02
chào mừng người chơi martin edwards và kim juhoon đã đến với room no.9
'cậu có nghĩ đây chỉ là một trò đùa không? kiểu như có ai đó đang cố tình chơi khăm chúng ta ấy. liệu có phải ahn keonho với eom seonghyeon bày trò nghịch ngợm gì không nhỉ?'
kim juhoon khẽ lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình đang phát sáng, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo martin edwards tìm chút cảm giác an toàn.
'tớ nghĩ hai đứa đó không đủ rảnh rỗi để làm ra chuyện thế này đâu'
martin edwards cau mày, hắn bước lại gần màn hình hơn, cầm lấy chiếc điều khiển rồi nhấn đại một nút. giao diện lập tức chuyển sang đen trắng, một dòng chữ mới chậm rãi hiện lên.
chào buổi sáng, martin edwards và kim juhoon. hai bạn đã được chọn làm đối tượng tham gia một thí nghiệm phân tích hành vi. để thoát khỏi đây, các bạn cần hoàn thành những nhiệm vụ được đưa ra. vui lòng nhìn vào màn hình máy tính bảng để biết thêm chi tiết.
martin theo phản xạ cúi xuống và đúng như những gì dòng chữ trên màn hình vừa thông báo, dưới gầm tủ tivi có một chiếc máy tính bảng mỏng đặt ngay ngắn. ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn vừa chạm vào mép viền kim loại, màn hình lập tức sáng rực.
martin edwards: người chơi a
kim juhoon: người chơi b
lưu ý: nếu một người cố tình làm hỏng bất kỳ thiết bị nào hoặc cố gắng rời khỏi căn phòng này bằng mọi cách, người còn lại sẽ ngay lập tức mất mạng ngoài đời thực.
cả hai người im lặng đọc hết từng chữ, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống. một cảm giác bế tắc âm ỉ lan ra. mọi thứ như đang khép lại xung quanh họ, ép martin và juhoon vào con đường duy nhất là làm theo những gì hệ thống chết tiệt này yêu cầu.
'cảm giác như đang tham gia trò chơi sinh tồn vậy'
kim juhoon khẽ buông một hơi thở nặng nề. ngay sau đó, màn hình lại đổi giao diện, một dòng chữ mới lại xuất hiện.
nhiệm vụ 1: người chơi a và người chơi b phải hôn nhau trong vòng một phút hoặc một trong hai người sẽ phải rút đi 400ml máu, quá trình rút máu không được tự mình thực hiện.
thời hạn: 12 tiếng.
phần thưởng: thức ăn cho ngày đầu tiên.
ngay sau đó, trên giường đột ngột xuất hiện một khay kim loại. trên khay là một bộ dụng cụ y tế được niêm phong cẩn thận: găng tay dùng một lần, bông gạc vô trùng, dung dịch sát khuẩn, băng ép cầm máu, túi đựng máu, kim tiêm và một con dao phẫu thuật, chỉ cần nhìn qua cũng đủ khiến da thịt vô thức tê rần như thể lưỡi dao đã kề sát ngay dưới lớp biểu bì.
'chọn 2'
giọng nói dứt khoát của martin edwards kéo kim juhoon về lại thực tại.
'khoan đã, martin, để tớ làm cho. chỉ là lấy chút máu thôi mà, tớ vẫn đi hiến máu suốt đó thôi'
kim juhoon biết người trước mặt trông có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra vẫn đang rất lo lắng. vì thế, cậu không vội phản bác mà chỉ chậm rãi tranh phần thực hiện.
'trên 60kg là có thể hiến 500ml mỗi lần rồi, tớ đủ mà. với lại sau khi lấy máu xong cũng có đồ ăn làm phần thưởng, nằm nghỉ một lát là ổn thôi. vẫn tốt hơn... cái số 1 kia'
vẫn tốt hơn... cái số 1 kia
martin nghe vậy, nơi đáy mắt thoáng qua một tia u ám rất khó nhận ra. thấy thời gian vẫn còn hơn mười tiếng, hắn đứng dậy. ánh mắt kim juhoon theo phản xạ dõi theo bóng lưng martin edwards.
'để sau hãy nói tiếp. tớ đi tắm đã, người dính nhớp khó chịu quá'
kim juhoon chỉ nghĩ đơn giản rằng martin đang cần thời gian tiêu hoá mọi chuyện, hoàn toàn không nhận ra thứ cảm xúc đang bị hắn kìm lại. thật ra, ngay từ khoảnh khắc dòng chữ hiện lên, martin edwards đã không hề nghĩ đến phương án thứ hai.
một phút để môi chạm môi, để hắn làm điều mà hắn đã phải kiềm chế suốt bao nhiêu năm đứng cạnh kim juhoon. hắn tưởng tượng bàn tay mình sẽ giữ lấy gáy juhoon, kéo cậu lại gần. đôi môi mềm kia sẽ bị mình hung hăn chiếm lấy, đương nhiên không phải kiểu chạm nhẹ cho xong chuyện mà là hôn đến khi cậu nghẹt thở, hôn đến khi kim juhoon phải bám vào áo hắn, đầu óc cậu ấy trống rỗng, cho đến khi không còn phân biệt được trời trăng mây gió gì, ngân nga đôi ba tiếng xin hắn buông tha. ý nghĩ ấy lóe lên nhanh và dữ dội đến mức hắn phải siết chặt tay để kìm lại.
