Truyen3h.Co

marhoon ; phù quang

2

strbryncgrtt

năm nay hoàng cung đón tết sớm, phác mã đình như mọi năm được về nhà từ trước khi đông minh cung tất bật treo câu đối. nhưng thay vì được phụ thân ghé qua đón về phủ, vì trấn bắc tướng quân phải ở lại quân doanh nơi biên cương, hắn phải chờ xe ngựa đến rước về.

vào ngày học cuối cùng trước khi nghỉ tết, kim châu huân đã rủ phác mã đình về cung của mình chơi. nói là chơi, nhưng thực ra là gọi hắn đến xem tiến lễ. hắn từ sáng đã mang bản mặt hớn hở về viện phủ, chọc cho tiểu chinh một bụng thắc mắc. ngũ điện hạ cũng chẳng phải lần đầu rủ thiếu gia đi chơi, thiếu gia cũng không phải lần đầu đến tự minh cung làm khách, sao phải vui đến thế làm gì?

mà tiểu chinh cũng nhanh thôi ngờ vực, cùng theo thiếu gia vào cung đã bốn năm, nó đã quen việc tâm trạng vui buồn của hắn từ bao giờ lại gắn hết lên người ngũ hoàng tử. năm đầu tiên, vì để làm quen với người ta mà lần đầu học thuộc thơ, nếu lão sư ở quốc tử giám ngày trước thấy cảnh đó chắc sẽ phải bái kim châu huân làm sư. năm thứ hai, vì ngũ hoàng tử than thở không có kỳ hữu mà nghiêm túc học chơi cờ vây. năm thứ ba, vì kim châu huân trồng cây ngọc lan giữa hè nắng gắt nhất của hoàng cung mà héo chết, người cũng héo theo cây. thiếu gia nhà nó vậy mà lần đầu đọc sách trồng cây, tự mình ra vườn bứng nhúm cây về chăm lại, thế mà nó cũng sống lại được thật.

năm nay là năm thứ tư, và cái người đang tắm trong kia đang ngân nga một điệu hát nào đó trước khi đến tự minh cung của ngũ hoàng tử chơi. nó đang gấp sẵn quần áo của hắn đứng ngoài chờ, thì có tiếng bước chân lại gần.

"thiếu gia nhà ngươi làm gì mà đến bây giờ mới tắm rửa?"

"bẩm điện hạ, quý phi nương nương triệu thiếu gia vào tẩm điện hỏi chuyện, vừa mới về ban nãy ạ."

"hắn vẫn chưa dùng bữa tối sao? thế ngươi nhanh đi dọn cơm lên đi, người hắn to thế chắc phải tắm lâu lắm, cứ để ta chờ ở đây."

tiểu chinh muốn nói rằng cái người kia thiếu điều muốn phóng đến cung của ngài ngay ấy, gấp lắm rồi. nhưng người ta đã nói thế, nó cũng không thể không đi, bèn để quần áo phác mã đình lên bàn rồi lui ra.

kim châu huân chỉ mới ngồi được chưa đầy một khắc, phác mã đình từ bên trong đã gọi ới ra.

"tiểu chinh, đưa quần áo vào cho ta."

nhưng tiểu chinh đã đi mất rồi, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể để hắn ra ngoài độc mỗi đồ lót thôi được, trời đã chạng vạng tối dễ ốm lắm, kim châu huân mới quơ lấy quần áo trên bàn vào bên trong buồng.

ngũ hoàng tử với đôi mắt chỉ đọc sách ngắm hoa, chưa từng nhìn lấy nửa tấc da thịt của người khác, đã vừa cố trấn an mình rằng cả hai đều là nam nhi, vừa cầu nguyện cho tên ngốc kia đã mặc đồ lót hẳn hoi cả rồi. lướt qua tấm bình phong, đập vào mắt em là tấm lưng trần của phác mã đình, mái tóc đen dài nhúng nước xối vào lớp áo trắng khoác hờ trên cánh tay ướt đẫm. hắn đang nghiêng người vắt nước trên tóc, từng thớ cơ bắp được trui rèn từ hàng nghìn buổi tập khắc nghiệt trong cung như ẩn như hiện trong làn hơi nước bốc lên.

hình như nước ở đây nóng quá, hun cho hai tai hai má em nóng ran, đỏ lự. bốn năm quen biết, hình như tên ngốc lải nhải bên tai em năm nào đã lớn hơn nhiều rồi.

