Truyen3h.Co

marhoon ; phù quang

1

strbryncgrtt

"chúng ta chỉ lướt qua nhau một lần

liệu có từng trao nhau lời thề ước

bước vào miền kí ức quen mà lạ"

martin bước vào trung tâm triển lãm ngay khi bài phát biểu của james vừa kết thúc, tiếng vỗ tay rầm rập vang lên nơi khán phòng đầy người. hôm nay là buổi ra mắt triển lãm ảnh mới của nhiếp ảnh gia james - người anh thân thiết của martin, nó dường như là đứa được đặc cách không gửi giấy mời mà chỉ có cuộc gọi của chủ nhân triển lãm đến, dọa rằng nếu nó vì lịch trình như năm ngoái mà ở lại được mươi phút rồi đi mất, anh sẽ bêu rếu chuyện vận động viên đấu kiếm nổi tiếng cả nước ở nhà anh nguyên một ngày để trốn tập luyện. chịu thôi, trách thì trách huấn luyện viên đã không cho nó ăn pizza dứa cả bốn tháng trời vì giải đấu quốc tế, ăn một chút thì đã sao. nhưng vì bộ mặt của cả một đội tuyển, nó đành đến, mặc dù trễ cả tiếng.

"ngài martin edwards đúng không ạ? bàn của ngài ở phía bên đây, mời ngài theo tôi."

martin yên vị vào một bàn không quá nhiều người, hầu như đều là bạn bè của anh james, nó với bọn họ đã có quen biết và giao lưu vài lần qua james, nhưng không quá thân thiết để mà tán gẫu. martin ngồi yên một chỗ ngứa ngáy hết cả người, james còn đang bận tiếp mấy ông lớn tài trợ cho anh, nom bộ dáng đến là ngoan ngoãn. martin quen với việc vận động tay chân hết công suất, nó thực sự không thể ngồi yên được năm phút. nó ngó khắp gian phòng thênh thang như kiếm thêm thú vui cho mình, rồi va mắt phải một bóng hình trơ trọi giữa bàn tiệc ở trung tâm.

đó là một chàng trai mảnh khảnh ngồi thẳng lưng, mái tóc dài che khuất mắt, trên người chỉ đắp một chiếc vest đen trơn, lộ ra khoảng da trắng như tuyết trước ngực. mọi ánh sáng khán phòng như tập trung hết lên người cậu ấy, tạo cảm giác vừa cao ngạo vừa xa cách, đó như một ánh trăng xa tít không ai được động đến.

trong chớp mắt khi nhìn thấy cậu, động tác lắc lư bàn chân trong không khí của martin lỡ đi một nhịp, hoặc là nhịp tim của nó, ai biết được. và cả martin cũng không lường trước được chính nó lại có cảm xúc mãnh liệt tới vậy, đó là lần đầu tiên trong đời martin không thể khống chế nổi quả tim nhảy nhót không ngừng trong khoang ngực.

"bộp". một cái vỗ vai bất ngờ, là james khoan khoái ngồi bên cạnh nó sau khi hoàn thành 8 tờ a4 đầy chữ mà anh soạn vào tối hôm trước. sao nó biết á? vì nó lại trốn đến nhà james và bị ép nghe cái đống đấy vào tối hai hôm trước chứ sao. nhưng đây không phải lúc để martin nghĩ về chúng, trước khi james kịp lên tiếng xổ tràng trách móc vì đến trễ, nó vừa dáo dác bóng hình ban nãy vừa bô bô.

"anh anh, cái cậu gầy gầy ngồi ở... ủa đi đâu mất rồi, cái cậu ngồi một mình ở bàn đó đó, là ai thế?"

james bật cười, trong trí nhớ của anh, ngay cả khi lần đầu cầm trên tay tấm huy chương vàng giải đấu quốc tế hồi mới theo chuyên nghiệp ba năm, anh cũng chưa thấy thằng nhóc này hào hứng đến nỗi lắp bắp như vậy. còn về cái người nó tìm, đương nhiên james biết, cái người duy nhất được james đặc cách cho một bàn riêng biệt ở giữa các nhà đầu tư và cánh báo chí ấy.

