Puzzle 6
Sau cái ngày tờ giấy quy định sống chung bị xé bỏ, mối quan hệ của cả Martin và Juhoon đã rẽ sang một con đường mà không ai kể cả hai người nghĩ đến. Họ đang ở trong thời gian tìm hiểu đối phương, Martin rất hạnh phúc và hắn rất muốn lúc nào cũng được bám lấy Juhoon. Hắn thích quẩn quanh trong tầm mắt Juhoon, thích lưu lại mùi pheromone dịu nhẹ để anh được bám toàn mùi hương của hắn. Tuy nhiên, sự phản ứng gay gắt của Juhoon hôm đó, nên hắn cẩn trọng đến mức làm gì cũng ghé mắt quan sát sắc mặt Juhoon, lúc nào cũng ngoan ngoãn chớp mắt xin phép rồi mới dám tiến lại gần anh.
Còn về phía Juhoon, anh có một nghi ngờ là Martin đã có tình cảm với mình từ trước. Nhưng anh lại thấy hắn tuyệt nhiên không thừa nhận, ít nhất cũng phải tỏ tình với người ta chứ. Thế là Juhoon bắt đầu lên một kế hoạch lớn nhất trong chuyện tình cảm. Với tính cách kiêu ngạo và có phần đỏng đảnh của một cựu Alpha, anh không bao giờ cho Martin biết anh sẽ làm gì và muốn gì. Thay vào đó bày ra hàng loạt hành động "bật đèn xanh" lộ liễu, cố tình muốn tên ngốc kia nhận ra và chủ động làm đúng theo ý mình.
Lúc hai đứa ngồi trên sofa xem TV, Juhoon không còn né tránh mỗi khi Martin ngồi sát. Anh cố tình xích người lại gần hơn, để vai mình chạm vào vai hắn. Thậm chí khi thấy mỏi lưng, Juhoon thản nhiên dựa sức nặng cơ thể vào người Martin.
Làm đến mức này rồi thì thằng ngốc này phải biết đường mà ôm lấy mình chứ?
Thế nhưng, Martin lại không hề nghĩ Juhoon đang chủ động. Cả người hắn như bị điểm huyệt, tim đập điên loạn vang như trống, nhưng trong đầu lại tự phủ nhận hoàn toàn.
Chắc là cậu ấy bị mỏi lưng thôi. Hên là không đẩy mình ra.
Thấy Martin chỉ dám ngồi yên làm chiếc gối tựa lưng khổng lồ cho mình mà không hề có động thái ôm lấy, Juhoon tức đến mức nghiến răng. Tức giận đẩy hắn ra, đứng dậy bỏ về phòng, để lại Martin ngơ ngác không hiểu gì.
Một ngày khác trong khi cả hai đang dùng bữa cùng nhau, Martin vẫn như thói quen, đều gắp những món tốt ngon vào chén anh. Cả hai cũng thoải mái trò chuyện với nhau, Juhoon nhíu mắt nhìn hắn rồi nở một nụ cười.
Quên béng cái kế hoạch, tên này mà không hiểu thì đúng là ngốc.
"Mày đừng khóa pheromone nữa." Juhoon nghiêng cổ, dùng tay bóp vai, cằn nhằn bằng giọng kéo dài như mè nheo "Phóng mùi cho tao chút coi, cơ thể tao đang mệt."
Martin chớp chớp mắt, có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức ngoan ngoãn thả ra làn hương trái thơm thanh mát dịu nhẹ. Hắn nhìn gương mặt hưởng thụ của Juhoon, trong lòng dâng lên ngọt ngào vô bờ. Hắn bình tĩnh tận hưởng sự mở lòng của anh, không hề nghĩ rằng anh có ý đồ gì, đây chỉ đơn thuần là phản ứng của người đã bị đánh dấu.
Có vẻ Juhoon thực hiện kế hoạch đến mức anh đắm chìm vào nó một cách vô thức rồi. Những lúc Martin chuẩn bị đồ ăn bồi bổ cho anh hay hắn ngồi ở ban công, dáng vẻ đeo kính và phác thảo nội thất của hắn, đều khiến Juhoon lén dán ánh mắt lên người hắn. Khi Martin giật mình quay lại và bắt gặp phải cái nhìn ấy, Juhoon liền cau mày, kiêu ngạo quay đi chỗ khác. Martin chỉ biết bật cười.
Cuối tuần, Martin đứng trước cửa phòng của anh, còn Juhoon thì khoanh tay tựa người vào tường, khó chịu hỏi:
"Có chuyện gì thì nói, sao lại im lặng?"