"ơ, sao ngài lại đến đây rồi?"

kim châu huân bấy giờ mới hồi thần, run rẩy đưa quần áo cho hắn. "ngươi lâu quá nên ta sang tìm, tiểu chinh đi lấy đồ ăn cho ngươi rồi. cầm lấy, ta về cung đợi ngươi."

trong viện nhỏ, phác mã đình thừ người cầm lấy y phục em ném cho mình, đầu vẫn còn nghĩ đến đôi mắt em mở to nhìn vào lưng hắn, nghĩ đến má em đỏ ửng sau lớp hơi nước bốc lên. hắn cười như thằng hề, đưa quần áo lên ngửi ngửi, thoang thoảng ngửi được mùi quế hoa sót lại trên tay em, rồi nhanh chóng mặc vào.

lúc tiểu chinh bưng mâm cơm từ bếp lên, ngay ngã rẽ về viện đã thấy ngũ hoàng tử chạy vụt qua, dọa nó sợ suýt thì hét lên. động tĩnh của nó lớn thế mà người kia cũng không dừng bước, một mạch hướng tự minh cung mà về. quái lạ, sao nhanh thế mà thiếu gia đã chọc người bỏ về mất rồi? mà hình như, ban nãy giữa trời chập chờn tối, nó thấy mặt của ngũ điện hạ có hơi đỏ nha.

-

phác mã đình tay cầm chùm nho tươi mới thó được trên bàn trong phòng kim châu huân, chán chường vắt vẻo trên khung cửa sổ vừa ăn vừa ngắm trăng. trong cung im lìm đã thành quen, hắn bỗng nhớ cái không khí nửa đêm ở phủ trấn bắc tướng quân ghê gớm. phủ nhà hắn mấy đời nay dựng ở gần khu dân cư đông đúc phía bắc, chợ đêm mở náo nhiệt, pháo hoa đốt sớm cả một tuần liền. nhất là những ngày kề cận tết như thế này thì cái náo nhiệt đó tràn hẳn vào trong phủ. phụ mẫu nhà hắn tầm này hằng năm đã quyết toán xong sổ sách thu chi, phát lương bổng cho gia nhân, chuẩn bị công cuộc trang trí nhà cửa.

còn nhớ năm đầu tiên ở trong cung, hắn ở đến gần giao thừa mới về nhà, hoàng cung cho dù tất bật chuẩn bị đón tết nhưng lại mang dáng vẻ nghiêm nghị lạ thường. trong cung nghiêm cấm đốt pháo, nha hoàn cung nữ cũng không cho phép chủ tử đụng đến đồ vật trang trí viện phủ. quà cáp kể cả có chuẩn bị nhiều cũng phải nể mặt chủ tử khác mà dẹp bớt một phần.

năm đó kim châu huân đã xin phép xuất cung đi chợ xuân, mua về một cây bút lông của tiệm nổi bật nhất kinh thành, định bụng sẽ đem dâng tặng hoàng đế lấy thảo đầu năm. thế nhưng khi phủ nội vụ kiểm tra đã bỏ đi, vì quý phi thương yêu của ngài đã tặng một cây bút còn quý hơn thế. kim châu huân buồn mất mấy ngày, vì bổng lộc cuối năm của em đã giành hết cho cây bút đó rồi.

còn bây giờ, cây bút đó lại nằm trong tay kim châu huân, phẩy từng nét mực lên tấm giấy tuyên vân long thượng hạng. phác mã đình còn nhớ, giấy đó là do năm ngoái đức thái sư tặng sinh thần cho em. em không dùng tới, nhưng không tiếc đem ra viết thơ tặng phụ hoàng mình. dưới ánh trăng le lói chiếu rọi vào phòng, nét mặt kim châu huân nghiêm túc chăm chú vào từng nét chữ, ngọn nến leo lắt hắt vào sườn mặt em lúc sáng lúc tối, nhưng không dập tắt được ánh mắt sáng ngời của em.

