Puzzle 5
Sau ngày hôm đó, không khí trong căn hộ chìm vào một sự yên lặng đáng sợ. Martin bắt đầu hoàn toàn tránh mặt Juhoon. Hắn mua về loại miếng dán ức chế chuyên dụng liều cao nhất dành cho Enigma, lớp patch dán đè lên tuyến thể làm gáy Martin vô cùng đau đớn. Hắn cố gắng khóa chặt mùi của mình lại, chấp nhận để bản thân chịu đựng cảm giác từng cơn đau nhói vì không muốn chúng ảnh hưởng đến Juhoon.
Mỗi sáng khi Juhoon thức dậy, Martin đã rời khỏi nhà tự lúc nào. Trên bàn ăn luôn là những món tốt cho người đang trong quá trình biến đổi tuyến thể theo bác sĩ đã dặn. Thiếu đi pheromone của người đã đánh dấu mình, cơ thể Juhoon dần xuất hiện phản ứng. Toàn thân anh uể uả, cả cơ thể khao khát sự xoa dịu từ đối phương. Thế nhưng, điều làm Juhoon khó chịu nhất lúc này không phải là sự mong mỏi của thể xác, mà là sự biến mất của Martin. Rõ ràng trước đó, anh đã từng tức giận mà muốn tránh xa hắn. Nhưng đến khi Martin thực sự biến mất khỏi cuộc sống anh, thì lồng ngực Juhoon lại dấy lên một cơn bức bối khó hiểu.
Cho đến đêm ấy, Juhoon cũng được giải đáp sự khó chịu suốt một tuần qua. Anh bước ra khỏi phòng, muốn đến bếp rót nước thì bắt gặp Martin vừa trở về. Cơ thể hắn to lớn vốn luôn chắc khoẻ giờ đây phải tựa lưng vào tường để đứng vững. Ánh sáng từ đèn ở lối huyền quang rọi xuống, gương mặt hắn tái nhợt, mồ hôi hột đầm đìa trên trán. Martin run rẩy bẻ hai viên thuốc ức chế từ vỉ, nuốt chửng hai viên mà không cần nước. Khi hơi thở đã bình ổn một chút, Martin mới vội vàng lột miếng dán ức chế đã đẫm mồ hôi ra để thay miếng mới. Vùng tuyến thể ở gáy của hắn sưng đỏ lan đến tận bả vai.
Juhoon đứng khựng lại dưới bóng tối, ngón tay siết chặt cốc nước đến mức trắng bệch. Nhận ra Martin thà tự làm đau mình, còn hơn là để pheromone của hắn làm anh khó chịu. Hắn đang dùng chính sức khỏe của mình để bù đắp cho lỗi lầm. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ này của Martin, Juhoon mới nhớ về lời dặn của bác sĩ dành cho hắn.
"Cậu cũng vậy! Phải chú ý đến bản thân. Sự biến đổi gen đột ngột từ Alpha lên Enigma trong một đêm khiến toàn bộ cơ thể cậu sẽ chịu một áp lực rất lớn."
Martin chỉ cúi đầu, bàn tay nắm chặt:
"Tôi không sao..."
Bác sĩ gắt nhẹ:
"Sự biến đổi sinh học này tiêu tốn năng lượng khủng khiếp. Cậu phải nghỉ ngơi và để pheromone tỏa ra tự nhiên để giải tỏa áp lực. Tuyệt đối không được dùng thuốc ức chế vào lúc này! Nếu cố tình kìm hãm, nó sẽ phản vệ gây ra sốt cao co giật và tổn thương thần kinh đấy, nghe rõ chưa?"
Martin lặng yên vài giây, rồi khẽ đáp, giọng thấp đến mức gần như vô thanh:
"Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ."
Khoảnh khắc này, Juhoon mới hoàn toàn ngộ ra. Suốt những ngày qua, anh chỉ biết điên cuồng tìm cách xoay xở để giữ lại lòng kiêu hãnh của người từng là Alpha, tìm cách trở về làm Alpha như trước. Anh chưa từng một lần dừng lại để nhìn xem Martin đang phải trải qua điều gì. Người đàn ông đó, không dùng vị thế Enigma để áp chế anh. Hắn chưa từng coi anh là một người sẽ nằm dưới hắn mà phục tùng. Martin dành cho Juhoon không chỉ đơn giản là áy náy, coi trọng anh là một người bạn đơn giản. Mà Juhoon dường như cảm nhận đó là thứ cảm xúc rất sâu đậm, một cái tên mà anh không dám chắc chắn mà kết luận. Và Juhoon muốn làm rõ nó.
