Truyen3h.Co

[MarHoon/R18] Vợ bé.

1.

tunbel09

Biển báo đỏ: Age gap (28×18), chứa hành vi lệch lạc (ngoại tình), suy đồi đạo đức, tâm tý vặn vẹo, không nhân vật nào đáng thương cũng chẳng nhân vật nào đáng trách nên đừng toxic bất kì ai trong fic này. Truyện nhằm mục đích giải trí, đừng làm quá những vấn đề có trong fic.

Không hợp có thể click back, chửi em thì được chứ đừng chửi ai trong truyện của em. Mong mọi người có trải nghiệm đọc thật tốt ạ.

_

"Cậu Tiến đừng làm vậy... Mợ thấy mợ đánh chết con..."

"Hân ngoan, có cậu đây không ai được đụng vào em. Kể cả mợ."

_

Làm gì có ai trong làng mà chưa nghe cái tên Phan Mạnh Tiến bao giờ đâu? Gã địa chủ trẻ tuổi, sở hữu cả gia tài kếch xù khi chỉ hơn hai mươi tuổi, ruộng đất thẳng cánh cò bay đo không hết. Phủ của gã lớn lắm, nằm tít tận cuối làng.

Mỗi sáng sớm, khi ánh nắng còn chưa kịp vươn mình thì trong phủ của Mạnh Tiến đã bắt đầu rục rịch tiếng gia nhân.

"Thằng Hân đâu? Mau bưng chậu nước súc miệng lên nhà trên cho cậu chủ với mợ cả!"

Tiếng vú Bắc gọi giật giọng từ dưới nhà kho hắt lên, Chu Hân vội vã quẹt những giọt mồ hôi li ti trên trán, sửa lại vạt áo bà ba cũ mèm cho ngay ngắn rồi bưng chậu nước bằng đồng sáng loáng, khúm núm đi lên gian nhà chính.

Trên sập gụ giữa nhà, cậu Tiến đã dậy từ bao giờ. Ở cái tuổi hai mươi tám, độ tuổi trưởng thành đầy phong độ, trông gã thật uy quyền trong bộ quần lĩnh áo gấm chỉnh chu. Ngồi bên cạnh gã là mợ Liễu, con gái phú ông đầu làng - người vợ chính thất môn đăng hộ đối do gia đình sắp đặt, tay mợ thong thả vén vạt áo lụa màu mỡ gà, rồi dịu dàng rót trà cho chồng.

Thằng Hân bước tới gần, không dám ngẩng đầu lên quá thắt lưng của họ. Nó quỳ một gối xuống nền gạch mát lạnh, đặt chậu nước lên chiếc đôn gỗ cạnh sập, giọng nhỏ nhẹ đúng phận bề dưới.

"Con gửi nước lên cậu, lên mợ ạ."

Mợ Liễu khẽ gật đầu, phẩy tay ra hiệu cho nó lui xuống. Cậu Tiến vẫn ung dung hớp một ngụm trà thúc, ánh mắt hờ hững lướt qua đỉnh đầu thằng nhóc đầy tớ như thể gã chẳng bận tâm đến một sinh mạng thấp hèn trong cái phủ này. Thằng Hân cúi đầu lùi ra, lại tiếp tục một ngày dài ôm rơm quấy cám, băm bèo thái khoai dưới bếp. Mọi thứ bình lặng và đúng quy củ đến ngạt thở.

_

Cho đến buổi chiều muộn ngày hôm ấy, nắng trên sông Đáy rát vàng như mỡ cá, cái nóng hầm hập của buổi hoàng hôn khiến người ta bức bối. Cậu Tiến có việc đi qua bến sông sau đồn điền, nhưng bước chân gã bỗng khựng lại khi nghe tiếng nước bì bõm khua động bên bờ dâu.

Thằng Hân đang tắm sông.

