Truyen3h.Co

marhoon | private lover

extra

august18th


dạo gần đây công việc của hai người bận hẳn ra. đến thời gian ngủ nghỉ ăn uống còn chả đủ thì chuyện hẹn hò nhau chắc là hẹn trong mơ.

mãi cho đến tận một tháng sau khi lò vi sóng, martin mới hạnh phúc được nghỉ xả hơi trọn vẹn một ngày. còn em người mẫu chân dài của anh thì không.

mọi người cứ xem trên màn ảnh rồi bảo người mẫu có làm gì đâu mà bận với chả rộn. bận chứ! bận đi fit quần áo, bận đi tập show, bận đi chụp ảnh hoạ báo, và bận né anh người yêu nhạc sĩ tên martin edwards.

từ sau hôm khóc lóc ỉ ôi giận dỗi trước mặt anh, juhoon cảm thấy cực kỳ xấu hổ nên đã tăng cường lịch trình, tránh đụng mặt anh nhất có thể. nhắn tin hay gọi điện thì bình thường.

bây giờ có bảo kim juhoon đi hẹn hò với martin, chắc em sẽ lắc đầu từ chối lia lịa. em bảo giờ chỉ cần nhìn mặt anh ấy thôi là mặt em đã đỏ bừng lên hết cả rồi.

10 năm quen nhau, cộng thêm 3 năm xa cách mà giờ lại quay trở về mối quan hệ ban đầu làm juhoon vẫn còn chút bất ngờ. nhất là khi..

"juhoon à em đâu rồi? sao giờ này còn chưa về?" ㅡ martin mặt hiện rõ sự lo lắng, đi qua đi lại trong nhà gọi điện cho em.

"ơ? ở nhà em chứ ở đâu? anh hỏi gì kỳ thế?"

"ơ kim juhoon, em dọn qua nhà anh rồi mà?"

"ơ?"

hai người cứ thế mà ơ ơ với nhau qua chiếc điện thoại. một người đang năm thì bất ngờ bật dậy, một người nghe xong thì đến là cạn lời với thói quen của em.

"kim juhoon, về hoặc anh tới xách em về?"

"ơ đây đây em về liền về liền!"

kim juhoon ngày ngày thường bị mọi người trêu là chậm như rùa, hôm nay cũng phải tung cái chăn vừa ấm vừa êm sang một bên mà tức tốc bắt xe chạy về ngay.

gì chứ khi một người chẳng khi nào giận dỗi hay lớn tiếng mà phải gằn giọng lên như này, juhoon biết thế nào mình về cũng sẽ gặp bộ dạng ngồi ù lỳ trong studio, quay lưng ghế về phía cửa rồi khoanh tay hậm hực làm nhạc đùng đùng, chả thèm để ý tới em.

kỳ nhỉ? trần đời ai bạn trai lại đi dỗi ngược lại người thương của mình ấy nhỉ?

đến khi juhoon thở hồng hộc mà bấm mật mã mở cửa bước vào nhà, đã thấy một cục ngồi tròn vo trên sofa, ôm chân phồng má giận dỗi.

ôi kim juhoon thề đấy, martin edwards giận dỗi là thần!

?

"martin của em đang giận em hở? giận đến phồng má luôn hở?"

kim juhoon sẽ là kiểu người luôn luôn chọc đối phương giận rồi bắt đầu giả vờ dùng tông giọng nhõng nhẽo để dỗ. khi đối phương hết giận rồi thì lại lập tức lau hết những giọt nước mắt (giả vờ) như hề chưa có một cuộc chia ly đẫm nước mắt nào vừa mới diễn ra vài phút trước.

"kim juhoon em-"

martin nhìn hết một loạt cảnh nhõng nhẽo dỗ mình của em người thương thì chỉ đành cạn lời. mắng sao được.

"em đói bụng."

juhoon ngay lập tức chặn họng anh người yêu bằng cách than với anh đói bụng, và thế là con nhím nào đấy lại mủi lòng, tận tình xuống bếp cho em nấu vài món.

"món gì đây?" ㅡ juhoon mang trong mình đầy sự háo hức mà đi xuống bếp sau khi nghe anh kêu vọng lên. vậy mà vừa lia mắt đến đống thức ăn trên bàn, em người mẫu chân dài đã phải đứng hình rồi nhăn mặt nhìn vị nhạc sĩ đang cực kỳ sĩ mà hất mặt lên tận trời cao đứng ở phía đối diện.

kim juhoon cũng không phải gọi là quá kén ăn, nhưng cái đống.. cái đống đó, ăn xong có thể là nếm luôn được vị địa ngục.

"nhà không có gì ngoài mì với trứng hết nên anh làm một số món dễ ăn thôi."

"dễ ăn" ở đây của martin edwards là ăn xong là một vé vào bệnh viện dễ dàng luôn quá. nào là trứng bác nhưng kèm theo mấy vỏ trứng còn rơi lại, hay bát mì tôm đập thêm trứng lòng đào vào nhưng thấy cũng không khả quan mấy. hay là một đĩa trứng bắc thảo bị người nào đó bóc vỏ đến lộn xộn hết cả lên.

"martin, ăn này vào thì tụi nó có đánh nhau không?"

