Truyen3h.Co

[Marhoon] RE:DEADLINE

Chương 3

mafenyrd_

Sau đó vài ngày có diễn ra buổi fan meeting, Juhoon thức dậy với một cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực.

Không phải đau, cũng chẳng phải hồi hộp. Nó chỉ đơn giản là một thứ gì đó mơ hồ, như thể có một sợi dây vô hình đang thít chặt lại ở đâu đó mà cậu không thể gọi tên. Juhoon nằm thêm một lúc sau khi chuông báo thức reo, cố gắng xác định xem cảm giác đó là gì.

Thiếu ngủ chăng? Không phải, tối qua cậu đã đi ngủ từ lúc 10h.

Lo lắng về fan meeting? Cũng không hẳn. Cậu đã làm việc này hàng chục lần rồi. Gặp fan, giao lưu, nở nụ cười tiêu chuẩn, trả lời câu hỏi, ký tặng.

Một quy trình hoàn hảo không vết xước, không có gì phải căng thẳng.

Vậy rốt cuộc thì là gì?

Điện thoại để bên cạnh Juhoon bỗng lại rung lên. Tin nhắn từ Martin.

Martin [06:03]: Juhoon ơi ~~ Cậu dậy chưa? Hôm nay tớ dậy muộn nên chưa kịp mua cà phê. Nhưng hôm nay tớ vẫn có bánh, Juhoon ra ăn với tớ nhanh nhé không thằng Kẹo ăn hết của cậu đấy!

Juhoon nhìn màn hình, khóe môi vô thức giật nhẹ. Cậu thả điện thoại xuống, ngồi dậy cố điều chỉnh tâm trạng của mình cho tỉnh táo.

Cảm giác kỳ lạ lúc nãy vẫn còn ở đó, nhưng giờ đã bị đẩy xuống một góc khuất nào đó trong tâm trí.

Có lẽ chỉ là do bản thân đang suy nghĩ quá nhiều thôi, Juhoon tự nhủ bản thân.

Phòng khách sáng hôm đó hỗn loạn hơn bình thường.

Anh James đang chạy đi chạy lại với một đống quần áo trên tay, miệng vẫn đang lẩm bẩm về việc không tìm thấy chiếc áo sơ mi nào vừa ý.

Keonho thì ngồi bệt dưới sàn, mắt vẫn nhắm nghiền, người nghiêng qua nghiêng lại như một con lật đật sắp đổ. Seonghyeon thì đang đứng trước gương, đưa tay cố gắng ép cọng tóc đang vểnh lên của cậu.

Còn Martin, người đã nhắn tin cho cậu bảo là 'dậy muộn' lại đang ngồi ở bàn bếp, tóc vẫn ướt đẫm do vừa tắm, tâm trạng tươi tình như thể đã thức dậy từ lâu rồi.

"Juhoon, Juhoon ah! Lại đây!" Martin vẫy tay nhiệt tình, tay kia giơ lên một cái bánh croissant "Cái này của Juhoon nè! Tớ để dành riêng cho cậu đấy không Keonho lại ăn mất!"

Keonho đang ngồi gật gù dưới sàn, nghe vậy thì lên tiếng mà không thèm mở mắt.

"Anh Martin, em nghe thấy hết đấy nhé..."

"Nghe thì nghe!" Martin cười hì hì. "Ai bảo hôm qua em ăn hết bánh của anh!"

Juhoon đi đến lại gần Martin, đưa tay nhận lấy cái bánh. Ngón tay cậu chạm vào ngón tay của Martin trong một khoảnh khắc, ngắn đến mức không ai khác để ý nhưng lại đủ lâu để Juhoon nhận ra tay Martin hơi lạnh. Chắc là do vừa tắm xong.

"Martin, tóc cậu còn ướt kìa." Juhoon nói "Cậu mau đi lau khô rồi sấy đi không cảm đấy."

Martin chớp chớp mắt, rồi cười tươi hơn.

"Juhoon quan tâm tớ à ~~"

"Cậu mà cảm là cả nhóm phải hủy lịch trình."

"Ừ ừ, đúng rồi, Juhoon quan tâm tớ chỉ vì lịch trình thôi chứ gì." Martin gật gù, nhưng nụ cười trên môi vẫn không giảm đi chút nào. Cậu ấy với lấy cái khăn treo trên ghế, bắt đầu lau tóc một cách qua loa.

