Truyen3h.Co

[Marhoon] RE:DEADLINE

Chương 2

mafenyrd_

Buổi chiều hôm đó, cả nhóm tập trung ở phòng thu để chạy thử bản demo mới. James, với tư cách là anh cả đang ngồi ở bàn điều khiển, tay đỡ trán nhìn Keonho và Seonghyeon đang cãi nhau, chỉ vì vừa rồi lúc đang tập động tác Keonho có lỡ đụng trúng mông của Seonghyeon.

"Aaaaa.. ai thèm chơi với mày!!!" Seonghyeon hét lên.

"Mày nghĩ tao thèm chơi với mày á!!!!!" Keonho đáp trả.

"THÔI MÀ! CHÚNG TA LÀ BẠN MÀ" Martin, người đứng giữa hai đứa đang phải dang cánh tay ra để ngăn hai đứa không lao vào múc nhau.

Juhoon chỉ ngồi ở góc phòng, một chân co lên ghế, tay đang bị thương kê lên áo hoodie của Martin.

Này là lúc nãy Martin thấy cậu thỉnh thoảng xoay tay vì khó chịu, cuối cùng cậu ấy lại cởi hẳn áo ra để Juhoon đặt tay không bị khó chịu.

Juhoon đang nhìn Martin, nhìn cách cậu ấy cản Seonghyeon lao vào xô đẩy Keonho, nhìn cậu ấy lắc lắc đầu rồi giở giọng lớn lấn át cả hai đứa.

Rồi Martin quay lại nhìn cậu, Juhoon bắt gặp ánh nhìn đó. Martin cười, một nụ cười tươi như nắng sớm như thể cậu ấy đã tìm thấy cứu tinh của cuộc đời.

Martin không buồn ngăn hai đứa kia đánh nhau nữa, cậu ấy sải những bước dài tiến lại phía Juhoon, dang rộng vòng tay ôm cả Juhoon vào lòng. Miệng còn đang nói liên tục:

"Juhoon, Juhoon ah, hai đứa nó không nghe tớ huhu. Cậu quát hai đứa nó đi!!"

Martin cố gắng dụi cái đầu xù như tổ quạ ấy vào cổ Juhoon, cậu khẽ rùng mình vì nhột. Cố gắng đưa cánh tay không bị thương lên vuốt nhẹ lưng Martin.

"Không sao, để tớ quát hai đứa nó cho Tin nhé."

Tim của cậu đang đập nhanh hơn bình thường.

Và cậu ghét việc này.

Tối đến, mọi người ngồi quây quần lại bên nhau để xem phim. Đây dường như đã trở thành truyền thống mỗi khi họ có ngày nghỉ hiếm hoi - cả năm người nằm la liệt trên sofa, chăn gối lộn xộn, snack bày đầy bàn, cãi nhau ầm ĩ chỉ vì một lý cho nên chọn phim gì.

"Phim kinh dị!!" Keonho hét lên.

"Phim kinh dị để rồi khi đi ngủ mày lại chui sang giường tao à? Xem phim kinh dị là tối nay tao qua ngủ với anh James!!" Seonghyeon đáp trả.

"Kệ mày, tao qua ngủ với anh Juhoon!"

"Ê ê ngủ với ai kệ hai đứa chứ Juhoon là của anh." Martin nghe thấy Keonho có ý định sang ngủ với Juhoon thì ngay lập tức đứng lên phản đối.

Cuối cùng từ hai đứa Keonho và Seonghyeon cãi nhau về việc chọn phim, lại thành ba người cả Martin cãi nhau về việc ai sang ngủ với ai.

James thở dài.

"Yên lặng! Anh mở phim hành động, đứa nào cãi cho sang ngồi một mình."

Cuối cùng họ chọn phim hành động vì anh James không cho phép đứa nào cãi, vì anh tìm được đồng minh là Juhoon, không một ai phản đối.

Một bộ phim Mỹ về điệp viên, đủ tiếng súng và tiếng nổ để Keonho không buồn ngủ, cũng đủ những câu thoại sến sẩm khiến Seonghyeon ngồi chê bai hết cả bộ phim.

Juhoon ngồi yên lặng ở một góc sofa, kéo chăn lên đến cằm. Phim chiếu được mười lăm phút thì cậu cảm nhận được một sức nặng quen thuộc dựa lên vai mình.

Martin.

Cậu ấy đã lặng lẽ chuyển vị trí từ sofa đơn qua ngồi cạnh với Juhoon, vai kề vai, đầu gối chạm đầu gối.

"Tớ lạnh quá Juhoon." Martin thì thầm, mắt vẫn dán vào màn hình.

"Cậu đi lấy thêm chăn đi, cẩn thận ốm."

"Không muốn, tớ muốn ngồi với Juhoon."

Rồi cũng không đợi Juhoon đồng ý, Martin đã kéo một góc chăn của Juhoon chui vào, khoác chung. Cả hai cùng dính lấy nhau trong một cái chăn mỏng, hơi ấm từ Martin lan sang Juhoon như một dòng nước ấm.

Juhoon cứng người một lúc.

"Martin." Cậu thì thầm, giọng mang theo chút cảnh cáo.

"Tin nghe."

"Cậu có chăn của cậu mà, đi lấy chăn đi."

"Nhưng ở với Juhoon ấm hơn.."

Logic kỳ cục, không hề thuyết phục nhưng lại khiến Juhoon không thể từ chối.