Đợi sáng mai khi hắn đã ổn định hơn thì anh sẽ hỏi cho rõ. Trời còn chưa sáng mà Juhoon đã ngồi ở phòng khách đợi, vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì liền chạy đến chặn Martin lại. Anh đứng chắn ngay trước cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực, cằm hơi hất lên đầy kiêu ngạo, dáng vẻ quen thuộc mỗi khi Juhoon muốn "bắt nạt" Martin. Nhưng vành tai anh lại hơi đỏ, ánh mắt cũng dịu dàng chứ không hề khó chịu.
"Mày định tránh tao đến bao giờ?"
Martin khựng lại, ánh mắt lộ rõ mệt mỏi:
"Tao có trốn mày đâu."
"Mày còn nói xạo với tao à?"
Juhoon bước tới một bước, túm lấy cổ áo Martin kéo sát lại. Khoảng cách gần khiến anh ngửi thấy pheromone nhàn nhạt bị hắn cố công che giấu dưới lớp ức chế. Juhoon hít một hơi, cảm giác dễ chịu dâng lên mà anh không thể chối bỏ.
"Có phải mày thấy cuốn sổ tay của tao nên mới tránh né tao, đúng không?"
Martin im lặng, đôi mắt khẽ cụp xuống che đi sự tổn thương trong ánh mắt. Hắn không thể nói dối để phủ nhận.
"Từng là Alpha mà bảo tao đột ngột làm một Omega nằm dưới thân người khác, tao thà chết còn hơn." Juhoon cắn răng, giọng run lên nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định. "Nhưng tao cũng biết cả tuần nay mày đã khổ sở thế nào."
Juhoon buông cổ áo Martin ra, quay lưng về phía Martin, hắng giọng một cái thật mạnh để lấy lại sự tự tin:
"Tao đã suy nghĩ kỹ rồi. Tao sẽ không đi phẫu thuật ngay. Thay vào đó cho mày một cơ hội."
Martin ngẩng phắt đầu lên vì kinh ngạc:
"Cơ hội?"
"Đúng vậy." Juhoon khoanh tay, hất cằm nhìn hắn. "Hai đứa mình sẽ thử tìm hiểu nhau với tư cách là đối tượng hẹn hò. Nếu trong quá trình tìm hiểu, tao thấy cả hai không hợp hoặc mày làm tao khó chịu..."
Nói đến đây, Juhoon dừng lại cố ra vẻ cứng rắn:
"Thì tao sẽ đi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, chấp nhận rủi ro. Mày có dám không?"
Nhìn dáng vẻ vừa kiêu ngạo vừa bướng bỉnh nhưng thực chất là đang cho cả hai một lối thoát của Juhoon, lồng ngực Martin thấy ấm áp kỳ lạ. Hắn biết, Juhoon đang dùng cách của một Alpha để thỏa hiệp với hắn. Juhoon không muốn làm một người thụ động, anh muốn tự tay nắm giữ quyền kiểm soát mối quan hệ này. Martin chậm rãi mỉm cười, nụ cười dịu dàng và có chút dung túng.
"Được, nghe theo bạn hết. Nhưng anh cá là bạn sẽ không có cơ hội làm điều đó đâu."
"Câm miệng! Ai cho mày xưng hô kiểu đó với tao?"
"Dạ, anh biết rồi."
"Mày..."
Sau ngày tái khám thì sức khoẻ của cả hai đã tốt hơn trước, bác sĩ dặn dò thêm và kê đơn thuốc cho mỗi người. Sau khi về đến căn hộ, Juhoon ngồi trên sofa ở phòng khách, mắt dán chặt vào màn hình laptop, nhưng thực chất anh chẳng đọc được chữ nào. Từ lúc đi về từ bệnh viện, Martin cứ lượn qua lượn lại trước mặt anh. Tuy hắn không làm gì quá đáng, nhưng lại khiến anh bực bội một cách khó hiểu. Martin cắt sẵn một đĩa trái cây nhìn vô cùng ngon miệng đẹp mắt.
Hắn nhẹ nhàng đặt nó trước mặt Juhoon, còn cẩn thận lựa miếng ngon nhất lấy nĩa xiên sẵn cho anh. Thế mà đợi mãi, chẳng thấy anh đụng tay vào đến nhìn anh cũng chẳng dành cho một cái. Hắn sợ anh sẽ giận chuyện bị hắn đánh dấu. Hoặc có thể là bị ghét luôn!
