Chương 10
Buổi sáng Chủ nhật tuần ấy, Juhoon đến phòng thu từ rất sớm.
Cậu đã nói "em đến sớm hơn" sau khi tạm biệt Martin tối qua và giờ cậu đã giữ lời. Bảy giờ sáng, khi Martin còn đang ngáp ngủ pha cà phê bên trong bếp thì chuông cửa đã vang lên.
Martin mở cửa, mắt vẫn còn lim dim nhưng khi anh thấy Juhoon đứng ngoài, tay đang ôm túi giấy, mũ len xám che kín nửa đầu, má đỏ ửng vì lạnh thì làm anh tỉnh ngủ hẳn.
"Em đến sớm thật đấy à? Giờ mới có bảy giờ."
"Em bảo là em đến sớm hơn mà." Juhoon cười tươi rồi chìa túi giấy ra. "Em mua đồ ăn sáng, có bánh gạo nướng nè, với hồi nãy đi ngang tiệm GS25 em mua thêm mấy chai sữa chuối nữa."
Martin nhận lấy túi đồ nhưng mắt vẫn nhìn cậu, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng phủi mấy bông tuyết còn vương trên mũ len của Juhoon.
"Em mua đồ ăn sáng à? Có lạnh không?"
"Hơi lạnh xíu. Nhưng mà.." Juhoon ngập ngừng rồi lí nhí nói thật nhanh. ".. tự nhiên muốn gặp anh nên em dậy sớm."
Nói xong rồi mặt cậu đỏ bừng, cúi gằm xuống.
Martin im lặng một giây rồi anh đưa tay lên, xoa nhẹ đầu Juhoon qua lớp mũ len.
"Đi vào trong nào. Hôm nay lạnh lắm em đừng đứng ngoài."
Cậu gật đầu rồi lon ton theo anh vào trong.
James sáng hôm ấy không có ở phòng thu, anh đã đi về quê từ hôm trước để về thăm gia đình.
Hai người ngồi trong phòng thu, vừa ăn sáng vừa nghe lại bản thu của "Point de Chute". Martin đã chỉnh thêm một vài chi tiết ở phần hậu kỳ - thêm một lớp pad synth rất nhẹ ở đoạn cuối, tạo cảm giác như giai điệu đang tan dần vào không khí.
"Nghe như tuyết rơi ấy anh nhỉ?" Juhoon nói, mắt nhắm lại để cảm nhận.
"Ừm, anh cố ý đấy."
"Anh giỏi thật đấy."
"Tất nhiên." Martin cười rồi bất ngờ chồm người tới, gác cằm lên vai Juhoon từ phía sau.
"Nhưng mà nhạc sĩ trẻ của chúng ta cũng giỏi không kém."
Juhoon giật mình nhưng cũng không đẩy ra. Cậu đã quen với việc Martin thích bám đinh như một con mèo lớn, thỉnh thoảng cậu còn lén tựa đầu vào vai anh một chút nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận.
"Anh Martin."
"Ừm?"
"Anh có thấy.. mình đang dính em quá không?"
"Có, anh thấy chứ."
"Vậy sao không buông em ra?"
"Tại anh không muốn."
Juhoon phì cười. "Sao anh lại không muốn?"
"Vì em ấm." Martin vùi mặt vào cổ cậu, hơi thở ấm áp phả vào làn da mềm mại. "Em ấm hơn mọi cái lò sưởi ở Seoul này."
"Em ấm hồi nào? Lúc nào anh cũng bảo người em lạnh như đá."
"Ừ ừ, đá này là đá ấm."
"Đá thì ấm gì ạ?"
"Thì đá của anh nó ấm, em không hiểu được đâu."
Martin cười khúc khích, hơi thở làm nhột cả gáy Juhoon. Cậu rụt cổ nhưng cũng không nhịn được mà cười theo.
Hai người cứ ngồi như thế một lúc lâu, không cần làm gì cũng chẳng cần nói gì. Chỉ cần là hai người ở bên cạnh nhanh.
Ngoài trời, tuyết lại bắt đầu rơi.
Buổi chiều, Martin và Juhoon cùng nhau đi ra ngoài.
Lý do chính đáng: Martin cần mua thêm ổ cứng ngoài để lưu trữ dự án mới. Còn lý do không chính đáng: Anh muốn nắm tay Juhoon đi dưới tuyết.
