Truyen3h.Co

marhoon | private lover

1

august18th


anh viết cho em nhạc tình,
chỉ muốn em nghe một mình.

"em có muốn công khai chuyện tình đôi ta không?"

martin vuốt nhẹ lên mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại của người đang nằm trong lòng, khẽ lên tiếng thật nhẹ nhàng. nhẹ thôi, nhưng đủ để em nghe được tiếng lòng mình xao xuyến vì em đến nhường nào.

"em chỉ muốn anh ở mãi bên cạnh em thôi."

không phải chỉ cần có nhau mãi mãi trong đời là được rồi sao? công khai hay riêng tư gì đó, juhoon chẳng quan tâm.

anh cúi xuống đặt một nụ hôn thật ngọt lên môi em như một lời đồng ý chân thành gửi tặng đến em. martin ấy mà, không thích nói những lời hoa mỹ. nhưng cả trăm cả nghìn hành động anh làm cho juhoon, đều là những hành động hoa mỹ và ngọt ngào nhất mà bản thân có được sau hơn bao năm hai đứa âm thầm yêu nhau trong bóng tối. anh cũng biết em chẳng thích những lời hoa mỹ ấy, nên anh cũng dần hình thành một thói quen là sẽ đáp lại em bằng những nụ hôn thật ngọt. để em cảm nhận được sự chân thành từ sâu trong trái tim, thay cho nghìn lời muốn nói từ anh.

vậy mà giờ kết thúc rồi.

10 năm quen nhau trong bóng tối, chỉ để em được tung cánh mà toả sáng như những chú chim sẻ bay lượn đầy hạnh phúc trên bầu trời. martin không ngần ngại đồng ý lời thỉnh cầu ấy từ em. anh tôn trọng em biết bao.

vẫn như thói quen năm nào, anh cúi người xuống chậm rãi đặt lên môi em nụ hôn ngọt ngào lần cuối, coi như đây là lần cuối cùng hai chúng ta cùng nhau nắm tay đi trên một đoạn đường dài.

môi juhoon run lên bần bật. em đang cố kìm nén tiếng khóc phát ra từ cổ họng mình. và điều ấy, đã xé nát trái tim anh.

"em có hối hận không juhoon?"

làm ơn, xin hãy trả lời anh là không nhé.

"..em không."

juhoon đẩy nhẹ người martin ra, ngước lên nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ cùng hai hàng nước mắt nóng hổi đã rơi khi nào, mím môi chắc nịch trả lời anh.

10 năm yêu nhau, juhoon khóc trên vai anh rất nhiều. nhưng hôm nay nhìn em khóc, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. vì nước mắt của em, chính là đáp án của anh.

martin nhận ra juhoon đang hối hận. vậy thì anh sẽ làm người xấu rời đi trước, để em không còn áy náy mà ôm vào trong lòng. anh muốn juhoon sau khi ra đi, sẽ hoàn toàn bỏ anh lại phía sau mà tự tin tiến về phía trước, đón nhận ánh sáng mà bấy lâu nay em hằng mơ ước. còn martin vẫn sẽ ở đằng sau cổ vũ cho em thật nhiều, như cái cách mà bấy lâu nay anh vẫn làm cho em.

"juhoon, nhìn anh. nghe anh nói kỹ."

đoạn martin đưa tay nâng cằm juhoon lên, bắt em phải nhìn sâu vào đôi mắt anh.

"chia tay đối với em có thể là kết thúc. nhưng đối với anh, anh mong chia tay đối với em sẽ là khởi đầu của một hành trình mới. được không nào? em đến đây chia tay anh vì em phải sang ý làm việc mà phải không? thế thì em nên cảm thấy mừng vì điều đấy, nó là quan trọng nhất." ㅡ anh siết chặt lấy vai em để ngăn em khỏi cơn run vì hối hận còn đang nổi lên từng cuộn đau trong tim.

"còn anh vẫn sẽ luôn ở đây, ở hàn quốc cổ vũ cho em hết mình. nếu bây giờ em hối hận thì cũng đã không kịp rồi juhoon. em phải đi ngay bây giờ. được không? juhoon xinh đẹp của anh, ngoan, nghe lời anh nói nhé? qua bên đó không được hối hận, không được khóc nhè nữa đấy nhé? cuối cùng, hãy hứa với anh là sẽ sống tốt nhé juhoon à?"

martin đưa tay lên lau hai bên má đã đón biết bao giọt lệ rơi nóng hổi nơi mắt em. rồi anh lấy điện thoại ra, vào đoạn tin nhắn của anh và em, nhắn một đoạn rồi dứt khoác xoay lưng rời đi.

tin nhắn đến, juhoon mở ra đọc được lại càng không nhịn được mà khóc to hơn nữa. cậu ngồi thụp xuống, hai tay áp chiếc điện thoại vào thật chặt trong lòng.

