Truyen3h.Co

marhoon ; phù quang

5

strbryncgrtt

hát nỗi bi cửu biệt, bi đến tận cùng

đỏ đến cực điểm cũng hóa tro tàn

nguyện ai nhớ ai, ở năm tháng đẹp nhất đời người

trương trạch nằm dưới chân núi hồng ngân thoai thoải giữa thị trấn duy nhất của tỉnh hưng chân, trạch nhỏ dựng lên quanh khu dân cư không quá đông đúc, năm xưa trương gia chuyển đến để tiện đường quản lí đất đai và khai thác sức lao động. quanh phủ nhà trồng hoa, bên trong có một hồ nuôi cá nho nhỏ, nhìn chung là một cuộc sống bình dị giữa vùng cao nguyên tĩnh lặng.

nhưng không ai biết mới vài tháng trước trương gia vừa chào đón những vị khách từ tỉnh bên chạy nạn đến, ồn ào khắp một vùng.

tể tướng họ tô vốn dĩ đang cùng gia đình tá túc nhà ngoại sau chuyến thưởng ngoạn mùa hè, lại gặp phải địch lung quốc lùng đến tận phủ càn quét, cả một gia đình suýt chút nữa phải bỏ mạng. may mắn sao cứu viện đến kịp, tạm thời thoát được rồi dẫn người sang đến hưng chân.

nghĩ đến cảnh canh hai canh ba có người đập cửa nhà mình, mở ra lại thấy một toán người toàn thân nhếch nhác như mới bị cướp giật hành hung, đến giờ trương lục nhan vẫn còn thấy sợ.

hôm ấy cô nghe thấy tiếng nói nháo nhác xen lẫn tiếng khóc than tru tréo ầm ĩ ở tiền viện mà tỉnh giấc, trời tối như thế, giữa khung cảnh hãi hùng, lại có một bóng người đứng yên như tượng.

người ấy một thân áo trắng muốt nhưng rách bươm sau cuộc truy sát, mặt mày lấm lem, một thân nhếch nhác cũng không lu mờ được khí chất của một tiểu thư lá ngọc cành vàng. hiện tại người ta ngồi trước mặt cô, quân cờ đen tuyền kẹp giữa hai ngón tay thon gầy trắng toát, chậm rãi hạ xuống dứt khoát chém đứt đường đi của cô.

trương lục nhan chán nản gục đầu xuống mặt bàn than thở một hơi thật dài.

"hây da tô tỷ tỷ, chúng ta đã chơi cờ nhiều như vậy rồi mà ta không thắng được một lần nào cả, chán lắm. hay là tỷ cùng ta trốn đi cưỡi ngựa đi!"

hai thiếu nữ thong dong trên lưng ngựa, một trước một sau rong ruổi trên những cánh sườn đồi ngát hương hoa hải lăng tinh tế, xộc vào mũi là hương đồng cỏ nội, ánh lên những nụ cười trong trẻo của thuở thiếu thời đầy rực rỡ.

tô nhân lạc hiếm khi thoát khỏi bút nghiên và gia quy cứng nhắc, nàng thả tâm trí mình vào nắng hoàng hôn ngọt lịm khuất sau hàng ngàn ngọn núi trải dài, muốn nhân chút thời gian ít ỏi giải thoát cho tâm hồn bị giam nơi cấm cung ngột ngạt. nàng say đắm ánh mắt to tròn ngây ngô và mùi hương dịu nhẹ trên người thiếu nữ vừa quen, trong phút chốc muốn cùng cô chu du khắp tận cùng đại quang rộng lớn.

hai người vô tư vô lự tận hưởng cảnh mặt trời lặn sau cuộc rượt đuổi, cùng dắt chiến mã thong thả nhàn nhã tán gẫu về thế thái nhân gian ngoài kia.

sẽ chẳng ai trong hai người biết được khi tia nắng cuối cùng vụt tắt, cuộc đời của họ cũng rẽ vào một trang tối tăm, tàn nhẫn cắt đứt duyên tình non trẻ hãy vừa chớm nở trên cánh hoa hải lăng dịu dàng.