Cả hai người cứ đứng đó nhìn nhau một lúc, mặc dù có thái độ khó chịu nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn đợi hắn mở lời. Martin muốn hẹn Juhoon ra ngoài xem phim, mà hắn cứ ngập ngừng mãi. Vì từ lúc cơ thể bị biến đổi, anh cứ phải ở trong nhà để dưỡng bệnh, hắn sợ anh sẽ thấy căng thẳng nhưng lại sợ gọi đây là hẹn hò sẽ khiến Juhoon giận nên không biết mở lời như thế nào.
"Thật ra anh...tao muốn rủ mày đi chơi."
"Chỉ vậy thôi mà mày ầm ừ nãy giờ à?"
"Đúng vậy, chỉ là đi chơi thôi!"
"Được thôi! À mà, mày muốn xưng hô thế nào thì cứ nói thế đi, cứ sửa tới sửa lui làm tao mệt quá!"
"Ừm. Anh hiểu rồi."
Juhoon cũng định hẹn hắn đi đâu đó để còn tiếp tục cái kế hoạch dang dở chẳng thấy kết đẹp. Tuy nói là đi chơi nhưng mọi sự chuẩn bị của Martin lại mang đậm màu sắc của một buổi hẹn hò đích thực. Tại rạp chiếu phim, Martin chọn một cặp ghế nằm ở góc riêng tư nhất rạp. Trong không gian tối mờ, Juhoon cố tình bắt Martin cầm hộ hộp bắp và đặt ly nước ở chỗ hắn, rồi lúc vươn tay lấy bắp và nước sẽ vờ như vô tình mà chạm vào mu bàn tay hắn. Anh không ngại ngần đặt hẳn tay đang mở ra lên tay vịn của ghế, chờ đợi một cái nắm tay chủ động từ gã ngốc này.
Nhưng Martin lại ngốc đến tử tế quá mức! Khi hai làn da vừa chạm nhau, như bị điện giật mà hắn thu tay lại, tự nhủ: Nếu mình nắm tay chắc Juhoon sẽ giận mình mất.
Juhoon thở dài thầm chửi thề trong lòng một tiếng. Cuối cùng, vẫn phải để anh ra tay.
"Sao điều hòa bật thấp quá vậy? Tay tao lạnh cả rồi." Juhoon xòe bàn tay hơi lạnh ra trước mặt Martin, cằm hất nhẹ đầy vẻ hờn dỗi.
Martin ngẩn người một nhịp, rồi như bừng tỉnh nhận ra điều gì đó. Hắn nhìn thật kỹ từng nét mặt anh như để chắc chắn Juhoon không khó chịu, rồi khẽ khàng cất giọng xin phép:
"Để anh...anh ủ ấm cho bạn nhé?"
Không đợi Juhoon đổi ý, Martin giơ cả hai bàn tay to lớn lên, sợ chưa đủ ấm mà chà xát thật mạnh vào nhau, sau đó mới nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay anh, hơi ấm từ từ lan sang xua tan cái lạnh nơi tay anh. Hắn cẩn thận hà hơi, chà xát nhẹ để truyền hơi ấm cho từng ngón tay Juhoon, xong xuôi liền tự nhiên nắm thêm bàn tay còn lại của anh để tiếp tục ủ ấm. Dù cả hai bàn tay Juhoon đã không còn vương hơi lạnh, Martin vẫn không chịu buông. Hắn vừa tận hưởng việc được nắm tay anh, vừa cẩn thận quan sát nét mặt anh.
Sau bộ phim, Martin đưa anh đến một nhà hàng sang trọng vô cùng yên tĩnh đã được đặt trước. Không phải là quán nhậu đông đúc, náo nhiệt cùng đám bạn hay chỉ có cả hai. Đây là lần đầu Juhoon và Martin đến một nơi như thế này. Hắn kéo ghế cho anh, khi gọi món cũng dựa vào khẩu vị của Juhoon mà chọn, gắp cho anh đều những món anh thích nhất. Nhưng suốt cả buổi, ngoài trừ trò chuyện nhẹ nhàng cùng nhau thì Martin luôn giữ vẻ mặt điềm đạm và hành động chu đáo, làm Juhoon vừa giận vì hắn quá kiềm chế, lại vừa buồn cười vì sự ngoan ngoãn này.