bốn năm không ngắn không dài, đủ để ngũ hoàng tử ngày nào còn bé tí nay trở thành thiếu niên phong thái ung dung, mỗi bước đi đều toát lên khí chất thư sinh nho nhã làm ai đến gần cũng phải nhẹ nhàng, như sợ làm dây mực loang ra nền giấy tơ thuần khiết. hắn chứng kiến nụ cười em từ ngây ngô tỏa nắng đến ngọt nhẹ như nước đầu thu, cho dù thế nào cũng là dáng vẻ cao quý nhất.

còn hắn vẫn mang một lòng muốn thân thiết, muốn khuấy đảo dòng nước ấy cho tan thành bọt mịn.

mấy năm nay, số lần hoàng thượng và tôn quý phi triệu hắn vào cung hỏi chuyện thái tử không ít, phác mã đình chỉ không mặn không nhạt báo cáo, căn bản là thái tử tôn quý với hắn như đồng môn không hơn không kém, thành ra chính hắn cũng không còn bận tâm quá nhiều đến người ta nữa. thế nhưng mỗi lần hắn đến hoàng thượng lại không vui thêm một phần, hắn cũng không ngốc, tai mắt ông ta cài cắm khắp nơi, chắc rằng đã biết hắn và kim chính diệp không thân không cận hẳn bốn năm trời.

cả hoàng cung này ai có mắt đều nhìn ra được phác mã đình ưa nhất mỗi kim châu huân, những người khác toan tính đầy mình, cũng chỉ có mỗi em là ngây thơ tin rằng hoàng thượng thực sự trọng dụng mình.

bên kia kim châu huân vừa buông bút vươn vai, bên này phác mã đình đã đi tới ấn nhẹ lên hõm lưng em. kim châu huân thở ra một tiếng thỏa mãn.

"ngươi yên tĩnh quá, ta cứ tưởng ngươi chán bỏ về rồi."

"ta đâu có dám, ta còn phải ở lại chiêm ngưỡng dáng vẻ con ngoan của ngũ điện hạ chứ."

kim châu huân đã quen với giọng điệu châm biếm của hắn, cười cười cho qua không phản bác nữa. dù sao hắn cũng không biết, phủ nội vụ kiểm tra tiến lễ, cũng phải qua một tay hoàng hậu chuẩn bị. mọi năm luôn là như thế, chính điều này cũng làm quý phi ghen tức đến quậy náo tẩm điện của hoàng thượng mấy phen, nhưng mặt mũi của hậu cung là do một tay hoàng hậu quản, ông ta chưa ngốc đến mức biến con gái tể tướng cao ngạo thành một bù nhìn. em ngắm nghía cây bút lông trong tay mình, năm đó cũng chính hoàng hậu bỏ cây bút này ra khỏi tiễn lễ của em, rồi tự tay chuẩn bị một phần quà khác bù vào.

bài thơ này, là em viết cho hoàng hậu cơ mà. kim châu huân chưa ngốc đến mức quên rằng mình chỉ là cây kiếm mài ngọc cho thái tử mà thôi.

kim châu huân bĩu bĩu môi, giơ tay phải do cầm bút mà mỏi nhừ lên cao. phác mã đình lập tức hiểu ý mà cầm lấy xoa nắn.

phác mã đình bỗng thấy tim mình kêu thành tiếng, tay của kim châu huân nhỏ nhắn trắng nón, mười ngón tay thon dài mềm mại. so với bàn tay cầm kiếm năm cung của hắn, đầu ngón tay có vết chai sần, hắn có hơi e dè sẽ làm xước mất đôi tay ngọc ngà của em. hắn chỉ nhẹ nhàng ấn ấn từng khớp xương, rồi xoa nhẹ thịt trên đầu ngón tay, trong lòng dần tan thành một vũng nước. phác mã đình cười khúc khích, cảm giác như hắn đang nghịch vuốt mèo vậy.