"muse của anh lần này đấy, thấy sao?"

ừ, chàng thơ, hiếm hoi martin thấy ghen tỵ với james ghê gớm, bởi nó không thể nghĩ ra từ gì ngoài gorgeous để miêu tả người ta nữa cả.

"đến đây rồi thì vào ngắm my muse luôn nào."

james kéo martin vào phòng trưng bày, xung quanh bốn bức tường là ảnh được đóng khung, toàn bộ đều là kim juhoon. martin choáng ngợp, bởi hầu như những triển lãm tranh ảnh nó tham dự trước đây đều là về phong cảnh thiên nhiên. nói đâu xa, muse của james trước giờ cũng chỉ là chim hươu cây cỏ. cơ thể của kim juhoon trong ảnh sống động như thật, lớp vải đỏ mỏng tang như có như không khoác hờ bên ngoài cánh tay trắng muốt, thân thể cậu mảnh mai uốn cong thân mình trên cây. ngỡ đâu là tiên nữ, ánh nắng trong khung hình được james tính toán kĩ lưỡng mà trải đều trên từng đường nét ngũ quan như tượng. juhoon trong ảnh phồn thực đến nỗi martin đã nghĩ rằng james bắt cóc cậu ở viện bảo tàng nào đó.

nhưng martin một lần nữa phân tâm bởi kim juhoon, người đang đứng trước tấm ảnh to nhất ở chính giữa bức tường lớn nhất, xung quanh là đèn flash từ camera của phóng viên không ngừng chớp tắt. trong giây phút đó, martin không biết nên nhìn vào juhoon, hay juhoon ở trong ảnh.

đó là một tấm lưng trần, với những vệt đỏ lan ra từ xương cụt, trải rộng trên nền da trắng toát của kim juhoon. bóng lưng ấy đập vào mắt martin mà như vừa phá vỡ bức tường kí ức nào trong nó, những vệt đỏ trên lưng như chấm mực loãng điểm tô nên khung cảnh đã bị xóa nhòa. martin đứng trước khung ảnh ấy hồi lâu, nó cứng đờ người, khó khăn nuốt nước bọt ngắc ngứ ở cổ. và rồi, juhoon nhìn thấy nó, ánh mắt cậu đóng đinh trên con ngươi xám nhạt, như xuyên qua thời không, mang theo vụn vặt thuở hồng hoang ngây dại từ xa xưa trở về bên nó.

***

"ánh sáng lướt qua non trùng mây sắc

sợi duyên người giăng vượt mấy nghìn năm

nhân sinh cũng chỉ là ba vạn ngày phảng phất

giữa nhân gian dài rộng, còn lưu luyến chẳng rời"

thiếu gia nhỏ nhà tướng quân - phác mã đình từ sớm đã được mẫu thân diện lên người bộ gấm mới may, chải chuốt cho nó đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài. thường ngày con trai út của tướng quân park ham chơi bay nhảy, ngoại trừ việc học ở quốc tử giám, rảnh rỗi là lại là thả diều với nghiêm thành huyền nhà thái y nghiêm, hoặc là kéo an kiến hạo nhà binh bộ đến thao trường luyện võ, cả phủ tướng quân nào có ai không quen với dáng vẻ thiếu gia nhỏ nhà mình nhếch nhác nghịch ngợm. phu nhân tướng quân lo cho nhi tử lần đầu vào cung, lo từng nếp gấp áo đến ngọc bội, dặn dò.

