Truyen3h.Co

[Marhoon] - Point de Chute

Chương 11

bachniendai_0402

Sáng thứ Hai, Martin dậy từ sáu giờ sáng.

Điều này gần như chưa từng xảy ra trong lịch sử tồn tại của anh. James - khi tình cờ bước ra bếp uống nước lúc sáu rưỡi đã suýt đánh rơi cốc nước khi thấy Martin đang đứng trước bếp, tay cầm chảo, miệng còn đang ngân nga một giai điệu nào đó.

"Nay bão à?"

"Chào buổi sáng anh James."

"Mày đang làm gì đấy? Nấu ăn? Lúc sáu rưỡi sáng?"

"Em làm cơm trưa."

"Anh ở với mày hai năm, chưa một lần nào thấy mày nấu cơm trưa vào cái giờ này cả."

Martin quay sang, nở nụ cười toe toét.

"Hôm nay là ngày đặc biệt. Anh không hiểu đâu."

James nhìn Martin một lúc, rồi nhìn xuống hai hộp cơm đang được xếp cẩn thận trên bàn - cơm nắm hình trái tim rắc mè đen, xúc xích cắt hình bạch tuộc, trứng cuộn xếp ngay ngắn, cà chua bi cắt đôi.

"Hai hộp." James lẩm bẩm. "Mày làm hai hộp cơm trưa hình trái tim lúc sáu rưỡi sáng?"

"Vâng?"

"Mày với Juhoon yêu nhau rồi phải không?"

Martin không trả lời nhưng nụ cười của anh rạng rỡ như mặt trời mùa hè đã nói lên tất cả.

James thở dài, vỗ vai Martin.

"Rồi rồi chúc mừng hai đứa. Nhưng đừng có bỏ bữa tối của anh mày, tối qua không có mày anh đã phải tự nấu mì đấy."

"Tối qua em bận thôi."

"Mày giờ đấy không ở phòng thu thì bận cái gì."

"Bận.. ngắm tuyết."

James lắc đầu, quay vào trong phòng ngủ tiếp. Nhưng trước khi đóng cửa, anh còn ngoái lại.

"Nói với Juhoon là anh chúc mừng hai đứa nhé."

"Vâng, cảm ơn anh."

--

Juhoon vẫn đến lúc tám giờ.

Hôm nay cậu mặc áo len trắng cổ lọ, bên ngoài là áo khoác dáng dài màu camel. Tóc cậu đã hơi rối vì gió, má ửng hồng vì lạnh nhưng mắt thì sáng long lanh.

Cửa vừa mở, Martin đã đứng đó đợi sẵn.

"Chào buổi sáng." Anh cười, tay giấu sau lưng.

"Chào buổi sáng ạ..." Juhoon vừa định cúi đầu chào như thói quen thì Martin đã kéo cậu vào lòng.

"Không 'ạ' nữa." Anh ôm cậu thật chặt, cằm gác lên đầu cậu. "Bây giờ là người yêu anh rồi, nói yêu anh đi."

Juhoon ngập ngừng một giây, hai má đỏ dần.

"Em.."

"Hửm? Em nói gì cơ?"

"..yêu anh."

"Anh không nghe thấy gì hết ~"

"Em yêu anh mà!!"

Martin cười tươi như vừa trúng số, anh buông cậu ra một chút rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Vậy chào buổi sáng lại nhé, người yêu anh."

Mặt Juhoon đỏ như cà chua nhưng cậu không giấu nữa. Cậu nhón chân lên một chút, hôn nhẹ vào má Martin. 

"Chào buổi sáng.. người yêu."

Martin đứng hình mất một giây. Đây là lần đầu tiên Juhoon chủ động hôn anh làm tim anh như muốn nổ tung.

"Em vừa làm gì đấy?"

"Em.. em hôn anh thôi mà.."

"Em làm lại lần nữa đi."

"Thôi ạ-- à không, thôi mà anh!!!"