***
lệnh triệu tập được kinh thành gửi đi cũng đâu đó nửa tháng cũng đáp được đến tay tể tướng, bấy giờ đang còn trú tạm trong phủ nhà họ trương xa xôi. hoàng đế sẽ cho quân lính đến hộ tống tô gia về kinh thành, sớm ngày ổn định gia quyến cùng công việc của tể tướng bỏ ngỏ mấy tháng liền, cũng như nhanh chóng định đoạt chuyện hôn sự của tô tiểu thư tô nhân lạc và thái tử.

tô nhân lạc biết chuyện cũng không lấy làm lạ, nàng chỉ cảm thấy lòng nặng trịch, bàn tay dưới váy nắm chặt, như muốn níu giữ chút kỉ niệm ngắn ngủi ở hưng chân đẹp đẽ.

chỉ có trương lục nhan là buồn bã ra mặt, mặc dù biết trước sau sớm muộn thì tô tỷ tỷ cũng sẽ phải về, nhưng rõ ràng cái buồn của cô không nằm ở đó. cô đã sớm quen cảnh sớm tối hai người dính lấy nhau như sam, quen với việc chiều chiều sẽ cùng tô tỷ tỷ chơi cờ, cùng nàng đọc sách, chán nản sẽ trốn ra ngoài chơi. sau này không có cô, nàng cũng làm những việc ấy với người khác hay sao?

thoáng chốc cô muốn cùng nàng vào cùng, cả hai sẽ tiếp tục bầu bạn với nhau.

đêm trước khi tô nhân lạc lên đường, trương lục nhan lẻn gia nhân đến phòng của nàng, trong tay ôm theo một hộp gỗ nhìn qua không mấy quý giá. lúc mở ra, tô nhân lạc ngẩn ngơ nhìn mấy cành cây khô đựng trong đó. mặc dù nói không quý giá, nhưng ít nhiều cũng được chạm khắc và phủ sơn tỉ mỉ, đem hải lăng khô bỏ vào nom lạc quẻ vô cùng.

nhưng trương lục nhan phồng má cau mày nói. "đây không phải hải lăng, mặc dù nhìn và ngửi thì là hải lăng, nhưng đây là đinh phong."

cô nói đây là một phần của hồi môn mà lúc mẫu thân mất đã bí mật để lại. cây đinh phong đem đốt hương tác dụng rất tốt, nhưng trong đống cỏ khô đó còn có hoa đinh phong, là loài kịch độc.

"mẫu thân nói giữ lấy có ngày cần, nên ta tin tỷ cũng sẽ cần."

ngày tiễn tô nhân lạc lên đường, trương lục nhan rất cố gắng để không khóc trước mặt nàng, nhưng cặp mắt to tròn ấy không giữ nổi những hạt châu quý giá rơi xuống, khẽ khuấy tan hồ nước vốn lắng đọng trong lòng nàng.

nàng ôm chặt hộp gỗ trong lòng như báu vật, dùng nó đựng trâm vàng châu ngọc, khoác phượng bào tiến vào cấm cung. ngày đại hôn, khi cánh cửa cuối cùng của kinh thành đóng lại ngay trước mắt, nàng biết cả cuộc đời mình sẽ chẳng còn nữa những cuộc dạo chơi đến khi mệt nhoài trên thảo nguyên, chẳng còn những vầng trời cao vời vợi, mà là bốn phía mái ngói che lợp trời bí bách tù túng.

phần trương lục nhan, cô đem mong muốn nhỏ nhoi của mình nói với trương phụ, lại bị ông cốc vào đầu một cái thật kêu.

