Truyen3h.Co

marhoon ; phù quang

4

strbryncgrtt

đại quang trăm năm mở rộng bờ cõi, từ nam chí bắc địa hình không thiếu cảnh sắc phong phú. càng tiến dần lên phía bắc tiết trời càng lạnh, không khí hanh khô trái ngược với kinh đô phồn vinh ấm áp phương nam. đoàn người cùng ngựa lê lết dần những bước chân mỏi qua thung lũng cuối cùng cũng phải dừng lại nghỉ ngơi.

đều là nam tử hán được huấn luyện hẳn hoi, bọn họ sẽ không ngờ tới đường đến hưng chân mùa này lại vất vả như thế, núi non hùng vĩ chẳng thấy đỉnh, sau núi này lại mọc thêm núi khác, thậm chí tây bắc còn chưa tan bớt cái buốt cắt da từ mùa đông để lại, ngựa đi đường dốc đứng gập ghềnh làm gián đoạn thời gian đáng kể.

trèo đèo vượt núi cũng đã qua bốn tuần trăng, dự tính còn đến cả nửa chặng đường nữa mới đến cứ điểm đóng quân của phó tướng tạ phùng, với tình hình này chỉ sợ đến nơi lương thực cũng cạn mà chí người cũng tan mất.

đi cùng đoàn còn có một vị tướng quân khác, đang tuổi trung niên sung sức nhưng vì trọng thương nên phải dưỡng bệnh, đợt này bách tính biên giới gặp nguy ông mới tự mình tiến cử đi cùng.

phác mã đình lân la dò hỏi trinh khuyết.

"tiền bối, chẳng nhẽ hưng chân cách kinh thành mấy vạn dặm mà chỉ có một con đường duy nhất này thôi sao? quân lính cũng kiệt sức rồi, vẫn nên tính toán đường đi nhanh hơn thôi."

trinh khuyết vừa mới trốn thái y xuất chinh cơ thể hãy còn yếu, ông ngồi dựa vào cỗ xe chở lương thực húp từng ngụm nước, đoạn ngước lên nhìn hắn.

"nói thì dễ, nhưng ngươi xem địa hình ở đây thế nào, còn cách hưng chân bao xa, không núi cao thì cũng là núi cao hơn, nếu như mở được đường rừng trong núi đi thì nhanh đấy nhưng chẳng dễ thở hơn là bao."

đấy là chưa kể đến đông chưa qua, động vật ngủ đông trú ngụ trong rừng rất nhiều, nhỡ may mà đả động đến chúng, giữa cảnh thâm sơn cùng cốc và đám lính tráng đang sức tàn lực kiệt thế này hại nhiều hơn lợi.

đêm đó bọn họ căng bạt ngủ la liệt trên đất, vì tránh lưu lại dấu vết mà không đốt củi lửa làm ấm, chỉ có thể nằm san sát nhau thành cụm. phác mã đình kìm nén cái lạnh buốt thấu xương trong người, lấy bản đồ cất trong áo ra trải rộng xuống đất, đánh dấu vào vị trí hiện tại của họ lên đó bằng sỏi thô nhặt ven đường. quân mình đang tới rìa tỉnh yên sơn, vượt qua nửa chặng đường đã tới khu vực khó đi nhất, men theo lối đi này hơn nửa tháng nữa có lẽ sẽ đến phía tây bắc cần đến.

đương lúc hắn nghĩ rằng chỉ cần chống chọi cho qua nửa tháng này sẽ khấm khá hơn, ngay khóe mắt hắn vụt qua một bóng người.

phác mã đình cảnh giác không dám liếc qua, nhanh chóng gấp gọn bản đồ vào sâu trong áo giáp, hắn đứng dậy, tay siết chặt thanh kiếm bên hông không rời. tức thì sau lưng vang lên tiếng gió, hắn ngay lập tức rút kiếm chém một đường vững chãi ra sau làm đối phương bị thương ngay ngực.

động tĩnh lớn như thế tất nhiên đả động đến hai bên, hắn vội hét lên với đám người đang còn say ngủ.

