Puzzle 4
"Tao muốn..." Cổ họng anh đau rát khiến âm sắc trầm đi thêm mấy tầng. "...mày cút cho khuất mắt tao!"
Lời nói lạnh lùng của Juhoon rơi xuống, tựa như một cơn mưa đá tuôn xối xả dập tắt đi hoàn toàn ngọn lửa hy vọng le lói trong Martin. Hắn cắn chặt môi đến mức nếm được vị rỉ sét của máu, hai tay siết chặt khiến móng tay bấu vào lòng bàn tay dâng lên đau đớn. Hắn không thể bỏ đi, càng không thể để Juhoon ở lại một mình trong tình trạng này.
Juhoon đưa mắt nhìn xung quanh, đồ đạc vẫn nằm ngổn ngang như cũ, ga giường nhàu nhĩ, mùi pheromone còn sót lại hòa lẫn vào nhau trong không khí khiến người ta khó lòng quên được những gì đã xảy ra. Juhoon chỉ liếc nhìn một lần rồi quay đi. Anh không muốn nhìn nữa, nhất là chiếc giường mình yêu thích. Cũng không muốn nhìn thấy người đang ngồi trước mắt mình. Thấy Martin vẫn ngồi đó không có dấu hiệu rời đi, anh gầm lên:
"Tao bảo mày cút cơ mà!"
Tay anh cuộn thành nắm đấm muốn lao đến tẩn cho hắn một trận, nhưng cử động quá mạnh làm động đến vết cắn sau gáy khiến anh quặn người, một tiếng rên đau đớn kìm nén bật ra qua kẽ răng.
"Juhoon!"
Martin hoảng hốt lao người tới, nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung khi thấy Juhoon giật mình lùi về phía đầu giường, ánh mắt ấy nhìn hắn tràn ngập sự đề phòng. Juhoon đau đớn dùng tay bịt gáy lại, từ kẽ ngón tay anh rỉ ra máu tươi khiến lòng Martin đau như bị dao cứa. Hắn hít một hơi thật sâu, nuốt hết những bất lực vào trong, cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh dù nó vẫn run rẩy không ngừng:
"Tao biết mày đang sợ tao, tao biết tao là tên khốn nạn. Mày đấm tao, giết tao thế nào cũng được. Nhưng Juhoon à, vết cắn của mày đang muốn rách ra."
Martin gục đầu, trán chạm xuống mặt sàn lạnh ngắt, giọng nói nghẹn ngào chìm trong sự cầu xin tha thiết:
"Đánh tao hay đuổi tao đi thì để sau có được không? Thay đồ rồi tao đưa mày đến bệnh viện. Tao xin mày đấy!"
Juhoon ngồi trên giường ngạc nhiên trước dáng vẻ hạ mình của Martin, anh cũng cảm nhận vùng da sau gáy đang giật lên từng cơn đau nhói. Lời Martin nói không sai. Có sự biến đổi trong cơ thể anh và mùi hương chua thanh lạ lẫm đang từ từ hòa cùng tế bào của Juhoon. Khiến lý trí của anh dù có kiêu ngạo đến đâu cũng phải thừa nhận một thực tế phũ phàng: Cơ thể anh thực sự đang thay đổi.
Anh nhắm mắt lại, hít một hơi sâu để xua đi cơn tức giận đang chực dâng lên, giọng nói khàn đặc và kiệt sức:
"Mày về phòng đi. Tao thay đồ rồi cùng đến bệnh viện."
Giọng nói ấy tuy vẫn lạnh lùng, nhưng lại là sự thỏa hiệp duy nhất của Juhoon lúc này. Martin như vớ được cọng rơm cứu mạng, cuống quýt gật đầu vội vã rồi ngoan ngoãn về phòng mình, không dám cãi dù chỉ một câu.
Tại phòng khám chuyên khoa ABO, nơi đây không khí ngột ngạt, mùi thuốc sát trùng hăng hắc trộn lẫn với sự căng thẳng tột độ. Juhoon đội mũ gần như che kín mặt, kéo cao cổ áo che kín gáy, anh tỏ ra lạnh nhạt không sợ điều gì nhưng bàn tay trong túi áo thì lại siết chặt. Còn Martin thì đứng sau Juhoon, lo lắng muốn đến gần anh nhưng không dám.
"Kéo cổ áo xuống để tôi kiểm tra vết cắn." Bác sĩ nhẹ nhàng lên tiếng.
Khi vết cắn sâu hoắm và sưng tấy đỏ hỏn lộ ra dưới ánh đèn, vị bác sĩ đeo găng tay, chau mày lại.
"Ai đã đánh dấu cậu? Cũng là Alpha à?" Bác sĩ vừa ấn nhẹ xung quanh tuyến thể vừa hỏi.