Martin cười lớn, bế thốc Juhoon lên giữa phòng thu rồi xoay một vòng khiến cậu thét lên vì bất ngờ. Tiếng cười của cả hai vang vọng khắp căn phòng.

"Bỏ em xuống đi! Em chóng mặt rồi!!"

"Nói lại câu yêu anh nghe xem nào?"

"Yêu anh-- yêu anh Martin nhất mà!!"

"Ừ, ngoan lắm."

Martin đặt cậu xuống nhưng tay vẫn giữ quanh eo cậu. Anh cúi xuống, chạm trán mình vào trán Juhoon.

"Yêu em."

Hai người ngồi làm nhạc bên nhau như mọi khi, nhưng hôm nay mọi thứ cũng không còn như ngày thường.

Martin kéo ghế của Juhoon sát vào ghế mình đến mức không còn kẽ hở. Cánh tay anh thỉnh thoảng vòng qua eo cậu, ngón tay lơ đãng vẽ những vòng tròn nhỏ trên hông cậu qua lớp áo len. Có lúc thì anh gác cằm lên vai cậu, lúc thì vùi mặt vào tóc cậu rồi tranh thủ dụi dụi vài cái.

Juhoon cũng không còn rụt rè như trước. Cậu tựa người vào Martin, lưng áp vào ngực anh. Khi cần chỉ vào màn hình, cậu sẽ cầm lấy tay anh, đan ngón tay vào nhau rồi mới bắt đầu chỉ.

"Đoạn này thêm chút reverb nữa anh nhỉ?"

"Ừm, để anh chỉnh."

"Tay anh để đâu rồi?"

"Đây, nhưng mà đang bận ôm em rồi."

"Anh ôm em thì làm sao mà chỉnh nhạc được!"

"Khó thật." Martin cười, nhưng vẫn không buông tay ra khỏi eo cậu. "Thôi em chỉnh đi, anh ngồi ôm em là được rồi."

Cuối cùng, Juhoon lại là người điều khiển chuột, còn Martin ngồi phía sau ôm cậu, thỉnh thoảng lại hôn lên tóc, lên thái dương, lên vành tai cậu.

"Anh làm em mất tập trung..."

"Anh có làm gì đâu."

"Anh cứ hôn em như thế thì làm sao mà em tập trung được!"

"Rồi rồi lỗi của anh." Martin cười cười nhưng ngay sau đó lại cúi xuống hôn lên má cậu một cái.

"Nhưng anh không hối cải đâu, em làm gì được anh?"

Juhoon phì cười, cậu quay sang định nói gì đó thì Martin đã cúi xuống bắt gặp môi cậu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt như kẹo.

"Được rồi, giờ anh sẽ yên lặng cho em làm việc." Martin thì thầm sau tai cậu khi tách ra.

"Anh hứa đi."

"Anh hứa, anh hứa mà."

Lần này thì Martin giữ lời thật, trong suốt mười lăm phút tiếp theo, anh chỉ im lặng ôm cậu, cằm gác lên vai cậu, hơi thở đều đều.

Nhưng chỉ được mười lăm phút đấy thôi, anh lại bắt đầu cọ cọ vào cổ cậu hôn một cái.

"Anh!!"

"Anh xin lỗi.. tại em thơm quá.."

"Em có dùng nước hoa đâu!"

"Không cần nước hoa.. em vốn đã thơm thơm rồi."

Juhoon nghe vậy thì đỏ mặt quay đi nhưng bản thân đã không giấu được nụ cười.

Đến trưa, Martin mở hộp cơm ra.

Hai hộp cơm được xếp cạnh nhau trên bàn làm việc, cơm nắm hình trái tim rắc mè đen, xúc xích bạch tuộc, trứng cuộn, cà chua bi..

Juhoon nhìn hộp cơm rồi nhìn anh, mắt long lanh.

"Anh làm hết những thứ này cho em á?"