Thằng nhóc mười tám tuổi lớn lên trong phủ của gã, ăn cơm thừa áo cặn, ngày thường cứ lủi thủi như cái bóng nhem nhuốc xó bếp. Thế mà dưới làn nước mát ban chiều, gạt đi lớp bồ hóng và vạt áo bà ba sờn vai, cơ thể thiếu niên của nó lại mơn mởn và căng tràn nhựa sống đến lạ kỳ. Vài giọt nước sông lấp lánh chạy dọc từ cần cổ gầy, trượt qua khuôn ngực rồi lặn mất tăm sau vạt quần lĩnh sũng nước bám chặt vào da thịt.

Thằng nhóc ngày xưa còn lẽo đẽo theo chân gã mà giờ đã lớn chừng này rồi à?

Thằng Hân vuốt phăng mớ tóc ướt ra sau gáy, ngẩng đầu lên liền bắt gặp cậu Tiến đang đứng trên bờ dốc, đôi mắt sâu hoắm của cậu chủ lúc này đỏ rực như lửa hoang, găm chặt vào người nó không rời nửa tấc.

Không gian bến sông vắng lặng bỗng chốc đặc quánh lại. Nó run lên dưới dòng nước, bản năng mách bảo nó rằng có cái gì đó trong mắt cậu Tiến đã hoàn toàn thay đổi rồi.

_

Thằng Hân ấy, nó ở cái phủ này được mười tám năm, theo chân cậu Tiến từ lúc nó có được nhận thức. Nó mến mộ cậu lắm vì cậu có tiền, có quyền, có sắc và có học thức; còn nó thì tối ngày quanh quẩn xó bếp góc vườn, chữ nghĩa cũng không được học. Đối với nó, cậu Tiến là người mà nó có nằm mơ cũng chẳng dám vọng tưởng.

Nhưng trớ trêu thay trái tim nó lại đập mạnh khi nhìn thấy cậu Tiến. Sai trái thật.

Mới đầu Chu Hân chẳng hề hay biết về thứ tình cảm này nhưng cái ngày mà cậu Tiến rước mợ Liễu về phủ, nó cảm thấy khó chịu lắm. Rất khó chịu.

Rõ ràng mợ Liễu có làm gì nó đâu mà nó khó chịu? Nó còn chẳng có lý do để ghét mợ, mợ là người tốt nhưng cứ hễ mợ Liễu với cậu Tiến thân mật là Chu Hân lại cảm thấy ruột gan nó nhộn nhạo, đau nhói.

Thằng Hân chợt nhận ra, nó thích cậu Tiến mất rồi.

_

"Bống, tối nay vào buồng cậu, cậu có chuyện muốn nói với mày."

Bống, cái biệt danh mà cậu chủ đặt cho nó từ hồi nó tập đi. Lúc đó người nó nhỏ xíu như con cá bống nên Mạnh Tiến đặt vậy. Thế mà đứa nhóc tí tẹo ngày nào giờ đã cao vọt hẳn, thân hình cũng quyến rũ đến lạ.

"Vâng, thưa cậu."

_

Đêm hôm ấy, căn phủ địa chủ im ắng đến đáng sợ, ngoài trời không lấy nổi một ngọn gió, cái nóng hầm hập của mùa hè oi bức bốc lên làm đôi má Chu Hân hơi ửng đỏ.

Thằng Hân đứng trước cửa buồng riêng của cậu Tiến, đôi bàn tay bấu chặt vào vạt áo bà ba nâu đã cũ, tim nó đập thình thịch như đánh trống trận. Nó khẽ nuốt ngụm nước bọt, chầm chậm đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa gỗ.

"Cậu Tiến ơi, con vào nhé ạ?"

"Vào đi."

Nhận được sự chấp thuận, nó khẽ khàng đẩy cửa gỗ rồi bước vào. Trong buồng tối om, chỉ có ngọn đèn dầu yếu ớt thắp sáng, hắt lên những vệt vàng vọt, âm u. Mùi dầu thơm đắt tiền quện với mùi thuốc lào thượng hạng sộc thẳng vào khoang phổi của nó làm nó đôi phần ngộp thở.

