tiếc nuối rời đi. khi đi ngang phòng khách, anh cúi đầu chào một người đang ngồi ở sofa
'thưa bác con đi ạ'
.✦ ݁˖
juhoon nghĩ đến đây lại thấy ngại, mặt liền đỏ hết lên nhớ về ngày hôm đó, người phụ nữ ngồi trên sofa thông thả xem ti vi ăn dưa hấu ngày hôm đó, chính là mẹ cậu
ai đời lại đến thăm con mình vào lúc bảy giờ sáng ngày trong tuần chứ?
nhưng cái khiến cậu ngại hơn, martin là người mở cửa, khi đó anh bị đánh thức bởi tiếng chuông nên mới chạy ra xem và mẹ cậu đã thấy họ mặc đồ đôi mất rồi
.✦ ݁˖
'ai sáng sớm lại bấm chuông liên tục thế này'
martin rời khỏi giường ngủ với mái tóc rối bù, tính nướng thêm một tí nữa rồi mới về nhà soạn đồ, ai dè đồng hồ vừa chỉ sáu giờ năm mươi phút đã có người làm phiền rồi, nếu không sợ juhoon thức giấc thì anh nằm im giả chết luôn cho xong
thông qua mắt mèo, martin thấy một người phụ nữ, mặc chân váy dài phối với áo sweater rộng, người còn choàng một cái khăn bự, tay đeo túi sách, trông đã hơn ba mươi tuổi rồi
anh nhìn một lần, sau đó lùi lại, xoa xoa mắt mình, khi đã chắc chắn mình tỉnh táo, mới nhìn lại lần hai
anh nhớ người này, là mẹ của juhoon, anh từng gặp bà ấy vài lần thời sinh viên khi qua nhà juhoon ăn nhờ ở đậu
martin lập tức hoảng hết lên, vì anh không nghĩ đến chuyện là mẹ cậu sẽ đến đây, không hề có kế hoạch dự phòng, bà ấy sẽ nghĩ gì khi thấy một thằng đàn ông cao lớn với bộ đồ ngủ trong nhà con trai cưng của mình đây? anh vội chỉnh lại tóc tai, vỗ vỗ vào mặt mình vài cái lấy lại bình tĩnh, trước khi mở cửa còn hít một hơi thật sâu
cạch
khi khuôn mặt mẹ cậu dần lộ ra, anh nhanh nhẩu chào hỏi trước
'con chào bác'
mẹ kim không hề giấu sự bất ngờ, mẹ cậu vốn là người vui tính, có bao nhiêu là nó hiện ra trên mặt hết
'à...con là bạn của juhoon, qua ngủ nhờ một đêm'_ anh cười xoà giải thích trong khi tim đã muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, như lần đầu anh được catwalk trên sàn diễn lớn ấy, mồ hôi con mồ hôi mẹ chảy ra hết
'bác vào nhà đi ạ, trong nhà có máy sưởi'
mẹ kim cũng ậm ừm bước vào, ngồi trên ghế sofa, nhìn về phía anh
'con là...cái gì tin tin ấy đúng không?'
'đúng rồi ạ, bác nhớ con ạ?'
anh nở nụ cười nhẹ, ngồi xuống đối diện gật đầu đáp lại
'à nhớ chứ, con là cái thằng nhóc chân dài đam mê làm người mẫu đến mức bỏ rơi con trai bác mà rời đi không một lời từ biệt, làm con trai bác phải khóc ròng suốt một tuần trời, bỏ ăn bỏ ngủ, vứt cả máy ảnh đi để khóc, rồi lại nín, rồi lại nhìn ảnh hai đứa mà khóc tiếp đó hả?'