"khó quá thì về đây với anh, anh thương. anh chờ em."

một seoul đêm đến dòng người tấp nập và xô bồ. vậy mà trong một con hẻm nhỏ, martin và juhoon, sau gần 10 năm chia sẻ chung một hơi ấm, đã cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết giữa hai người, dẫu cho việc đó có đau khổ gấp trăm gấp nghìn lần.

hôm đấy, martin trả juhoon lại cho giới model.

còn hôm nay, ông trời thật biết cách trêu ngươi khi xếp hai ta ngồi cạnh nhau ở fashion show của valentino tại ý.

sau gần 3 năm gầy dựng sự nghiệp, cuối cùng martin edwards cũng có được một vị trí vững chắc trong làng nghệ thuật. kim juhoon sau 3 năm cũng đạt được nhiều thành công lớn nhỏ, đáng kể nhất phải là giải model of the year cậu vừa vinh hạnh nhận được.

nhưng tuyệt nhiên cả hai chẳng hề liên lạc gì cả.

thật ra sau khi juhoon đến ý được vài tháng, cậu đã gục ngã và đã phải cầm trên tay chiếc điện thoại màn hình còn hiện rõ tên anh trên đó. cậu thật sự đã nhớ hơi ấm và thứ mùi hương nguyệt quế đặc biệt từ người anh lắm rồi.

chẳng phải anh bảo em phải sống cho thật tốt sao? đó cũng chính là lý do mà sau khi chần chừ mãi, juhoon đã không dám nghĩ đến chuyện gọi cho martin một lần nào nữa. vì kim juhoon bận sống cho thật tốt, để khi martin nhìn thấy, sẽ khen cậu thật giỏi vài ngày trước.

"dạo này em khoẻ không?"

"em khoẻ."

3 năm không gặp, martin cảm thấy khoảng cách của hai người lại càng xa hơn trước rồi.

"cách nói chuyện cộc lốc này trông chẳng hợp với em tẹo nào cả juhoon."

anh phì cười thật khẽ, đưa tay vào túi áo rút ra chiếc vòng tay đính vỏ sò bằng kim loại, dây đeo màu nâu nhạt rất hợp với màu mắt anh. martin nắm cổ tay juhoon mặc cậu có vùng ra cỡ nào, đeo vào lại cho em rồi xoay người lại ngồi ngay ngắn tiếp tục xem buổi trình diễn.

"ý anh là sao đây?"

"trả vòng về cho chủ nhân thôi." ㅡ anh nhếch miệng cười, nhún vai nói.

"anh tàn nhẫn thật nhỉ?"

"sao tàn nhẫn bằng em?"

martin xoay mặt sang, nghiêng đầu mỉm cười nhìn juhoon. 3 năm qua, anh vẫn luôn hy vọng một ngày mưa tầm tã nào đó, hay một ngày nắng chiếu qua mái tóc bông mềm mại của em, hoặc một ngày tuyết rơi buốt cả đôi má ửng lên đỏ hồng, em sẽ có lần gục ngã và gọi về cho anh.

yêu cầu như vậy có quá đáng không nhỉ kim juhoon?

"là anh bảo em sống tốt?"

"vậy là em bảo anh vô tâm?"

"chúng ta chia tay rồi martin."

"anh vẫn là anh. còn em đã thay đổi rồi juhoon à."

juhoon nghe anh bảo mà sững người. chẳng phải người thay đổi là anh sao martin?

cậu không trả lời, quay mặt về phía sàn diễn mà tiếp tục tận hưởng thời trang, mặc cho martin ngồi kế bên đã nhìn em không rời suốt 5 phút chỉ để nhìn em cho thật rõ, thật kỹ vì trong 3 năm qua, martin không hề có dũng cảm xem lấy một tấm hình về em được đăng trên báo đài mà chỉ nghe lời từ người qua đường kể lại. martin sợ, sau khi nhìn thấy em sẽ lại không thể dứt ra được thêm một lần nào nữa.

keonho kể với martin rằng sau khi chia tay với juhoon được vỏn vẹn 1 tiếng, anh đã nhốt bản thân mình lại vào phòng nhạc, điên cuồng sáng tác những bài hát với giai điệu nghe còn buồn hơn cả chữ buồn. lúc đầu martin còn cười cười chẳng hề tin, nhưng khi nhìn vào chiếc gương trước mặt, thật sự anh đã trông gầy đi rất nhiều.

một rapper underground lại đi viết nhạc tình buồn muôn thuở, nghe có lọt tai được chữ nào không nhỉ?

ca khúc này được ghi,
vì không muốn kết thúc bi lụy.

kết thúc show trình diễn, juhoon bước thẳng ra xe đang chờ, nhanh chóng mở cửa bước vào. cậu không muốn phải đụng mặt tình cũ thêm một lần nào nữa. như vậy là quá đủ rồi.