đúng là có một bé mèo lớn tướng được xoa mà thỏa mãn đến lim dim mắt đang ở trước mặt hắn đây. kim châu huân thoải mái đến ngửa người ra sau, tựa đầu lên bụng hắn, phác mã đình thả nhẹ nhịp thở, để em tựa vào êm ái. kim châu huân chỉ tính nhắm mắt dưỡng thần một chút thôi, thế nhưng tâm trí em dần được thả lỏng theo từng cái xoa dịu của phác mã đình, thế là ngủ mất.

phác mã đình đợi đến khi hơi thở kim châu huân đều đặn, mới nhẩm thầm "thất lễ" trong miệng đủ bảy lần mới vòng tay xuống chân em bế lên. người trong lòng hắn nhẹ hều, được bế lên thì cọ cọ vào ngực như mèo con, làm tim hắn mềm nhũn. phác mã đình nhẹ nhàng đặt em lên giường, đem chăn trên giường nhỏ cạnh cửa sổ bình thường em hay làm tổ sang đắp cho em.

phác mã đình bị từng hành động dịu dàng của mình làm cho ngơ ngác. thế giới của hắn trước khi nhập cung chỉ có binh đao và thao trường đầy khói bụi, từ nhỏ đã luôn được dạy phải nghiêm nghị mạnh mẽ, đến cả tỷ tỷ trong phủ cũng đối xử với hắn như bằng hữu trên chiến trận. chẳng biết từ bao giờ, hắn lại học được cách cư xử ân cần với một người. hắn cũng chưa nghĩ tới một ngày, mình lại có thể ngồi ngắm kim châu huân ngủ mà tâm tình lại bình yên đến vậy.

năm nay tết ở phủ tướng quân có hơi ảm đạm, trước đêm giao thừa, cả nhà ba người ngồi lại một gian phòng quây quần ăn uống với nhau, phu nhân tướng quân nhớ con trai cả năm không thấy mặt, hỏi han đủ thứ chuyện, liên tục gắp thịt cho con làm hắn khổ tâm hết sức. còn tỷ tỷ nhà hắn, khỏi phải nói, nữ hài phủ khác xuất thân thế gia thì liễu yếu đào tơ nghi dung nhã nhặn, còn nữ nhi nhà trấn bắc tướng quân từ nhỏ đã cầm đầu băng nhóm có ca ca của an kiến hạo phá khắp xóm chợ, lớn lên theo cha bồi dưỡng quân ngũ, đã qua tuổi cập kê mà vẫn chưa ưng ý công tử nhà ai. phu nhân nhìn hai đứa nhỏ mà thở dài.

ăn cơm xong cả ba người tụ lại trên cái bàn mà cha hay ngồi để viết thư gửi đi biên cương, năm nay phủ nhà không có gia chủ, cả phác mã đình và tỷ tỷ đều ở lại với mẫu thân đến quá giờ sửu mới về phòng.

phác mã đình nằm trên giường mà chán nản, hắn vốn không hay thức khuya, cứ đặt lưng xuống giường là hai mắt đã nhíu lại, nhưng không hiểu sao bây giờ nằm trằn trọc mãi không thể chợp mắt được. hắn đương tự hỏi, bây giờ kim châu huân đang làm gì? trong cung không thiếu nghi lễ để mừng năm mới, không biết có ai thật tâm muốn quây quần bên em, nói với em một câu chúc mừng năm mới, hay chỉ toàn mấy tên vương tử a dua nịnh hót nói mấy lời sáo rỗng khó nghe. nghĩ đến đó hắn lại trở mình, trong đầu hắn chỉ lo nghĩ đến việc em không có người bầu bạn, lo đồ ăn yến tiệc không hợp khẩu vị, kim châu huân kén ăn lắm, không biết có ai để ý em cô đơn mà làm bánh ngào đường cho em ăn không.

trước khi phác mã đình trút cái thở dài thứ ba, cửa sổ phòng hắn vang lên tiếng gõ mờ ám. ba nhịp mạnh một nhịp nhẹ đều đặn vang lên, tim của hắn đang nhảy thót lên mới tĩnh lại. là an kiến hạo và nghiêm thành huyền trốn nhà đến rủ hắn đi chơi đây mà. ba đứa chúng nó bám nhau từ nhỏ, dù mấy năm nay hắn không có ở nhà, cũng không còn theo học quốc tử giám, thì cả đám vẫn trao đổi thư từ đều đặn. hơn nữa chúng đều là con cháu danh môn, lâu lâu vào cung dự yến vẫn có thể gặp nhau hàn huyên.

