03
chương này không có yếu tố 18+ nhưng mình muốn gửi đôi lời đến mọi người.
vì truyện này ngoài yếu tố 18+ thì còn có những chi tiết tự hại, nên mình mong các bạn sẽ không recommend fic trên bất cứ nền tảng nào dù cả ảnh cap có dính chi tiết 18+ hay không. mình không muốn các em nhỏ chưa đủ nhận thức sẽ xem việc này là bình thường và gây nên những hệ luỵ về sau. nếu mình phát hiện thì sẽ xoá fic không báo trước.
cả những fic của mình có yếu tố 18+ cũng thế, mong các bạn thông cảm và hãy hiểu cho writer bọn mình.
hãy chung tay vì một cộng đồng 67 con văn minh, high đúng nơi vui đúng chỗ nhé ♡
────୨ৎ────
ở thế giới thật, bây giờ có lẽ đã là khuya. nhưng trong căn phòng này, thời gian chỉ được thông báo bằng màn hình khoá của chiếc máy tính bảng. ánh đèn huỳnh quang trên trần vẫn không đổi sắc, cũng chẳng có công tắc để tắt hẳn cho tối đi để còn ngủ.
kim juhoon là người nằm xuống giường trước. cậu kéo chăn lên ngang ngực, xoay mặt vào tường, khẽ nhắm mắt tựa như chỉ cần cố thêm một chút là có thể ép mình chìm vào giấc ngủ. martin edwards cũng nằm xuống bên cạnh. hắn nằm ngửa, thẳng lưng, hai tay đặt bên hông. khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để không chạm và nhau nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể kim juhoon, có thể nghe tiếng nệm khẽ động mỗi khi cậu trở mình. trong căn phòng đầy vô vị này, mọi giác quan của cả hai dường như bị phóng đại hơn bình thường.
'ngủ đi. mai tính tiếp.'
kim juhoon lẩm bẩm, giọng nói đã thấm mệt. một lúc sau, nhịp thở cậu đều dần. martin khẽ nhổm đầu dậy nhìn sang. gương mặt juhoon khi ngủ không còn nét hoạt bát quen thuộc mà những đường nét mềm mại hơn, hàng mi khép lại thành một đường cong đầy xinh đẹp. đôi môi hơi hé mở mấp máy theo từng nhịp thở.
martin chưa từng được nhìn juhoon ngủ như thế này. cậu được xếp ngủ cùng phòng với anh james, còn hắn thì ở phía bên kia hành lang. đêm nào martin edwards cũng ngẩn ngơ đoán xem người trong lòng mình liệu đã ngủ hay chưa. vậy mà lúc này, chỉ cần nghiêng người thêm một chút, hắn đã có thể chạm tới người mình hằng mong.
martin edwards nằm im lắng nghe nhịp thở đều đều bên cạnh, càng cố nhắm mắt, âm thanh kim juhoon hít vào thở ra lại càng rõ ràng. cậu khẽ cựa mình trong giấc ngủ, cánh tay trượt khỏi lớp chăn, chạm khẽ vào cổ tay martin khiến hắn như bị điện giật rồi lặng lẽ xoay bàn tay, đan bàn tay vào năm ngón tay kim juhoon thật khẽ khàng như sợ đánh thức cậu.
hắn nằm đó thao thức, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn bên cạnh, cố khắc sâu âm thanh ấy vào tận đáy lòng, sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội được nghe ở khoảng cách gần đến thế nữa.
.
sáng hôm sau, kim juhoon là người tỉnh dậy trước. cậu chớp mắt vài lần, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát một lúc lâu để ký ức chậm chạp quay về. hơn năm phút sau, cậu mới sực nhớ ra mình đang ở đâu. khẽ nghiêng đầu sang bên, kim juhoon bắt gặp ánh mắt đã mở từ lúc nào của martin edwards đang bình thản nhìn về phía mình. cậu khựng lại một nhịp rồi vội rút tay về như vừa chạm phải thứ gì đó vô cùng nóng bỏng.
quái lạ, cậu không hiểu vì sao mình ngủ mà thức dậy thì tay lại nắm chặt tay hắn như thế.
chẳng lẽ hôm qua thấy hắn cởi trần nên buổi tối ngủ sờ soạng lung tung?