Mạnh Tiến ngồi trên sập gụ, ánh mắt sâu hoắm chẳng rõ ý vị, áo gấm ban sáng đã cởi phanh hai hàng cúc, làm lộ khuôn ngực vững chãi, nồng đượm mùi đàn ông trưởng thành. Gã nhấp một ngụm trà nguội, giọng trầm khàn vang lên trong bóng tối.

"Đóng cửa vào, lại đây bóp chân cho cậu."

Chu Hân run lẩy bẩy cài then vào cửa, nhấc từng bước nặng nề về phía người to lớn hơn. Nó bị cái khí thế ngút trời của cậu áp đảo, ngột ngạt kinh người. Quỳ gối xuống nền gạch, nó run run chạm tay vào ống quần lĩnh của cậu Tiến rồi chạm đến phần bắp chân của gã. Da thịt gã nóng rực, chạm đến đâu là tâm can nó như bị thiêu đốt đến đó.

Nó cúi gằm, bắt đầu công cuộc nắn bóp chân mà cậu chủ giao cho, bắp chân gã địa phủ rắn rỏi, khác hoàn toàn với sự gầy guộc của thằng Hân. Căn buồng chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của thằng Hân và tiếng xột xoạt của quần áo.

"Chiều nay...mày tắm sông ngoài bờ dâu à?"

Câu hỏi đột ngột của cậu chủ làm Chu Hân giật bắn người, đôi bàn tay cũng khựng lại, thôi đấm bóp. Nó chưa kịp ú ớ trả lời thì bàn tay lớn của gã địa chủ đã túm chặt lấy cằm nó, ép nó phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã.

Dưới ánh đèn dầu leo loét, ánh mắt Mạnh Tiến như có lửa hoang, nóng bỏng tưởng chừng có thể thiêu rụi thằng Hân trong đó. Gã cúi thấp người, khoảng cách hai gương mặt giờ đây gần đến mức Chu Hân có thể ngửi rõ mùi trà thúc vương trên hơi thở của cậu chủ. Bàn tay còn lại của Mạnh Tiến thản nhiên luồn vào trong vạt áo bà ba đã sờn chỉ, vuốt dọc theo tấm lưng mảnh dẻ của thằng Hân.

"Lớn tướng thế này rồi...mà ngày nào cũng ru rú nơi xó bếp góc vườn, làm cậu suýt thì quên mất trong phủ lại có đứa ngoan ngoãn như mày."

Thằng Hân bủn rủn cả chân tay, cái chạm của gã như mang một luồng điện chạy dọc sống lưng nó, vừa khiến nó kinh hãi, vừa kích thích thứ tình cảm tội lỗi sâu mà nó ép chặt sâu trong lòng bấy lâu nay trỗi dậy. Nó muốn đẩy gã ra, lý trí nhắc nhở nó rằng mợ Liễu đang ngủ ở buồng chính cách đây không xa, nhưng trái tim ích kỷ tuổi mười tám lại khiến nó chằng muốn rời khỏi cái ôm siết của gã.

"Cậu...cậu Tiến..."

Chu Hân mấp máy đôi môi nứt nẻ gọi tên cậu chủ của nó, hai giọt nước mắt vì sợ hãi và uất ức không kìm được mà lăn dài trên má. Nó sợ mợ Liễu tỉnh giấc, sợ người trong phủ bắt gặp, sợ cái tôn ty trật tự gắt gao của cái phủ này sẽ chém rơi đầu nó khỏi cổ. Nhưng Mạnh Tiến lại chẳng mảy may bận tâm. Nhìn giọt nước mắt tủi nhục của thằng Hân, thú tính trong người gã địa chủ không kiềm được mà trỗi dậy. Cậu Tiến thình lình cúi rạp người xuống, thô bạo ngậm chặt lấy đôi môi khô khốc của nó mà ngấu nghiến.

"Ưm..."

