Truyen3h.Co

[MarHoon/R18] Vợ bé.

2.

tunbel09

Biển báo đỏ: Có bắt gian, ngoại tình công khai, có máu.

_

Sau cái đêm hoang dại ấy, thằng Hân như một bước lên mây. Cậu Tiến bắt đầu thiên vị nó nhiều hơn, mua quà cho nó nhiều hơn và hẹn gặp riêng nó nhiều hơn.

Gia nhân trong phủ bắt đầu xì xào, thắc mắc rằng tại sao thằng Hân lại được cậu Tiến chú ý đến vậy dù trước đây nó như một cái bóng ma nơi xó bếp. Có người đồn rằng nó đã dùng mưu kế gì đó khiến gã địa chủ có ý với nó, có người lại nói nó đã lăn lộn với cậu chủ vì sáng nào trên cổ nó cũng có những vết tím đỏ mờ mờ. Nhưng nào ai dám hỏi thẳng đâu, trọt mồm nói bậy là no đòn.

Tin đồn theo gió mà lan nhanh, nhanh đến mức bay hẳn lên gian nhà chính rồi đến tai mợ Liễu.

_

Chiều hôm ấy, trời đột nhiên nổi giông, mây đen ùn ùn kéo về từ phía sông Đáy làm không khí càng thêm bách bức, ngột ngạt. Mợ Liễu ngồi trên sập gụ, tay cầm chiếc quạt nan nhưng không quạt, đôi mắt phượng sắc lẹm nhìn đăm đăm ra khoảng sân sau, nơi thằng Hân đang cắm cúi quét từng đống lá khô.

Mợ nhớ lại bộ dạng run rẩy của nó hôm nhận xấp lụa xanh chàm, nhớ cả những buổi sớm gần đây chồng mợ thong thả rời buồng riêng với vẻ mặt thỏa mãn, còn thằng Hân thì cứ lủi thủi, cổ áo bà ba lúc nào cũng kéo cao kín mít giữa mùa hè oi ả. Càng nghĩ, lồng ngực mợ càng nghẹn lại vì nhục nhã và căm phẫn. Mợ là con gái phú ông, là chính thất rước về bằng kiệu hoa tám người khiêng, vậy mà giờ đây lại phải chung chồng với một thằng đầy tớ hèn mọn, ăn cơm thừa áo cặn dưới bếp hay sao?

"Gọi thằng Hân vào đây cho tôi."

Giọng mợ Liễu lọt thỏm giữa tiếng sấm rền vang ngoài xa, lạnh ngắt và sắc như dao cạo.

Thằng Hân bước vào nhà trên, hai chân nó bủn rủn. Sau những đêm hoang lạc trên sập gụ của cậu chủ, thân thể nó lúc nào cũng mệt mỏi, nơi tư mật rã rời chưa kịp lành lại đã phải tiếp nhận dục vọng điên cuồng của gã địa chủ. Vừa nhìn thấy mợ Liễu ngồi đơn độc giữa gian nhà tối om chưa lên đèn, tim nó liền nảy lên một cái đầy kinh hãi. Nó quỳ rạp xuống nền gạch, đầu cúi sát đất.

"Mợ... Mợ cho gọi con ạ?"

Mợ Liễu không thèm đáp lời. Mợ thong thả bước xuống khỏi sập gụ, tiếng guốc gỗ gõ xuống nền gạch nghe như tiếng gõ cửa của tử thần. Mợ dừng lại ngay trước đỉnh đầu thằng Hân, bất thình lình cúi người, một tay túm chặt lấy mớ tóc ướt đẫm mồ hôi của nó, giật mạnh ngửa ra sau.

"Á!"

Chu Hân đau đớn kêu lên một tiếng. Cổ áo bà ba cũ kỹ theo thế giằng co mà trễ xuống, để lộ cần cổ gầy hằn rõ những vết cắn mút tím đỏ, vết hoang dại mà Phan Mạnh Tiến đã đóng dấu lên người nó đêm qua. Nhìn thấy những vết tích dâm mỹ ấy, mắt mợ Liễu đỏ rực lên vì ghen tuông. Mợ thẳng tay giáng một cái tát nảy lửa vào khuôn mặt gầy guộc của thằng Hân.

Chát!

Cú tát mạnh đến mức Chu Hân ngã chúi đầu xuống nền gạch, bên má bị tác động in hằn năm đầu ngón tay.

"Con chó hoang này! Mày to gan gớm nhỉ? Ai cho phép mày bò lên giường của cậu? Ai cho phép cái thân xác dơ bẩn của mày quyến rũ chồng tao?"

Mợ Liễu rít lên qua kẽ răng, gương mặt đài các thường ngày giờ đây vặn vẹo vì tức giận. Mợ quay sang bảo bà Bắc và hai gã gia nhân lực điền vừa gọi vào.