mỗi tội đêm nay người hào hứng chỉ có hai đứa nó, phác mã đình đang bận nghĩ xem bây giờ kim châu huân ngủ có ngon không thôi. hoàng cung đón tết chán như ruồi, hắn muốn cùng em tận hưởng không khí bây giờ hơn. phác mã đình đứng giữa chợ, cầm xiên thịt ăn mà mặt như bánh bao nhúng nước, làm cả an kiến hạo, nghiêm thành huyền lẫn chủ quán muốn đuổi khách hết sức.

***

yến tiệc đã được rút ngắn thời gian so với những năm trước, nhưng ở trong đại điện nhìn đám oanh yến phi tần trổ tài lấy lòng hoàng thượng đến khuya, vị hoàng hậu đã sớm muốn quay về điện ngủ rồi.

nàng ngồi trước gương, không chờ nha hoàn nhũ mẫu mà tự mình tháo trâm vàng cài phượng trên đầu. chợt có một bàn tay to lớn nắm lấy cây trâm trên đỉnh đầu nàng.

"để trẫm giúp nàng."

nàng giật bắn mình quay phắt người lại, đã thấy hoàng đế một thân long bào đứng sững sau lưng tự bao giờ.

"giờ này hoàng thượng không ngủ, sao lại cất công đến tẩm cung của thần thiếp vậy?"

đã lâu nay, kể từ lúc quý phi vào cung, rồi thái tử chào đời, hoàng thượng đã tỏ thái độ không mặn không nhạt với nàng. đếm đi đếm lại cũng quá nửa năm rồi bệ hạ không đến khôn ninh cung.

"tết nguyên tiêu năm nay hoàng hậu vẫn đến chùa bát phổ sao?" ông ta nói nhưng tay vẫn đang ân cần dọn dẹp diêu dao vàng ngọc vào hộp gỗ quý cho nàng, ông vẫn còn nhớ, hộp này là của hồi môn nàng mang theo lúc mới gả cho ông làm thái tử phi. ông ta vuốt ve chiếc hộp quý đã ngả màu đi đôi chút, nhưng mặt hộp trơn láng, hẳn là chủ của nó phải sờ nó nhiều lắm đây.

"mọi năm để nàng đi một mình trẫm có hơi ái ngại, năm nay trẫm muốn tự mình cùng nàng lên núi cầu may, có được không?"

hoàng hậu nở nụ cười gượng gạo.

"sao lại một mình, bao năm nay thần thiếp vẫn đi cùng châu nhi mà."

nghe đến tên kim châu huân trong lòng ông ta lại dâng lên một tia khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện tự nhiên như không gì. năm đó loan phi, con gái phủ thượng thư, thân sinh kim châu huân mất vào đêm nguyên tiêu. ông ta vẫn còn nhớ kĩ dáng vẻ hoàng hậu mặc áo tang trắng muốt đứng tại linh đường tự minh cung, trong tay ôm đứa bé còn chưa cai sữa cựa quậy khóc ré lên, còn nàng một tay vỗ về dỗ dành nó, một mặt nước mắt chảy dài không kiềm chế được. khung cảnh ấy tang thương heo hút, đến ông ta bây giờ nghĩ lại vẫn thấy lạnh người.

"vậy là cũng sắp đến sinh thần của châu nhi rồi sao? mọi năm nó đều không tổ chức rình rang gì, đều là cùng nàng lên núi khấn bái cả một tuần trăng mới về nhà. năm nay ta càng phải đi chứ, thuận tiện nhờ quốc sư bói một quẻ cầu may cho nó."

ý vương khó cãi, hoàng hậu chỉ quay sang nhìn thẳng vào mắt ông, không ngờ lại gặp phải ánh mắt ông đăm đăm như dao đâm vào mình. nàng không thể giải mã được tâm tình ông ta với đôi mắt đó. nó thâm sâu âm trầm, lại có chút tiếc nuối vương vấn, tránh không khỏi vài tia quyền lực của bậc đế vương. nàng lúng túng quay đi, bên tai lại vang lên tiếng ông ta cười khổ.