"dậy hết đi!"

nhưng không kịp, một toán người nhảy ra chém giết không ngừng, một mình phác mã đình chống chọi với hai ba tên chỉ với thanh kiếm mỏng. trong tay bọn chúng là gươm đao sắc bén, chỉ một cái vung tay cũng đủ lấy mạng người. hắn lần đầu tiên tham gia thực chiến, lúc đầu có hơi loạng choạng, nhưng vẫn nhanh chóng đứng vững, rút lấy thanh gươm của một tên đã ngã gục xuống đất mà tàn nhẫn ra tay với mấy người liền.

trinh khuyết cố nén lại cơn đau thắt từ nội thương, ông là người từ trẻ đã muốn du hiệp giang hồ, mấy vết thương này cũng chỉ làm đau thân già này đôi chút chứ không ảnh hưởng đến tiềm lực của ông.

mấy chục gần trăm tên thích khách bị giết gần hết, toán còn lại chỉ bắn ra vài mũi tên rồi cũng chạy đi, biến mất sau lưng núi cao và màn đêm tối mịt.

quân ta bị đánh úp bất ngờ, không tránh khỏi tổn hại quân số, nhưng quan trọng hơn là lộ trình sắp tới của bọn họ nhất định sẽ còn nhiều lần bị ám sát như thế này nữa. nhìn cách bố trí chiến thuật, rõ ràng đây là một cuộc tấn công có chủ đích và được sắp xếp tỉ mỉ.

trinh khuyết đi tới nâng thanh gươm trong tay hắn lên, là cái hắn cướp được từ một tên thích khách, rồi ông vạch áo xác một tên nằm sõng soài, biểu cảm bỗng chốc trầm mặc xuống.

"cậu nói đúng, phải thay đổi đường đi thôi. đám người này là của từ linh du phái tới." trên người bọn chúng và thanh gươm vẫn còn in dấu vết của lung quốc lồ lộ, là muốn xuất đầu lộ diện lấy oai trước chúng ta."

từ linh du là tướng của lung quốc, nghe nói chính tổ tiên hắn năm xưa là người cầm đầu cướp hưng chân về tay trấn linh, bây giờ cũng là hắn lãnh đạo đội quân lăm le xâm lược hưng chân lần nữa.

phác mã đình lại lôi bản đồ ra, tay hắn sau cuộc phản công vẫn còn run run, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia sắc bén tàn khốc.

giọng trinh khuyết vang lên đều đều. "năm đó khi nghênh đánh lung quốc, ngay tại cung đường này cũng đã có một cuộc càn quét của địch còn hung hăng hơn bây giờ nhiều. từ linh du là một tên điên, so với ông nội của gã chỉ có hơn không kém, gã muốn trêu đùa cho quân ta chết từng chút một. nếu đi theo lối cũ không biết còn gì đang chờ chúng ta nữa."

xung quanh bao trùm bởi không khí trầm mặc, ai nấy đều không khỏi lo sợ cho khổ ải trước mắt. lương thực không dư dả, sức người cũng cạn dần, phác mã đình nhìn mà đau đầu không thôi.

đoạn hắn chỉ vào một cung đường khác ngay sát bên cạnh dải đất men thung lũng họ đang đi, miết dọc một đường băng qua mấy ngọn núi liền.

"tiền bối, ta nhớ ngày xưa chúng ta bí mật mở một tuyến đường băng rừng để vận chuyển lương thực tiếp tế từ tỉnh lị đến hưng chân. ghi chép nói rằng đường tuy khó đi nhưng vẫn tránh được tai mắt địch quốc, người có nhớ chút gì không?"

năm xưa người ta phát hiện núi có mấy hang động ngầm thông nhau, xung quanh cây cối um tùm che khuất, đi xuyên qua mấy cái hang và vượt sông là sẽ tới địa phận các tỉnh tây bắc, cách nơi tập kết ban đầu dự tính chỉ hơn dặm.

trinh khuyết cau mày. "nhưng quá khó đi, hang động mùa này động vật ngủ đông nhiều, đường đá trơn trượt dốc đứng, đôi khi còn có thác ngầm nguy hiểm."

trước mắt bọn họ không có lựa chọn nào khác, muốn không để thêm một thanh kiếm nào ngã xuống thì chỉ còn cách liều mình mà đi.

phác mã đình lấy đá mài lửa đốt lấy một ngọn đuốc, cùng trinh khuyết đi trước dẫn đường, nửa đêm cùng đoàn quân lên núi.

trong bóng đêm tịch mịch, đoàn người ăn ý bước đi thầm lặng không nói với nhau một lời, bên tai chỉ có tiếng bước chân dẫm lên lá cây và cành cây khô khốc vang lên những âm thanh vỡ vụn. cây mọc lên cao vút che khuất mặt trăng, ngọn đuốc trên tay phác mã đình là ánh sáng duy nhất.