Martin không hề muốn như thế đâu, hắn đã chuẩn bị kế hoạch cưới anh luôn rồi mà. Kẻ ngốc mới bị chuyển hoá thành Enigma này tuy chưa thích nghi được với giới tính mới, nhưng chuyện chịu trách nhiệm là phải thích nghi nhanh. Bởi vì Juhoon mới là người chịu thiệt thòi, chứ hắn đã thiệt thòi gì đâu.
"Bạn không ăn trái cây sao?" Martin đứng trước mặt anh, giọng dịu dàng hỏi.
"Không ăn!"
"Ăn đi, ngọt lắm đấy."
"Đã nói không rồi mà...NÀY!!!"
Chưa kịp dứt câu, Martin đã ngồi xuống bên cạnh anh.
Sát quá.
Juhoon thầm nghĩ, anh lập tức cứng người.
Hắn chẳng làm gì cả. Chỉ là ngồi ở bên cạnh. Nhưng cái mùi pheromone nhàn nhạt, thanh mát không gắt như trái thơm vừa chín tới. Pheromone của người đã đánh dấu anh bỗng len lỏi vào từng hơi thở, khiến đầu óc anh bắt đầu mơ màng. Suýt chút nữa Juhoon vô thức đắm chìm trong làn hương ấy rồi, nhờ câu nói của hắn mới khiến anh tỉnh táo lại.
"Bạn thơm thật đấy!" Martin lẩm bẩm, hành động vô cùng tự nhiên.
"LÀM GÌ ĐÓ TÊN KIA!!!!"
Chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, ngón tay thon dài của hắn vươn tới chạm nhẹ vào cổ anh, kề sát mũi vào gáy Juhoon mà hít một hơi như bản năng.
Ầm.
Juhoon vội bật dậy như bị điện giật.
"Mày bị điên à?"
Martin chớp mắt, vẻ mặt ngốc nghếch còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Anh chỉ..."
"Tao nhắc nhở mày, đừng có mà lại gần tao!" Juhoon gắt lên, lùi ra xa, nắm tay vô thức siết lại.
Nhưng tim anh đập nhanh đến mức khó chịu. Không phải vì tức giận. Mà vì...cơ thể đáng ghét này đang phản bội anh, nó lại phản ứng trước Martin.
Cơ thể chết tiệt.
Martin vẫn ngồi đó, ánh mắt có chút tủi thân vì bị Juhoon lớn tiếng với mình.
"Sao bạn lớn tiếng với anh?"
Câu nói đó làm Juhoon khựng lại một giây. Nhưng ngay sau đó, anh cau mày, bước tới, đấm thẳng vào vai hắn một cái.
"Đừng có xưng hô kiểu đó với tao!"
Martin không né. Chỉ hơi nghiêng người một chút, như sợ nếu Juhoon đấm thành công lên vai hắn thì anh sẽ đau tay. Martin không sợ bị đánh hay vai mình sẽ bị bầm tím. Hắn chỉ lo cho anh thôi.
"Tay của bạn đẹp như thế..." Martin cầm lấy nắm tay còn vươn ra giữa không trung, nói nhỏ. "không nên dùng để đấm nhau."
"..."
Juhoon nghẹn họng.
Đáng ghét.
Cái kiểu nói chuyện này, làm anh không biết phải phản ứng thế nào. Juhoon quay phắt người bỏ đi, bước thẳng đến tủ lạnh, giật mạnh tờ giấy vẫn còn dán ở trên cánh cửa tủ lạnh.
"Nhìn đi!" Một tay anh đưa tờ giấy quy định lúc trước hai đứa vừa dọn vào ở chung lập ra, và được chính tay Martin đính lên tủ lạnh - vật hai đứa hay đụng vào nhất. Tay kia anh chỉ vào dòng chữ đã hơi phai màu mực "Luật sống chung. Khi giải quyết mâu thuẫn thì được quyền lớn tiếng và dùng nắm đấm nhưng không..."
Anh còn chưa đọc hết thì...
Xoẹt.
Martin đã đứng dậy đi đến trước mặt Juhoon, giật lấy tờ giấy và xé nó.
"Ơ?!"
Trong một giây anh chỉ mới biểu hiện sự hoảng loạn, hắn đã nhanh tay xé phăng tờ giấy làm đôi, rồi làm bốn, vo lại, nhét thẳng vào túi quần hắn.
"Không còn hiệu lực nữa rồi." Hắn nói nhanh, không để Juhoon kịp nói gì, như sợ bị anh bắt lỗi.
