7
'mọi người về cẩn thận nha'
cửa studio dần khép lại, juhoon hôm nay là người rời đi cuối cùng
chị quản lí minju vừa sắm một chiếc máy ảnh mới và bảo cậu thử dùng xem sao, nên sau giờ làm juhoon nán lại một lúc để test thử. ảnh lên rất sắc nét. chị ấy còn nói đây là hàng xịn, phải đặt trước tận ba tháng mới tới tay. nghe vậy, juhoon cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện đổi sang dùng thử dòng máy của studio
khoá cổng xong, cậu quay người bước đi
mùa đông dường như đã thật sự ghé tới. chóp mũi juhoon ửng đỏ vì cái lạnh, thêm vào đó là đêm xuống nên mỗi lần thở ra đều thấy làn hơi trắng mỏng tan trong không khí. hai tay đút sâu vào túi áo phao, cậu rảo bước trên con đường vắng
nhưng mới đi được vài bước, juhoon đã thấy phía trước có một người đang đứng đợi
'anh martin'
cậu khẽ gọi, rồi chạy nhanh lại gần
anh đang tựa lưng vào bức tường trước cửa studio. trên người là chiếc trench coat len màu đen dài qua gối, bên trong là áo cổ lọ cùng màu
'em lâu thật đấy'
thấy juhoon chạy tới, martin mới đứng thẳng người dậy. có lẽ anh cũng lạnh lắm rồi, miệng cũng thổi ra mấy làn khói trắng
'hì, anh đến mà không báo trước, em ở lại thử chiếc máy ảnh mới thôi'
juhoon cười xoà gãi đầu giải thích
martin không nói gì thêm, chỉ khẽ cười rồi đưa tay kéo cậu đi
'đi ăn chả cá nhé'
có lẽ từ sau đêm ngủ lại ở nhà anh hôm đó, khoảng cách giữa họ đã vô thức gần hơn một chút rồi
dù martin bận rộn cả ngày, juhoon cũng không rảnh rỗi hơn là bao, nhưng vẫn luôn có vài tin nhắn vào buổi sáng và buổi trưa. sau giờ làm họ thường gặp nhau, gần như ngày nào cũng thế. nếu không thì trước khi ngủ sẽ gọi video đôi ba câu
martin dẫn cậu đến một quầy chả cá ven đường. có lẽ đó đã thành một thủ tục nhỏ của mùa đông rồi, đông đến mà không ăn tteokbokki, không húp một bát nước chả cá nóng hổi thì thật sự có lỗi với mùa đông
sau đó anh bảo muốn đưa cậu về, juhoon vui vẻ gật đầu
suốt quãng đường, martin đi rất sát cậu, cậu cảm nhận được anh rất muốn cả hai nắm tay nhau nhưng không ai dám chủ động, chỉ đành nhét nó vào túi áo giữ nhiệt. hai người lặng lẽ đi trên con phố đêm, hơi thở hoà vào làn không khí lạnh
chỉ khi đứng trước cửa căn hộ thuê của juhoon, martin mới khẽ nói ra điều mình đã giấu cả buổi
'juhoon...'
'vâng?'
'tối nay...'
juhoon nghiêng đầu, bước lại gần anh thêm một chút để nghe rõ
'tối nay thì sao ạ?'
martin hơi ngập ngừng
'anh...anh có thể ngủ lại không?'
quạc...quạc...quạc
câu nói vừa dứt, juhoon lập tức im bặt, cứ tưởng tượng có một con quạ bay ngang trên đầu họ đi
martin từ nãy giờ cúi đầu để nói vì ngại ngùng, thấy cậu im lặng quá nên mới ngước lên nhìn
đôi mắt juhoon chớp liên tục, rồi sau đó hai vành tai cậu đỏ bừng lên, lan dần sang cả gương mặt. cậu cúi đầu, lí nhí
'tự nhiên lại nói vậy...'
thấy vậy, martin chỉ đành khẽ thở dài giải thích, mỗi lời nói ra đều mang theo làn hơi trắng mờ trong đêm lạnh
'anh sắp phải đi công tác rồi, năm ngày liền'
nghe xong, juhoon quên cả ngại ngùng mà ngẩng đầu nhìn anh. trên gương mặt gần như hiện rõ câu hỏi: sao lại đi?