đi qua thêm vài tiếng, trước khi mặt trời kíp ló rạng, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xuyên qua rừng cây le lói, bọn họ cuối cùng cũng đến trước một cửa hang rộng chỉ bằng hai người chui lọt.

cứ thế theo chỉ dẫn của trinh khuyết, bọn họ mất thêm hai tuần để thoát khỏi cơ man những núi. ngày tiếng nước róc rách chui vào tai phía đằng xa, tất cả mới có thể nhẹ nhõm thở phào.

hưng chân ở ngay trước mắt rồi.

***

thấm thoát kể từ ngày phác mã đình rời kinh đã được hai tháng, tiểu viện hắn ở trước kia đang được dẹp bớt nội thất và sửa sang thành gian phòng để thái tử kim chính diệp làm việc, chỗ đó không quá lớn nhưng kim chính diệp không quá thích phô trương, hắn nói gian này nắng ấm chiếu rọi thích hợp vừa làm việc vừa thư giãn.

lúc đầu hoàng thượng và tôn quý phi không đồng ý, chỉ là tiểu viện một tên thiếu gia nho nhỏ từng ở, không phô diễn chút quyền uy nào của thái tử hết. sau cùng vì hắn cứ nằng nặc đòi chuyển vào, hai người đành phải chiều theo. dù sao sau này đăng cơ, hắn dù muốn hay không cũng phải dọn vào dưỡng tâm điện mà thôi.

kim châu huân đến thăm tiểu viện phía nam vào một ngày nắng, chiều muộn đầu hè không còn chút không khí se lạnh cuối xuân ngược lại pha loãng vào ánh chiều tà một màu cam cháy rực nơi chân trời. em xách theo một bình nước nhỏ đi đến bụi ngọc lan hắn tự tay đem về trồng một năm trước, từ đống lá rụng héo hon đến những bông hoa nở rộ thế này là một tay hắn khéo léo chăm bẵm.

hai tháng nay em cũng muốn đem ngọc lan về phủ mình nuôi, nhưng viện nhỏ này sắp thay chủ rồi, nhân lúc ở đây còn chút hơi thở của phác mã đình, em muốn để mấy cái cây này hít chút hương, sau này một góc nhỏ của hoàng cung này sạch hết dấu vết của hắn cũng sẽ không quá nhớ nữa.

ngồi ngắm hoa chốc lát, kim châu huân mở cửa bước vào phòng. đồ đạc bên trong đã được dọn đi từ lâu, chỉ còn lại vài món nội thất có sẵn từ trước, không có ai lau chùi cũng đã đóng một lớp bụi mỏng. em đi lại khắp gian phòng, phần vì ngại bẩn phần vì muốn tìm chút vết tích sinh hoạt hàng ngày của hắn ở đây.

trong hiên nhỏ tĩnh lặng không ngươi, dưới ánh dương sắp sửa vụt tắt vẫn còn vang lên tiếng cười khe khẽ vọng ra từ căn phòng. kim châu huân tìm thấy đôi giày thủng một lỗ nho nhỏ ở mũi, chắc tại càng lớn phác mã đình càng phát triển thể chất, chân to ra nên mới đi rách cả giày. em thấy cái dấu đen đen trên trên tường, là phác mã đình mỗi khi chán chường sẽ đá lên đó, bên tai em còn vẳng lại tiếng tiểu chinh phàn nàn hắn không thôi.

đáng tiếc người ta dọn sạch quá em chẳng tìm được gì thêm. không biết ma xui quỷ khiến thế nào, khi đi ngang giường kim châu huân lại cúi xuống, dùng nến rọi một vòng ở dưới gầm. thế mà lại thấy một con dao găm và món đồ chơi gỗ nho nhỏ.

lưỡi dao dù bị vứt trong xó nhưng không hư hại sứt mẻ gì nhiều, thử chém vài nhát lên màn rèm vẫn còn bén sắc, trên đuôi dao khắc cái tên "đình" thân thuộc. còn cục gỗ nhỏ tí hin chắc chỉ lớn hơn lòng bàn tay của em chút xíu, em nhớ rõ là thứ mà hắn cầm theo khi lần đầu đến đông minh cung, được đẽo gọt vụng về đôi chỗ còn nhô ra cạnh sắc của gỗ, nhưng tổng thể vẫn tròn trịa dễ nhìn.

hôm đó chiến lợi phẩm kim châu huân đem về tự minh cung có một đôi giày thủng mũi, một con dao găm và đồ chơi bằng gỗ. ngoại trừ dao được mang theo bên mình như món đồ ghiền mới, hai thứ kia đều được cất trong hộp gỗ mun đánh bóng rồi cất vào một góc trang nghiêm trong phòng.