Thằng Hân tròn mắt kinh hãi trước sự vồ vập đột ngột của cậu chủ. Đôi bàn tay yếu ớt bám chặt vào vai áo gấm, dùng chút sức tàn cố đẩy thân hình to lớn kia ra. Nhưng sự phản khán ấy đối với Mạnh Tiến như mèo vờn, làm nỗi dục vọng nguyên thủy được gã đè sâu trong tâm hồn ngoi lên mạnh mẽ hơn. Bàn tay đỡ sau gáy Chu Hân ghì chặt hơn, nhấn chìm đứa trẻ ấy vào nụ hôn của tội lỗi.

Gã ép nó phải mở miệng nhỏ ra, cái lưỡi to bè luồn lách trong khoang miệng nó, quấn chặt lưỡi nhỏ của nó như con rắn tìm thấy mồi. Họ đắm chìm vào hoang lạc, đến khi Chu Hân tưởng như mình sắp chết vì ngạt thở thì gã địa chủ mới buông tha. Môi lưỡi tách ra, kéo theo một sợi nước mỏng, lấp lánh dưới ánh đèn dầu vàng vọt.

Thằng Hân ngã quỵ, hơi thở đứt quãng, mắt nó dại đi vì nụ hôn mạnh bạo của cậu chủ.

Mạnh Tiến đã cướp đi nụ hôn đầu đời của nó rồi.

Mạnh Tiến thấy đứa trẻ dưới nền gạch vẫn chưa hoàn hồn được sau cái hôn của gã, bèn dựng người nó dậy, bàn tay gã cũng chẳng yên mà mò mẫm làn da mịn màng của thằng Hân dưới lớp áo bà ba. Quệt đi vết nước miếng trên khoé môi nó, gã địa chủ nhếch môi cười thoả mãn trước tác phẩm mà mình gây ra.

"Ngoan. Từ mai cậu cấm mày ra bờ sông tắm cho thiên hạ nhòm... Cái thân thể này, từ sợi tóc đến ngón chân đều thuộc về Phan Mạnh Tiến này, rõ chưa Bống?"

Thằng Hân tái mặt, không dám ngọ nguậy, chỉ biết gật gật cái đầu như gà mổ thóc trước con người quyền lực này.

"Con...con rõ rồi, thưa cậu..."

"Tốt, giờ mày về ngủ đi."

"Vâng... Vâng ạ."

Nhận lệnh lui, nó lồm cồm bò dậy rồi chạy biến khỏi căn buồng tăm tối đầy ám muội kia.

Về đến buồng, nằm trên chiếc phản tre mà nó chẳng tài nào ngủ được, dư âm của nụ hôn kia vẫn làm nó kinh sợ.

"Mày phạm tội tày trời rồi Bống ơi."

Chu Hân sợ lắm, nó đã hôn cậu chủ của mình - người đã có vợ, và nó còn cảm thấy kích thích vì điều đó.

Nó vừa che mặt khóc rấm rứt vì tủi nhục, vừa điên cuồng nhớ về mùi trà thúc đắng nghét nơi đầu lưỡi gã địa chủ.

Cậu Tiến chủ động hôn mình.

_

Sáng hôm sau, cái phủ của Phan Mạnh Tiến vẫn tiếp tục vận hành đúng quy củ, như thể đêm qua chưa từng có sự tội lỗi nào diễn ra.

Nhưng thằng Hân thì khác, cả người nó rệu rã, chẳng run rẩy nổi nữa. Nó liên tục bặm chặt môi khi có người nhìn để giấu đi đôi môi sưng tấy vì trận hôn đêm qua. Cả buổi nó chỉ cúi gằm mặt, lủi thủi quét lá rụng ở sân sau phủ, tim nhảy vọt khi nghe tiếng chân cậu Tiến từ nhà trên xuống.

Tới giờ cơm trưa, cậu Tiến và mợ Liễu dùng bữa trên chiếc sập gụ, thằng Hân thì đứng khúm núm bên cạnh, tay nó phe phẩy quạt nan cho cậu mợ ăn cơm.

Mợ Liễu gắp một miếng cá thu kho vào bát chồng, giọng dịu dàng đầy quan tâm.