trương lục nhan đã sớm được ấn định hôn thú với con trai một quan lớn ở hưng chân, với chức vị của nhà họ trương ở nơi khỉ ho cò gáy này, ông nào dám mong ước xa xôi cho con gái mình nhập cung làm phi làm tần.

thế nhưng thế sự không lường trước được, hưng chân bị đánh chiếm trên diện rộng, tướng lĩnh không giữ được cửa ải, chỉ có thể cầm cự cách cổng thành vào trấn vài dặm đã mấy nay. vị thiếu gia có hôn thú với cô từ bỏ mực nghiên thi phú, khăn gói lên đường gia nhập trận địa căng thẳng phía bắc.

không lâu sau đã có tin báo tử, đi cùng với thư khẩn, cổng thành sắp bị phá.

trương phụ biết nếu giữ chân ở lại đây sẽ chẳng còn mạng, nên đã liên lạc với tể tướng từ sớm. hai bên có ân tình cưu mang lúc hoạn nạn, ông chỉ mong nhà người ta có chỗ ăn chỗ ở cho con gái vài hôm. đợi ổn thỏa việc qdân việc nhà sẽ đón con về.

chẳng ai ngờ đến, tể tướng cứ thế lo liệu cho trương lục nhan tiến cung, chỉ vài tháng sau ngày đại hôn của con gái mình đã sắp xếp cho hoàng thượng chỉ điểm cô làm trương quý nhân, sớm tối ân ái mặn nồng.

từ mùa xuân cho đến giữa thu gần đông, trương lục nhan cảm thấy biến cố cả đời mình đã dồn vào hết năm mười bảy tươi trẻ nhất. cô đã thầm cầu phúc hàng vạn lần trong căn phòng nhỏ phía nam chùa bát phổ, mong rằng chính mình có thể sống sót trong chốn thâm cung đầy cạm bẫy này.

***
tạm biệt kim châu huân về đến điện cũng đã quá nửa đêm, hoàng hậu ngồi trước bàn trang điểm, được hai cung nữ hầu hạ nàng cởi áo choàng ngoài và tháo trang sức. đợi đến khi trên người không còn rườm rà mũ phượng châu sa, nàng mới phất tay cho người lui ra hết.

từ hộp trang điểm bằng gỗ cũ kĩ ngàu trước nàng còn sợ hoàng thượng động vào, khéo léo nhấc "cạch" một cái đã lấy được tấm gỗ đựng trang sức lên, lộ ra bên dưới đám cây và hoa đinh phong được ép khô tỉ mẩn.

năm đó ngoài hộp gỗ này, trương lục nhan còn mang cho nàng hai túi đinh phong tươi to, dường như là vét sạch của riêng mà mẹ cô giao lại để tặng cho nàng.

tô nhân lạc bốc một nhúm bỏ vào cối, trộn cùng với số lớn hải lăng, đem xay đến khi nhuyễn đều thành bột. thứ bột màu cát nhìn qua giống như mấy loại dược liệu bình thường của thái y viện thường cung cấp, trong hương thơm làm người ta thư giãn lại có chất độc như muốn xóa nhòa tâm trí người ta đến khi đầu óc trống rỗng, ảo giác triền miên, bước vào cõi mơ mộng đầy cám dỗ.

kể từ năm thứ tư sau khi trương lục nhan bỏ mạng, phải đợi cho đến khi kim châu huân được nuôi dạy tách biệt với nàng ra một chút, nàng mới bắt đầu dùng hương này đốt cho dưỡng tâm điện. ngoài mặt là quan tâm long thể của hoàng thượng, thực chất là nuôi dưỡng độc tố từ sâu trong cơ thể, đợi đến khi phát bệnh rõ ràng đã di căn đến lục phủ ngũ tạng, có là cao nhân khắp cùng trời cuối đất cũng không chữa nổi.

nước nhà còn lâm nguy, vẫn nên giảm bớt liều lượng một chút.