***

ngày lành tháng tốt đã được quốc sư triệu bấm quẻ từ sớm, hôm nay hoàng cung mở cửa tổ chức yến tiệc. mặc dù là nói tiệc mừng sinh thần thái tử, nhưng ai cũng biết là để cho thái tử chọn ý trung nhân.

kim chính diệp cũng đã mười bảy mười tám, đông minh cung cũng đang từng bước trang hoàng, dự là sẽ sớm đón những thiếp thất đầu tiên vào cung.

đến dự yến toàn là công tử tiểu thư nhà quyền quý, thế gia danh môn đều tụ họp đông đủ, đại sảnh nhanh chóng được lấp đầy bởi tiếng nói cười náo nhiệt

an kiến hạo và nghiêm thành huyền cũng được mời đến, khổ nỗi hai người một lòng hướng về gia nghiệp không mang nổi chút tâm tư muốn xây dựng gia quyến.

nhất là nghiêm thành huyền biết hôm nay ngũ hoàng tử kim châu huân cũng có mặt, là vị hoàng tử duy nhất trong cung được chính tay hoàng hậu chăm bẵm từ lúc lọt lòng, hẳn là sẽ biết xuất xứ của hương đinh phong trên người nàng. hôm ấy về nhà cậu cứ nghĩ mãi không ra, dần dần nảy sinh tò mò cực hạn với thứ mùi đó.

ngũ hoàng tử không khó tìm, trước kia khi phác mã đình còn ở đây, chỉ cần tìm cái dáng cao lêu nghêu của hắn là sẽ thấy một thân ảnh trắng xinh bên cạnh. bây giờ hắn đi rồi, thì tìm ra người lặng lẽ nhất trong đám đông là được. quả nhiên, chỉ chốc lát nghiêm thành huyền đã thấy một dáng cao gầy mặc y trang xanh ngọc dịu dàng như mây đang nép người đọc sách trong góc ở trang viên, cho dù nhìn bao nhiêu lần cậu cũng không khỏi cảm thán kim châu huân xứng với bốn chữ ngọc thụ lâm phong hơn ai hết.

cậu lân la tiến đến gần, cố gắng làm sao cho bước chân thật tự nhiên mà không lỗ mãng. kim châu huân ngẩng đầu lên nhìn khi có bóng người mờ ảo che khuất ánh đèn hắt lên vài chữ đang đọc dở, trước mắt em là khuôn mặt diễm lệ, cho dù là ngũ quan hay nụ cười với lúm đồng tiền ẩn hiện đều khiến người ta không khỏi nhìn thêm vài lần. em biết người này - con trai của nghiêm thái y tận hiến cho hoàng thất đã mấy đời, cũng là bạn của phác mã đình.

"ngũ hoàng tử, thật xin lỗi nếu thần làm phiền người, nhưng mà ta có chút chuyện muốn hỏi."

"có chuyện gì sao?"

nói đến đây kim châu huân cứ thấy là lạ, giữa hai người ngoại trừ phác mã đình thì làm gì có chủ đề chung để mà hỏi chuyện, cộng thêm với vẻ mặt chần chừ muốn nói lại thôi của nghiêm thành huyền, trong đầu em bỗng xuất hiện một tá nghi hoặc.

đang lúc cậu bé lấm lét liếc xung quanh, em cất tiếng nói. "nếu là chuyện khó nói, chúng ta đến sân sau cũng được."

sân sau trang viên là khu đất trống dùng trồng hoa, chỉ là đất đai có vẻ kén cây, cũng chỉ có vài cây to với tán thưa thớt, hầu như mọi người đều ở trước đại sảnh trang hoàng lộng lẫy cả rooig. bấy giờ nghiêm thành huyền mới nói với giọng nhỏ nhẹ.

"chuyện là vài tháng trước ta có chuyện vào cung cùng phụ thân có gặp hoàng hậu nương nương, lúc ấy ta ngửi thấy có mùi hương khá dễ chịu trên người ngài ấy nên muốn điều chế thử xem sao."

nói đến đây cậu bỗng ngượng ngùng. "không giấu gì ngài, ta có hứng thú với dược liệu nên muốn tìm hiểu sâu thêm."

"tưởng là gì, ta có hỏi mẫu hậu rồi, người nói là lá hải lăng đó."

hải lăng? không phải đinh phong sao?