"em nói gì vậy juhoon? đồ ăn thì đánh nhau kiểu gì?"

"ừ đúng thật.. còn em thì sắp đánh anh tới nơi rồi đây."

kim juhoon vẫn đứng yên một chỗ, đầu hơi cúi xuống thở dài một hơi rồi ngước mắt lên nhìn anh cực kỳ nguy hiểm, hệt những lúc em chuẩn bị nổi giận lôi đình mà mắng anh vì cái tội nhốt mình trong phòng làm nhạc mà không thèm đếm xỉa đến ăn uống hay gì cả.

model kim những tưởng sau khi chia tay, rapper martin sẽ biết cách chăm sóc bản thân mình hơn khi bên cạnh không còn ai. vậy mà giờ thấy còn ám ảnh hơn lúc chưa chia tay nữa.

"ơ juhoon? juhoon?! khoan khoan nghe anh nói!"

martin edwards nhìn thấy em người yêu nhìn mình như vậy có hơi rợn tóc gáy. và đúng thật, juhoon không biết lấy đâu ra cây cán bột làm bánh rồi đuổi anh chạy vòng vòng quanh nhà cùng tiếng hét thất thanh vì sợ bị đánh. mặc dù em cũng chả đánh thật nhưng cũng phải doạ cho cái tên này tỉnh táo ra mới được chứ cái tình hình này thì mai mốt cưới nhau về có mà ngày nào cũng đặt đồ ăn ngoài mất, vì hai đứa thật sự không đứa nào biết nấu nướng. cơ mà nấu xôi thì juhoon rất giỏi..

"hết giận anh chưa?"

đợi đến khi juhoon phải đứng lại mà hít thở sau một hồi rượt đuổi, martin ngay lập tức cầm lại cây cán bột rồi ép em vào góc bếp, chống hai tay lên thành bếp rồi cười cười hỏi em đã hết giận mình chưa. thật ra juhoon cũng chẳng phải là giận gì, chỉ là quá cáu với cái tài nấu ăn của vị rapper nào đó mới lúc trước còn tự tin đập tay lên ngực bảo em rằng "trình nấu ăn của anh đỉnh lắm đấy!". ừ đỉnh thật, đỉnh cao của địa ngục trần gian ấy.

"có điên mới đi ăn cái đống anh nấu đấy!"

"được rồi được rồi, không ăn thì không ăn", martin vừa nói vừa xoa đầu em, "thế em muốn ăn gì? chocolate?".

thân là một fan nồng nhiệt của chocolate, mắt juhoon sáng bừng lên ngay lập tức sau khi martin vừa chỉ mới nhắc đến chữ đầu tiên.

"không được, muộn rồi, sâu răng đấy."

và ngay khi model juhoon gật đầu đồng ý, anh đưa hai tay đặt lên má em rồi lắc qua lại, nhẹ nhàng bảo không đồng ý cho em ăn.

thấy em người yêu xinh đẹp chân dài phồng má bĩu môi mà uất ức giương đôi mắt long lanh nhìn mình, martin chịu không nổi nữa quay đi chỗ khác bật cười vì độ siêu cấp dễ thương của em.

martin không nói, anh quay lại đặt lên môi em như một sự đồng ý, như cái cách anh vẫn hay làm những lúc trước. hôn em để em cảm nhận được sự chân thành từ tận sâu trong trái tim mình, rằng vì em, anh có thể chấp nhận mọi điều em yêu cầu.

dù đôi lúc những yêu cầu của juhoon khá trẻ con, nhưng đó cũng là một khía cạnh đáng yêu khác nên anh cũng chẳng phản đối gì, cũng đặt lên môi một hôn rồi từ tốn làm cho em.

martin là vậy đấy, mỗi lần em bảo "anh có yêu em không?" thì anh lại trả lời là "anh còn thương em hơn cả chữ yêu" làm em bất lực gục đầu vào lòng anh mà cười xinh phải biết.

"mai anh mua cho nhé? giờ thì uống sữa rồi ngủ thôi."

chỉ đợi anh nói thế, juhoon liền dang hai tay lên mà để anh bế vào trong phòng ngủ.

"em muốn ăn chocolate baci."

"tintin có biết baci trong tiếng ý có nghĩa là gì hôngg?" ㅡ juhoon giở giọng buồn ngủ mà nói bên tai anh.

"hửm?"

"là nụ hôn đó!"

rồi em đặt lên má anh một nụ hôn để đáp lại nụ hôn vừa rồi của anh. nhẹ lắm, mà làm tim martin xao xuyến cực. không biết martin edwards đã phải tu bao nhiêu kiếp mới gặp được người đặc biệt như kim juhoon, và cũng không biết phải cảm ơn em bao nhiêu lần vì em đã đồng ý quay lại nắm lấy tay anh mà không màng những chiếc gai nhọn đâm vào chân mình, cùng anh bước tiếp trên con đường đầy rẫy chông gai và khó khăn này.

anh đã viết những lời ngọt ngào,
trao tặng em chữ thương.

vẫn phải ngước mắt lên bầu trời,
mong cho ta bên nhau cả đời.

martin edwards yêu kim juhoon, cũng nhiều như cái cách kim juhoon yêu martin edwards.

hoặc thậm chí, là yêu em hơn cả bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co