Truyen3h.Co

marhoon | private lover

2

august18th


"juhoon, mình nói chuyện được không em?"

đợi khi james rời đi, martin đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu thật chặt, ngăn không cho cậu rời đi. bây giờ anh mà buông tay, coi như hai đứa đã thật sự hết duyên.

"anh nói em thay đổi mà martin?"

"anh.."

"anh nói em thay đổi rồi, còn anh thì vẫn là anh. vậy mà giờ anh lại đứng đây níu kéo em sao?"

anh không trả lời được một câu nào, cứ đứng đó để juhoon trách hết mọi lỗi lầm.

"martin, em thừa nhận lúc đó em chia tay anh em đã rất hối hận. vậy anh có hối hận khi níu kéo em không?"

"anh có. anh hối hận vì lúc đó đã đồng ý lời chia tay của em, để bản thân chìm vào bóng tối khi em rời xa. là anh đã thay đổi. anh hối hận rồi jju à."

"đừng gọi em bằng cái tên đó. jju của ngày xưa đã không còn nữa rồi."

cậu giật mạnh tay anh ra, ánh mắt đầy căm hận mà nhìn martin.

"jju-"

"martin! em xin anh.. anh trả lại vòng cho em rồi mà? là chính anh cắt đứt mối lương duyên của chúng ta mà? tại sao bây giờ anh lại trở nên như vậy chứ? làm ơn đừng níu kéo em nữa mà.."

một câu nói khiến tim martin khựng lại. thì ra, em nghĩ về anh là như thế này đây.

nhìn thấy từng giọt nước mắt nóng hổi lăn đầy trên má em, rơi xuống tay anh một tiếng tách. anh biết đó cũng chính là khoảnh khắc trái tim anh, và trái tim tan vỡ. thứ tình yêu tưởng chừng vô hại này, lại trở thành mũi nhọn của con dao được mài dũa sắc bén, cắm thẳng vào sâu bên trong tâm can đôi ta.

"vậy là em quyết định rồi nhỉ?"

martin đoạn bỏ cuộc xoay lưng bước đi, kim juhoon ngước lên nhìn anh, đưa tay lau lau vài giọt nước mắt làm mờ mắt em, nắm tay kéo anh lại vào mà vòng tay ôm thật chặt.

"martin edwards anh là đồ tệ bạc! đồ tồi! đồ tàn nhẫn! em đã cố quên anh rồi cơ mà! sao anh còn dám xuất hiện trước mặt em rồi níu kéo như vậy! hức.."

martin ngạc nhiên đến chẳng nói nên lời. hai tay buông thõng xuống mặc em tình cũ đang vừa ôm chặt anh, vừa khóc vừa mắng anh như mèo rống.

anh nắm lấy hai vai cậu đẩy ra, nhìn thấy mặt mũi em lem nhem cả nước mắt lẫn nước mũi, anh không nhịn được cười mà cười phì một tiếng.

"kim juhoon, vậy là em có quyết định rồi phải không?"

"chia tay đi đồ chết tiệt!"

juhoon lấy ra trong túi chiếc vòng hôm qua anh đã trả lại mà ném vào người anh, xoay lưng mở cửa bước đi.

sao mà mấy cảnh này martin thấy giống hệt những phim dài tập được chiếu trên tivi vào khung giờ vàng thế này. cứ cái trò chia tay đi rồi lại ném vào người kia một thứ gì đó xong lại xoay lưng quay lưng bỏ đi.

"juhoon à, jju à đợi anh."

"đã bảo đừng gọi em bằng tên đó!"

cậu hậm hực bước đi thật nhanh, martin đằng sau phải chạy theo mới đuổi kịp dù chân anh còn dài hơn người kia nhiều.

thế là bây giờ phải đi dỗ à?

"anh xin lỗi mà.."

"vậy anh giải thích tại sao hôm qua lại trả em chiếc vòng đó? anh tính kết thúc mối quan hệ của chúng ta phải không?"

"anh.. vì anh nghĩ chúng ta đã chia tay rồi, chiếc vòng nên ở chỗ chủ mới đúng nên anh.."

"đồ tệ bạc nhà anh! anh hỏi ý em chưa?"

kim juhoon càng nói càng hăng, hậm hực bước đi càng nhanh. vẫn không quên quay lại vừa mắng vừa chỉ chỏ anh đủ thứ.

"juhoon em thay đổi thật rồi.."