đúng rồi, hải lăng là giống cây họ hàng với đinh phong, không quá kén địa hình hay khí hậu để sống, mùi cũng khá tương tự cây đinh phong. hơn nữa nếu không để ý dùng hoa đinh phong làm hương có thể có tác dụng phụ là gây ảo giác, nhức đầu, với nữ giới có thể dẫn đến vô sinh. so với đinh phong thì hải lăng dễ trồng và dễ dùng hơn nhiều.

"mẫu hậu vẫn hay đốt hải lăng ở tẩm cung, đúng là rất dễ chịu, thảo nào ngươi ấn tượng với nó."

nghiêm thành huyền gật gù, vậy là chắc rồi, không lí nào hoàng hậu lại đốt đinh phong ở tẩm cung thường xuyên được, với nữ giới khi nhập cung quan trọng nhất vẫn là sinh con, hẳn người không thể không biết.

"cảm ơn ngũ hoàng tử nhiều lắm, rốt cuộc ta cũng có thể ăn ngon ngủ ngon bớt tò mò đi rồi."

tiễn nghiêm thành huyền đi xong, kim châu huân lại về góc nhỏ của mình đọc sách. trời đã dần vào khuya, đám oanh yến ngoài kia vẫn tổ chức tiệc linh đình ầm ĩ, oang cả một góc hoàng cung. tối rồi em cũng không cố chấp chong đèn nữa, lại không thể tự ý bỏ tiệc mà về, chỉ có thể nhàm chán dụi mắt ngắm trăng.

trang viên gần đông minh cung rộng lớn, tiếng nhạc phía xa xa vọng lại càng làm nổi bậy tâm trạng trống rỗng của em. kim châu huân ngả mình lên chiếc ghế dựa bằng tre mềm mại, dưới lưng lót một lớp vải ấm áp, bỗng chốc em như thấy mình đang ở trong không khí se lạnh đầu năm, hứng từng cơn gió thổi mang hương thanh mát của núi rừng nơi bốn góc mái nghiêng trên núi phổ đà.

hôm ấy có núi, có trăng, có sao, có gió lạnh thanh lãnh, có bầu trời cho dù đen kịt vẫn thấy được khoảng trời cao vút, ở đó em luôn thấy tự do tự tại, thấy mình được sống trong khoảng sân nhỏ ngập tràn hơi thở của mẹ.

ở đó còn có phác mã đình và nụ hôn còn ấm trên môi mềm. nụ hôn đầu tiên của em, của hai đứa, của kim châu huân và phác mã đình, của những tâm hồn cô đơn tìm thấy nhau giữa cung điện lộng lẫy mà trống trải.

kim châu huân đưa tay lên che mắt, hòng không nhìn thấy mặt trăng trên đỉnh đầu nhưng bó hẹp giữa những bức tường cao vời vời mà mái ngói rồng bay phượng múa, nó làm em ngột ngạt muốn phát điên.

em nhớ phác mã đình, cũng muốn phát điên. em muốn viết thư gửi hắn nhưng sợ rằng tâm tư của mình sẽ làm ảnh hưởng đến hắn, và chính hắn đã hứa khi ổn định sẽ viết thư cho em trước. hai tháng rồi, sao hắn lại để em chờ lâu thế? em bỗng thấy lòng bàn tay ướt nhẹp, mắt mình cay cay, nơi hốc mắt không biết ở đâu chui ra thật nhiều nước mắt.

bỗng phía sau vang lên giọng nói kiêu kì. "sao châu nhi không cùng mọi người dự yến mà lại ra đây ngồi khóc thế kia?"

kim châu huân giật mình, vội lau hết những gì còn vương lại trên khóe mi, rồi quay lại nở một nụ cười trấn an. hoàng hậu hiền từ ngồi xuống bên cạnh em, cũng hướng mắt lên trời trăng sáng vằng vặc. thứ tình cảm nảy sinh bén rễ trong tim của kim châu huân làm sao qua được mắt nàng, từ bé đến lớn có dáng vẻ nào của em là nàng chưa thấy qua, duy chỉ có hình ảnh em ôm tình ý nhớ nhung cháu trai nàng là lần đầu thấy, mà lại như đã thấy từ rất lâu rồi.

nàng nghiêng đầu ngắm gương mặt kim châu huân thật lâu, như muốn ghi tạc hết ngũ quan đường nét quen thuộc chỉ còn biết đào bới trong kí ức, ánh mắt nàng dịu nhẹ nhưng hàm chứa bao thâm sâu cùng cực.