Và rồi, ở dưới lớp chăn, Martin đã tìm thấy bàn tay của Juhoon. Những ngón tay dài của cậu ấy nhẹ nhàng đan vào tay cậu, ấm áp và vừa vặn một cách kỳ lạ.

"Tay Juhoon lạnh này", Martin thì thầm, như một lời giải thích hợp lý cho hành động của mình. "Để tớ ủ ấm cho Juhoon nhé."

Trên màn hình, nhân vật chính đang chạy xe qua một vụ nổ hoành tráng. Bên kia sofa, Keonho đang hò hét cổ vũ, Seonghyeon ngồi bên cạnh thì cau mày kì thị. Anh James phải cố gắng bảo Keonho im lặng để cho mọi người xem phim.

Không một ai chú ý đến góc sofa nơi Martin đang nắm lấy tay Juhoon ở dưới lớp chăn.

Nhưng Juhoon cũng không rút tay về, tim cậu đập nhanh đến mức mặt cậu cũng nóng bừng, đến mức cậu sợ Martin có thể nghe thấy.

Đây là bạn bè, Juhoon tự nhủ. Bạn bè vẫn ủ tay cho nhau khi trời lạnh. Tất cả là bình thường.

Nhưng bình thường không khiến tim cậu đập nhanh thế này.

Bình thường cũng không thể khiến cậu hy vọng rằng bộ phim này sẽ kéo dài mãi mãi.

Đến nửa đêm, khi bộ phim đã kết thúc và mọi người đang lục tục đi về phòng thì Martin vẫn còn đang bám lấy Juhoon.

"Juhoon~" Martin mè nheo, kéo lấy một góc áo của Juhoon. "Tớ không ngủ được."

"Cậu nãy vừa còn ngủ gật đấy Tin, không có lúc nào cậu không ngủ được hết." Juhoon đáp, không quay lại.

"Thật mà! Tớ cứ suy nghĩ nhiều thứ ấy.."

"Thì cậu đếm cừu đi."

"Cừu không có tác dụng!"

"Thì đếm alpaca đi."

"Sao lại là alpaca?"

"Vì alpaca dễ thương hơn cừu."

Martin im lặng một giây như thể đang nghiêm túc cân nhắc xem logic của Juhoon có hợp lý không, tay vẫn đang giữ áo Juhoon. Rồi cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được! Tớ cần Juhoon!"

Cậu dừng lại ở trước cửa phòng của mình, quay người lại. Martin đang đứng đó, rõ ràng là cao lớn mà cư xử cứ như một đứa trẻ, tay vẫn níu lấy áo Juhoon, mắt long lanh trong bóng tối mù mịt của hành lang.

"Tớ muốn ôm Hun ngủ.." Martin nói, giọng nhỏ xíu. "Cậu cho tớ qua phòng cậu ngủ đi. Tớ hứa sẽ im lặng mà.."

Đây là bạn bè thôi, Juhoon tự nhủ. Bạn thân ngủ chung phòng là bình thường.

Nhưng cậu biết đó không phải là bình thường, bạn bè bình thường không như thế này.

Cậu biết Martin không đòi ngủ cùng anh James, không đòi ngủ với Keonho cũng không ngủ với Seonghyeon. Lúc nào cũng chỉ có mình cậu.

Và Juhoon cũng biết rằng bản thân sẽ nói "ừ".

"Thôi được rồi." Juhoon nói. "Nhưng đừng ôm tớ, tay tớ đau."

Martin gật đầu như bổ củi.

"Ừm ừm. Không ôm đâu! Tớ hứa!"

Mười lăm phút sau, khi cả hai đã yên vị trên giường của Juhoon thì vòng tay của Martin đã vòng tay qua ôm lấy eo Juhoon. Mặt vùi vào lưng cậu, hơi thở đều đều phả vào sau gáy.

"Cậu bảo là không ôm mà Martin." Juhoon nói, giọng khô khốc.

"Tớ có ôm đâu." Martin lẩm bẩm, giọng đã bắt đầu ngái ngủ. "Tớ chỉ.. để tay ở đây.. không đè lên tay của cậu mà.."

Juhoon nhắm mắt, hơi ấm từ cơ thể Martin bao phủ lấy cậu như một tấm chăn thứ hai. Cậu có thể cảm nhận được từng nhịp thở của Martin phả vào gáy, có thể cảm nhận được cánh tay rắn chắc đang vòng qua eo mình, có thể ngửi thấy cả mùi dầu gội quen thuộc.

Đây là bạn bè.

Đây là bạn bè.

Đây là–

"Juhoon.." Martin thì thầm trong cơn mơ màng. "Juhoon của tớ ngủ ngon.."

Juhoon không trả lời.

Nhưng con tim của cậu thì đã trả lời thay cho cậu rồi.

Đêm đó, Juhoon đã nằm thao thức rất lâu. Martin đã ngủ say bên cạnh cậu, hơi thể đều đặn và sâu, cánh tay vẫn đang siết chặt lấy eo cậu như thể cậu là thứ gì đó quý giá không thể đánh mất.

Không được rồi, Martin cứ như thế này thì Juhoon cậu biết phải làm sao.

Cậu sắp không thể kìm được lòng mình được nữa rồi.

Ngày mai sẽ lại là một ngày bình thường, Juhoon tự nhủ trước khi chìm vào giấc ngủ.

Juhoon, mày không được hy vọng.

Mày phải bình thường.

Mày và Martin là bạn, là bạn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co