mà ngay lúc này, khói hương từ đinh phong vẫn còn bốc lên thoang thoảng giữa dưỡng tâm điện rộng lớn, người ngồi trên ghế xoa xoa mi tâm, cố đặt tâm trí lên công văn tấu sớ chất đống trên bàn. dạo gần đây chứng đau đầu ngày một trở nặng, kèm theo cơn tức ngực kéo dài không cách nào chữa khỏi làm ông phiền lòng không thôi.

viên quan đứng trước mặt mồ hôi tuôn như tắm, chỉ sợ một chi tiết sai sót cũng đủ làm mình bay đầu. tấu sớ ông ta dâng lên cũng đã mấy ngày rồi không được duyệt cũng chẳng được bàn đến trong mấy buổi triều, quan văn tướng võ đều chỉ lo chuyện đâu đâu tầm phào, chẳng ai nhớ đến việc của ông cả.

phía bắc vẫn còn tranh chấp lầm than, khí hậu khắc nghiệt lại thêm mất mùa đói khát, hai chiến sự hưng chân lẫn hưng tiên đang nguy cấp không thể ngủ yên.

"bẩm bệ hạ, địa thế hưng chân vốn phần nhiều là núi, lại thêm mùa đông phương bắc kéo dài, sông lớn không kham nổi nhu cầu sinh hoạt của bá tánh, vừa phải tưới tiêu canh tác còn tiếp tế cho quân doanh. thần cho rằng ta cần tìm kiếm và khai thác nguồn nước mới đề phòng thiếu hụt."

"chưa kể đến hưng tiên, mặc dù trấn bắc tướng quân ra tay dẹp loạn, nhưng tàn quân lẩn sâu, chúng đốt phá làng mạc ruộng đồng, dân chúng vừa mất mùa vừa mất đất, không có cái ăn không có của để. nếu tiếp tục tình trạng thế này, e rằng lòng dân bất an, căn cơ khó giữ, mong bệ hạ suy xét."

hoàng đế thở gắt một hơi, suy tính trong đầu bao nhiêu là chuyện, cuối cùng phất tay cho lui xuống.

"ngày mai trẫm sẽ cho khanh câu trả lời."

***
kim châu huân đứng trước cổng dẫn vào chính điện mà trống ngực đánh liên hồi. ngay đêm hôm qua, vị công công kề cận bên cạnh hoàng đế đã đích thân đến tận phủ mời y đến bàn chính sự vào giờ thiết triều ngày hôm nay. việc nước đang hồi căng thẳng, lòng dân bá tánh không một giây yên ổn, mật báo từ biên cương về ngày một nhiều như nước lũ, em chẳng biết chính mình được triệu đến đây với mục đích gì, trong lòng càng dấy lên cảm giác bất an.

xưa nay việc lớn việc nhỏ trong triều đều một tay hoàng thượng và thái tử quản lí, kim châu huân mặc dù có đảm đương một số công văn nhưng vẫn phải duyệt qua vài người khác, chưa từng có tiền lệ bước vào chính điện như hôm nay.

văn võ bá quan trong triều đã có mặt gần như đông đủ, kim châu huân bước vào trong cái nhìn xét nét và tiếng bàn tán rì rầm không kiêng nể khắp xung quanh. em vẫn giữ dáng lưng thẳng tắp, kéo lấy vạt áo rũ nắm chặt trong lòng bàn tay, thoáng chốc đã ướt đẫm mồ hôi như vắt được ra nước.

cũng may thái tử kim chính diệp đứng chờ sẵn trong đại điện, kéo em đứng cạnh mình tránh những lời đàm tiếu. sắc mặt hắn cũng không tốt là bao, chắc hẳn mấy hôm nay cũng đau đầu vì khối lượng công việc phải chuyển giao dần không ít.

sức khỏe hoàng thượng không tốt, ngoài người trong hậu cung và nghiêm thái y thì không một ai biết bệnh tình đã nghiêm trọng đến mức nào. dưới áp lực của quốc sự đang lớn dần trên vai, kim chính diệp vốn định trốn tránh ngôi vị như muốn đem đầu mình lên pháo đài nổ tung.