Hai người đi bộ dọc con phố Hongdae. Tuyết rơi nhẹ, phủ trắng những mái nhà và những hàng cây khẳng khiu. Các quán cà phê đã thắp đèn, ánh sáng vàng ấm áp hắt ra ngoài theo lớp kính mờ hơi sương.
Martin thản nhiên nắm lấy tay của Juhoon.
Không phải kiểu nắm tay vô tình như mọi khi ở phòng thu mà là nắm tay giữa phố đông người. Ngón tay anh đan vào tay cậu, lòng bàn tay áp vào nhau ấm áp đến lạ.
Juhoon thoáng giật mình, cậu đưa mắt liếc nhìn xung quanh nhưng chẳng ai để ý đến họ cả. Ai cũng đều đang bận rộn với mùa đông của riêng mình.
"Nắm tay thế này.. không sao ạ?"
"Hửm? Sao là sao Juhoon?" Martin quay sang nhìn cậu, chớp chớp mắt.
"Thì.. người ta nhìn.."
"Thì kệ người ta."
Martin siết tay cậu chặt hơn, rồi nhét cả hai bàn tay đang nắm vào túi áo khoác của mình. Túi áo ấm, tay anh cũng ấm, tay Juhoon ở giữa như được bao bọc trong một cái kén ấm áp.
"Thế này thì không ai nhìn thấy nữa." Martin cười tươi. "Em yên tâm chưa?"
Juhoon không trả lời, cậu chỉ cúi đầu để mặc Martin dắt mình đi.
Nhưng bên trong túi áo khoác, ngón ta cậu khẽ đan chặt vào tay anh hơn.
Hai người ghé vào một tiệm nhạc cụ cũ trên phố.
Đó là một cửa hàng nhỏ nằm khuất trong con hẻm, bên ngoài treo biển gỗ đã bạc màu. Bên trong là những cây guitar cũ kỹ treo đầy tường, những hộp đàn phủ bụi xếp chồng lên nhau. Mùi gỗ và mùi sách cũ quyện vào nhau, tạo thành một thứ hương thơm hoài niệm khó tả.
Ông chủ tiệm là một người đàn ông lớn tuổi, râu tóc đã bạc phơ, mắt đeo cặp kính dày cộp đang sửa một cây violin ở góc tiệm. Thấy khách vào, ông chỉ gật đầu chào rồi tiếp tục công việc.
Juhoon đi vòng quanh tiệm, mắt sáng như đứa trẻ lạc vào trong kho báu vô tận. Cậu dừng lại trước một cây đàn piano cũ - loại đời đầu, phím đã ngả vàng nhưng có vẻ vẫn còn hoạt động.
"Đẹp quá.." Juhoon thì thầm, đưa tay chạm nhẹ vào phím đàn.
"Em chơi thử đi."
"Dạ? Có được không anh?"
"Cứ chơi đi, anh xin phép ông chủ cho em."
Martin quay sang nói với ông chủ tiệm vài câu, ông lão ngước lên, nhìn Juhoon qua cặp kính dày rồi gật đầu, nở một nụ cười hiền từ.
Juhoon ngồi xuống trước cây đàn, ngón tay cậu đặt lên phím đàn, ngập ngừng một giây rồi bắt đầu chơi.
Giai điệu quen thuộc của "Point de Chute" vang lên nhưng lần này có chút khác - qua cây đàn cũ, âm thanh trở nên ấm hơn, mộc mạc hơn như được bọc trong một lớp nhung mềm.
Ông chủ tiệm dừng lại hành động đang sửa đàn, ngước lên lắng nghe. Martin đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, mắt không rời khỏi bóng lưng Juhoon.
Khi nốt cuối cùng rơi xuống, ông chủ tiệm vỗ tay.
"Bài này là của cháu à?'
Juhoon giật mình quay lại.
"Dạ.. dạ vâng ạ."
"Hay lắm, giai điệu rất có hồn." Ông lão cười, nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt. "Lâu rồi ta mới thấy một người trẻ chơi đàn bằng cả trái tim như vậy."
Juhoon đỏ mặt, cúi đầu cảm ơn. Martin bước tới, tay đặt lên vai cậu.
"Cháu đã bảo cậu ấy là thiên tài rồi mà." Anh nói với ông chủ bằng giọng đầy tự hào.
"Ừ ừ, đúng là thiên tài thật." Ông lão gật gù. "Mà này, hai đứa.."
Ông ngập ngừng rồi nở nụ cười hiền từ.
"Trông đẹp đôi lắm, nhớ giữ gìn mối quan hệ này nhé."