"...thôi vậy, nàng nghỉ sớm đi, trẫm không nán lại nữa. còn việc lên chùa bát phổ, trẫm sẽ cho người chuẩn bị hết thảy, nàng và châu nhi cứ đi thôi."

"bệ hạ..." nàng gọi với lại nhưng chần chừ không dám nói.

thế nhưng đức đế vương như hiểu ý nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười nhàn nhạt.

"sẽ chỉ có ba chúng ta thôi."

lễ nguyên tiêu, kim châu huân đứng trước hai cỗ xe ngựa, trên người là bộ áo gấm mới tinh màu xanh ngọc bích tao nhã, khoác ngoài tấm áo lông to sụ. ánh nắng đầu ngày hắt lên người em tinh tế như phác họa bức tranh mĩ nhân. phác mã đình đứng bên cạnh nhìn ngẩn ngơ, bỗng chốc hắn như được quay về cái ngày đầu tiên gặp em ở cửa đông minh cung, nhịp điệu trái tim tăng dần theo từng tia nắng nhảy nhót trên sườn mặt em.

kim châu huân thở dài, tên ngốc này cũng không phải không biết lễ nguyên tiêu chỉ có người trong cung lên chùa bát phổ cầu may, thế mà hôm trước hắn đến thăm cô cô - hoàng hậu có nghe ngóng được lại nằng nặc xin đi cùng bằng được. nàng có hơi khó xử, thử đánh tiếng với hoàng thượng, ấy thế mà ông ta cũng gật đầu cho đi. thực ra mọi năm chỉ có em và mẫu hậu đi thì thoải mái thôi, cũng chẳng biết sao hoàng thượng lại đi cùng hai người. vậy nên có phác mã đình theo em cũng đỡ căng thẳng hơn.

đường đến núi không quá xa, chỉ mệt mỗi đường leo thang lên núi. chùa bát phổ xây dựng trên đỉnh núi thiên trụ cao chót vót, mọi khi kim châu huân không hay vận động, một năm lại một năm đến đều choáng ngợp trước độ cao này. phác mã đình đi chậm phía bên cạnh em, một tay cầm lấy áo khoác lông nặng trịch cho em, ra lệnh cho tiểu chinh đi phía sau lưng em đề phòng.

trên chùa có vị quốc sư khá trẻ, kim châu huân đánh giá thế, vì kể từ lúc em nhận diện được mặt người, vị ấy đã rất được hoàng đế trong dụng rồi. bộ dáng người cao cao, ánh mắt sắc sảo mà như xuyên thấu hồng trần.

"hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an."

"làm phiền quốc sư tiếp đón rồi."

"sao vậy được, đầu năm được quý nhân ghé đến là phúc của bát phổ tự, mời vào."

phác mã đình dìu kim châu huân đến bên ghế đá nhỏ ngồi nghỉ chân, nhìn mồ hôi em tứa ra mà sốt ruột không ngừng, hắn vội lấy khăn tay xếp gọn ra lau lên cái trán lấm tấm nước, rồi lên cần cổ thon thon trắng trẻo. không thể không thừa nhận, châu huân càng lớn càng nhuận sắc, ngón tay mã đình lướt qua từng tấc da nóng của em mà máu nóng trong người sôi lên sùng sục.

kim châu huân ngồi thừ người ra thở lấy thở để, làm sao có tâm tình để ý tâm tư người đối diện. bỗng, em chạm mắt với một người.

vị quốc sư đáng kính bị bắt gặp cũng không lúng túng, tự nhiên chắp tay sau lưng đi đến trước mặt hai người chào hỏi.

"quốc sư triệu, thật thất lễ quá, ta còn chưa chào hỏi ngài đàng hoàng."