"thái tử điện hạ, huynh có biết phụ hoàng gọi ta đến đây có chuyện gì không?"

"không biết, người không nói trước phải báo cáo việc gì sao?"

"tấu chương ta làm xong còn đợi đến huynh phê chuẩn, việc ta cần báo chẳng nhẽ huynh lại không biết?"

kim chính diệp xoa xoa cái trán đau nhức khi nhớ lại đống giấy tờ, vốn là chuyển vào chỗ mới tưởng sẽ được thư thả đầu óc, hắn không ngờ đến cảnh cắm mặt vào phê tấu sớ cả ngày, ngẩng mặt lên thì trăng sao còn không thèm mọc lên cho ngắm.

quá giờ mão gần nửa canh, hoàng thượng ung dung giá lâm, thoạt nhìn tướng đi người có chơi chậm chạp nặng nề, công công một bên khó khăn đỡ lấy cả thân người như sắp đổ gục, hàng hạt châu rũ xuống cũng không che nổi sắc mặt nhợt nhạt ốm yếu.

hàng người quy củ cúi đầu hành lễ, trong lòng mỗi người đều là nghi vấn bất an. ngay giữa lúc đại quang thịnh vượng nhất thì chiến tranh nổ ra triền miên, thiên tử một thân trọng bệnh, đây là điềm báo gì đây chứ?

hoàng đế an tọa trên đài cao, khó nhọc nói trong cơn đau tức trước ngực.

"chúng ái khanh miễn lễ, tình hình đại quang đang không mấy ổn thỏa, trẫm biết mình mang trọng trách lớn nhưng chưa thể xử lí làm sao cho an được lòng dân. hiện tại các vấn đề nhỏ lẻ trẫm đã giao cho các bộ lại bày mưu, tạm thời đã đâu vào đấy. nhưng có hai vấn đề cấp bách gắn với hai cứ điểm quan trọng trong tranh chấp của nước ta và nước lung.

về vấn đề hạn hán và nạn thổ phỉ hoành hành ở hưng tiên, ta đã giao cho nhị hoàng tử đích thân quản lí. còn việc nguồn nước ở hưng chân, hôm nay trẫm mời đến đây ngũ hoàng tử cũng là vì nó, trẫm tin tưởng năng lực của con, giao cho con tiếp quản, con có thể đảm đương được chứ?"

cả một đại điện sững sờ, xung quanh không ai kiềm nổi sự ngạc nhiên của mình, ầm lên một trận xôn xao vang vọng. ngay cả thái tử bên cạnh cũng không kiềm nổi vẻ mặt thảng thốt.

quan đại thần hôm qua diện kiến vẫn còn bất ngờ. ngũ hoàng tử kim châu huân không phải hạng người bất tài gì, thậm chí trong một hai năm gần đây khi các vị trong hoàng thất bắt đầu can dự triều chính, kim châu huân là người ông đánh giá cao nhất. người điềm đạm, tĩnh lặng, nhưng xử sự và tác phong lại nghiêm chỉnh hơn ai hết. so với thái tử điện hạ tư thái còn đoan chính hơn vài bậc.

nhưng ngũ hoàng tử chỉ mới mười sáu tuổi, việc lớn như vậy ngài có thể kham nổi chăng? hơn nữa, nhìn tình hình cũng biết đại quang sắp sửa đổi chủ, nếu như đại sự lần này ngũ hoàng tử xử lí tốt, liệu rằng dân chúng sẽ nể phục cho thái tử sao?