"Ừ, anh dậy từ sáu giờ sáng đấy." Martin nói, giọng tự hào.

"Anh dậy sớm thế chỉ để làm cơm cho em thôi à?"

"Chứ sao, làm cơm cho người yêu anh. Không lẽ anh dậy sớm để tập thể dục à?"

Juhoon không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống, cầm đùa lên nhưng Martin đã thấy rõ khóe mắt cậu hơi đỏ.

"Em khóc đấy à?"

"Em không có.."

"Em lại 'không có' rồi."

"Tại anh ấy.." Juhoon lấy tay áo lau mắt, giọng run run. "Anh làm em cảm động rồi, có ai làm cơm hình trái tim cho em bao giờ đâu.."

Martin đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt còn ươn ướt của cậu.

"Vậy từ giờ đều sẽ có. Ngày nào anh cũng làm cho em nếu em thích nhé? Cơm hình trái tim, cơm hình ngôi sao, cơm hình mặt em - chỉ cần là em muốn thì cái gì anh cũng làm được hết."

"Anh không biết nấu cơm hình mặt em đâu.."

"Thì anh học!"

Juhoon bật cười giữa những giọt nước mắt, cậu gắp một miếng trứng cuộn, đưa lên miệng Martin. 

"Aaa, anh ăn đi nào."

Martin há miệng để Juhoon đút cho mình rồi đến lượt anh gắp một miếng xúc xích đưa cho cậu.

Hai người ngồi đút cho nhau ăn như hai đứa trẻ thỉnh thoảng lại cười khúc khích. BỮa trưa hôm ấy rất đơn giản, chẳng có gì cao sang nhưng Juhoon lại cảm thấy ngon hơn bất cứ nhà hàng nào cậu từng đến.

Cõ lẽ vì nó đã được nấu bằng một thứ gia vị rất đặc biệt.

Gia vị ấy, được gọi là "tình yêu".

Buổi chiều, họ nằm ôm nhau trên sofa nghe nhạc.

Lần này thì Juhoon là người chủ động. Cậu kéo tay Martin để anh nằm xuống trước rồi cậu mới nằm gọn vào lòng anh. Đầu cậu gối lên ngực anh, một bên tai áp vào tim người ấy.

"Tim anh đập nhanh thế."

"Tại vì em nằm lên anh mà."

"Nhịp tim em cũng nhanh mà."

"Đâu, để anh nghe xem nào."

Martin nhẹ nhàng xoay người, áp tai vào ngực Juhoon làm cậu cười, đẩy nhẹ đầu hắn ra.

"Nhột em!"

"Không nhột, em để yên anh nghe nào."

Anh nằm im một lúc, tai vẫn áp vào ngực cậu rồi anh ngước lên, cười.

"Đúng là nhanh thật, nghe như tiếng trống  ấy."

"Tại anh hết!"

"Tại anh làm sao cơ?"

"Tại anh đẹp trai quá.."

Martin chớp mắt rồi anh cười to, ôm chầm lấy Juhoon lăn một vòng trên sofa khiến cả hai suýt rơi xuống đất.

"Em vừa khen anh đẹp trai đấy à?"

"Em không có! Em lỡ lời thôi!"

"Em không rút lại được đâu, anh đã ghi âm lại trong đầu rồi nhé."

"Anh điêu.. anh làm gì có chức năng đó."

"Anh vừa nâng cấp xong, phiên bản người yêu có thêm tính năng đó đấy."

Juhoon bật cười, cậu đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh. Martin bắt lấy tay cậu, đan ngón tay vào nhau rồi kéo lên môi hôn nhẹ.

"Anh yêu em."

Giọng Martin trầm, ấm và chân thành đến mức Juhoon quên cả thở.

"Em cũng yêu anh." Cậu thì thầm, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Yêu anh nhiều lắm."

Martin mỉm cười, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dài.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn cứ rơi nhưng trong phòng thu nhỏ, mùa đông như đã kết thúc từ lâu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co