Lần này thì đến cả Martin cũng hơi đơ ra. Juhoon thì mặt đỏ như quả cà chua chín, lắp bắp. "Dạ.. cháu.. chúng cháu.."
"Cảm ơn bác." Martin ngắt lời cậu rồi nở nụ cười tươi rói. "Cháu sẽ giữ thật kỹ."
Anh nắm tay Juhoon, kéo cậu ra khỏi tiệm trước khi cậu kịp phản ứng,
Đến khi ra ngoài rồi JUhoon mới bừng tỉnh.
"Sao anh lại nói thế!!"
"Hửm? Nói gì?"
"Thì.. anh nói anh sẽ giữ thật kỹ ấy.."
"Thì đúng mà." Martin nhún vai. "Không lẽ bảo 'cháu sẽ vứt đi' à?"
"Nhưng mà... ông ấy tưởng bọn mình là.."
"Là người yêu?"
Juhoon im bặt.
Martin dừng bước, anh quay sang nhìn cậu. Tuyết rơi nhẹ, đậu trên vai áo anh và trên mái tóc anh. Anh cúi xuống một chút để tầm mắt mình ngang với Juhoon.
"Em không muốn à?"
Giọng anh nhẹ, dịu dàng nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc, không phải kiểu nghiêm túc khi làm nhạc mà là nghiêm túc của một người đang hỏi một câu rất quan trọng.
Juhoon nhìn vào mắt anh, tim đập liên hồi.
"Mình.. mình là người yêu rồi ạ?"
"Chưa." Martin cười. "Nhưng anh đang hỏi em đây. Em có muốn chúng ta là người yêu của nhau không?"
Juhoon im lặng.
Không phải vì cậu không muốn trả lời mà vì cậu sợ nếu mở miệng, tim mình sẽ nhảy ra ngoài mất.
Cậu gật đầu.
Một cái gật đầu rất nhẹ. Nhưng Martin đã thấy, và anh thấy rất rõ.
Rồi anh cười - nụ cười rạng rỡ nhất mà Juhoon từng thấy.
"Được rồi." Martin nói, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. "Vậy từ giờ em là người yêu của anh."
"Anh.. anh cũng là của em ạ?"
"Ừ, của em, của em hết."
Martin cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Juhoon, thật nhẹ, thật lâu giữa đường phố Seoul đầy tuyết.
Juhoon không phản ứng gì nhiều, cậu chỉ nhắm mắt, và mỉm cười đón nhận nụ hôn ấy.
Tối hôm ấy, họ không về nhà ngay.
Martin chở Juhôn lên đồi Namsan. Từ trên đây, cả Seoul trải rộng dưới chân họ như một tấm thảm ánh sáng. Tuyết vẫn rơi, nhưng rất nhẹ như những hạt bụi lấp lánh trong đêm.
Hai người ngồi cùng nhau trên một băng ghế gỗ, Juhoon dựa đầu vào vai Martin, tay họ vẫn đan vào nhau trong túi áo khoác.
"Cảm giác cứ như phim ấy." Juhoon thì thầm.
"Hửm? Phim gì?"
"Phim tình cảm Hàn Quốc ấy. Kiểu.. cặp đôi ngồi trên đồi Namsan, tuyết rơi, rồi.."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi.. họ hôn nhau."
Martin quay sang, nhướn mày.
"Ồ, vậy à?"
Mặt Juhoon lập tức đỏ bừng.
"Ý em không phải là-- ý em là trong phim thôi-- em không có ý bảo anh--"
"Juhoon này."
Cậu ngừng lắp bắp, Martin nghiêng người qua, tay đưa lên nâng cằm cậu.
"Anh có thể hôn em không?"
Giọng anh trầm, ấm và dịu dàng đến mức Juhoon quên cả thở.
Cậu gật đầu, và rồi Martin cúi xuống.
Nụ hôn đầu tiên của họ diễn ra trên đồi Namsan, dưới trời tuyết trắng. Nó không vội vàng, không gấp gáp, chỉ đơn giản là môi chạm môi - nhẹ nhàng và run rẩy.
Martin nếm được vị ngọt của sữa chuối trên môi Juhoon. Juhoon cảm nhận được hơi ấm từ môi Martin lan tỏa ra khắp cơ thể.
Khi họ tách nhau ra, cả hai đều thở hơi gấp, trước mắt họ là cả một thành phố lấp lánh ánh đèn.
"Em yêu anh." Juhoon thì thầm, lần đầu tiên nói ra điều đó.
Martin cười rồi anh kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.
"Anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều Juhoon à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co