ý nghĩ đó khiến vành tai kim juhoon nóng lên, cảm giác ngượng ngùng lan dọc xuống cổ khiến cậu chỉ có thể quay mặt đi giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
'có khi hôm nay không có nhiệm vụ kiểu vậy nữa đâu'
juhoon lên tiếng, giọng vẫn còn vương lại chút hy vọng mong manh sau một đêm ngon giấc. cậu ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, ánh mắt chậm rãi lướt quanh căn phòng, cố tìm kiếm một vết nứt nhỏ trên bức tường phẳng lì.
câu nói vừa dứt, chiếc máy tính bảng đặt trên kệ tủ đột ngột sáng lên, những dòng chữ quen thuộc hôm qua lại hiện lên.
nhiệm vụ 2: người chơi a và người chơi b phải đưa ra câu trả lời cho một câu hỏi, nhưng không được để đối phương biết câu hỏi cũng như đáp án của mình, không được nói dối.
thời hạn: ngay bây giờ
phần thưởng: người chơi có thể nhận một món đồ theo mong muốn của mình, miễn là nó không làm ảnh hưởng hoặc phá vỡ sự cân bằng của trò chơi.
màn hình máy tính bảng lại thay đổi giao diện. một dòng chữ mới xuất hiện, từng ký tự hiện ra chậm chạp như thể cố tình kéo dài thời gian chờ đợi của cả hai.
lượt trả lời: người chơi a - martin edwards
kim juhoon đang liếc sang màn hình. vừa nhìn thấy dòng chữ đó, cậu lập tức quay mặt đi. ánh mắt chuyển hẳn sang bức tường trắng bên tay phải. hai tay juhoon chống nhẹ ra sau, đầu hơi ngửa lên, tầm nhìn dừng lại ở trần nhà trống trơn.
tư thế này quá rõ ràng là đang cố tránh để không nhìn vào màn hình, để lại không gian riêng tư cho martin edwards.
ánh mắt martin căng thẳng dán chặt vào màn hình máy tính bảng đang tiếp tục thay đổi.
câu hỏi:
nếu chỉ một trong hai người được rời khỏi căn phòng này và người còn lại phải ở lại đây mãi mãi, bạn có chấp nhận trở thành người bị bỏ lại không?
ngay phía dưới câu hỏi, hai ô lựa chọn xuất hiện.
[có] [không]
căn phòng lập tức rơi vào im lặng. bầu không khí căng thẳng đến mức mọi âm thanh đều bị phóng đại. tiếng điều hòa rì rì, tiếng vải áo khẽ sột soạt cọ vào nhau khi kim juhoon nhúc nhích, và cả nhịp thở đầy hồi hộp của hai người.
chỉ một người được rời khỏi căn phòng này, người còn lại phải ở lại đây mãi mãi.
câu hỏi này chẳng khác gì một sự lựa chọn tàn nhẫn như trò đùa của thần linh hơn là một thí nghiệm khoa học quái quỷ.
cổ họng martin edwards giờ nghẹn ứ, khô khốc như có thứ gì mắc kẹt lại. hắn biết mình nên tập trung suy nghĩ, phân tích và biết đâu sẽ có thể tìm ra lỗ hổng trong câu hỏi này. nhưng kỳ lạ thay, đầu óc hắn lại không chịu nghe lời lý trí. lúc này đây, trong đầu hắn lại trống rỗng một cách khó hiểu.
nếu chỉ một người có thể thoát khỏi đây...
thứ duy nhất martin edwards nghĩ đến lúc này, thế mà lại là người ngồi cách mình chỉ một cánh tay.