"Trói nó lại! Đem ra sau nhà kho. Hôm nay tao không đánh chết con hồ ly tinh này, tao không làm mợ cả của cái phủ này nữa!"

"Mợ ơi! Con lạy mợ... Con biết tội rồi... Mợ tha cho con..."

Chu Hân khóc lóc thảm thiết, nó vừa bò dậy định dập đầu xin tha thì đã bị hai gã gia nhân thô bạo túm chặt lấy hai tay, lôi xềnh xệch ra phía sau nhà kho.

_

Trời đổ mưa rào, tiếng mưa rơi rầm rập trên mái ngói hòa lẫn với tiếng roi mây vun vút xé gió và tiếng thét đau đớn, nghẹn ngào của thằng Hân trong căn nhà kho tăm tối.

Vút! Chát!

"Này thì quyến rũ cậu này!"

Vút! Chát!

"Này thì một bước lên mây này!"

Mợ Liễu tự tay cầm ngọn roi mây quất liên tiếp vào tấm lưng mảnh dẻ của thằng Hâm. Chiếc áo bà ba mỏng manh nhanh chóng rách bươm, để lộ những vệt máu ngang dọc. Chu Hân đau đớn đến mức chết đi sống lại, nó cắn chặt môi đến bật máu, hai tay nó bị trói chặt vào cái cột gỗ góc kho, cả cơ thể run lên bần bật dưới từng roi đòn ghen tuông tàn nhẫn. Trong cơn đau tột cùng, lý trí nó dần mờ mịt, nó không biết liệu cậu Tiến có về kịp để cứu nó không, hay cái mạng nhỏ này của nó sẽ thực sự bỏ lại nơi góc kho tăm tối này như lời mợ cả từng cảnh cáo.

_

Mưa như trút nước xuống mái ngói phủ họ Phan, tiếng sấm nổ đùng đoàng trên nền trời đen kịt làm lòng người càng thêm kinh hãi. Trong nhà kho, tiếng roi mây vẫn lạnh lùng nện xuống da thịt thằng Hân. Nó đã không còn sức để khóc thành tiếng, chỉ còn những tiếng rên rỉ đứt quãng, yếu ớt tựa như hơi thở của con cá bống sắp cạn nước.

Rầm!

Cánh cửa gỗ nhà kho bị một lực cực mạnh đá bay, đập mạnh vào vách tường phát ra tiếng động chói tai. Phan Mạnh Tiến đứng đó, cả người ướt sũng nước mưa. Chiếc nón nỉ bị gã thẳng tay vứt đại dưới chân, áo gấm trên người gã dính chặt vào vòm ngực đang phập phồng dữ dội vì giận dữ. Gã vừa từ đồn điền về, nghe ngóng được tình hình liền điên cuồng lao thẳng xuống nhà kho.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt gã địa chủ lập tức đỏ rực lên, gân xanh trên trán giật liên hồi. Đứa trẻ của gã, đứa nhỏ đêm đêm quấn quýt dưới thân gã rên rỉ, làn da mịn màng gã nâng niu như báu vật giờ đây đang bị trói chặt, lưng áo rách bươm, máu tươi chảy thành vệt dài nhuộm đỏ cả vạt áo bà ba cũ nát.

"Dừng tay!"

Tiếng gầm của Mạnh Tiến như sấm, át cả tiếng mưa bão ngoài trời. Gã sải bước tới, thô bạo giật phăng ngọn roi mây từ tay mợ Liễu rồi ném mạnh vào góc tường. Mợ Liễu giật mình kinh hãi, nhìn bàn tay trống rỗng rồi nhìn sang khuôn mặt đang đằng đằng sát khí của chồng, lòng mợ vừa sợ vừa nhục nhã. Mợ cố lấy lại giọng điệu ân cần hàng ngày, chỉ tay vào thằng Hân mà mách tội.

"Mình, mình nhìn nó xem! Nó là đầy tớ mà dám quyến rũ mình, làm loạn cả cái phủ này. Em thay mình dạy dỗ lại con chó hoang này thì có gì sai?"

"Câm miệng!"

Mạnh Tiến không nhân nhượng mà quát thẳng, ánh mắt gã nhìn mợ Liễu lạnh lùng và tàn nhẫn đến thấu xương. Gã chẳng thèm đôi co với vợ mình thêm một lời, dứt khoát rút con dao găm dắt bên hông ra, một nhát rạch đứt sợi dây thừng đang trói chặt hai tay thằng Hân. Dây thừng vừa đứt, cơ thể vô lực của Chu Hân lập tức đổ ập xuống. Mạnh Tiến nhanh như cắt đỡ lấy nó, ôm gọn thân hình gầy gộc, mềm nhũn và nóng rực của thằng Hân vào lòng.

"Bống... Bống ơi... Cậu về rồi."