nhưng chính vì vậy, hắn mới chọn số 2. martin edwards sợ mình sẽ không thể kiềm chế được bản thân.
kim juhoon vẫn đang ngồi đó ngây ngô phân tích chuyện hiến máu như thể đang nói về một buổi tình nguyện để lấy điểm rèn luyện mà hoàn toàn không biết rằng martin edwards đang muốn danh nghĩa nhiệm vụ để đè mình ra hôn đến mềm nhũn.
.
phòng tắm được trang bị đầy đủ hơn hắn tưởng tượng.
vừa mở cửa, martin edwards đã nhìn thấy một bồn tắm siêu rộng nằm sát tường, đối diện là tấm gương lớn chiếm gần nửa diện tích căn phòng, cạnh bên là bồn rửa mặt sáng bóng đến mức gần như có thể soi rõ từng đường nét trên gương mặt. trên mặt đá được sắp xếp ngay ngắn hai chiếc bàn chải đánh răng cùng các vật dụng vệ sinh dùng một lần, phía trong là buồng tắm vòi sen ngăn bằng kính mờ và một bồn cầu tự động kiểu mới, lạnh lẽo và sạch sẽ đến buồn nôn.
martin edwards khẽ nhíu mày. dù điều kiện có tốt đến đâu, nơi này vẫn là một cái lồng trắng. sự chỉn chu quá mức này không khiến hắn thấy an tâm mà ngược lại còn tạo cảm giác bị kiểm soát chặt chẽ. mọi thứ đều hoàn hảo như được đo đạc trước, như thể có ai đó đang quan sát và tính toán từng phản ứng của hai người họ.
nước nóng chảy dọc theo sống lưng, kéo theo hơi nước mỏng lan khắp không gian. mùi xà phòng nhàn nhạt phủ lên da thịt xoa dịu phần nào sự căng cứng tích tụ từ nãy đến giờ nhưng đầu óc hắn vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng. nhiệm vụ kỳ lạ và vẻ mặt vô tư đến khó chịu của kim juhoon cứ lẩn quẩn trong đầu martin edwards.
gần tắm xong, martin mới nhận ra mình không mang theo quần áo thay. hắn khựng lại một giây, rồi suýt chửi thề.
'sh– phiền thật'
hắn quấn khăn tắm quanh hông, để lộ phần ngực trần còn vương hơi nước rồi đẩy cửa bước ra ngoài. những giọt nước từ mái tóc ướt chậm rãi trượt dọc theo xương quai xanh rồi men xuống cơ bụng săn chắc, biến mất sau lớp khăn trắng.
kim juhoon vừa ngẩng lên đã khựng lại.
'm-martin... sao cậu không mặc đồ...?'
giọng cậu ấp úng, cả tai và cổ đều đỏ lên thấy rõ. ánh mắt cố giữ ở ngang tầm mặt hắn nhưng lại vô thức trượt xuống bên dưới rồi lại vội vàng dời tầm mắt đi.
hồi mới debut, cảnh martin cởi trần trong phòng tập hay hậu trường mấy vlog ở los angeles đâu phải hiếm. khi đó, nhìn thế nào cũng thấy bình thường. nhưng bây giờ chỉ có hai người trong căn phòng kín mít này, lại vừa nhận xong một nhiệm vụ quái đản, mọi thứ bỗng dưng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết với kim juhoon.
martin liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt tối lại trong chớp mắt khi bắt gặp sắc đỏ trên gò má kia.
'trong đó không có đồ thay'
hắn thản nhiên đi ngang qua cậu, mùi sữa tắm còn vương lại trong không khí thoang thoảng trước mũi kim juhoon làm cậu vô thức nuốt nước bọt.
martin edwards cúi xuống mở tủ, lục tìm khắp các ngăn kệ. cơ lưng hắn căng lên mỗi khi với tay, chiếc khăn tắm quấn hờ càng thêm lỏng lẻo theo từng cử động khiến người đối diện khó mà nhìn thẳng. cuối cùng, hắn cũng rút ra được một bộ quần áo sạch được xếp gọn gàng ở ngăn dưới cùng.
.
'để tớ làm'
kim juhoon đã ngồi xuống giường, tay chuẩn bị chạm vào bộ dụng cụ lấy máu mới tinh. martin edwards lập tức giữ cổ tay cậu lại.
'không'
'cậu gầy thế kia, ăn mãi không mập lên được chút nào mà giờ còn đòi rút máu?'
ánh mắt martin tối lại, bàn tay hắn siết chặt quanh cổ tay kim juhoon, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang làn da mỏng của cậu.