"martin cái đồ quỷ tha ma bắt! đúng rồi em thay đổi rồi! vì cái tên tệ bạc như anh đấy! không hỏi xem cảm xúc của người ta như thế nào mà đã trả lại chiếc vòng rồi. anh coi có ai như không hả?"

anh bị juhoon mắng cho một trận te tua cho trước khi đến cửa chín, nhưng mặt thì cười toe toét hẳn.

siêu mẫu kim đứng lại chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề, nhìn thấy người cao hơn đang cười ngờ nghệch bên cạnh mà tức đến không thể không thốt ra "đồ điên". đúng thật, vì cái đồ điên này mà siêu mẫu kim juhoon lịch lãm ngày ngày giờ lại phải điên lên chửi cho đã 3 năm không gặp, giờ gặp lại thì lại không một câu nào đã trả cậu chiếc vòng mà ngày xưa cậu phải làm lụng vất vả thế nào mới mua được rồi tặng cho anh.

đứng hít một hơi thật sâu, juhoon đưa tay nắm lấy tay anh đan chặt.

"martin, em thật sự có một chuyện không hiểu. năm đó anh đã đồng ý chia tay với em, vậy sao giờ anh còn níu kéo em?"

anh không nói, đưa tay nâng mặt em lên, đặt lên môi em một nụ hôn thật ngọt ngào, nhưng cũng thật nhớ nhung làm sao. anh nhớ cái vị ngọt nơi đầu môi em, nhớ làn da trắng mịn nơi em, nhớ cả từng cái khẽ run nhẹ khi anh dứt ra khỏi môi em.

nụ hôn này không những là sự chân thành, mà còn là minh chứng cho lời mà martin vẫn thường hay nói em nghe vào những ngày ôm nhau nằm ngủ, khi em sẽ cựa quậy rồi đột nhiên tò mò hỏi anh "tình yêu của anh là gì thế?". để đáp lại câu hỏi vu vơ ấy, anh thường xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ của em rồi đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ, thì thầm câu "tình yêu của anh chính là em".

khi đó juhoon chẳng thấy hay chút nào, nhưng đến bây giờ khi nhớ lại, cậu lại cảm thấy xúc động làm sao. vì anh vẫn còn nhớ tất cả những hành động, thói quen, hay những câu hỏi bâng quơ của em mà chẳng cần ai phải nhắc. juhoon chỉ cần có thế, là đã chứng minh được tình yêu của anh dành cho cậu nhiều đến nhường nào.

"vì anh nhận ra trong suốt 3 năm qua không có em kề bên, anh đã sống một cuộc đời tẻ nhạt đến nhường nào. không em, cà phê, thuốc lá, phòng nhạc. 3 năm, anh đã sống như thế trong suốt 3 năm."

"để khi ông trời trao duyên được gặp lại em một lần nữa, anh lại trở nên vô cùng hèn nhát và tự ti. vì em đã đứng quá xa so với anh, anh sợ khi đứng cùng em anh lại càng không xứng dù chỉ một chút."

mắt martin bắt đầu nhoè đi, anh đưa tay thấm bớt vài giọt chuẩn bị sắp lăn dài trên má, nghẹn ngào nói với em từng chữ run rẩy.

"vậy mà em lại một lần nữa nắm lấy đôi tay trầy xước này, ôm vào lòng, thả vào đó hơi ấm quen thuộc năm xưa, giúp anh tìm lại chính bản thân trước kia của anh trở về bên cạnh em."

"juhoon, cảm ơn em vì đã chấp nhận anh. cũng xin lỗi em vì đã vô ý làm vỡ trái tim em-"

"đền cho em đi."

cậu cắt ngang lời anh nói bằng nụ hôn lên mi mắt anh, cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào da thịt mình, dứt ra nhìn anh say đắm.

"lấy cả đời anh đền cho em được không?"

ngày đi, tháng chạy, năm bay. 3 năm tựa như một giấc mơ mà cả martin và juhoon mỗi tối đều mơ về bóng dáng nhớ nhung năm nào còn đọng lại trong tâm trí.

"tùy anh." ㅡ cậu đưa tay đánh vào vai một cú, dậm dậm chân hậm hực khoanh tay xoay người sang phía còn lại.

"vậy còn em thì sao?"

"sao cơ?"

"vậy sao em còn đồng ý để anh níu kéo em? em chia tay anh trước mà?"

"martin à anh vô tâm thật sự đấy.. chứ anh nghĩ sao em lại trả lời khi anh bắt chuyện với em cơ chứ? không thì còn lâu anh mới cơ hội nói chuyện với đấy bạn trai của em ơi."

anh nhìn em nêu rõ lý do cho câu hỏi vu vơ vừa rồi của mình mà trông nghệch mặt hẳn ra. cứ tưởng mình là gà, hoá ra lại là thóc nằm trong lòng bàn tay của vị siêu mẫu kim juhoon nào đó mất rồi.