"woojoo, lát nữa theo cha diện kiến thái tử, nhớ không được vô lễ, hành xử nói năng phải thật quy củ, không được chạy nhảy ồn ào, có nghe chưa?"

phác mã đình lại há miệng ngáp một cái thật dài, chữ được chữ không lọt tai mà gật đầu.

ngồi trên xe ngựa lắc lư vào lúc tờ mờ, phác mã đình gật gà gật gù cái đầu nhỏ lên xuống. đường từ phủ tướng quân đến hoàng cung mất một nửa giờ đi xe ngựa, từ phía bắc đi qua một con phố thợ rèn, tiếng vó ngựa dẫm lên đường lát đá, tiếng đục gõ kim loại giáng vào tai làm woojoo tỉnh ra mấy phần. trái ngược với sinh hoạt náo nhiệt buổi sớm bên ngoài, phụ thân ngồi đối diện nó lại yên tĩnh đến lạ, trên người ông không còn phảng phất cái lạnh của thao trường vào sáng sớm mà khoác cái vẻ nặng nề khó đoán.

kinh thành buổi sớm không tĩnh lặng như khu trấn bắc tướng quân phủ, phác mã đình từ trong xe vén màn nhìn ra, đường vắng hơn thường ngày, nhưng xe ngựa lại rẽ một hướng khác, không đến quốc tử giám như mọi hôm. à đúng rồi, hôm nay là lần đầu nó tiến cung, hoàng thượng đã sớm ban chiếu chỉ đích thân trấn bắc tướng quân đưa con trai út vào. cổng hoàng thành từ trong màn sương lồ lộ ở phía đằng xa, hai hàng tường đỏ thẫm cao ngút trời, phác mã đình năm đó nhỏ bé, nhìn lên không thấy một cánh chim bay, cảm giác như một cái lồng giam cỡ đại. thành vệ vừa lúc tới đổi ca, tiếng giáo gõ xuống nền một tiếng khô khốc, uy một tiếng ngăn lại xe ngựa tiến vào cổng thành.

trấn bắc tướng quân vén màn ló đầu ra, thành vệ hạ giáo, hai cánh cổng to oạch nặng nề hé mở, lộ ra từng lớp tường thành. xe ngựa tiếp tục đi vào, bỏ lại tiếng ồn ào ở phía sau.

chưa đến giờ thiết triều, chính điện không có tiếng quần thần lao nhao bàn chuyện chính sự như mọi khi, tướng quân nắm lấy tay con trai nhỏ bước vào. phác mã đình hiếm khi yên tĩnh, ngoan ngoãn kiềm chế sự tò mò với khung cảnh xung quanh. điện đài rộng lớn, cột vàng chạm khắc rồng phụng phô trương uy thế làm nó choáng ngợp. trên đài cao, đức quân vương an tọa trên ngai vàng ung dung nhìn xuống, ánh mắt đánh giá khắp người nó làm nó suýt thì co rúm. bên cạnh là một người phụ nữ mỉm cười ôn hòa, cực kì gượng ép mà diễn một nét mẫu nghi thiên hạ.

trấn bắc tướng quân liếc nhìn bà, môi cố nhịn không nhếch lên khinh thường. ông kéo con trai cùng quỳ xuống, quy củ hô một tiếng: "vi thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến quý phi nương nương."

"vất vả cho park khanh đến sớm một chuyến rồi, miễn lễ."

"tạ bệ hạ."

không kịp cho phác mã đình định thần, vị công công phất trần đi tới, cao giọng cất lên.