ông nhìn khắp đại điện, cho dù có bao nhiêu lời bàn ra tán vào, vẫn không một ai dám xin cho bệ hạ suy xét lại. hiển nhiên, giữa mấy vị vương tử của hoàng đế, không ai ưu tú bằng ngũ hoàng tử đây. ông trút một hơi dài, than thay cho kim châu huân sáng quý như ngọc, lại bị người khác đem làm đá lấy để mài dao.

kim châu huân trên mặt không có lấy một biểu cảm nào, cúi người quy củ hô một tiếng. "thần tuân lệnh."

***
dường như đông minh cung chưa bao giờ hết náo nhiệt. kể từ ngày thiết triều hôm ấy, tôn quý phi thường xuyên ghé thăm con trai của mình hơn hẳn. bà ta không đến một mình, dăm ngày lại cùng với một vị quan lớn trong bộ trong phủ nào đó đến, rõ là đang giúp thái tử lôi kéo quan hệ trong triều.

thời gian này kim châu huân thường đến để dâng tấu sớ và vài công văn còn sót lại để chuẩn bị lên đường đến hưng chân, vừa phải tiếp nhận đủ loại thông tin mới, vừa phải xử lí khối lượng công việc cũ cho người sau, thành ra thường xuyên lui tới viện nhỏ này hẳn. em có đụng mặt tôn quý phi vài lần, bà ta cũng không kiêng dè người ngoài, thẳng một đường đưa người tới trước mặt thái tử lân la vừa bắt chuyện vừa dò mồi nịnh hót.

em đưa mắt nhìn mái hiên vốn chỉ có bóng dáng của người kia say sưa tập võ đạo, rảnh rỗi sẽ học cách trồng hoa, hay vận kinh công trèo lên mái nhà ngồi ngắm hoàng hôn phủ đều trong viện nhỏ yên bình. giờ đây bị những toan tính hậu cung và quyền lực lấp đầy, nơi xưa chốn cũ chỉ mới mấy tháng đổi chủ đã làm em ngột ngạt xa cách.

gần đây em nhanh chóng thu xếp công việc cũng chỉ để sớm ngày đến hưng chân, sớm gặp lại phác mã đình. em không chịu nổi việc mình đã quen với một hoàng cung trống vắng hình bóng hắn, không chịu nổi việc mình lại trở về lẻ loi một mình.

kim châu huân lấy ra trong chiếc rương gỗ mun quý giá con dao găm và đồ chơi gỗ, là chiến lợi phẩm từ căn phòng cũ của hắn trước khi cải tạo thành phòng riêng của thái tử điện hạ, rồi đặt hai thứ đó vào chiếc tay nải đeo bên mình. cũng phải hai tuần nữa em mới lên đường, nhưng tư trang đã sớm được thu gọn trong tay nải nhỏ này, gói gọn chút tư tâm nhỏ nhoi lên đường đến với người em hằng nhớ nhung.

cửu trùng li biệt đã lâu rồi, chẳng biết người ta có nhớ em chăng?

***
trinh khuyết cùng tạ phùng đang ngồi cùng nhau trong lều trại ngay bản doanh, hưng chân đang dần vào mùa khô, làm cho ai nấy mồ hôi nhễ nhại.

thư khiêu chiến của lung quốc ở tây lương gửi đến vào hai ngày trước, đến hôm nay bọn họ đã chuẩn bị xong hết thảy để lên đường ứng chiến. trận này đi chỉ có trinh khuyết và phác mã đình, tạ phùng vẫn như cũ ở lại doanh trại huấn luyện binh sĩ.

tây lương là huyện lị của hưng chân, nằm bên những sườn đồi thoai thoải mềm mại. vốn là kinh tế không mấy phát triển, nhưng ở đó có nhóm dân tộc thiểu số quây quần sinh sống. lung quốc luôn cho rằng đó là những người nước họ năm xưa chiến tranh lưu lạc sang đây, quyết cướp lấy cả đất lẫn người về cho bằng được.