'paris fashion week, anh được mời sang diễn nên...'
martin vừa nói vừa dè dặt quan sát biểu cảm của cậu. paris fashion week không phải sân chơi dễ đến dễ đi, anh đã được nhà mốt LV trả một khoảng khá lớn để diện thiết kế của họ, từ chối không khác gì tự đá chén cơm của mình
juhoon vẫn đứng im, vẻ mặt có chút vô định. rồi cậu khẽ bĩu môi, đưa tay nắm lấy vạt áo của anh
'vậy...ở lại cũng được'
căn hộ cậu thuê cũng không quá to, có đủ phòng ngủ, phòng khách, bếp riêng và một nhà vệ sinh. anh nhẹ nhàng xếp giày của mình lên kệ, thay đôi dép đi trong nhà mà juhoon để sẵn, phòng khi có khách
điều đầu tiên cậu làm là bậc lò sưởi lên, sau đó lôi anh vào ngay trong phòng ngủ của mình, bắt đầu lục lọi tủ kiếm quần áo cho anh thay
'sao biết sẽ qua nhà em mà không đem theo đồ thay vậy?'
'sợ em từ chối thôi...'
juhoon bất lực nhìn người đang ngồi trên sàn nhà sau lưng mình. cậu thuộc dạng không bao giờ mua đồ, một cái áo phao đã có thể mặc đến năm năm, toàn là mẹ mua dùm cậu thôi, bà ấy lúc nào cũng chê cậu mặt đồ cũ hoài hết trơn, nhưng làm sao bây giờ, đứa trẻ đó lười mua đồ quá
'ah, có bộ này'
à đồ ngủ con vịt vàng
martin nhìn nó chỉ có thể cười bất lực, do bữa đó mẹ kim mua vì tưởng juhoon đã lớn hơn rồi, ai dè cân nặng và chiều cao đều dặm chân tại chỗ, nên cậu cất nó vào sâu trong tủ mà không biết bao giờ dùng tới, giờ mới có dịp
'anh có tắm không?'
'ừm...có'
juhoon chỉ cho anh đường vào nhà vệ sinh. ai sau một ngày dài làm việc cũng muốn tắm một cái cho nhẹ nhõm người mà, vì là khách nên cậu nhường anh tắm trước. martin chỉ có thể bất lực cầm bộ đồ mang đầy tính con nít này vào phòng tắm
trong khi đó, juhoon ngồi coi phim hoạt hình
nhìn vậy thôi chứ con gấu dễ thương trên tivi kia cũng không được cậu thu nạp vào tâm trí miếng nào, tim juhoon vẫn đang đập kha khá đây nè
cậu biết được họ thân với nhau từ trước, nhưng đối với người đang có trí não bay bổng như juhoon mà nói, họ chỉ vừa mới quen cách đây không lâu. phân vân suy nghĩ không biết làm vậy có đúng không nữa, chỉ đơn giản là cậu thật sự muốn anh ở lại, vì cậu biết họ sắp phải xa nhau một thời gian ngắn
'juhoon ơi, cái áo này không vừa với anh'
martin bước ra từ phòng tắm với chiếc quần con vịt ống rộng, do đôi chân dài nên nó có ngắn hơn một chút, thay vì dài phủ qua mắt cá chân thì nó bị săn lên cao hơn cổ chân. anh vốn không thích ngủ mà phải mặc áo tay dài, với cả cái này nó nhỏ hơn anh thật, bình thường anh mặc áo thun tay ngắn ôm sát người cơ, bây giờ không có nên phải mặc tạm cái áo ba lỗ (áo mặc sẵn trong áo len để giữ ấm)
anh nó nhưng vẫn thấy juhoon ngồi co chân thẩn thờ trên sofa mà không quay đầu lại, cứ tưởng cậu đang hăng say coi hoạt hình nên mới tiến lại, áp sát môi vào tai cậu thì thầm
'áo này mặc khó chịu quá đó'
cậu thật thóp người quay mặt lại, suýt té cả ghế, tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. anh chọc được cậu thì cười khà khà thích thú, chìa cái áo ra
'áo này anh mặc nhìn kì lắm, nên thôi không cần lắm đâu. anh đổ nước vào bồn tắm sẵn rồi đó, em chế thêm nước nóng vào rồi ngâm người tí đi'
anh đưa tay xoa đầu cậu, juhoon lơ ngơ cầm cái áo anh đưa. như nhớ ra gì đó đưa cái khăn để sẵn bên cạnh cho anh
'em quên đưa, anh lau tóc đi'