bà xả một tràn dài làm anh đứng hình, trước đây anh có tham gia một khoá học về quản lí biểu cảm, cảm xúc trước mặt người khác, nhưng có lẽ là khi ngồi trước mặt phụ huynh thì nó cũng vô dụng cả thôi
'rồi sao nữa ta? con trai bác vốn đã nhát rồi, con bỏ đi xong thằng bé lại càng khép mình hơn, nói chuyện thì càng nhỏ dần, rồi từ từ im luôn, rồi còn bị tai n-'
'con xin lỗi'
mẹ kim liền dừng những lời muốn nói lại, một chàng trai cao lớn lại cúi đầu sâu trước mặt bà chỉ để nói ba chữ, mẹ kim nhìn chằm chằm vào cái xoáy tóc đã ra chân đen của martin, thở dài
gì chứ tuổi mẹ gấp đôi tuổi tụi mày, có gì mà bà đây không biết
'nó có nhớ con là ai không?'
chuyện con trai bà, bà nắm rõ trong lòng bàn tay. do trường đại học quá xa nhà nên mới miễn cưỡng để juhoon ở riêng, chứ đâu ra việc phải để con trai cưng của bà bươn chải trong căn phòng chật hẹp chứ
ai dè, năm cuối đại học lại bị tai nạn, mất trí nhớ, suýt quên luôn mẹ nó là ai
cay không? mẹ kim cay quá trời quá đất mà, phải huy động cả dòng họ đến nhà, điểm mặt từng người để cậu gợi lại kí ức, cực khổ lắm đấy
'dạ...không ạ'
anh vẫn cúi đầu không dám ngẩn lên, hai tay nắm chặt quần. trong lòng tuy có hơi đau một chút, nhưng đó là lỗi anh phải chịu, bào chữa được gì nữa bây giờ
'không nhớ nhưng hai đứa đã ngủ cùng nhau từ tối hôm nay rồi chứ hê?'
mẹ kim dùng giọng điệu có chút 'cà khịa' nói với anh, bị mẹ kim nhìn thấu, martin mới dần ngẩn đầu lên, miệng lí nhí giải thích
'đúng thật là ban đầu em ấy có không nhớ, nhưng tụi con có gặp nhau vài lần, juhoon cũng đã hỏi con rồi, hỏi con và em ấy có quen nhau trước đó không...'
'và con trả lời là có?'
anh gật đầu
'nhưng lại không dám nói đã quen nhau từ thời đại học vì khi đó con đã bỏ nó đi?'
anh tiếp tục gật đầu
ai đó hãy lấy hình ảnh của martin edwards park trên sàn runway ra và so sánh với martin đang ngồi trên sofa đối diện mẹ kim đi, ai không biết tưởng hai người khác nhau không ấy chứ. một là con sói, hai là con cún, điểm giống nhau là người bự như con voi
mẹ kim im lặng một chút rồi mới lên tiếng hỏi
'con sợ điều gì?'
anh nghe mẹ kim hỏi, nuốt nước bọt 'ực' một cái. suy nghĩ về những ngày tháng mà juhoon đã phải trải qua khi không có anh
cậu từng ăn trưa một mình trong căn tin, sau đó thì anh đến ngồi bên cạnh, rồi cậu lại phải ngồi ở đấy một mình nữa. juhoon từng chuyển sang chụp người thay cho cảnh vật thiên nhiên trước đó là vì có mẫu ảnh là anh, rồi cậu lại phải chụp ảnh cảnh vật một lần nữa
một vòng lặp dù có xoay chuyển đến đâu thì nó cũng sẽ trở về nơi bắt đầu
anh im lặng suy nghĩ cẩn thận rồi mới lên tiếng đáp lại
'con không muốn juhoon bị tổn thương nữa'
mẹ kim tựa lưng vào sofa, chân đưa lên bắt chéo, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu và sắc của anh
'nên con muốn juhoon quên con đi còn hơn là gợi lại kí ức cũ?'
'vâng'
mẹ kim chu chu môi nhẹ gật đầu cảm thán, cũng khá đấy chứ
'thằng bé đâu rồi?'