"chỉ là mấy vạn dặm trùng dương thôi mà, trong lòng có nhau là được rồi."

***

hưng chân gió mát trăng thanh, trái ngược với lòng quân căng thẳng sắp vào trận, quang cảnh núi rừng về đêm ở hưng chân lại yên bình vô hại đến lạ.

đã đâu đó bảy tám ngày sau khi phác mã đình cùng trinh khuyết và đoàn quân đến được quân doanh của tạ phùng, mất một tuần ổn định và nắm rõ chiến lược cũng như theo kịp tiến độ, cuối cùng hắn cũng có thời gian ngồi lại viết thư gửi về cho người nhà.

trong không gian kín đáo của doanh trại, phác mã đình chong đèn trải giấy cặm cụi ngồi viết, trong lòng trống ngực đập liên hồi. nào là những đêm đầu nằm ngủ giữa thời tiét lúc nóng lúc lạnh của miền núi xa xăm, bên tai là tiếng rì rầm của huynh đệ trong đội quân, dưới thân là lớp chiếu mỏng và tấm chăn trải tạm bợ qua ngày, nào là cảm giác ngủ trong cảnh giác và lo sợ, biên giới cách địa phận lung quốc không xa, ai biết chừng sẽ bị tập kích bao giờ, ai biết được giây trước còn say giấc giây sau đã là một thi thể vô tri nơi đất người xa lạ. đều là những trải nghiệm lần đầu của hắn.

cái sợ và phấn khích như hòa vào nhau làm phác mã đình kích thích không thôi. hắn giãi bày hết mọi tâm trạng và an ủi mẫu thân rằng con trai vẫn ổn, mong bà giữ gìn sức khỏe và đừng quá lo lắng. viết cho tỷ tỷ vài dòng ân cần hỏi han hiếm thấy, nhờ cô thay mình chăm sóc mẹ và quán xuyến gia quyến. kể cho an kiến hạo và nghiêm thành huyền mấy chuyện vặt vãnh cỏn con thú vị của mình trong quân doanh khô khan khó nhằn. đem tất cả bỏ hết vào một phong thư.

rồi hắn bắt đầu viết cho kim châu huân, nhưng đặt bút xuống lại không biết viết gì cho em mới phải. hắn muốn mang nắng hanh và gió lớn hưng chân, muốn đem hương đồng gió nội len lỏi trên những núi đồi chót vót, muốn tiếp cận văn hóa và lối sống phóng khoáng giản dị ở đây, đem về hết cho em, để kim châu huân sẽ bớt đi nỗi mong mỏi được về nơi cũ của mẹ. hắn cũng muốn em thấy được lòng mình đang trào dâng hình bóng em nhiều lắm, muốn biết em có đang trông chờ tin hắn hay không... nhưng thư từ gửi đi không được phép quá dài, nếu không phác mã đình đã viết một bức thư dài cả trượng cho em.

xong xuôi cũng đã quá nửa đêm, bên ngoài chỉ có lính canh là còn thì giờ và tâm trạng tán gẫu đôi ba câu, rồi cũng im bặt trong màn sương vẳng lặng nơi biên giới. chợt bên ngoài vang lên tiếng gọi trầm đục của tạ phùng.

"tiểu phác cậu còn thức không?"

phác mã đình vội ra mở cửa cách một lớp gỗ mỏng. "tạ thúc, người sang giờ này là có việc gì muốn bàn sao?"

"nào có, ta muốn tới tâm sự chút thôi. lâu nay ta không gặp cha cậu, cũng không biết tình hình ông ấy bên phía đông ra sao rồi."

"con cũng lâu lắm chưa gặp cha, đợt ông đi cũng không có cơ hội tiễn."

tạ phùng gật gù. "cũng phải, cậu bị lão hoàng đế nhốt mãi trong cung, nhà cửa cũng chỉ có trưởng nữ lo liệu, chuyện này kể ra cha cậu lao tâm khổ tứ phết đấy nhỉ?"

phác mã đình cúi mặt ngượng ngùng cười khổ một tiếng, vô thức không biết câu này là thương cảm cho huynh đệ hay mỉa mai gì đây.

bỏ chuyện đó ra sau đầu, hắn chần chừ thấp giọng hỏi ông.

"tạ thúc có biết loan phi không?"

ánh mắt tạ phùng chợt đanh lại, hướng về nơi xa xăm vô định, dưới ánh đèn mờ đục ông như đang chứng kiến quá khứ ở ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co