"chiếu chỉ. tiểu thiếu gia nhà trấn bắc tướng quân tư chất thông minh, chăm lo lễ nghĩa, tinh thông võ thuật. trẫm lấy làm khen ngợi, nay truyền thiếu gia nhập cung kề cận thái tử, cùng thái tử học hỏi đức thái sư, dùi mài kinh sử, bồi dưỡng đức tính. khâm thử."

phác mã đình trong lòng chấn động, nó chỉ mới tám tuổi, hoàng thượng lấy đâu ra đủ tự tin để nó phò tá thái tử chứ? nó cứ chần chừ không dám quỳ xuống tiếp chỉ. mà cha nó ở bên cạnh cũng thế, ông cắn chặt quai hàm, nắm tay siết chặt, làm nó thấy như thể ông sắp đẩy nó vào gông cùm của địch vậy.

công công thấy hai cha con tướng quân đứng im không nhúc nhích, lại quan sát thấy bệ hạ sắp hết kiên nhẫn, bèn ho khẽ nhắc nhẹ.

"trấn bắc tướng quân, mau mau tiếp chỉ đi."

nửa ngày trôi qua nhưng trấn bắc tướng quân vẫn vững như tượng, mắt ông nhìn thẳng như xuyên thấu thiên tử nơi cao kia. cuối cùng, nhác thấy sắp đến giờ chư thần lên triều, tướng quân park mới hạ mình khuỵu gối tuân chỉ.

tối đó, thiếu gia nhỏ nhà tướng quân canh ba không ngủ, lén chạy sang gian viện của cha mẹ nghe lén.

"cẩu hoàng thượng ấy thật sự kéo woojoo nhà ta vào cung cho đứa con của ả quý phi đó chơi đùa sao? con trai ta sinh ra là để cưỡi ngựa cầm binh, hà cớ gì lại nhập cung gò bó lễ nghi? lão coi con ta là hầu đồng chắc?" tiếng mẫu thân thốt ra từ căn phòng nghe vừa ức chế vừa xót xa.

"phu nhân đừng lo lắng quá, tính tình woojoo không hợp với lễ giáo trong cung, ta sẽ đánh tiếng cho đức thái sư, ông ta và ta từng có giao tình, chắc là sẽ nhờ cậy được."

"thái sư bao đời phò vua, việc nó tiến cung chắc chắn không phải mục đích tốt đẹp gì, liệu chàng nghĩ đức thái sư có bao nhiêu trọng dụng nó, hay khinh thường con ta binh đao hạ sách mà làm khó nó?"

"tướng công đừng trách ta nghĩ nhiều. vào cung rồi nó sẽ lại thiệt thòi với đồng môn, người ta ngày đêm luyện võ, nó lại phải sáng tối thơ văn tài phú. vào cung không phải ngày một ngày hai, ta chỉ lo thằng bé còn nhỏ, không tự chủ được trọng trách gánh vác quân doanh sau này, ta và chàng chỉ có mỗi mình nó mà thôi."

"ta hiểu ý nàng, đừng lo, chuyện này cứ để ta. phu nhân cứ đi nghỉ đã."

phác mã đình lại ngồi trên xe ngựa tiến cung đã là sáng sớm của mấy ngày sau, đêm hôm qua nó đã trằn trọc không ngủ được, nhưng bây giờ nó tỉnh như sáo. nó mân mê món đồ chơi bằng gỗ trên tay, đó là quà chia tay an kiến hạo tự tay đẽo cho nó từ sáng đến chiều, tèm nhèm nước mũi đến tặng nó. mồ hôi tươm ra đến bóng nhẫy, lời phụ mẫu vào đêm canh ba hôm đó cứ vẳng bên tai nó như sấm. với đứa nhỏ mười hai tuổi như nó, chuyện chính sự và bổn phận của người lớn vẫn còn mơ hồ lắm.

trong lúc luồng suy nghĩ của nó hãy còn miên man, xe ngựa đã dừng chân trước đông minh cung. những tưởng sẽ chỉ có hạ nhân đến sắp xếp cho mình, nhưng khi bước ra ngoài, woojoo đã thấy một người dong dỏng cao. một tay đặt hờ trước ngực, tay kia chắp sau lưng, từ trên cao nhìn xuống nó mà không một ý khinh miệt, ngược lại còn toát lên vẻ uyên thâm. so với một hoàng thượng thể hiện rõ ràng tính toán lên mặt, phác mã đình còn thấy sợ người này nhiều hơn mấy phần.