không phải chính hắn, mà là kim juhoon. ý nghĩ này bộc phát một cách bất ngờ đến mức martin còn chưa kịp nhận ra tại sao hắn lại đặt kim juhoon lên trên cả bản thân. hắn thậm chí còn chưa kịp cân nhắc xem bản thân có muốn rời khỏi căn phòng này hay không, thế mà điều đầu tiên nghĩ tới lại là việc kim juhoon phải được ra ngoài. có lẽ vì đã thích người ấy quá lâu, quen với việc đứng ở phía sau lặng lẽ dõi theo nên trong tiềm thức, hắn cũng vô thức nâng niu cái tên ấy, bảo vệ nó như một đóa hoa pha lê mong manh và dễ vỡ chăng?
nếu juhoon có thể rời khỏi căn phòng này... cậu sẽ làm gì nhỉ?
martin edwards gần như lập tức tưởng tượng ra cảnh tượng cánh cửa mở ra, ánh sáng ấm áp từ bên ngoài tràn vào, kim juhoon sẽ là người bước vui mừng mà nhảy cẫng lên vì có thể thoát khỏi cái chốn quỷ quái này. chắc có lẽ cậu sẽ hối thúc hắn mau cùng nhau rời khỏi đây. rồi khi hắn chần chừ mà không nhúc nhích, chắc khuôn mặt xinh đẹp ấy sẽ nhăn nhó, cau mày lại. cậu sẽ gọi tên hắn, hối thúc và càm ràm rằng chuyện hắn không đi cùng là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được, sẽ giở cái giọng điệu bất mãn mang theo nét làm nũng quen thuộc, đòi hắn phải đi cùng mới chịu nhấc chân.
nhưng biết thế nào đây, nếu cảnh tượng ấy xảy đến, hắn sẽ phải khẽ thở dài giả vờ bất lực, rồi tìm một lý do nào đó đủ thuyết phục để ép juhoon bước ra ngoài trước. bởi vì nếu thật sự chỉ có một người được rời khỏi căn phòng này, thì ngay từ khoảnh khắc câu hỏi được đặt ra, martin đã vô thức mặc định rằng người bước ra ngoài phải là kim juhoon chứ chưa từng là chính hắn.
vì sao ấy à?
vì juhoon của hắn đa tài, lại có quá nhiều ước mơ và hoài bão. cậu vốn không thuộc về những nơi chật hẹp và tối tăm như thế này. trong tưởng tượng của martin, juhoon luôn phải đứng dưới ánh đèn sân khấu, giữa đám đông ồn ào - nơi có ánh sáng, có những người yêu quý cậu, có cả những cơ hội đang chờ cậu vươn tay chạm tới.
nếu bị kẹt lại trong một căn phòng u tối và nhạt nhẽo thế này, ngày qua ngày chỉ đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, có lẽ juhoon sẽ chết dần chết mòn mất. ánh mắt người ấy sẽ dần mất đi sự rực rỡ, giấc mơ và khát khao sẽ bị bào mòn từng chút một cho đến khi còn lại chút hơi tàn và quá khứ mục rữa. chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, martin đã cảm thấy ngực mình khẽ thắt lại như có thứ gì đó âm thầm siết chặt lấy trái tim hắn đau nhói.
martin edwards chưa từng đứng dưới khán đài với tư cách một khán giả để tận mắt nhìn kim juhoon rực rỡ ra sao, thế nhưng hắn đã xem vô số video về cậu, nhiều đến mức gần như đã in hằn vào trong trí nhớ. trong những đoạn video đó, kim juhoon toả sáng đến mức chói mắt. cậu chỉ cần mỉm cười nhẹ, nháy mắt hay thậm chí nhìn thẳng vào camera thôi là cả khán đài đã lập tức vỡ òa, tiếng gào thét của fan dâng lên như những đợt sóng nối tiếp nhau không dứt.
thế nên chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ánh sáng trong mắt cậu dần tắt lịm, ước mơ được hát lên trước hàng ngàn người bị bào mòn từng chút một là martin đã cảm thấy trong ngực mình dâng lên một cảm giác vô cùng đau đớn. hắn thậm chí còn không thể chịu nổi ý nghĩ rằng một ngày nào đó, chẳng còn ai nhớ đến kim juhoon.