Nhận thấy Martin quá tử tế và luôn chịu đựng, Juhoon quyết định dùng "chiêu" để khích bản năng chiếm hữu của hắn. Vì anh nghĩ sự ghen tuông thì không ai có thể dễ dàng kiềm chế được. Cả hai đang ngồi xem phim ở căn hộ, điện thoại Juhoon vang lên thông báo tin nhắn, là từ một đồng nghiệp rủ đi uống nước, kèm dòng trêu đùa: "Dạo này thấy Juhoon dịu dàng hơn hẳn nha!". Juhoon bấm mở tin nhắn, cố tình nghiêng màn hình về phía Martin để hắn nhìn thấy. Mắt Martin nheo lại để nhìn thật kỹ dòng chữ ấy. Một luồng pheromone nồng đậm tràn ngập bắt đầu lan tỏa trong không khí, đúng là Enigma tính áp chế vô cùng mạnh. Hắn cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng đôi tay đã siết chặt lại.
Thấy Martin cuối cùng cũng có biểu hiện, Juhoon mỉm cười thầm trong lòng. Sau đó giả vờ như không nhận ra sự khác lạ của hắn, vô tư đưa ly trà sữa sang:
"Mày uống thử đi, ly này đắng quá tao uống không nổi."
Vừa ban nãy còn tức giận, Martin đã bị Juhoon xoay vòng thành bối rối. Hắn nhìn ly nước nơi ống hút còn vương dấu vết vừa uống qua của anh, rồi nhìn Juhoon. Nuốt một ngụm nước bọt, dời mắt xin phép:
"Anh uống thật nhé?"
Thấy Juhoon gật đầu, Martin mới dám cúi xuống hút một ngụm. Vị đắng và ngọt chạy xộc vào cổ họng, nhưng ánh mắt Martin nhìn Juhoon lại đong đầy sự chiếm hữu cuộn trào mà hắn đang cố đè nén:
"Anh thấy ngọt mà."
Juhoon không hề nói gì, chỉ khẽ gật đầu vì điều đó không phải điều anh quan tâm.
Tất cả mọi cách anh nghĩ được đều áp dụng hết rồi, tại sao anh thấy Martin chẳng có dấu hiệu gì hết. Tối đó, Juhoon nằm trên giường suy nghĩ. Anh đã "bật đèn xanh" đến thế rồi. Nắm tay, dựa dẫm, đòi hỏi pheromone, thậm chí cố tình làm nũng,... Quá trời việc như vậy, thế mà Martin vẫn không hề có cử chỉ nào vượt ngưỡng nếu chưa được anh cho phép. Hắn chỉ dám tận hưởng những gì anh ban cho, nhưng tuyệt nhiên không thốt ra một lời yêu nào.
Chuyện gì thế này, Juhoon đặt tay lên lồng ngực trái, tại sao tim anh đang đập dồn dập. Anh chỉ đang hồi tưởng lại những chuyện xảy ra cùng Martin, thế mà anh lại cảm thấy hạnh phúc, thấy vui vì những hành động đó. Mục đích ban đầu của anh là muốn ép Martin phải thừa nhận tình cảm dành cho anh, để thỏa mãn lòng kiêu hãnh của bản thân. Nhưng giờ đây, trái tim anh không thể dối lừa được nữa. Juhoon không chỉ muốn nghe hắn tỏ tình, mà chính anh đã thực sự nảy sinh tình cảm và ngã vào "cái bẫy" do chính mình giăng cho Martin mất rồi.
Một hôm, Martin ra ngoài mua đồ. Đây là cơ hội tốt, Juhoon lén bước vào phòng của hắn để tìm "bằng chứng" chứng mình Martin thích anh và Juhoon sẽ ép hắn giải thích. Trong lúc lục tìm trên bàn, Juhoon vô tình làm rơi một cây bút chì, nó lăn sâu vào gầm giường. Anh cúi xuống mò mẫm thì ngón tay chạm phải một bề mặt gỗ cứng cáp. Juhoon kéo nó ra, là một chiếc hộp gỗ rất to, nó nặng trịch, được khóa kỹ càng bằng ổ khóa số. Nhìn thấy chiếc hộp được giấu kỹ như vậy, Juhoon càng chắc chắn bên trong chứa điều anh muốn biết. Lòng tò mò và trực giác cứ liên tục thúc đẩy mình hãy mở nó ra. Anh thử vô số dãy số từ ngày sinh nhật Martin, ngày sinh ba mẹ hắn, thế mà đều không được. Juhoon nuốt nước bọt, thử xoay dãy số chợt hiện ra trong đầu ngày, tháng, năm sinh của chính anh.
Cạch.