"đức thái sư, phiền ngài tới đón ta rồi."

"tiểu thiếu gia lần đầu nhập cung, hoàng hậu đã nói trước với ta phải tiếp đón chu đáo, ta cũng không thể không nể mặt hoàng hậu mà được.

dù cho nó có khờ mấy cũng không thể ngăn mình nghe ra ý trong câu nói đó. thôi được, mang trong mình chút hào quang "người nhà" của hoàng hậu tôn quý, phác mã đình nhanh chóng thu lại vẻ có hơi khúm núm ban nãy.

"vất vả cho đức thái sư rồi, có dịp ta sẽ đến thỉnh an cô cô."

"nào dám, sắp tới ngươi có thể có nhiều chỗ không quen, nếu có vướng bận gì đừng ngại hỏi ta, hoặc cũng có thể hỏi ngũ hoàng tử đây. thái tử có nhiều lớp học, tốt nhất đừng phiền đến ngài ấy."

nào có ai dám đụng đến một ngón tay nào của thái tử nhà mấy người đâu nè. ơ nhưng mà..., ngũ hoàng tử?

đến bây giờ nó mới để ý, đằng sau tà áo của đức thái sư là một dáng người nhỏ bé, có thể là thấp hơn nó tận một cái đầu, áo gấm trắng điểm chút vân mây xanh, nhìn là biết được may tỉ mẩn với vải thượng hạng. gương mặt em trắng trẻo non nớt, đôi mắt to tròn đến là lanh lợi. kim châu huân không biết đã nhìn nó từ bao giờ, nhưng nhìn vào mắt em, phác mã đình không thấy được chút soi mói gì, ngược lạ còn mang mấy tia kì vọng không tên.

hôm ấy nắng sớm lấp lánh chiếu xuống sườn mặt của kim châu huân, nó bỗng thấy, ngũ hoàng tử còn trân quý hơn cả trăm cột rồng vàng của đông minh cung. dáng vẻ của em ngày hôm đó phác mã đình đã tự vẽ lại trong đầu cả trăm ngàn lần.

kể từ ngày đó, phác mã đình được xếp vào ở trong một viện nhỏ gần đông minh cung. nó không nề hà gì, dù sao sau này chiến trường của nó sẽ vất vả hơn nhiều, bây giờ tập quen dần việc không có nha hoàn hầu hạ cũng tốt.

hơn thế nữa, viện nhỏ của nó nằm hướng nam, cùng hướng với tự minh cung của ngũ hoàng tử kim châu huân, mỗi sáng nó đều cố tình dậy thật sớm rồi chờ đến khi kim châu huân cùng đến lớp. từ ngày vào cung bỗng dưng không còn cảnh níu kéo chăn đệm thêm năm mười phút nữa, nô bộc theo hầu nó thấy vừa mừng vừa mệt. bớt được vài phút kêu la ầm trời cho tiểu thiếu gia dậy thì lại phải dậy sớm hơn phục vụ buổi sáng.

trước đây cũng không thấy tiểu thiếu gia nhà mình hào hứng đi học đến vậy, cùng lắm là khi công tử an kiến hạo đến rủ đi thì mới tươi tỉnh hơn chút. nhưng giờ, nhìn cái người đang đứng dựa cột nhà cầm sách đọc thơ mà nô bộc thẫn thờ. sao người ngày càng quái dị thế này?

không trách được phác mã đình muốn thay đổi, nhưng kim châu huân chỉ quan tâm nào sách văn thơ cổ, hết giờ học chữ cũng không nán lại tập võ với nó và thái tử, một mạch trốn về cung vẽ tranh. không hiểu sao nó cứ muốn làm thân với em, trong khi thái tử mà hoàng thượng muốn nó thân cận thì không muốn tiếp xúc mấy.