"chiến lược đã bàn kĩ rồi, tốt nhất đợt này chỉ đánh không quá một tuần, lung quốc lớn miệng nhưng chẳng mấy coi trọng tây lương, cứ đánh nhanh thắng nhanh để tiết kiệm quân số, tấn công được thì tấn công."

nói đoạn, tạ phùng nhìn ra ngoài cửa, phác mã đình một thân giáp sắt oai vệ bước vào, cặp mắt sắc bén lướt một vòng rồi mới cất tiếng.

"tất cả sẵn sàng cả rồi, tiền bối ta đi được chưa?"

trinh khuyết nhấc chân đi tới, theo sau tấm lưng hắn xuất chinh. chẳng biết từ bao giờ, tên nhóc ngày nào còn run rẩy khi lần đầu vung đao chém người, lại mang lại cho người ta cảm giác tin cậy đến thế.

chợt có lính canh chạy tới, hớt hải đưa cho tạ phùng hai phong thư có in ấn mộc của hoàng đế. ông vội vàng mở ra, biểu cảm ngày càng đơ cứng làm trinh khuyết vừa leo lên yên ngựa đã phải nhảy xuống đọc cùng.

"ngũ hoàng tử?"

nhìn hai vị trưởng bối đờ người cứ như nhận phải tin dữ, phác mã đình đành là người cuối cùng giữ lí trí, chạy đến cầm lấy thư đọc vội.

"trẫm đã nghe nói đến tình hình chiến sự hưng chân căng thẳng khốc liệt, nhưng quân doanh lại thiếu mất nguồn cung cấp nước, trong khi phù sa ở khu vực thượng nguồn sông lớn rất dồi dào. trẫm đã tin tưởng giao phó ngũ hoàng tử kim châu huân cùng quân sư đến xử lí, mong doanh trại chiếu cố."

câu chữ trong thư giản dị gần gũi, không nói lại không biết đây là thư tiến cử hoàng tử đến lo quốc sự, đọc lên chỉ thấy đây là người cha quan tâm nhờ cậy người khác trông nom đến con trai của mình.

nhưng tâm tư phác mã đình đang bị ba chữ kim châu huân quấn lấy, đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy người này, được gọi tên em từ tận đáy lòng? hắn luôn muốn viết thư gửi đi thật nhiều nhưng lại sợ càng viết nỗi nhớ càng lớn, đến mức muốn mọc cánh bay như chim về đến bên em. nghe thì ngốc nghếch nhưng nếu có thể thì hắn thật sự muốn làm như thế.

tạ phùng chợt liếc hắn từ trên xuống một lượt rồi buông một câu dở khóc dở cười.

"ta quên mất hai đứa bằng tuổi, lần cuối cùng thấy ngũ hoàng tử vẫn còn được hoàng hậu bế bồng trên tay. thế mà lo được việc nước cả rồi đấy."

trinh khuyết không rõ năng lực của kim châu huân để mà để tâm quá nhiều việc hoàng thượng cử ai đến, miễn là không ảnh hưởng đến việc tập luyện của binh sĩ là được.

"thế còn bức thư kia thì sao, mau mở ra xem thử."

ông chỉ vào phong thư còn lại trên tay tạ phùng, nhưng ông ta lại giấu nhẹm đi trong tay áo. "ấy, đây là thư riêng của tôi, hai người mau lên đường đi, đã quá trưa rồi, tôi còn phải đi huy động dựng trại mới cho ngũ hoàng tử."

người ta đã nói vậy rồi cũng không thể làm khó, huống hồ việc đánh trận hiện tại với trinh khuyết còn đáng quan tâm hơn một vị hoàng tử đương triều. phác mã đình cũng không dám chậm trễ, vội nhét thư vào áo giáp, ôm lấy kim châu huân trong lồng ngực cùng giẫm vó ngựa đến tây lương.

đợi cho người đều đi hết, tạ phùng mới lẩn vào trại, lén lấy ra thư có ấn mộc in chữ tôn đỏ như son.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co