martin edwards nhìn sang bên cạnh, kim juhoon vẫn đang quay mặt về phía bức tường, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, đang cố tỏ ra thờ ơ với tất cả những gì đang diễn ra.
không suy nghĩ thêm, martin edwards ấn chọn vào nút [có].
kim juhoon chính là người hắn đã âm thầm đặt ở nơi sâu nhất trong lòng suốt biết bao năm. vị trí mà hắn ngày đêm khổ sở che giấu, sợ rằng chỉ cần một sơ xuất làm lộ ra tấm chân tình này thì hai người họ ngay cả làm bạn cũng không thể.
chỉ cần juhoon có thể rời khỏi nơi này. chỉ cần cậu ấy có thể bước ra ngoài kia, sống cuộc đời mà mình muốn sống, làm những điều mình muốn làm, tự do tự tại như một cánh chim, hắn dù có phải lụi tàn ở đây thì đã sao chứ.
suy cho cùng, martin edwards vốn cũng không phải kiểu người sợ cô độc. những năm tháng trước đây, hắn đã quen với việc nhìn kẻ đến người đi suốt những năm thực tập, quen với việc nhìn từng người một rời bỏ mình. nếu kết cục của martin edwards là kẹt lại ở nơi này nhưng đổi lấy một con đường rộng mở cho kim juhoon, thì đối với hắn thậm chí còn là một cái giá quá nhẹ.
máy tính bảng vang lên một tiếng 'ting' báo hiệu lựa chọn hoàn tất. âm thanh ngắn ngủi ấy cắt ngang không gian tĩnh lặng của căn phòng, báo hiệu rằng lựa chọn đã được xác nhận.
kim juhoon lúc này mới chậm rãi quay đầu lại. ban nãy, cậu vẫn cố tình tránh nhìn màn hình cũng không nhìn martin, muốn cho hắn một khoảng không gian riêng để suy nghĩ và chọn lựa. nhưng khi âm thanh thông báo vang lên, vẻ tò mò cuối cùng cũng hiện rõ trên gương mặt cậu.
cậu nghiêng đầu rồi nhìn chằm chằm vào martin edwards. rõ ràng là kim juhoon đang chờ đợi hắn 'bật mí' một chút về câu hỏi vừa rồi, hoặc ít nhất là tiết lộ xem hắn đã chọn điều gì.
'đến lượt cậu này'
'à... ừm'
lượt trả lời: người chơi b - kim juhoon
câu hỏi:
bạn có muốn biết câu hỏi và câu trả lời của người chơi martin edwards không?
hai ô lựa chọn quen thuộc là [có] và [không] lại xuất hiện.
cái quái gì thế này?
suốt từ đầu đến giờ, câu hỏi mà hệ thống đưa ra chưa bao giờ thật sự đơn giản như thế này. câu nào cũng giống như một cái bẫy được gài sẵn, chỉ cần sơ suất một chút thôi là sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình. vậy mà lần này... chỉ là hỏi cậu có muốn biết câu trả lời của martin hay không?
nhưng càng nghĩ, cậu lại càng thấy vô lý. nếu đây thật sự là bẫy thì cũng quá lộ liễu rồi. cuối cùng, cậu khẽ thở ra một hơi, tự chê mình đã nghĩ quá nhiều.
nếu đã hỏi vậy thì... chắc là martin cũng không bị hỏi gì khó lắm đâu
ngón tay cậu đưa lên không hề do dự mà ấn chọn.
[có]
màn hình máy tính bảng rung nhẹ, rồi từng chữ chữ cái một hiện lên.
câu hỏi dành cho người chơi a: nếu chỉ một trong hai người được rời khỏi căn phòng này và người còn lại phải ở lại đây mãi mãi, bạn có chấp nhận trở thành người bị bỏ lại không?
đáp án của người chơi a: [có]
kim juhoon nhìn chằm chằm vào đáp án không chớp mắt. tim cậu đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực ra ngoài.