"Là...là tôi." Martin đứng phía sau, giọng khàn đặc lên tiếng.
Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Martin rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới trong hồ sơ, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc lẫn nghi ngờ:
"Cậu là Alpha? Hai Alpha đánh dấu nhau? Điều này hoàn toàn bất khả thi về mặt sinh học, hai người nên xét nghiệm để được chẩn đoán kỹ hơn."
Bác sĩ cầm hai tấm phim chụp X-quang lên và lật tập hồ sơ xét nghiệm máu vừa có kết quả gấp.
Bác sĩ thở dài, gõ ngón tay lên tấm phim:
"Kết quả xét nghiệm Pheromone và cấu trúc gen cho thấy cậu không phải bị một Alpha khác cắn. Người đánh dấu cậu là một Enigma."
Từ "Enigma" rơi xuống phòng khám tĩnh lặng như một quả bom. Juhoon ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đầy hoang mang:
"Enigma? Ý bác sĩ là sao?"
"Enigma là phân cấp biến dị cực kỳ hiếm, đứng trên cả Alpha trội." Bác sĩ ôn tồn giải thích. "Pheromone của Enigma có khả năng cải tạo lại cấu trúc sinh học của đối phương. Vết cắn này không chỉ là đánh dấu thông thường, nó đang truyền chất dẫn dụ Enigma vào để bào mòn tuyến thể Alpha của cậu."
Bác sĩ nhìn Juhoon với ánh mắt thương cảm:
"Trong vòng 1 đến 2 tháng tới, tuyến thể Alpha của cậu sẽ hoàn toàn thoái hóa và tái cấu trúc thành tuyến thể Omega. Bên cạnh đó cấu trúc xương vốn có của Alpha cũng sẽ biến đổi gần giống như của Omega. Quá trình này sẽ rất khó khăn và đau đớn, cậu nên ở cạnh người đã đánh dấu mình để vượt qua dễ chịu hơn."
"Tôi sẽ trở thành Omega sao?" Juhoon lẩm nhẩm, mặt cắt không còn một giọt máu. Lòng kiêu hãnh của một Alpha trội trong anh như vỡ vụn ra từng mảnh.
"Không hẳn là vậy, nó chỉ gần giống như Omega. Cậu sẽ bắt đầu xuất hiện kỳ phát tình giống Omega. Cơ thể cậu sẽ cực kỳ nhạy cảm và phụ thuộc hoàn toàn vào pheromone của đối phương để xoa dịu nỗi đau biến đổi. Mọi thứ sẽ thay đổi nhưng cậu có thể vẫn còn một phần là Alpha. Trước mắt đây là chẩn đoán hiện tại, cậu hãy theo lịch hẹn tái khám để tôi theo dõi thêm."
Sau khi rời khỏi bệnh viện, không khí giữa hai người chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Đêm đó, Juhoon khóa chặt cửa phòng riêng. Ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt của anh. Trong căn phòng tối om và yên tĩnh, tiếng bàn phím vang lên dồn dập, điên cuồng như nhịp tim đang loạn trong lồng ngực anh.
Trình duyệt web hiện lên hàng loạt kết quả tìm kiếm:
"Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể bị đánh dấu vĩnh viễn."
"Tỉ lệ tử vong và di chứng khi cưỡng chế xóa pheromone Enigma."
"Phương pháp can thiệp y khoa: Chấp nhận phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể để trở thành Beta."
Đầu ngón tay anh khựng lại trên con chuột.
Sau vài giây im lặng, anh với lấy cuốn sổ đặt cạnh bàn rồi cẩn thận ghi từng dòng một.
"Cách xóa đánh dấu của Enigma: Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể để trở thành Beta."
"Tỉ lệ thành công: 40%."
"Di chứng: Suy giảm hormone vĩnh viễn, mất hoàn toàn khả năng cảm nhận pheromone, nguy cơ để lại thương tật."
Khi ngòi bút dừng lại, anh nhìn chằm chằm con số 40%, lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh lật sang trang mới, tiếp tục ghi thêm tên những bệnh viện có thể thực hiện ca phẫu thuật. Dòng chữ càng lúc càng kín đặc, nhưng trong đầu anh chỉ còn vang lên duy nhất một câu hỏi. Nếu phải đánh đổi cả cuộc đời để xóa đi dấu đánh dấu ấy, liệu có đáng không?