Giọng gã địa chủ thâm trầm vốn uy nghiêm lúc này lại run rẩy thấy rõ. Bàn tay to lớn, thô ráp nhẹ nhàng vuốt mớ tóc bết mồ hôi của thằng Hân, cẩn thận tránh né những vết thương rướm máu trên lưng nó. Chu Hân hé mở đôi mắt sưng húp, lờ mờ nhìn thấy gương mặt góc cạnh quen thuộc của cậu chủ. Mùi trà thúc đắng nghét vương trên người gã bao bọc lấy nó, mang lại một cảm giác an toàn đến nghẹn lòng. Nó dùng chút sức tàn cuối cùng, hai bàn tay gầy guộc bấu chặt lấy vạt áo ướt sũng của gã, nước mắt hòa lẫn máu rỉ ra từ khóe môi, khẽ thút thít.

"Cậu... Cậu Tiến ơi... Con đau... Con đau lắm..."

Tiếng rên rỉ yếu ớt như mèo kêu của thằng Hân như một nhát dao đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh và sự chiếm hữu của gã địa chủ. Mạnh Tiến xót xa đến điên người, gã dứt khoát bế bổng thằng Hân lên, mặc cho máu từ lưng nó thấm qua lớp áo gấm đắt tiền của gã. Gã xoay người, hướng thẳng về phía mợ Liễu và hai gã gia nhân đang đứng chết trân ở cửa, buông lời lạnh ngắt.

"Ai cho phép các người chạm vào người của tôi? Tôi nói cho mợ biết, ở cái phủ này, Phan Mạnh Tiến tôi mới là luật. Thằng Bống có tội hay có công, chỉ có tôi mới có quyền xử."

Gã liếc nhìn hai tên gia nhân vừa giữ tay thằng Hân, giọng nói như từ dưới địa ngục vọng lên.

"Đem hai thằng chó này ra vứt khỏi phủ ngay lập tức. Đứa nào còn dám bén mảng đến gần thằng Bống, tôi chặt chân đứa đó."

Mợ Liễu tái mét mặt mày, đứng trơ mắt nhìn chồng mình bế một thằng đầy tớ hiên ngang bước qua mặt mình để đi về phía buồng riêng của gã. Sự sỉ nhục này đối với một tiểu thư khuê các như mợ còn đau đớn hơn cả vạn roi mây.

Mạnh Tiến bế thằng Hân đặt nằm sấp lên chiếc sập gụ giữa buồng. Gã cuống cuồng lục tìm hũ thuốc mỡ thượng hạng, bàn tay run run ghìm chặt cơn giận để nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vết thương rớm máu cho nó. Mỗi một cái rùng mình vì đau của thằng Hân đều làm cơ mặt gã giật nảy lên vì đau xót.

"Ngoan, chịu đau một chút. Từ nay về sau, cậu đố đứa nào dám đụng đến một sợi tóc của mày nữa."

Mùi thuốc mỡ thượng hạng man mát quện với mùi máu tanh nồng bắt đầu lan tỏa trong buồng tối. Thằng Hân nằm sấp trên chiếu cói, cả người run bần bật theo từng cái chạm nhẹ của gã địa chủ. Lưng nó nát bấy, vệt roi đỏ hằn gối lên nhau, máu thịt lẫn lộn rỉ máu liên tục, nhưng cái đau thể xác ấy dường như chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt lồng ngực nó lúc này. Nó mở đôi mắt mờ đục vì nước mắt, nhìn chăm chăm vào bóng hình vạm vỡ của cậu Tiến đang khom lưng bên sập. Gã địa chủ lúc này chẳng còn vẻ ung dung thường ngày nữa, đôi bàn tay hộ pháp lóng ngóng vụng về, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu găm chặt vào vết thương của nó như thể gã mới là người đang chịu nhục hình.

Nỗi điên dại trong lòng thằng Hân bỗng trỗi dậy, lấn át cả cơn đau xé thịt ở lưng. Nó không sợ chết, không sợ đòn ghen của mợ cả, càng không sợ những lời sỉ vả dơ bẩn của gia nhân hay dân làng ngoài kia vì nó quen rồi. Cái nó sợ duy nhất của nó là người đàn ông trước mặt bị vấy bẩn. Cậu Tiến là ông trời của nó, là đấng tối cao đầy quyền uy, không thể vì một đứa tôi tớ hèn mọn như nó mà mang danh trắc nết, đi chung chạ với giống đực dưới bếp.

Dùng chút sức tàn lực kiệt, Chu Hân run rẩy vươn bàn tay gầy guộc đầy vết xước ra, cố bấu lấy vạt áo ướt đẫm nước mưa của gã.

"Cậu... Cậu Tiến ơi..."

Giọng nó thều thào, nghẹn ứ nơi cổ họng. Mạnh Tiến nghe tiếng gọi, bàn tay bôi thuốc khựng lại. Gã cúi thấp người, áp tai sát môi nó.