"không sao, ngũ điện hạ cứ ngồi nghỉ ngơi, ta đã cho người dọn dẹp phòng mà ngài hay dùng đến rồi. nhưng mà,...". vị quốc sư họ triệu quay sang nhìn thiếu niên cao lớn hơn ngài cả một cái đầu đang cúi người chăm chú lau mồ hôi cho ngũ điện hạ, nâng niu như sợ vỡ món đồ cao quý nào đó. ngài cụp mắt, muốn nói với hắn một câu rằng người mình còn đang tắm được luôn kia kìa.

"a, ta là tiểu thiếu gia trấn bắc tướng quân phủ, phác mã đình. là ta mạo muội xin phép hoàng hậu nương nương cho đi cùng, làm phiền quốc sư sắp xếp rồi."

"đều là khách quý cả, vậy một gian kế bên hậu viện phía nam nhé.". phía nam là phòng ốc của kim châu huân.

"đa tạ quốc sư."

***

sau một buổi chiều đi theo hoàng hậu và kim châu huân cúng bái, dọn dẹp linh vị ở phật đường, phác mã đình đã quyết tối nay sẽ lôi kéo em ra ngoài ngắm trăng. chủ yếu là vì hắn thấy em chép kinh rồi khấn bái mãi cũng sẽ tù túng, sợ là lại nhớ mẫu thân rồi đau buồn, nên muốn em đi hóng gió cho khuây khỏa.

thực ra ở chùa bát phổ cũng không có thú vui gì, bốn bề là núi cao trùng điệp, chim bay không thấy đỉnh, xung quanh chân núi là rừng tùng trải dài cùng sông dài uốn lượn. đêm đến trời tối mịch không sao, nhưng trăng treo trên đỉnh đầu lại sáng hơn bất cứ đâu.

phác mã đình chu đáo nhờ người sắp xếp hai chiếc ghế nằm trong khoảng sân nhỏ, chèn lên ghế bên cạnh một lớp chăn dày, để người ngồi lên không bị lạnh. kim châu huân hiếm khi trải nghiệm lễ nguyên tiêu "náo nhiệt" như thế. mọi năm đều chỉ có em và kinh phật, không gian tĩnh mịch bao phủ bởi trầm hương ấm cúng mà gay mũi. hiếm có bây giờ, bên cạnh em lại là một thân cường tráng của tuổi thiếu niên sung sức.

"ngươi ở cùng ta cả ngày có thấy chán không? ta còn phải ở đây vài ngày nữa, ngươi về trước cũng không ai khiển trách gì đâu."

"không cần, ta ở đây an tĩnh cũng có thể thư giãn đầu óc."

người ta nói vậy rồi em cũng không biết phải đáp sao cho phải, em quay đi thôi không nhìn hắn nữa lẳng lặng ngắm trăng. bên cạnh em không có tiếng ai, chỉ có hai đôi mắt ngước nhìn lên trời cao ngắm trăng sáng vằng vặc. xung quanh tĩnh mịch không một tiếng gió, bên tai là tiếng thở đều đều của người kia, bỗng chốc không khí bình yên đến lạ.

người ta lên chùa để cầu an, nhưng nhỏ đến lớn mỗi lần lên chùa bát phổ kim châu huân đều không thể tự an lòng mình. quốc sư triệu nói phòng ốc phía nam của em ngày xưa khi hoàng thượng còn ân sủng mẫu phi hay dẫn người lên đây, đó là phòng mà người từng ở. chính em cũng cảm nhận được khi bước vào phòng lại ấm áp hơn những gian phòng khác. em đã từng tự huyễn hoặc mình bởi những lí do khác nhau, nhưng không thể chối bỏ nổi hơi ấm còn vương lại trên từng kẽ tường.

em nhớ người thân sinh chưa một lần gặp mặt của mình.

"này, ngươi có biết mẫu thân ta trông như thế nào không?" kim châu huân bỗng lên tiếng. "ta từng lén xem được tranh vẽ người trong cung của mẫu hậu. ngài phúc hậu đoan trang, dung mạo thanh tú, người cười lên như nắng ấm mùa đông vậy, ta chưa từng gặp người nào đẹp như vậy trong đời."

"ngũ điện hạ, châu huân ơi..."