"Mình ăn nhiều vào, mấy nay bận việc bỏ cơm nhiều bữa rồi."

Mạnh Tiến "Ừm." một tiếng nhàn nhạt, thong thả nhai rồi buông đũa. Gã chẳng để ý đến người vợ bên cạnh, ngược lại ánh mắt gã sâu hoắm chăm chăm ghim thẳng vào đỉnh đầu thằng Hân.

"Bà Bắc đâu, mang xấp vải lụa màu xanh chàm mà tôi mới mua từ trên tỉnh vào đây."

Mợ Liễu nghe vậy thì sáng mắt, thầm nghĩ chắc chồng mua quà trên tỉnh tặng mình, e ấp mở lời.

"Mình khéo vẽ chuyện, lụa ở nhà em mặc còn không hết."

Bà Bắc lật đật đem xấp lụa lên, vải lụa mượt mà, bóng bẩy nhìn là biết hàng đắt tiền. Nhưng trái với dự đoán của mợ Liễu, Mạnh Tiến lại bảo bà Bắc đưa cho thằng Hân.

"Vải này tôi mua cho thằng Bống, bảo nó đem về mà may bộ đồ mới, quần áo thì cũ hết rồi mà cứ bận đi bận lại."

Mợ Liễu cứng đờ người, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm. Bàn tay mợ siết chặt khi thấy chồng lại đem thứ vải đắt tiền tặng cho một thằng người ở trong nhà. Một đứa tôi tớ hèn mọn, ăn cơm thừa áo cặn thì lấy tư cách gì mà lại được chồng mợ tặng hẳn quà cao cấp từ trên tỉnh kia chứ?

"Mình à... Sao tự dưng lại thưởng quà lớn cho thằng Hân? Nó tối ngày quanh quẩn băm bèo quét sân, mặc vải thô được rồi, mặc lụa chi cho phí của..."

Mạnh Tiến thong thả uống ngụm trà, ánh mắt thâm sâu xoáy chặt vào khuôn mặt tái mét vì hoảng của thằng Hân, buông một câu nhẹ bẫng nhưng đầy ẩn ý.

"Nó ngoan, đêm qua nó hầu hạ tôi rất tốt, bóp chân rất có lực. Thưởng cho nó xấp vải thì có đáng là bao? Đúng không, Bống?"

Thằng Hân suýt chút nữa thì ngã quỵ trước ánh nhìn như muốn lột trần tội lỗi của cậu Tiến trước mặt chính thất. Mợ Liễu nghe hai từ "đêm qua", ánh mắt liền dời từ xấp vải sang nhìn chằm chằm vào thằng Hân, sự nghi ngờ và ghen tị bắt đầu bán rễ trong lòng mợ.

Thằng Hân run rẩy, đôi tay gầy guộc đan chặt vào nhau đến trắng bệch. nó không dám nhìn mặt mợ Liễu, hành động tội lỗi đêm hôm qua như một cú tát giáng xuống người nó ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

"Con... Con cảm ơn cậu mợ đã thương."

Thằng Hân lí nhí, đôi chân nó run lẩy bẩy bước lên ôm lấy xấp vải lụa xanh chàm từ tay bà Bắc như ôm một khối than hồng.

Nhìn thằng Hân khúm núm nhận xấp lụa, lòng mợ Liễu bỗng quặn thắt lại một cái. Bản năng của một người đàn bà nhắc nhở mợ có gì đó không đúng giữa ánh nhìn của chồng mợ và sự run rẩy của thằng tôi tớ. Nhưng danh giá của một tiểu thư khuê các, của một chính thất phu nhân không cho phép mợ làm om sòm mọi việc khi chưa có chứng cứ.

"Mình đã nói vậy thì em cũng không dám bàn ra cãi vào. Chỉ là...đứa ở đợ cũng nên biết trên biết dưới, kẻo người ngoài nhìn vào lại biểu nhà mình không có tôn ty trật tự."