"Cậu đây, đau lắm phải không Bống? Cậu nhẹ tay rồi..."

"Không... Con không đau..."

Thằng Hân lắc đầu, nước mắt từ hàng mi sưng mọng lại ứa ra, hòa cùng vệt máu khô bên khóe môi. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt của gã, ánh nhìn vừa van nài, vừa chứa đựng một thứ tình yêu cuồng điên, lệch lạc đến tội lỗi.

"Cậu bế con về nhà kho đi... Đừng để mợ cả... Đừng để người ta thấy cậu che chở cho con... Con không sợ chết, con chỉ sợ người đời người ta cười chê cậu... Cậu của con cao sang lắm, học thức lắm... Không thể vì con mà bị bôi tro trát trấu vào mặt được..."

Lời nói ngây ngô nhưng đầy hy sinh điên cuồng của đứa trẻ mười mười tám tuổi như một gáo nước đường đổ vào ngọn lửa giận của gã địa chủ, vừa ngọt ngào lịm tim, vừa khiến dục vọng chiếm hữu trong gã bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Gã kinh ngạc nhìn đứa nhỏ dưới thân mình, máu me đầy người, hơi thở thoi thóp mà mở miệng ra chỉ biết lo cho danh tiếng của gã. Mạnh Tiến bật cười, một nụ cười trầm khàn, mang theo sự ngông cuồng và tàn nhẫn của kẻ nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Gã cúi xuống, thô bạo nhưng đầy cưng chiều ngậm chặt lấy đôi môi nứt nẻ, sưng tấy của thằng Hân. Gã mút mát, ngấu nghiến như muốn nuốt chửng cả linh hồn tội lỗi của nó vào trong bụng.

"Ưm... Cậu... Đau..."

Thằng Hân rên rỉ, lưng nó co rút lại vì động tác cử động làm rách vết thương, nhưng hai tay vẫn vô thức vòng lên ôm lấy cổ gã địa chủ, tận hưởng mùi trà thúc đắng ngắt đầu lưỡi.

Tách khỏi nụ hôn, Mạnh Tiến thô bạo gạt đi giọt nước mắt trên má nó, ngón tay cái miết mạnh vào khóe môi rỉ máu của thằng Hân, gằn từng tiếng.

"Thằng ngu này! Phan Mạnh Tiến ở cái làng này là trời. Trời thì sợ đứa nào bàn tán? Đứa nào dám hé môi nửa lời, cậu cắt lưỡi đứa đó vứt cho chó ăn. Cái mạng này của mày là cậu nhặt về, từ cọng tóc đến giọt máu trên lưng mày đều là của cậu. Cậu chưa cho mày chết, mày không được phép chết. Hiểu chưa Bống?"

Thằng Hân ngơ ngác nhìn gã, cả người nó run lên. Không phải vì sợ mà vì sự sung sướng đến điên dại đang chạy dọc sống lưng. Cậu Tiến của nó điên rồi, và nó cũng điên rồi. Nó gật đầu như tế sao, ôm chặt lấy vòm ngực vững chãi của gã, mặc cho vết thương trên lưng có rách toác ra lần nữa. Nó biết, từ giây phút này, nó chính thức kéo cả ông trời của nó xuống vũng bùn tội lỗi cùng mình, và nó thỏa mãn vì điều đó.

Nó biết nó có lỗi với mợ. Nhưng mà... Người cậu chọn là nó mà?

_

Từ sau cái đêm mưa giông bão bùng ấy, trật tự trong phủ họ Phan hoàn toàn đảo lộn. Sự thiên vị của gã địa chủ dành cho thằng Hân không còn là những xấp vải lụa giấu giếm hay ánh nhìn vụng trộm nữa, mà nó đã nâng lên một bậc cao hơn, ngang nhiên và tàn nhẫn đến mức đạp lên đầu lên cổ tất cả gia nhân, kể cả chính thất môn đăng hộ đối.

Cậu Tiến ra lệnh cho người làm dọn một căn buồng nhỏ ngay sát vách buồng riêng của gã cho thằng Hân ở. Tất cả công việc trước đây của nó được chia đều cho những đứa ở khác, thằng Hân tuyệt đối không được phép động tay vào bất cứ việc gì có thể làm thô ráp đi làn da thiếu niên đang mơn mởn. Việc duy nhất gã địa chủ cho phép nó làm ban ngày là nằm trên phản tre, mặc những bộ quần áo bằng lụa hảo hạng lỏng lẻo để chờ vết thương trên lưng kéo da non, và ban đêm là quỳ dưới chân gã, dùng thân xác này để xoa dịu con thú dục vọng trong lòng Phan Mạnh Tiến.