"cái đồ không có phép tắc này, ai cho ngươi gọi tên của ta hả?" kim châu huân đánh cái bép vào tay phác mã đình, miệng cười cong cong trêu chọc, nhưng mắt em lại long lanh ánh nước. đôi mắt cong cong ấy không giữ được hai giọt lệ chạy ra, lăn dài trên má mềm.

phác mã đình dựa lại gần ghế của em, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mắt em, hắn nắm lấy bàn tay em, mười ngón tay lồng vào nhau khắng khít. hắn để em nghiêng đầu tự vào vai mình khóc nấc, chỉ ở bên xoa dịu đôi vai gầy run bần bật. em hiếm khi gọi người là mẫu phi, vì người chỉ là mẫu thân của em thôi. hắn đã từng bắt gặp ánh mắt em nhìn quý phi và thái tử mẫu tử hạnh phúc quây quần, trong đó chứa vô vàn tia ghen tị lẫn khát cầu.

lúc đó phác mã đình chỉ nghĩ, chính hắn cũng muốn trao cho em thứ em mong muốn. bàn tay đang vỗ vỗ vai em tự nhiên mà dời lên gáy em, nâng nhẹ đầu em lên. trong mắt kim châu huân lấp lánh như sao trời, mềm mỏng như suối chảy, em to mắt nhìn gương mặt hắn đang sát gần.

một nụ hôn khẽ đặt xuống, rơi lên chóp mũi tròn, rơi lên mắt em, cuốn đi giọt lệ chưa kịp rời hốc mắt, rơi lên đôi môi em đỏ mọng khô khốc vì khóc nghẹn của em.

-

"bệ hạ, đêm tối như vậy vẫn đi hóng gió sao?" hoàng hậu cất tiếng ngay khi hoàng thượng bước chân vào phòng, mặt ông ta thoáng chốc hơi sượng sạo, nhưng vẫn nhanh chóng cười nói.

"hiếm khi trẫm không phải phê duyệt tấu chương, nên muốn tranh thủ hít gió đêm một chút ấy mà."

nàng không nói gì nữa, cả gian phòng thoáng chốc tĩnh lặng. ông ta đường hoàng ngồi xuống trước mặt nàng, nhẹ giọng nói.

"tiểu thiếu gia phác vào cung là để kề cận thái tử, nhưng hình như hắn có hơi thân thiết với châu nhi thì phải."

"bọn chúng vẫn là trẻ con, hợp tính hợp nết với ai cũng là chuyện thường. hơn nữa thái tử sau này sẽ phải phục vụ muôn dân, thân thiết quá mức với một cận thần sẽ sớm làm triều đình sinh nghi. bệ hạ vẫn đừng nên nghĩ nhiều làm gì."

ông ta hớp một ngụm nước trà, mắt nhìn sâu xa như chứa đựng một bụng toan tính.

"vẫn là mong trẫm nghĩ nhiều thật. nhưng hoàng hậu, loan phi đã mất nhiều năm như vậy rồi, nàng vẫn giữ túi thơm mà nàng ta tặng sao?"

câu chuyển chủ đề của ông ta khiến nàng không kịp thu lại bàn tay đang vuốt ve túi thơm bên hông của mình. chiếc túi có hơi rách viền, chất vải thô ráp, nhưng đường may lại tỉ mẩn từng mũi kim. năm đó loan phi may tặng nàng, hình như tay cô ấy đã rươm rướm máu.

"đã dùng mười mấy năm rồi, không có nó thần thiếp lại thấy không quen."

hoàng thượng chỉ gật gù mà không nói gì, chỉ thầm nghĩ, nàng chăm chút cho cái túi thơm còn hơn cả chăm con của nàng ta nữa.

"khuya rồi, ta nghỉ sớm thôi."

đế vương đã buông rèm rồi, nàng cũng không tiện ngồi lâu thêm nữa, nàng đứng dậy rút từ túi thơm một ngúm cỏ khô, bỏ vào lư hương rồi châm lửa đốt lên. tức thì cả gian phòng ấm lên toang thoảng mùi hương dễ chịu. nàng nhìn vào bóng lưng người trên giường nhanh chóng buông từng hơi thở đều đặn mà cụp mắt, nắm tay siết chặt quyển kinh phật đến nhàu nhĩ trang giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co