"Mày...mày bị khùng rồi hả?"
"Cái này không còn phù hợp nữa."
"Không hợp gì mà không hợp?"
Martin nhìn anh. Lần này không né tránh, không bày ra vẻ ngốc nghếch nữa. Giọng trầm đi mấy tầng, đúng kiểu giọng khiến người khác phải lắng nghe hắn.
"Vì bây giờ chúng ta không còn giống như trước nữa."
Câu nói đó thoát ra, cách hắn nói chuyện với anh vẫn rất nhẹ nhàng nhưng vẫn có mấy phần uy lực. Juhoon đứng đó lặng im. Anh ghét cái cảm giác này. Ghét việc cơ thể mình bỗng xảy ra phản ứng khi hắn ở gần. Ghét việc chỉ cần hắn chạm vào, lý trí muốn Juhoon phải tránh né nhưng sự thật là cơ thể anh lại không muốn đẩy ra.
Ghét cả việc bản thân...
"Tao không phải Omega." Giọng anh cũng trầm thấp theo hắn, gần như cắn răng.
...bị biến thành Omega.
Martin không cãi. Chỉ chậm rãi tiến lại gần Juhoon một bước. Anh cúi gằm mặt, không lùi lại. Trong lòng xuất hiện nổi uất ức không thể tả bằng bất cứ thứ gì trên cuộc đời này.
"Anh biết."
"Mày thì biết cái gì..."
"Nhưng bạn bây giờ là Omega của riêng anh."
"..."
Không gian như ngưng động đi vài giây. Juhoon lại siết nắm tay chặt hơn ban nãy. Và anh đấm hắn thêm một cái nữa, nhưng vào má hắn.
"Đừng nói câu đó với tao!"
Martin không hề tức giận, hắn khẽ bật cười, đưa tay giữ lấy cổ tay anh lần này.
"Được rồi." Âm sắc của kẻ si tình vẫn dịu dàng như thế, khiến cho Juhoon đang nổi nóng cảm thấy mình như biến thành tên hề "Anh không nói nữa."
"Buông tay ra."
"Anh biết rồi."
Nhưng hắn không buông tay ngay. Chỉ cúi xuống một chút, chậm và rất chậm như cho anh thời gian từ chối. Juhoon không từ chối. Hơi thở của hắn chạm vào mu bàn tay anh. Một nụ hôn nhẹ đặt lên. Rồi rời đi.
"Tao chưa cho phép đâu."
Giọng Juhoon nhỏ đi thấy rõ. Không còn dáng vẻ hung dữ vừa nay nữa. Martin mỉm cười, trả tay anh về.
"Ừm. Lần sau anh sẽ xin phép."
***
Năm lớp 6, tôi không may bị tai nạn xe khiến bản thân gãy xương. Tôi bị buộc phải nghỉ học vài tháng. Sau khi vết thương đã lành hẳn, bác sĩ dặn:
"Cháu nên hạn chế thực hiện những động tác mạnh để xương hoàn toàn bình phục."
Sau đó tôi quay về trường lớp để cố gắng theo kịp tiến độ học của các bạn. Tôi vẫn sinh hoạt bình thường, tuy nhiên tôi lại không thể học tiết thể dục mà chỉ có thể ngồi xem các bạn. Trong lòng tôi cũng rất khó chịu, cảm thấy mình dường như yếu đuối dần đi. Trong khi đó Juhoon lại rất năng động. Thế là lúc bấy giờ Juhoon luôn đứng trước che chắn cho tôi. Còn tôi luôn ở phía sau nhận lấy sự bảo vệ ấy.
Bọn con trai tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhìn thấy tôi đã tháo bột nhưng tuyệt nhiên không học tiết thể dục. Lấy cớ là đòi công bằng nhưng thực chất là kiếm chuyện cùng nhau bắt nạt tôi. Juhoon liền lao vào đánh nhau để bảo vệ tôi. Sau đó bị thầy giám thị phát hiện và đình chỉ học cậu ấy. Lúc ấy tôi đã khóc rất nhiều. Đêm đó, tôi lén đến thăm để bôi thuốc cho Juhoon, vì cậu ấy đang bị ba mẹ cấm túc nên hai đứa rất khó để gặp nhau.
Vừa bôi tôi không thể ngăn được nước mắt mà bật khóc:
"Mày đừng đánh nhau vì tao nữa."
Juhoon đáp:
"Nếu là bảo vệ mày thì đáng mà."
Chính vì Juhoon cứ như thế mà tình cảm của tôi dành cho cậu ấy cứ một lớn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co