Juhoon đứng dậy, bước đến trước gương nhà tắm. Anh kéo thấp cổ áo, soi vào gáy mình. Vết cắn sâu hoắm của Martin vẫn còn sưng tấy, đỏ hỏn và rướm chút máu đã khô. Nhưng điều làm Juhoon khiếp sợ nhất không phải là vết thương thể xác, mà là cảm giác kỳ lạ trong cơ thể. Juhoon tự tán thật mạnh vào mặt. Một Alpha trội như anh, kẻ từng tự hào với sức mạnh và vị thế của mình, giờ đây lại đang đối mặt với nguy cơ biến thành một kẻ yếu đuối, phải phục tùng và phụ thuộc vào một kẻ khác. Lòng kiêu hãnh vỡ vụn biến thành sự uất ức cuộn trào.
Sáng sớm hôm sau, Juhoon có lịch chụp hình ngoại cảnh đột xuất nên ra ngoài từ sớm. Không gian căn hộ chìm trong sự tĩnh lặng ngột ngạt. Martin thức dậy, bước ra phòng khách với gương mặt phờ phạc vì một đêm mất ngủ. Hắn tiến về phía bếp, định rót cho mình một ly nước lạnh để xua đi cơn nhức đầu như búa bổ. Và rồi, ánh mắt hắn khựng lại. Quyển sổ tay nằm trên mặt bàn đá hoa cương. Martin vô thức đưa tay cầm lên. Khi những dòng chữ quen thuộc bằng nét viết dồn dập của Juhoon đập vào mắt, toàn bộ cơ thể của Martin như đông cứng lại.
"...Tỉ lệ thành công 40%... Nguy cơ tàn phế... Trở thành Beta..."
Đây là cuốn sổ mà Juhoon ghi chép vào tối qua, sáng nay vì quá vội mà anh đã để quên ở bếp. Juhoon thà chấp nhận rủi ro 60% thất bại, thà đối mặt với nguy cơ tàn phế, trở thành một Beta chứ nhất quyết không chịu là bạn đời của hắn. Sự bài xích đó kinh khủng và tàn nhẫn hơn bất kỳ lời chửi mắng nào. Martin đau đớn nhận ra, sự ích kỷ và bản năng của hắn trong đêm định mệnh ấy đã vô tình đẩy người hắn yêu vào bước đường cùng.
Cổ họng nghẹn đắng, Martin run rẩy đặt quyển sổ lại đúng vị trí ban đầu, giả vờ như bản thân chưa từng nhìn thấy gì. Hắn lùi lại một bước, rồi hai bước, ánh mắt tràn ngập sự tổn thương và bất lực. Nếu việc trở thành bạn đời của hắn làm Juhoon ghê tởm và tuyệt vọng đến mức này. Thì hắn sẽ rời khỏi cuộc đời anh, hắn sẽ giấu đi tất cả, trả lại cho Juhoon điều mà anh muốn.
***
Tôi rung động với Juhoon xảy ra vào những năm tháng cấp hai. Cái thời mà hai đứa vẫn chỉ là những đứa trẻ vô tư chạy nhảy dưới nắng, chưa hề biết đến áp lực của phân hóa giới tính. Khi ấy, Juhoon tỏa sáng như một mặt trời nhỏ. Cậu ấy hiếu thắng, kiêu ngạo và luôn thích bảo vệ tôi. Khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Juhoon, con tim tôi lại xuất hiện nhịp đập bất thường. Đến khi nó nhiều đến mức tôi không tài nào cản được thì mới bàng hoàng nhận ra tôi đã yêu người bạn thân của mình.
Năm mười lăm tuổi, Juhoon phân hóa trước tôi. Ngày cầm trên tay kết quả chẩn đoán Alpha trội, cậu ấy đã tự hào đến dường nào. Miệng không ngừng khoe với tôi, ánh mắt lấp lánh như chứa cả dãy ngân hà đầy sao. Nhìn sự hãnh diện ấy của Juhoon, đêm đó trước khi ngủ tôi quỳ gối trước chúa, chân thành và tha thiết cầu nguyện: Xin hãy cho con phân hóa thành một Omega.
Tôi chưa từng quan tâm đến việc Omega sẽ yếu thế hay chịu nhiều thiệt thòi ra sao. Tôi chỉ biết rằng, nếu là Omega thì tôi có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Juhoon. Trở thành người duy nhất thuộc về cậu ấy, tiếp tục ở phía sau lưng để cậu ấy bảo vệ. Nhưng số phận lại trêu ngươi tôi một cách tàn nhẫn. Ngày tôi phân hóa thành Alpha, thế giới xung quanh tôi như hoàn toàn sụp đổ. Bác sĩ chúc mừng gia đình tôi, bạn bè trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng đối với tôi, đó là vết cắt cho tình yêu đơn phương của tôi. Hai Alpha không thể đánh dấu nhau, và càng không thể có một tương lai nào cho tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co