thế nên mới bắt đầu chăm đọc sách, muốn tìm chút đề tài chung đề nói chuyện với kim châu huân. khổ nỗi con người phác mã đình thẳng ruột ngựa, không hiểu chuyện phong nguyệt chút nào, nhiều khi đứng trước mặt kim châu huân còn lắp bắp đến quên cả bài thơ đã thức học thuộc tối hôm qua.

không được, cứ đà này thì kim châu huân sẽ sớm không để ý đến nó nữa mất thôi. Hơn nữa, muốn người khác chú ý thì phải dựa vào điểm mạnh của mình chứ. vậy nên trong khoảnh khắc hai đôi mắt díu lại, nó quyết định gấp sách, quyết tâm ngày mai sẽ rủ rê kim châu huân ở lại xem mình tập võ cho bằng được.

ngũ hoàng tử kim châu huân theo thường lệ đi đường viện hướng nam vào đông minh cung, từ xa xa đã thấy cái dáng đứng xiêu vẹo của phác mã đình hãy còn há miệng ngáp một hơi thật dài. hít khí lạnh khiến nó tỉnh ra không ít, thấy em từ xa thì tươi tỉnh hẳn. kim châu huân thấy mình như ân sư kiểm tra xem học trò có thuộc bài không vậy. đương nghĩ hôm nay tên ngốc này sẽ lại đọc thuộc lòng bài thơ nào nữa đây, thì nó đã sáp lại thỏ thẻ.

"ngũ hoàng tử, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, ngài đáp ứng ta được không?"

"ngươi muốn gì mới được chứ?"

"chút nữa, ngài ở lại xem chúng ta tập võ nhé? ngài xem ngài nhàm chán muốn chết, không ngâm thơ thì là đọc sách, xem ta tập cũng có thể lỏm được chút kĩ xảo, có thể tự bảo vệ được mình chứ."

thật ra võ trong cung không câu nệ việc dự thính, nhưng em vẫn muốn trêu tên ngốc này một chút.

"sao phải thế, park thiếu gia quên rồi, thị vệ trong cung không thiếu để bảo vệ ta đâu."

"ơ, thế thì ngài đến xem ta học, xem ta có đủ tiêu chuẩn bảo vệ ngài không nhé."

kim châu huân nghe thấy thì phì cười, mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết, khuôn môi trái tim cong cong. ánh nắng chiếu xuống mái tóc em tươm một màu vàng mật, trong suốt mà thanh thuần.

"ngươi sau này sẽ là tướng quân, bảo vệ cả vùng biên cương đất nước như cha ngươi, sao lại phải cứ bảo vệ ta làm gì?"

"bảo vệ ngài được... thì người khác cũng được chứ sao. giờ ta còn nhỏ, cứ để ta chăm sóc ngài trước."

kim châu huân lắc đầu, thầm nghĩ tên ngốc nhà ngươi vào cung là để kề cận thái tử điện hạ cơ mà. không để ý đến cái mặt đỏ au của người bên cạnh, đang cố thoát khỏi cảm xúc khác lạ của mình trước nụ cười tươi hơn nắng của em.

cuối cùng ngũ hoàng tử cũng không cưỡng lại được cái sự mè nheo nhẽo nhoẹt của phác mã đình, đồng ý ở lại xem người ta tập võ. tiểu thiếu gia hớn hở cười suốt buổi, kim châu huân thật sự ngồi yên trước hiên nhà nhìn nó kìa. tự nhiên nó thấy thái tử kim chính diệp cũng không đáng ghét lắm, bài mã tấn cũng không mệt lắm, bắn cung cũng không còn đau tay mỏi mắt như bình thường.

không thể không nói, tên ngốc ấy bình thường tếu táo nghịch ngợm, những khi nghiêm túc cũng ra trò phết. kim châu huân thừ người ra nhìn bóng lưng của phác mã đình, hơi thở nó phập phồng, mồ hôi tứa ra ướt hết áo, nhưng đôi tay cầm cung tên vẫn vững như núi.

giây phút mũi tên được bắn ra lao vun vút về phía trước, chỉ cách hồng tâm một khoảng nhỏ xíu. nó liền quay ngoắt ra cười thật tươi với em như đang khoe khoang. nó đứng ngược nắng, tia sáng chiếu xung quanh người nó như vầng hào quang, kim châu huân bỗng thấy mặt trời trên đỉnh đầu chói chang đến lạ, làm cả người em nóng hết cả rồi.