Gia nhân trong phủ đi qua đi lại căn buồng của thằng Hân chỉ dám cúi đầu bước thật nhanh, tịnh không một ai dám ho he nửa lời. Người ta sợ cái roi mây của mợ cả một, thì sợ cái quyền sinh quyền sát, ánh mắt găm lửa hoang của cậu Tiến mười.

Mợ Liễu nhìn thấy tất cả, nhưng mợ chẳng thể làm gì ngoài việc giam mình trong buồng chính, cắn môi đến bật máu vì nhục nhã. Chồng mợ đã công khai tước đi cái quyền quản lý tôi tớ của mợ, biến mợ thành một bức tượng sáp trang trí cho cái danh giá hữu danh vô thực của phủ địa chủ này. Đây là cái nhục nhã lớn nhất của mợ kể từ khi cha sinh mẹ đẻ.

_

Đêm nay, trăng non treo lơ lửng trên ngọn cây đa đầu làng, hắt thứ ánh sáng bàng bạc, lạnh lẽo xuống sân phủ. Cánh cửa buồng riêng của gã địa chủ khẽ động, thằng Hân bước vào, bộ quần áo lụa màu xanh chàm lỏng lẻo rủ xuống bên vai gầy, để lộ phần xương quai xanh quyến rũ. Những vệt roi mây trên lưng nó đã đóng vảy, chuyển sang màu nâu đỏ sẫm, trông như những con rết uốn lượn trên làn da trắng ngần, càng làm tăng thêm vẻ dâm mỹ, tàn tạ đầy kích thích.

Mạnh Tiến ngồi trên sập gụ, áo gấm phanh ngực, tay cầm điếu cày rít một hơi giòn giã. Khói thuốc lào thượng hạng mờ ảo bay lên, quện với mùi dầu thơm đắt tiền tạo thành một thứ mùi hương quen thuộc khiến Chu Hân vừa ngửi thấy đã bủn rủn chân tay.

"Lại đây với cậu."

Gã phả làn khói trắng vào khoảng không, giọng trầm khàn đầy mê hoặc. Thằng Hân ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, nó leo lên sập, ngang nhiên ngồi thẳng lên đùi của gã địa chủ. Đôi bàn tay gầy giờ đây đã bớt đi những vết chai sạn, run run đặt lên ngực gã. Nó ngước đôi mắt ướt át lên nhìn ông trời của nó, giọng nhỏ nhẹ như rót mật.

"Cậu Tiến... Đêm nay để con hầu cậu ạ."

Mạnh Tiến nhếch môi cười thỏa mãn, gã luồn bàn tay to lớn vào sau gáy nó, kéo sát khuôn mặt nhỏ nhắn kia về phía mình. Gã thích cái sự phục tùng điên cuồng này của nó, thích cái cách nó nhìn gã như thể gã là thần thánh duy nhất trên đời, luôn miệng bảo vệ gã bất chấp bản thân nó đang phải gánh chịu những vết sẹo nhục nhã trên lưng.

"Lưng đã bớt đau chưa mà to gan thế hử Bống?"

Gã miết mạnh vào một vệt sẹo trên vai nó, khiến Chu Hân khẽ rùng mình, vô thức bật ra một tiếng nỉ non.

"Có cậu thương... Con chẳng đau chút nào..."

Nó thì thầm, chủ động rướn người lên, ngậm lấy vành tai gã địa chủ mà mút mát đầy khiêu khích. Sự ngoan ngoãn và lẳng lơ của thằng đầy tớ mười tám tuổi chính thức làm đứt đoạn sợi dây lý trí cuối cùng của gã đàn ông trưởng thành. Mạnh Tiến gầm khẽ một tiếng trong cổ họng, gã dứt khoát vật ngửa thằng Hân xuống chiếu cói, thô bạo xé toạc bộ đồ lụa xanh chàm đắt tiền mà chính tay gã đã ban thưởng.

_

"A... Cậu... Cậu Tiến ơi... Mạnh quá... Con chịu không nổi..."

Chu Hân há hốc miệng thở dốc, đôi mắt dại đi vì khoái cảm điên cuồng bốc lên tận đỉnh đầu. Nó đau đến ứa nước mắt, nhưng hai tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy tấm lưng của gã đàn ông phía trên. Sự thô bạo dã man của gã không làm nó sợ hãi, ngược lại càng kích thích thứ tình yêu lệch lạc, đầy dục vọng trong lòng đứa trẻ mười mười tám tuổi này. Mạnh Tiến gầm gừ, mồ hôi rỏ từng giọt nóng hổi xuống lồng ngực phập phồng của thằng Hân. Gã cúi xuống, thô bạo ngậm chặt lấy hạt đậu hồng hào trên ngực nó mà cắn mút, tay bóp mạnh vào chiếc eo gầy đến in hằn vết bàn tay.

"Ngoan... Đêm nay cậu chơi chết mày..."