"Juhoon ăn bánh đi, ngon lắm đó."

Juhoon ngồi xuống ghế đối diện Martin, xé một miếng bánh. Bơ thơm tan trên đầu lưỡi, đúng là ngon thật.

"Juhoon thấy thế nào?" Martin hỏi, mắt vẫn dán vào cậu.

"Ừ."

"Chỉ 'ừ' thôi á?"

"Thế cậu muốn tớ nói gì nữa?"

"Cậu khen tớ đi chứ! Hôm qua cậu vẫn khen tớ mà!! Kiểu như 'Martin giỏi quá, Martin mua bánh ngon quá ấy! Juhoon thay lòng rồi huhu."

Juhoon nhai bánh chậm rãi, nuốt xuống rồi nhìn Martin và nói với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.

"Bánh ngon lắm, nhưng mà là do tiệm làm ngon. Không phải cậu."

Martin há hốc miệng, mặt biểu cảm như thể vừa bị phản bội.

"Juhoon! Cậu thay đổi rồi!"

Nhưng Juhoon thấy khóe môi mình đang nhếch lên, và cậu cũng biết Martin cũng thấy điều đó. Vì đột nhiên Martin ngừng than vãn, chỉ nhìn cậu với một ánh mắt kỳ lạ, dịu dàng, ấm áp, và có gì đó sâu hơn mà B không muốn đặt tên.

"Gì đấy? Định dỗi tớ à?"

"Không có gì." Martin lắc đầu, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt.

"Chỉ là tớ thích nhìn Juhoon cười thôi."

Juhoon cúi xuống, không nhìn cậu ấy nữa mà chỉ tập trung vào cái bánh đặt trên bàn.

Đừng chú tâm quá nhiều vào câu nói đó, cậu tự nhắc mình. Martin nói vậy với tất cả mọi người mà.

Nhưng có một phần tỏng cậu, cái phần cứng đầu nhất mà cậu luôn cố gắng đè nén lại thì thầm rằng. Không phải đâu, Martin không nói vậy với anh James, không nói thế với Keonho và Seonghyeon. Chỉ với cậu thôi.

Chỉ với Kim Juhoon.

Xe đưa cả nhóm đến địa điểm tổ chức fan meeting lăn bánh lúc tám giờ sáng.

Juhoon ngồi ở hàng sau như thường lệ. Martin cũng ngồi cạnh cậu như thường lệ. Điều duy nhất khác thường ở đây là hôm nay Martin im lặng hơn bình thường.

Cậu ấy không mè nheo, không đòi tựa đầu vào người cậu chỉ vì lý do buồn ngủ, cũng không thì thầm lải nhải bên tai cậu những câu vô nghĩa nữa. Thay vào đó, cậu ấy ngồi thẳng lưng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên đùi.

Juhoon nhìn sang bên cạnh, cố hiểu xem Martin đang làm gì.

Cậu ấy đang lo lắng về điều gì đó.

Không phải kiểu lo lắng thông thường trước một sự kiện lớn. Martin không phải kiểu người sẽ lo lắng trước fan meeting vì cậu ấy là kiểu người càng đông càng hưng phấn. Đây là một kiểu lo lắng khác. Trầm lắng hơn. Không giống Martin ngày thường.

"Cậu sao thế?" Juhoon hỏi, giọng đè thấp để không ai nghe thấy.

Martin quay sang, mắt chớp nhanh vài lần như thể vừa bị bắt gặp đang làm điều gì đó sai trái.

"Hả? Không sao, tớ nghĩ linh tinh xíu thôi."

"Nghĩ gì mà chú tâm vậy?"

"Mấy đoạn nhạc ấy, tớ viết mãi chẳng xong."

Nói dối, Juhoon có thể nhận ra Martin đang nói dối. Không phải vì Martin có dấu hiệu gì rõ ràng mà là vì cậu đã quan sát cậu ấy đủ lâu để biết khi nào cậu ấy đang tránh né. Cách Martin cười hơi nhanh hơn bình thường, cách cậu ấy quay đi quá vội hay cả cái cách ngón tay gõ nhịp nhanh hơn trên đùi.

Nhưng Juhoon không hỏi gì thêm. Bởi vì nếu Martin muốn nói, cậu ấy sẽ nói. Còn nếu không muốn thì việc ép buộc cũng trở nên vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co