[có]
martin thế mà lại chọn hy sinh bản thân để cậu được thoát khỏi đây. nghĩa là hắn sẵn sàng ở lại, để chính mình bị nhốt vĩnh viễn trong căn phòng trắng lạnh lẽo này, chỉ để đổi lấy việc cậu được bước ra ngoài, được hít thở, ca hát, cười nói và được sống tiếp. cổ họng kim juhoon nghẹn lại. cậu chợt nhớ ra hàng tá khoảnh khắc mà trước đây bản thân chỉ nghĩ đơn giản là do martin edwards tốt bụng, vì hắn là nhóm trưởng hay vì cậu từng huyễn hoặc do mình là người thực tập ít nhất trong số các thành viên nên mới được hắn đối xử vô cùng dịu dàng.
tại sao martin lại tốt với cậu đến thế? tốt đến mức dường như sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng chỉ để cậu được rời khỏi đây.
kim juhoon bỗng nhớ đến hôm tập muộn đến tận khuya, mọi người lặng lẽ về hết chỉ còn lại cậu ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm chặt mắt cá chân đang sưng đau, mỗi lần cử động là một lần cắn răng chịu đựng, nước mắt cứ chực trào vì mệt và tủi thân. rồi từ đâu đó, martin edwards xuất hiện. hắn chỉ lặng lẽ bước tới ngồi xổm ngay bên cạnh kim juhoon, một tay nhẹ nhàng nâng cổ chân cậu lên, tay kia cẩn thận tháo chiếc giày trên chân kim juhoon. thấy mắt cá chân cậu sưng đỏ, bầm tím vì bong gân, hắn khẽ cau mày, giọng trầm xuống giả vờ nhăn mặt quát:
'cậu chẳng biết tự chăm sóc mình gì cả à? tập đến mức này thì nghỉ sớm đi, cố quá làm gì?'
cái giọng quát ấy có chút run run chẳng giấu nổi sự lo lắng. chẳng đợi cậu phản ứng lại, hắn cúi người, vòng tay ra sau lưng kim juhoon dứt khoát cõng cậu lên. suốt đoạn đường dài từ phòng tập về ký túc xá, martin chẳng hé nửa lời than vãn. bước chân hắn vững chãi, hơi thở đều đều dù trên lưng là trọng lượng của một người trưởng thành.
nhưng không chỉ có những lúc cậu đau, martin edwards còn lặng lẽ để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt mỗi ngày mà cậu chẳng mảy may chú ý. có những buổi sáng sớm khi kim juhoon còn ngái ngủ, hắn đã chuẩn bị sẵn một cốc americano đặt ngay trước trên bàn ăn kèm mẩu giấy nhỏ: 'kim juhoon uống đi cho tỉnh, hôm nay tập cả ngày đấy. cấm ahn keonho uống trộm!'
có lần cậu bị cảm nhẹ sốt âm ỉ cả ngày, người mệt rã rời nhưng vẫn cố cắn răng giấu đi không muốn ai lo lắng. tối đó, martin gõ cửa, tay cầm hộp cháo nóng hổi từ quán quen và túi thuốc hạ sốt. hắn bước vào, sờ trán cậu rồi cau mày.
'sao nóng thế này? sốt cao rồi mà giấu à?'
kim juhoon lắc đầu yếu ớt nhưng hắn không thèm nghe mà bắt cậu nằm xuống, đút từng thìa cháo rồi lau miệng cho cậu, đưa thuốc uống. martin edwards ngồi cạnh giường canh cậu đến khuya, thay khăn mát và đo nhiệt độ liên tục, vuốt tóc dỗ dành mỗi khi cậu khó chịu, nhất quyết không rời kim juhoon dù chỉ một giây.
bây giờ ngẫm lại, kim juhoon mới thực sự hiểu. martin edwards khi ấy phản ứng mạnh như thế chẳng phải vì phiền phức mà là vì hắn xót cậu. martin đã lặng lẽ đặt cậu vào vị trí quan trọng đến mức hắn sẵn sàng làm mọi thứ, dù là việc nhỏ nhất chỉ để cậu không phải chịu chút tổn thương nào.
_____________________
hôm qua bận combat với ban tổ chức show esports nên đăng thiếu một chương ạ TTwTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co