"b-bạn trai á?"

"chứ không thì là gì? chồng à?"

"ừ kêu chồng đi."

rapper tiến lại gần, ép sát siêu mẫu chân dài vào tường. một tay chống lên chặn em lại, tay còn lại không yên phận mà luồn vào eo em kéo em gần lại mình hơn. khoảng cách bây giờ juhoon nhìn bằng mắt cũng có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của ai đó đang phả vào ngay cần cổ mình, chỉ cần martin nhích lại thêm một chút thì sẽ có chuyện mất.

"martin anh đừng làm càn.."

"anh có làm gì đâu nào?"

ôi trời, gần 10 năm quen nhau juhoon chưa từng thấy anh cáo như vậy, bây giờ gặp lại sau 3 năm chắc em phải đặt thêm biệt danh mới cho anh là cáo già mới được. đồ cáo già xảo quyệt.

"bên ngoài còn.. còn có-"

anh nhanh tay đưa tay lên nâng cằm em đặt lên cánh môi mềm mọng ấy một nụ hôn. một nụ hôn ướt át, táo bạo hơn hẳn mọi ngày trong 10 năm quen nhau. juhoon không phản kháng, vòng tay qua cổ martin kéo xuống nhấn chìm anh vào sâu hơn trong biển lửa mang tên tình yêu.

"thở bằng miệng đi nào." ㅡ martin hướng dẫn em giữa những nhịp thở thật vội vàng và nóng hổi, nhếch miệng nhìn em hôn mình một cách rất vụng về.

môi lưỡi chạm vào nhau tạo nên những âm thanh kích thích, cho đến em không thể chịu được nữa mà đẩy đẩy nhẹ vai martin anh mới chịu tha cho đôi môi mình hằng mong ước bao lâu nay.

"thích không?"

anh cười nhẹ khi thấy em gục hẳn, hai tay bám lên vai anh mà thở hổn hển sau trận hôn mãnh liệt vừa rồi.

"không thích.."

"đến vậy rồi mà còn không thích? hửm?"

rapper martin đưa tay nâng hai chiếc má phúng phính ửng hồng đang phập phồng hít thở kia lên trước mặt mình, trán cụng trán dịu dàng hỏi em. nhưng mà mấy câu phát ra từ anh nghe thì chẳng dịu dàng là mấy. nhấn mạnh thêm một lần nữa martin edwards là đồ cáo già.

"martin edwards.. 3 năm qua anh.. anh thay đổi còn hơn cả em."

"vì ai chứ?"

"thôi đi, trong lúc em đi có người dạy anh mấy trò xấu xa này rồi đúng không?"

bất ngờ trước câu hỏi nghi ngờ của em người thương, martin chỉ còn cách nhăn mũi lại cọ lên mũi em vài cái, nhõng nhẽo bảo "anh có mình siêu mẫu kim juhoon thôi mà.. siêu mẫu hông tin anh rapper này hở?" làm juhoon có muốn giận cũng chẳng giận nổi.

3 năm, kim juhoon gọi đó là mốc thời gian đánh dấu sự trưởng thành của cả hai đứa, khi hai đứa thật sự đã hiểu đối phương hơn rất nhiều. còn martin edwards lại bảo rằng, đó là quãng thời gian mà ông trời đã đặt ra để thử thách tấm lòng cả hai người, để xem rằng thật sự trong một khoảnh khắc nào đó, dù chỉ là một chút thôi, nhưng liệu trái tim lại sẽ lạc đi một nhịp khi thấy đối phương hay là không?

và câu trả lời dành cho thử thách khô khan và cô đơn hiu quạnh này chính là một cái ôm ấm thật ấm của hai người. vượt qua bao thăng trầm trong cuộc sống, vậy mà duyên lại đưa hai người trở về bên nhau như thế này, có mơ martin và juhoon cũng chẳng dám mơ mộng hão huyền.

"juhoon à, anh mong em sẽ vẫn mãi là ánh sáng tươi đẹp nhất của cuộc đời anh."

"còn em mong anh vẫn sẽ mãi là thiếu niên tâm hồn bay bổng năm nào em đã may mắn được đồng điệu tâm hồn."

chỉ cần người và ta,
là muộn phiền rời xa,
trọn vẹn một bài ca thay lời yêu diết da!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co