để tiện luyện tập phác mã đình đã thay ra bộ y phục khác, là bộ được mẫu thân xếp ở nhà mang đi. nhưng hình như nó mặc nhiều lần nên vải đã thô cứng, kim châu huân thấy tay và cổ nó đã bị vải cọ cho đỏ ửng.

ra mồ hôi nhiều vậy mà vẫn không khó chịu à?

em nghiêng đầu dặn nha hoàn cái gì đó, rồi cô ấy chạy đi, một lúc sau quay về trên tay đã cầm một nắm lá. đợi đến khi phác mã đình luyện tập xong xuôi thì trời cũng đã nguội dịu, nó chạy ù đến chỗ kim châu huân vẫn đang ngồi chờ, lấy quạt từ tay nô bộc nhà mình phe phẩy cho em. kim châu huân ghét bỏ đẩy tay nó ra.

"mồ hôi của ngươi bắn hết lên người ta rồi, nhanh về tắm rửa đi."

"chờ một chút đi mà, được mấy khi ngài lại chịu ngồi với ta lâu thế này đâu chứ."

miệng thì nói, tay vẫn cứ đều đều quạt cho kim châu huân, mặc cho chính mình đang sắp chảy nhựa ra đến nơi. cả người nó đỏ bừng, mồ hôi nhớp nháp, kim châu huân nhìn mà ngứa thay nó. em thở dài, nhét nắm lá trầu không vào tay nó.

"chút nữa về đem lá này đem vò nhẹ ra rồi đun nước tắm đi, đừng để con người ngươi ghẻ lở tùm lum rồi dính với ta."

nói rồi em quay ngoắt đi luôn. phác mã đình đứng hình nhìn bóng lưng em, rồi lại nhìn nắm lá còn hơi âm ấm vì được em giữ trong tay.

kim châu huân rảo bước thật nhanh, em cũng chẳng biết tại sao mình lại để ý đến tên ngốc đó nhiều thế. chỉ là tự nhiên em nghĩ, tên ngốc tốt xấu gì cũng là công tử được cưng chiều, vào cung chỉ mang theo một nô bộc bên cạnh, làm sao có thể được chăm sóc như ở nhà. nó vẫn sẽ còn ở đây lâu nữa, tạo mối quan hệ tốt với nó tương lai cũng sẽ được lợi. đúng vậy, chỉ có thế thôi. hoàng cung rộng lớn như vậy, em đã quen với cảnh một mình bấy lâu, không muốn có thêm một người như vậy nữa.

bỗng có một luồng nhiệt từ sau chạy ù tới bên cạnh. nó cười hề hề, rồi thốt ra lời khiến tim em chết đứng.

"điện hạ, ngài là người đầu tiên trong cung để tâm đến ta đó."

"ta chỉ tiện tay thôi, tiểu công tử đừng nặng lòng quá nha."

"với điện hạ là tiện tay, nhưng với ta là chuyện đáng nhớ, sau này ngài có gì cần ta giúp đừng ngại nói một tiếng nha."

"biết...biết rồi."

dưới ánh ráng chiều, bóng dáng hai thiếu niên nhỏ bé mà vô tư, không biết ai đã nhuộm đỏ một góc hoàng cung tự bao giờ, vô tình nhuộm cả hai trái tim đương độ hừng hực cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co