Ổ khóa mở tung. Bên trong là xấp giấy phác thảo bằng bút chì. Juhoon run rẩy cầm lên từng bức vẽ lên. Những hình ảnh trong đó đều là anh, từ thời cấp hai ngủ gật bên cửa sổ, cấp ba sau trận bóng mồ hôi nhễ nhại, đến thời đại học cùng những mối thất bại. Và ở đáy hộp, Juhoon chết lặng khi nhìn thấy những bức tranh có vết cháy đen nham nhở, đã được dập lửa vội vã. Vệt cháy đen ấy tượng trưng cho những lần Martin tuyệt vọng muốn tiêu diệt thứ tình cảm này để làm một người bạn thân đúng nghĩa. Hắn đã châm lửa, nhưng rồi vì quá yêu nên lại dập lửa, chấp nhận giữ lại những mảnh tranh không còn toàn vẹn. Hắn đã thích, không, phải là hắn đã yêu anh từ bao giờ chứ? Chẳng lẽ là từ cái thời hai đứa còn chưa biết phân hóa là gì, Martin đã yêu anh? Anh bàng hoàng, và một luồng cảm xúc mãnh liệt cuộn trào khiến lồng ngực Juhoon nhói lên, nước mắt vô thức dâng lên.
Cạch.
Martin bước vào phòng với túi đồ trên tay:
"Juhoon ơi, bạn làm gì trong đây vậy, anh có mua..."
Lời nói của Martin khựng lại. Túi đồ trên tay hắn rơi bộp xuống sàn. Đập vào mắt Martin là cảnh chiếc hộp gỗ mình cố gắng giấu đi đã bị phát hiện, còn Juhoon đang cầm xấp tranh cháy sém trên tay. Gương mặt Martin tái nhợt như bị cắt không còn một giọt máu. Hắn hoảng loạn tột cùng, sợ Juhoon sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt ghê tởm, sợ anh nghĩ hắn là kẻ biến thái âm thầm rình rập bạn thân suốt bao năm.
"Juhoon..." Giọng Martin run lên bật bật, muốn tiến đến gần anh, nhưng vì cảm thấy quá hổ thẹn hắn vô thức lùi lại "Anh xin lỗi! Bạn...bạn đừng xem chúng nữa. Anh xin bạn, đừng ghét anh..."
Nhìn tên Enigma khổng lồ vốn luôn mạnh mẽ giờ đây lại run rẩy, đứng trước mặt mình thảm hại vì sợ bị ghét bỏ, trái tim Juhoon hoàn toàn tan chảy. Mọi ý định xù lông ban đầu biến mất sạch sẽ.
"Mày vẽ chúng khi nào?" Juhoon đứng dậy, giọng nghẹn ngào.
Martin gục đầu, bả vai run nhẹ:
"Anh bắt đầu vẽ bạn từ lúc cấp hai, nhưng ngày biết bạn phân hóa thành Alpha và anh không phải Omega. Anh đã mang chúng đốt hết."
Nghe thấy hắn muốn trở thành Omega vì anh đã phân hóa trước là Alpha, tim anh càng nhói thêm từng cơn. Juhoon không ngờ, tình cảm mà hắn dành cho anh không hề nhỏ như anh nghĩ. Juhoon không đáp, dứt khoát bước tới trước mặt hắn. Martin cứ ngỡ anh sẽ đẩy mình ra, liền tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng Juhoon lại vươn tay, dứt khoát túm lấy cổ áo Martin, kéo tên ngốc đang run rẩy ấy cúi thấp xuống, rồi nhón chân ghì chặt môi mình lên môi hắn.
Toàn thân Martin như bị đông cứng. Hơi ấm mềm mại, ngọt ngào từ đôi môi Juhoon cùng hương đào dịu nhẹ bất ngờ tràn ngập nơi đầu mũi, khiến đầu óc hắn hoàn toàn nổ tung. Sự kiềm chế, tử tế và nhẫn nại mà Martin cố gắng duy trì suốt thời gian qua chính thức sụp đổ. Lấy lại vị thế áp đảo của một Enigma, bàn tay to lớn của Martin vươn ra. Một tay hắn luồn sau gáy Juhoon, siết nhẹ để giữ đầu anh, tay còn lại ôm lấy vòng eo thon gọn, kéo trọn thân thể Juhoon dán chặt vào cơ thể phập phồng của mình.
Không còn bất kỳ sự dè chừng nào nữa. Martin nghiêng đầu, mãnh liệt đáp trả nụ hôn. Hắn tách hai làn môi căng mọng của Juhoon, đưa lưỡi luồn sâu vào bên trong, quấn quít và miết nhẹ lên chiếc lưỡi nhạy cảm. Martin ngấu nghiến hút lấy từng giọt mật ngọt, không tha cho cả hơi thở yếu ớt của anh, như một kẻ chết khát trên sa mạc rốt cuộc cũng tìm thấy dòng nước mát lành. Sự khao khát điên cuồng dồn nén quá lâu, khiến nụ hôn trở nên vô cùng sâu và cuồng nhiệt. Tiếng nhịp tim đập dồn dập, tiếng môi lưỡi va chạm ướt ái cùng tiếng thở dốc gấp gáp vang lên rõ giữa không gian tĩnh mịch.