Mạnh Tiến không đáp, gã nhàn nhã vuốt lại vạt áo rồi thong thả bước ra ngoài, để lại một bầu không khí đặc quánh những vũng nước đọng. Mợ Liễu thấy bóng lưng chồng mình đi khuất liền quay phắt sang nhìn thằng Hân, ánh mắt mợ sắc lẹm như dao lam, buông lời cảnh cáo.

"Mày ngoan ngoãn hầu hạ cậu mợ cho khéo. Nhưng phải nhớ lấy cái thân phận tôi tớ hèn hạ của mày, đừng có mà tơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình. Bước sai một bước, cái phủ này không thiếu chỗ để chôn mày đâu."

Chu Hân cúi đầu sát đất, hai hàng nước mắt trực trào.

"Vâng, con nhớ rồi thưa mợ."

_

Thế nhưng cái "tôn ty trật tự" mà mợ Liễu nói đến ban trưa lại bị Phan Mạnh Tiến giẫm nát dưới gót giày vào đêm xuống.

Khi con gà rừng vừa gáy sang canh một, khi mà cả phủ họ Phan đang chìm trong mộng mị, cánh cửa buồng riêng của cậu Tiến lại được mở ra. Chẳng cần gã phải gọi, Chu Hân tự khắc ôm xấp vải lụa xanh chàm được cậu chủ thưởng bước vào buồng riêng của cậu Tiến như con thiêu thân lao vào biển lửa.

Nó sợ mợ Liễu, nhưng nó sợ hơn cả là ánh mắt lạnh lùng, bỏ rơi của cậu Tiến.

Thứ tình cảm ích kỷ, điên cuồng tuổi mười tám đã hoàn toàn nuốt chửng lý trí nó mất rồi.

Vẫn là căn buồng ấy, vẫn ánh đèn dầu vàng vọt hắt lên bóng hình vạm vỡ của gã địa chủ, gã đã ngồi sẵn trên chiếc sập gụ, đôi mắt đầy tình ý nhìn đứa trẻ vừa bước vào.

"Lại đây."

Gã vỗ vỗ lên đùi mình, ra hiệu cho thằng Hân ngồi vào.

"Nhưng-"

"Mày cãi lệnh cậu hử Bống?"

"Con...con không dám ạ."

"Thế thì lại đây."

Chu Hân chậm chạp nhấc từng bước nặng nhọc rồi leo lên ngồi trên đùi cậu chủ.

"Cậu ơi...con thấy không ổn..."

"Không ổn là không ổn thế nào?"

Gã địa chủ không kiêng nể gì mà mạnh bạo luồn tay vào lớp áo bà ba cũ của nó, mơn trớn làn da mềm mại.

"Cậu ơi..."

"Hửm? Nay Bống sang buồng cậu có chuyện gì không?"

Mạnh Tiến thoả mãn khi nhìn bộ dạng lúng túng của Chu Hân, gã mỉm cười yêu chiều rồi thơm nhẹ một bên má của nó.

"Xấp vải lụa mà cậu thưởng cho con... Con không dám nhận đâu."

"Sao thế? Cậu thưởng thì mày cứ nhận đi."

"...Con không dám đâu ạ."

"...Mợ Liễu nạt con à?"

"..."

"Mày không phải sợ."

Gã phì cười khi thấy nét mặt hờn giận của nó. Cái đứa trẻ này to gan, dám giận lại cậu à?

Bất ngờ, gã vần thằng Hân cho nó ngã xuống mặt chiếu cói trên sập gụ.

"Đau con cậu ơi..."

Mạnh Tiến cúi xuống, ghé sát tai nó mà phả từng hơi nóng hổi, bàn tay to của gã bóp chặt lấy eo Chu Hân đến in hẳn năm đầu ngón tay. Mắt gã địa chủ ánh lên tia điên dại, cất giọng trầm khàn.

"Mày không nhận thì cứ để ở chỗ cậu cũng được... Giờ thì để cậu xem, xấp vải lụa thượng hạng này hay da thịt của mày mềm hơn nha Bống?"

_

Tbc.

_

Hãy để cô ấy yên =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co