'cậu mà mất giọt máu nào, tớ xót còn hơn moi ruột gan ra'
kim juhoon nghe thấy thế thì khựng tay lại. martin không cho cậu cơ hội phản đối thêm, nắm tay juhoon vào phòng tắm rửa tay thật kỹ, khử trùng rồi đeo đôi găng vào đôi bàn tay nhỏ nhắn cho cậu. từng động tác chậm rãi, cẩn trọng và đầy dịu dàng.
hắn ngồi xuống giường, vén tay áo.
'juhoon, đeo cho tớ đi'
'đ-đeo c-cái gì cơ?'
'dây thun kìa, buộc vào'
kim juhoon nuốt khan, cầm lấy dây thun màu xanh quấn quanh cánh tay săn chắc của martin edwards. cơ bắp dưới da khẽ nổi lên khi bị siết lại, đường gân xanh hiện rõ. ngón tay cậu chạm vào làn da rám nắng của hắn hơi run run.
'bình tĩnh' - như biết người đối diện đang căng thẳng, martin edwards nhẹ giọng trấn an.
juhoon sát trùng vùng da bên trong khuỷu tay hắn, mùi cồn bốc lên cay nhẹ. sau đó cậu cầm kim, hít một hơi rồi đâm mũi kim vào.
hắn chỉ khẽ nhíu mày, quai hàm siết lại. dòng máu đỏ sẫm lập tức theo ống dẫn chảy vào túi từng nhịp đều đặn. kim juhoon nhìn chằm chằm vào cánh tay hắn, rồi lại nhìn túi máu đang dần đầy lên. căn phòng im phăng phắc, chỉ còn hơi thở đều đều của hai người hòa vào nhau.
sau khi lấy đủ máu, juhoon vội vàng tháo kim, gỡ dây, ấn bông gạc lên vết thương của hắn rồi ép chặt. cậu gần như quỳ xuống trước mặt hắn để giữ tay, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phả vào gò má mình.
đúng lúc đó, chiếc máy tính bảng bên cạnh vang lên một tiếng ting.
nhiệm vụ 1 hoàn thành.
ngay trên đầu tủ tivi, hai đĩa steak nóng hổi cùng hai ly nước cam ép đã xuất hiện ở đó từ bao giờ.
'martin... cậu ổn không?'
sau khi ép chặt băng gạc lên vết thương, kim juhoon vẫn chưa buông tay hắn ra. cậu ngẩng lên, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng khi nhìn sắc mặt martin có phần nhợt nhạt hơn bình thường.
'ổn. chưa đến mức ngất đâu'
.
lát sau, hai người ngồi xuống đối diện nhau. kim juhoon cắt một miếng thịt từ đĩa của mình, chần chừ vài giây rồi đặt sang đĩa của martin phía đối diện.
'cậu ăn nhiều vào một chút'
martin dừng động tác cắt thịt, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
'ăn hết'
kim juhoon mở miệng định nói gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của hắn, cậu lại im bặt. cuối cùng, kim juhoon cúi đầu, ngoan ngoãn ăn hết phần của mình. martin edwards nhìn cậu không còn vì thấy tội lỗi mà nhường đồ ăn cho hắn mới bắt đầu cầm dao nĩa lên ăn phần của mình.
ăn xong, kim juhoon với tay lấy ly nước cam, ngửa cổ uống một ngụm. juhoon vô thức ngửa cổ, chất lỏng màu vàng óng sóng sánh chảy vào miệng, để lộ yết hầu khẽ chuyển động theo từng ngụm nuốt.
ánh mắt của martin edwards đối diện dừng lại ở vệt nước cam ướt át còn sót lại nơi khóe môi trên của cậu. kim juhoon hoàn toàn không nhận ra, chỉ khẽ liếm môi theo bản năng. hắn vươn tay ra, đầu ngón cái chạm vào khóe môi của kim juhoon, chậm rãi lau đi vệt nước còn đọng lại.
ngón tay hắn bất ngờ lướt qua đôi môi mềm khiến kim juhoon sững người, toàn thân căng cứng vì bất ngờ. martin edwards không rút tay lại ngay mà ngón cái lại miết nhẹ thêm một lần như muốn chắc chắn rằng đã lau sạch hoàn toàn, lại khiến kim juhoon đỏ bừng từ tai xuống cổ.
chết tiệt, môi mềm như thế, ngoài thằng này ra không ai được hôn cả.
ý niệm chiếm hữu thô ráp và ích kỷ lướt qua trong đầu martin edwards, ánh mắt hắn tối sầm lại.
___________________
huhu thật sự xin lỗi mọi người nhưng mà chắc room no.9 sẽ mất thời gian hoàn thành hơn các fic còn lại vì mình không thật sự giỏi miêu tả tâm lý nhân vật cho lắm, mỗi khi mở doc lên là đầu óc mình lại trống rỗng nên để viết ra được 1 chương thì tốn khá nhiều thời gian, mong mọi người thông cảm nha 。°(°.◜ᯅ◝°)°。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co