Juhoon bị hắn dồn vào chân tường, chân đều đã mềm nhũng phải nương nhờ vào đó để chống đỡ sự cuồng nhiệt chưa từng thấy ở Martin. Như cảm nhận anh không thể trụ vững nữa, Martin dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt ấy, hai tay đưa đến gần chân anh, Juhoon tuy mơ màng vẫn hiểu ý nhảy lên để hắn bế lên. Hai tay anh ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân thì co quặp lấy eo hắn. Martin bế anh đến đặt lên bàn, rồi môi vẫn nhớ đường mà tìm đến môi Juhoon. Lần này hắn càng bạo dạn hơn khi vừa vào đã cạy môi anh mà bắt lấy chiếc lưỡi đang tê dại. Không ngừng mút mát lấy nó, lưỡi đã hồng hào nay được hắn ra sức nhuộm càng thêm đậm màu. Âm thanh phát ra vô cùng ái muội, từng tiếng chuồn chụt lọt vào tai Juhoon như cái "cọ vẽ" tô đỏ cả vành tai anh. Juhoon cứ mặc cho gã Enigma ngấu nghiến lấy mình mà không hề có ý muốn thoát ra. Pheromone hương thơm của hắn vừa thanh mát vừa có vị chua, quấn quít lấy hương đào ngọt ngào nồng nàn tạo thành một loại mùi hương say đắm. Martin khóa chặt Juhoon trong xiềng xích từ vòng tay siết gắt của mình. Hắn hôn anh như muốn khảm anh vào tận xương tủy, quyết không bao giờ buông tay nữa.
***
Tôi chưa từng ghét bộ dạng say xỉn của Juhoon, ngoại trừ đêm hôm đó, cậu ấy lại say vì một ai đó. Juhoon bị người đó chia tay, liền rủ tôi đi nhậu, chỉ có hai chúng tôi. Cậu ấy uống như muốn thiêu đốt cả ruột gan để quên đi cơn đau từ trái tim, càng uống càng hăng. Tôi đã cố gắng ngăn cản, Juhoon liền liếc mắt dọa sẽ bỏ sang quán khác uống một mình. Cậu ấy thừa biết tôi sợ điều đó đến mức nào. Tôi làm sao dám để cậu ấy lang thang một mình trong tình trạng say khướt như vậy. Cuối cùng, tôi chỉ biết im lặng ngồi bên, gắp từng gắp thức ăn cho cậu ấy và trông chừng để Juhoon đừng làm tổn thương chính mình.
Khi Juhoon đã hoàn toàn gục xuống bàn, tôi vội vã cõng cậu ấy trở về ký túc xá trước giờ đóng cửa. Đêm đó khuôn viên vắng lặng, chỉ có tiếng lá cây rì rào và bước chân nặng trịch của tôi. Ngay khi bước qua bóng cây cổ thụ khuất ánh đèn đường, cậu ấy đột nhiên vùng vẫy đẩy tôi ra. Trước khi tôi kịp định thần, Juhoon đã dồn tôi vào thân cây thô ráp, rồi nhón chân cưỡng hôn tôi.
Tôi sốc đến mức toàn thân đông cứng . Tôi sợ đây chỉ là phút mất ý thức, rằng Juhoon đang nhầm tôi với người khiến cậu đau lòng, nên tôi đã hoảng loạn dùng tay đẩy cậu ra. Nhưng Juhoon lại quyết liệt chống trả, túm chặt lấy gáy tôi, kéo tôi chìm sâu vào một nụ hôn đầy mãnh liệt và ngấu nghiến.
Dưới bóng cây tăm tối ấy, trái tim tôi hoàn toàn tan chảy. Vị rượu cay nồng hòa lẫn hơi ấm mềm mại từ môi bạn truyền sang làm tôi hoàn toàn mất đi lý trí. Đó là nụ hôn đầu đời của tôi.
Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, Juhoon tuyệt nhiên quên sạch mọi chuyện. Cậu ấy vô tư vỗ vai tôi cảm ơn tôi đã đưa cậu về, hoàn toàn không hề biết rằng, cả đêm đó tôi đã thức trắng. Juhoon đã quên rồi. Nhưng tôi thì nhớ, nhớ rất rõ từng dư vị ngọt ngào, từng hơi thở gấp gáp và cả cái siết tay nghẹn ngào của cậu ấy đêm hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co