Gã địa chủ thở dốc khàn đặc, hông thúc càng lúc càng nhanh, kịch liệt đến mức chiếc sập gụ kẽo kẹt liên hồi, như muốn sập xuống dưới sức nặng và sự hoang lạc tột cùng của hai người đàn ông.

Bên ngoài cửa buồng, bóng tối bao trùm lấy hành lang dài hun hút. Mợ Liễu đứng chết trân trong góc tối, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.

Mợ định sang buồng chồng để đưa bát canh sâm hạ hỏa, nhưng những tiếng da thịt va chạm và tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của chồng mợ cùng thằng đầy tớ hèn hạ trong căn buồng đã dập tắt chút hy vọng cuối cùng của mợ. Nghe tiếng thở dốc sung sướng của người đàn ông đầu gối tay ấp với mình dành cho một đứa trai bao xó bếp, lòng mợ quặn thắt, sự nhục nhã và căm hận bùng lên hóa thành ngọn lửa thiêu đốt lý trí của mợ.

"Được... Được lắm... Phan Mạnh Tiến, mình đạp lên thể diện của tôi thì tôi cũng không để mình yên ổn mà làm trời làm đất với con đĩ đực này nữa!"

Mợ Liễu rít lên không thành tiếng, gương mặt đài các vặn vẹo trong bóng tối. Mợ quay lưng bước đi, tiếng guốc gỗ cố tình nện thật mạnh xuống nền gạch như một lời tuyên chiến ngầm, trước khi tiếng gầm thỏa mãn của Mạnh Tiến cùng tiếng khóc nấc của thằng Hân bắn ra khi chạm đỉnh cao trào phía sau cánh cửa.

_

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh còn chưa kịp ló dạng, không khí tại phủ họ Phan đã căng thẳng đến mức nghẹt thở nhưng trong căn buồng sặc mùi tình ái kia vẫn vang lên tiếng dâm loạn. Mới sáng sớm mà cậu chủ của cái phủ này đã lôi đứa trẻ đang ngon giấc vào một cuộc hoang lạc mới.

Gian nhà chính lạnh ngắt, trên hai chiếc ghế bành bằng gỗ mun, ba vị bô lão có tiếng nói nhất trong làng ngồi nghiêm nghị, râu tóc bạc phơ, gương mặt ai nấy đều hầm hầm giận dữ. Ngồi ở vị trí chủ tọa bên cạnh họ là phú ông đầu làng, cha đẻ của mợ Liễu cùng cha mẹ của Phan Mạnh Tiến. Mợ Liễu đứng nép sau lưng cha, đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm nhưng ánh nhìn lại tràn đầy sự đắc thắng và tàn nhẫn. Mợ đã dùng cả đêm để viết thư sai người lên tỉnh gọi cha đẻ cùng cha mẹ chồng, đồng thời mời các bô lão trong dòng họ Phan đến để "dẹp loạn". Chuyện một gã địa chủ có vợ lại đi chung chạ, sủng ái một thằng đầy tớ đực ngay trong phủ chính là tội trạng tày trời, tất cả mọi người để cho rằng gã đang tự bôi tro trát trấu vào gia phong và dòng họ.

Bà Bắc lật đật chạy đến buồng trong, mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy gõ cánh cửa gỗ.

"Cậu Tiến ơi! Cậu Tiến ơi ra nhà trên ngay đi ạ... Ông bà chủ cùng phú ông với các cụ bô lão đến đông đủ hết rồi... Họ... Họ đòi bắt thằng Hân ra đình làng trị tội lăng loàn ạ!"

Trong buồng riêng, Mạnh Tiến thản nhiên như không, vẫn miệt mài đóng cọc trên thân thể nhỏ bé của thằng Hân.

"Cậu ơi... Aaa... Họ... Họ đòi trị tội con kìa... Ư..."

Thằng Hân rên dâm, hai tay ôm chặt lấy cổ của gã. Mạnh Tiến gật đầu nhưng hông vẫn đưa đẩy không ngừng, ánh mắt gã đỏ rực lên niềm kiêu hãnh điên cuồng xen lẫn sự dịu dàng tột cùng chỉ dành riêng cho đứa trẻ của gã. Gã ghé sát tai nó, giọng trầm khàn nhưng đanh thép.

"Đừng sợ... Có cậu ở đây."

Mạnh Tiến không cho phép một ai được chạm của thằng Hân chư huống chi là bắt nó chịu phạt.

"Bà cứ lên nhà đi, mặc kệ tôi."

Gã lớn giọng đuổi thẳng, với gã bây giờ chỉ có một điều duy nhất cần để tâm, là yêu chiều đứa trẻ dưới thân.

Bà Bắc chỉ biết tuân lệnh mà chạy lên gian nhà chính, tâu lên các vị bề trên về tình hình của căn buồng tội lỗi kia. Cha mẹ gã cùng phú ông nghe tin thì tức điên, mặt ai cũng đùng đùng lửa giận. Phú ông gõ mạnh cái gậy chống xuống sàn gạch, đứng phắt dậy rồi kéo tay con gái mình.