xong rồi nhảy tót khỏi sofa mà chạy về phía phòng tắm. juhoon dựa lưng vào cửa mà thở phào, ban nãy anh nói 'cái áo này khó chịu quá', cậu đã thật sự nghĩ anh đang không mặc gì ở thân trên
aisss, juhoon đưa tay lên giò lấy tóc mình, cậu sao lại có suy nghĩ biến thái thế chứ, ngại quá đi
tiếng nước chảy ở bồn tắm cắt ngang suy nghĩ của cậu, nước đầy sắp tràn cả ra rồi, chắc anh đã bật nó từ lúc bản thân tắm xong. juhoon vội đặt chiếc áo ngủ đang ôm lên kệ đồ, chạy đến tắt nước
'juhoon ơi, em quên lấy đồ thay nè'
martin gõ gõ cửa, cậu lại giật mình lần nữa. juhoon bối rối đỏ cả mặt, ai lại để khách đưa đồ ngủ cho mình vì tính hay quên chứ, cậu chắc phải đi đổi tên thành cà chua mất thôi
anh đứng ở ngoài chờ, cửa phòng tắm mở ra rất nhanh, cậu thò tay ra chớp lấy đồ rồi nhanh chóng đóng lại, nhanh đến mức anh còn chưa thấy gì. có thứ rơi xuống trúng chân anh, hình như cậu vội quá nên làm rơi cả áo rồi, chỉ lấy có quần và khăn tắm thôi
anh cúi xuống nhặt cái áo thun lên, thở dài bất lực một cách nuôi chiều, đem nó cất lại vào trong tủ, kiếm máy sấy tóc, sấy cho mình
juhoon cả ngâm mình cả tắm đã mất hết hơn nửa tiếng, đến lúc lau người thì mới nhận ra mình chỉ lấy có cái quần mà không có áo
cậu đưa tay tự vỗ vào đầu mình, nếu là ngày thường thì cậu cứ như này mà đi ra là được, nhưng hôm nay có khách đó. juhoon thở dài, lại nhìn đến cái áo hình vịt ban nãy được mình để trên kệ
'thôi vậy, mặc đại'
martin lấy cho cậu một cái quần đùi, chắc nó nằm ở ngoài nên anh tiện tay lấy luôn. còn áo hình con vịt thì đúng như cậu ngủ, nó có rơi rộng so với cậu thật, tay áo dài che mất cả tay cậu
cậu đứng trước cửa nhà tắm, lấy hơi thật sâu rồi mới mở cửa ra. anh đang ngồi coi tin tức ở phòng khách, một tay choàng ra sau ghế, chân bắt chéo, tay kia cầm điều khiển, tóc khô cỡ tám mươi phần trăm
juhoon nhìn, tự nhiên cậu thấy là lạ
'nhìn đẹp trai quá...'
thề, trông anh ngầu thiệt chứ
'lại không lau tóc à?'
anh nghiêng đầu ra sau, thấy cậu đứng trơ ở đó, những giọt nước trên tóc vẫn còn động lại ở chân tóc, rơi xuống vai và sau lưng của cậu, thấm vào áo
không nói gì nhiều, anh đứng lên tiến về phía cậu. cầm lấy cái khăn vắt trên vai, bắt đầu lau tóc hộ cậu luôn
cậu ngước mắt nhìn anh, không biết có phải do vừa tắm xong nên còn động nước hay không, mắt cậu long lanh trông rất dễ thương, martin phải kiềm chế lắm mới không cúi xuống thơm cho mấy cái
anh cố giữ bình tĩnh tránh ánh mắt của juhoon nhiều nhất có thể, mà không hiểu sao cậu nhút nhát thường ngày giờ lại lấy đâu động lực mà nhìn chằm chằm anh vậy không biết, thường thường thì cậu đã ngại mà cúi đầu xuống rồi
thấy đã ổn rồi nên anh muốn đánh bài chuồng, anh thề, một tí nữa là anh không kiềm nổi đâu
'vào phòng đi, anh sấy tóc cho'
juhoon im lặng đi theo sau lưng anh, vai martin rộng kinh, còn có cơ bắp hai bên tay nữa, cậu không rời mắt nổi
anh bảo cậu ngồi trên giường, cậu nghe theo, trông anh giống chủ nhà hơn cả cậu nữa. martin nhẹ nhàng sấy cho cậu, tay anh rất dài, dễ dàng mở từng lớp tóc dày của cậu. vừa sấy vừa mát xa, juhoon dễ chịu đến mức quên tên mình là gì luôn mà
cảm giác sau một ngày dài làm việc, được tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên chiếc giường êm ái, tóc đang dần khô và được mát xa nhẹ, đúng là mơ ước của người làm công ăn lương
một lát sau martin cảm giác người cậu đang đổ dần về phía mình, đầu cậu tựa hẳn vào bụng của anh, anh cúi xuống xem thử, juhoon ngủ mất rồi