"mai mình có lịch trình gì vậy anh?"

juhoon ngồi vào ghế sau, thắt dây tựa lưng vào ghế ngửa cổ ra sau nghỉ ngơi, thuận miệng hỏi về lịch trình tiếp theo của mình với anh quản lý.

"ngày mai vào lúc 11 giờ em có buổi thử đồ cho show diễn đấy. đừng ngủ quên nhé!"

"em biết rồi."

siêu mẫu kim juhoon cứ nghĩ mọi chuyện với rapper martin edwards cứ thế là hết, cho đến khi cậu đến để thử đồ cho show diễn hôm nay.

"juhoon đến rồi à? vào đi. giới thiệu với em, rapper martin edwards. martin, đây là kim juhoon, người sẽ mở màn show trình diễn tối nay."

"anh james, chuyện này là sao?"

"ơ quản lý chưa nói với em à? martin sẽ là người trình diễn cùng em lúc em walk mở màn đấy."

juhoon thừa nhận là có nghe lúc mình mở màn thì sẽ có một nghệ sĩ trình diễn cùng. nhưng chắc chắn sẽ không ngờ là diễn chung với tình cũ như thế này.

"chưa ạ.."

"vậy thì giờ coi như biết rồi nhé! giờ thì juhoon qua đây cởi áo ra để anh lấy số đo nhé."

"ơ ở đây luôn ạ..?"

anh bị anh james đẩy ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện, góc nhìn thẳng vào chỗ siêu mẫu kim đang cởi áo để chuẩn bị lấy số đo.

"em ngại à?"

ừ nhỉ, có gì mà phải ngại. tình cũ thôi mà.

xoay lưng lại nhẹ nhàng cởi chiếc áo mình đang mặc ra, chiếc eo thon cùng nước da trắng ngần của juhoon cứ thế xuất hiện ngay trước mắt anh. martin cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tay nắm thành nắm đấm thật chặt, kiềm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình xuống.

3 năm không gặp, quả thật martin cũng khá nhớ chiếc eo thon trắng nõn nà năm nào bản thân cũng phải luồn tay kéo gần lại xiết chặt trong lòng mình, hít hà thứ mùi thơm hoa sữa đặc trưng có thể giết chết mọi người của người nào đó.

khi james đưa tay vòng qua đo eo cậu, martin có chút hơi giật mình, xong lại ngồi khoanh tay nhìn chăm chăm em trầm ngâm suy nghĩ "mình là cái thá gì của em ấy mà đòi ghen tuông ở đây? chia tay bao lâu rồi?" mới có thể hạ hỏa được cơn lửa đang cháy phừng như thiêu đốt lòng mình.

"martin. martin?"

"ơ dạ?"

"đến lượt em rồi, cởi áo ra rồi lại đây đứng."

anh nhìn nhẹ sang một bên đã thấy cậu mặc lại áo từ lâu, đứng dựa tường khoanh tay nghênh mặt nhìn anh mất tập trung vì chiếc eo thon của mình.

như này có tính là siêu mẫu kim juhoon đang dằn mặt tình cũ không nhỉ?

martin vội vã đứng lên cởi áo khoác ngoài ra để lên ghế, rồi vừa đi vừa cởi áo trong ra.

anh đứng xoay lưng lại với juhoon, bờ vai rộng và vững chắc lộ ra trước mắt cậu. bờ vai vững chắc ấy đã chấp nhận che nắng, che mưa, che gió cho cậu suốt gần 10 năm mà chẳng thế than vãn lấy một câu. cho đến giờ, juhoon vẫn luôn thầm cảm ơn martin năm đó vì đã là người kề bên thân thiết, cùng cậu trải qua biết bao mùa đông lạnh giá.

kim juhoon sẽ chẳng thừa nhận đâu, nhưng suốt 3 năm qua, không một ngày nào là cậu không nhớ về anh. để rồi khi màn đêm buông xuống, khi juhoon nhắm mặt lại sẽ lại nhìn thấy martin cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má, chân không chạy đi tìm cậu khắp nơi trong những con hẻm nhỏ ở thành phố seoul rộng lớn.

"juhoon, mình nói chuyện được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co