"Ông bà Phan. Tôi gả con gái tôi sang đây không phải là để nó làm tượng làm cảnh. Nếu ông bà không giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ dắt con Liễu về và cắt đứt quan hệ thông gia, nhà tôi và nhà họ Phan chính thức cạch mặt."

Ông bà Phan lo lắm, dù gì phú ông cũng là mối làm ăn lớn của họ, hai người ra sức khuyên can, cố ra sức trấn an.

"Ông thông gia bình tĩnh đã, vợ chồng tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại thằng nghịch tử này."

Nói rồi bà Phan gọi mấy thằng gia nhân lực điền tới, ra lệnh cho chúng phá cánh cửa gỗ đang che đậy tội lỗi kia rồi xông vào lôi thằng Hân ra đây. Tất cả mọi người đêù kéo nhau đứng trước cửa căn buồng riêng của Mạnh Tiến, tiếng rên la phóng đãng của thằng Hân cùng tiếng gầm thoả mãn của gã địa chủ bay hết ra ngoài, lọt vào tai tất cả con người đang chứng kiến. Ông bà Phan nghe đến máu nóng dồn lên não, ra lệnh phải đập cửa mạnh hơn nữa. Nhất định hôm nay phải nắn lại quy củ cho cái phủ này.

Cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, bên trong là cảnh tượng dâm loạn đến nóng mắt. Hai con người kia không có lấy một mảnh vải che thân. Bà Phan hét lên một tiếng rồi quát thẳng.

"Giữa thanh thiên bạch nhật mà chúng mày loạn đến mức này!? Chúng mày có còn coi cái gia phong của cái nhà này ra cái thể thống gì không?"

Gã địa chủ nhàn nhã khoác đồ lên người rồi kéo chăn lên cho thằng Hân, chẳng để ai nổi vào mắt.

"Sáng sớm cha mẹ với nhạc phụ đã đại giá quang lâm đến phủ của con, chẳng hay có việc gì mà trống kèn rùm beng thế kia?"

Lão phú ông đầu làng, đập mạnh chiếc gậy chống rồi chỉ thẳng vào mặt Mạnh Tiến, râu ria dựng ngược vì nhục nhã.

"Mạnh Tiến! Anh còn mặt mũi mà hỏi thế à? Con gái tôi là tiểu thư khuê các, môn đăng hộ đối rước về đây, vậy mà anh lại bỏ bê nó để đi chung chạ với một thằng đầy tớ đực hạ đẳng dưới bếp? Anh bôi tro trát trấu vào mặt cái dòng họ Phan, làm nhục nhã cả nhà tôi! Hôm nay, các cụ bô lão và tôi đến đây là để đòi lại công đạo cho con Liễu. Mau lôi thằng lăng loàn kia ra đây, dìm nó xuống sông Đáy để rửa cái dơ bẩn này đi!"

Cha mẹ gã cũng sôi máu, nhìn cảnh nóng mắt trong căn buồng mà thét thẳng vào mặt gã.

"Thằng nghich tử! Chúng tao nuôi mày khôn lớn, cho mày ăn học đàng hoàng mà mày lại làm ra cái chuyện tày đình này trong chính cái phủ họ Phan. Mày muốn cha mẹ mày giâú mặt vào đâu bây giờ? Hay chúng tao phải tưca chết thì mày mới vừa lòng?"

Ba vị bô lão cũng đồng loạt gật đầu, một cụ lớn tuổi nhất lên tiếng, giọng nói đanh thép không chút phong tình.

"Gia phong lễ giáo không thể vì một thằng ở đợ mà bại hoại. Thằng Hân phạm trọng tội, không thể cho nó một con đường sống. Bắt nó ra đình làng chịu tội!"

Mợ Liễu đứng sau lưng cha, ánh mắt long lên sự đắc thắng đầy tàn nhẫn. Mợ nghĩ lần này có cả dòng họ và cha mợ chống lưng, Mạnh Tiến dù có làm trời làm đất cũng phải khuất phục trước sức nặng của tiếng nói bề trên. Nhưng cả Mợ và tất cả những người có mặt ở đây đã lầm. Họ chưa bao giờ hiểu được sự điên cuồng độc tôn trong máu của gã địa chủ họ Phan, và thứ tình yêu lệch lạc, ích kỷ đã ăn sâu vào xương tủy của thằng Hân.