tiếng máy sấy dần dừng lại, anh một tay vịn vào vai cậu, tay kia cất cái máy sấy sang một bên. từ từ nhẹ nhàng nhất có thể xoay người em lại và đặt nằm thẳng lên giường
juhoon đang say ngủ được tiếp xúc với cái nệm mềm mại của mình, anh không vội đi ngủ ngay, chỉ lặng lẻ ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy chiếc điện thoại ra
'ngày mai bay lúc mười giờ sáng, tranh thủ xếp đồ em nhe'
tin nhắn của quản lí gửi đến đã được hai tiếng rồi mà bây giờ anh mới đọc. anh thở dài chán chường, tắt điện thoại. quay mặt lại nhìn juhoon đang nằm nghiêng, nửa mặt úp vào gối ngủ ngon lành
anh đưa một tay tới, chạm nhẹ vào má mềm của em, xoa nhẹ nó. lòng martin vừa buồn vừa vui, vì đã lâu rồi mới được tiếp xúc gần với em thế này
lần trước cậu ngủ lại nhà anh, thật sự là chỉ ngủ thôi ấy, dù có là một cái giường rất rộng thì một người được giáo dục tốt từ nhỏ như juhoon lại nằm rất chuẩn sách giáo khoa, thẳng lưng thẳng cổ, hai tay để hai bên hông, mền phải kéo đến trên ngực
lúc đó anh tự nhận mình có hơi hèn, vì dù sao đó cũng là lần đầu ngủ cùng của họ kể từ ngày anh đi, vậy mà anh lại sợ phá giấc của juhoon nên cũng chỉ lặng lẽ ngắm cậu như này
khi còn là sinh viên, juhoon không sống trong căn hộ tốt như bây giờ, cậu thuê một nhà trọ gần trường để tiện đi lại, khi anh đề nghị đến chơi thì cậu có hơi ngại vì phòng quá nhỏ. nhưng rồi cuối cùng, tần suất họ ngủ cùng nhau tăng từ vài tuần lên thành vài ngày một lần
anh chuyển tay ra sau gáy, xoa gáy cho cậu, chẳng biết nữa, nam giới thường hay bị thu hút khi nhìn vào gáy của người khác giới. còn riêng martin thì chỉ thích nhìn gáy của juhoon thôi
sau đêm nay, anh phải xa cậu năm ngày
martin tự hỏi, mình hồi trẻ đã có thể dũng cảm và đam mê như thế nào mới có thể rời bỏ cậu suốt ba năm như thế. để rồi, vừa hàng gắn được đôi chút lại phải xa nhau gần một tuần
'ưm..'
cậu bị anh sờ cho nhột nên có hơi tỉnh giấc, mắt mở hí, tay nhẹ nhàng đưa lên nắm lấy cổ tay anh, giọng phát ra bé tí
'martinie, ngủ..'
anh không đáp lại, chỉ cười một cái rồi nhẹ nhàng rút tay mình ra, đứng lên và đi về phía công tắc đèn, tắt nó đi và bật đèn ngủ màu vàng nhạt lên
trở lại giường, juhoon đã chủ động xích vào một chút, nhường chỗ cho anh. vốn giường cậu nằm sát tường, vừa xích chút lưng đã chạm vào bức tường đằng sau rồi
anh kéo chăn, chui vào trong. giường này cho hai người nằm có lẽ là hơi chật thật, nhưng martin thích thế này, khi khoảng cách giữa cả hai đang dần rút lại, nó làm anh phấn phích và trông chờ cực kì
juhoon bám lấy cánh tay săn chắc của anh, ôm nó tựa như gối ôm, mặt gục lên vai anh, đến khi hài lòng mới dần chìm tiếp vào giấc ngủ
anh để yên cho cậu ôm, chỉ lặng lẽ quay mặt nhìn xuống cậu ngủ. để chắc chắn rằng nhận định của mình chưa bao giờ sai
juhoon của anh xinh thật
không phải là đẹp trai, mà là xinh như búp bê. một vẻ đẹp ngọt ngào đến mức khiến tim anh rung rinh mỗi lần nhìn vào. không biết juhoon có nghe được tiếng tim anh đập không nhỉ?
anh đưa mặt tối, thơm nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, miệng lẩm bẩm
'ngủ ngon, jju jju'
lâu rồi anh không gọi cậu bằng cái tên này
_____
miêu tả góc nhìn của martin khi juhoon đang ngủ trên giường:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co