'em ấy còn ngủ ạ, vẫn còn hơi sớm, bác ngồi chờ một chút được không ạ?'
anh vội giải thích cho mẹ kim nghe. mẹ kim bảo anh kể về thời gian anh ra nước ngoài, anh đi đâu, làm gì, anh đều kể hết, còn lấy hình của juhoon trong ví ra cho bà xem, nói rằng anh thật sự muốn trở thành người xứng đáng với cậu, chứ không phải muốn bỏ rơi cậu
phải hơn ba mươi phút sau anh mới kiếm cớ chuồng đi được, chạy vội vào phòng thay đồ vì nhận ra sắp trễ giờ rồi, sau đó tạm biệt juhoon đang khò khò trên giường mới rời đi
đến khi cậu tỉnh dậy, sờ vào chỗ bên cạnh đã thấy lạnh ngắt, mới lấy lại ý thức từ từ ngồi lên. mất năm phút để nhớ về những chuyện xảy ra trước đó, rồi lại ngại ngùng đỏ mặt, họ đã tạm biệt nhau bằng nụ hôn đấy
cổ họng juhoon khát khô, tính vào bếp uống nước, ai dè lại thấy mẹ đang ngồi chù ù ở phòng khách coi thời sự
'mẹ?'
bà đang ăn miếng dưa hấu nghe tiếng cậu, liền bỏ xuống, vẫy tay cười cười chào cậu
'em dậy rồi à? mẹ qua thăm nè'
miệng cậu bỏ hé bất lực, chân mày lập tức skinship, liền đi nhanh lại ngồi bên cạnh mẹ kim, mở giọng trách móc
'mẹ qua hồi nào mà sớm thế? ai mở cửa cho mẹ vào? đừng bảo là cậy cửa nhà em đó nha?'
gì chứ cái này cậu tin thật đấy, lúc cậu 'thất tình' sau khi martin rời đi, cậu đã khoá cửa phòng khóc nấc đến mức quên ăn, do không có chìa khoá dự phòng nên chính mẹ cậu đã cậy cửa phòng cậu tông vào
ba kim kể hồi trẻ mẹ kim nghịch cực kì, hay cậy khoá cửa nhà trốn ông bà đi chơi. nghe thôi là biết juhoon giống ai trong nhà hơn rồi đó
'ơ ơ, không có mà em bé, bạn của con mở cửa cho mẹ mà'
bà đã u50 rồi nhưng vẫn giở giọng nũng nịu ôm lấy cánh tay của con trai yêu giải thích, tính cách của mẹ kim vẫn không thay đổi, dù con trai đã đầu hai mươi rồi mà vẫn còn thích bày trò lắm
'bạn của con?'
'ừm ừm, cái cậu cao cao ấy, mặc quần ngủ giống áo của con nè'
đến giờ mẹ kim mới nhận ra
'ủa nó là cùng một bộ mà ta? mẹ mua luôn ấy? hai đứa mặc kiểu gì vậy?'
bị mẹ hỏi dồn dập, juhoon ngại quá nên rút tay ra chạy đi, rõ như ban ngày như thế mà mẹ còn hỏi nữa, hai tai cậu đỏ ửng hết lên, lấy lý do phải đi làm, rồi vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, bảo mẹ chơi chừng nào chán thì về, rồi phi ra khỏi nhà
'ơ em bé ơi, con chưa lấy máy ảnh nè, juhoonieeee'
.✦ ݁˖
trở lại thực tại, tin đồn hẹn hò của anh vẫn đang thống trị bản xếp hạng độ nổi tiếng. juhoon lười biếng nhắm mắt lại, được thôi martin edwards, juhoon này coi anh giải quyết việc này đến đâu
_____
nghĩ đến cảnh được thấy juhoon mặc cái áo ngủ với quần đùi còn martin mặc áo ba lỗ với cái quần ngủ còn lại thấy nó đã quá các bác ạ🤓🤌🏻
ba mem còn lại trong team có ai tính tặng sinh nhật martin bộ đồ ngủ k á ta=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co