Chu Hân đã ngồi thẳng dậy từ bao giờ, nó mặc đại chiếc áo lụa rách tả tơi sau đêm hoan lạc, cơ thể rã rời đầy vết tích hoan ái nhưng đôi mắt lại sáng rực lên một thứ ánh sáng liều lĩnh, dị biệt. Nó không quỳ lạy xin tha, không khóc lóc tủi nhục như lần trước, nó bước đến bên cạnh Mạnh Tiến, lặng lẽ nắm lấy bàn tay to lớn của gã. Nhìn thấy thằng Hân, mấy đứa gia nhân định xông lên bắt giữ, nhưng Mạnh Tiến đã nhanh như cắt rút phăng thanh đoản đao sắc lẹm trên kệ tủ mà. chỉa thẳng mũi nhọn về phía tất cả mọi người.

"Đứa nào dám bước lên một bước, tao phanh thây đứa đó!"

Căn nhà chính bỗng chốc im phăng phắc, cả cha mẹ gã cũng không tin vào mắt mình. Đứa con trai mà họ đứt ruột đẻ ra giờ lại quay sang đe doạ lại họ chỉ vì một đứa ở đợ. Mạnh Tiến quay sang nhìn cha mẹ, cha vợ, các bô lão, rồi bật cười một tràng dài đầy cay đắng và ngạo nghễ.

"Các người mở mồm ra là gia phong, lễ giáo, mở mồm ra là tôn ty trật tự! Phan Mạnh Tiến tôi tự tay gây dựng nên cái cơ nghiệp này, chưa từng sợ trời, chưa từng sợ đất. Tôi thương thằng Bống, mạng của tôi là của nó, mạng của nó cũng là của tôi. Các người lấy cái tư cách gì mà đòi bắt nó đi?"

Mắt gã vằn lên tia máu, rồi buông một tràng nhẹ như lông.

"Các người muốn dồn nó vào đường chết? Được! Vậy thì cái phủ họ Phan này, gia tài kếch xù này, cả cái danh giá thối nát này nữa... Tôi trả lại hết cho các người!"

Nói đoạn, gã xoay người nhìn sang thằng Hân. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng. Hai kẻ điên của phủ họ Phan nhìn nhau, chẳng cần một lời nói, chỉ một ánh mắt đã đủ thấu hiểu vạn điều. Thằng Hân mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện và đẹp đẽ đến lạ kỳ. Nó thầm nghĩ, ông trời của nó đã vì nó mà từ bỏ cả thế gian, vậy thì cái chết này có là chi? Sự ích kỷ tuổi mười mười tám của nó đã chiến thắng, nó đã kéo được người nó yêu đi cùng mình, vĩnh viễn không ai có thể chia lìa.

"Cậu Tiến... Con đi với cậu."

Thằng Hân thì thầm.

"Ngoan. Xuống dưới đó, cậu hứa sẽ cưới hỏi mày đàng hoàng, kiệu hoa tám người khiêng rước mày vào cửa, không để mày phải chịu nhục như trên này nữa."

Rồi gã đảo ngược chuôi đao, hướng mũi đao sắc lẹm về phía ngực thằng Hân. Nó thấy vậy liền bật cười khanh khách, cầm lấy tay của Mạnh Tiến mà đâm thẳng vào tim mình.

Phập!

Máu tươi đỏ rực bắn tung tóe lên nền gạch mát lạnh của gian nhà chính, nhuộm đỏ cả vạt áo lụa màu xanh chàm của thằng Hân, nó gục xuống. Gã địa chủ rút thanh đao ra khỏi ngực thằng Hân, tự tay đâm thẳng vào ngực mình một nhát thật sâu trước những cái nhìn của mọi người.

Phập!

Máu cả hai hoà thành vũng, loang hết ra sàn gạch nung. Mợ Liễu hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã quỵ xuống, mặt cắt không còn một giọt máu. Cha mẹ gã cùng lão phú ông chết trân tại chỗ, chiếc gậy chống tuột khỏi tay rơi lộp cộp. Họ không ngờ được rằng chỉ để chống lại cái tôn ty trật tự gắt gao ấy, hai con người điên dại kia lại chọn cách cực đoan và tàn khốc đến nhường này.

Thằng Hân ngã quỵ trong vòng tay của Mạnh Tiến, máu từ miệng nó trào ra tanh ngòm nhưng đôi mắt nó vẫn găm chặt vào "người chồng sắp cưới" của mình, hai bàn tay đan chặt vào nhau không rời nửa tấc. Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi thằng đầy tớ. Từ nay, dưới hoàng tuyền, nó đã có danh phận, đã chính thức là người của cậu Tiến, vĩnh viễn không ai có thể chia cắt mối tình duyên này.

Giữa vũng máu tươi lấp lánh dưới ánh bình minh, hai cơ thể đổ rạp xuống, hơi thở cuối cùng hòa quyện vào nhau, kết thúc một mối tình hoang dại, tội lỗi và điên cuồng bậc nhất cái phủ địa chủ bên bến sông Đáy.

_

End.

_

Kh ai điên hết t mới là ng điên.
Vcut gần 6k từ =)))
HE nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co