Truyen3h.Co

marhoon | room no.9 (smut)

04

h00chu

'juhoon?'

giọng martin vang lên bên cạnh có chút dè dặt. hắn không thấy được màn hình của cậu, cũng chẳng biết cậu vừa được hỏi gì. hắn chỉ biết rằng, sau tiếng tích tắc đếm ngược thời gian hoàn thành thử thách, kim juhoon vẫn ngồi im lặng hồi lâu, không hề cử động.

'à.. ừ... tớ xong ngay đây'

kim juhoon cố trấn tĩnh giọng mình nhưng âm thanh phát ra vẫn khàn khàn. cậu ấn vào nút [xác nhận] để hoàn tất lượt trả lời, ngón tay run nhẹ trên màn hình cảm ứng. 

máy tính bảng kêu lên một tiếng 'ting' quen thuộc rồi toàn bộ dòng chữ biến mất, màn hình trở về màu đen tuyền như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

martin edwards là người phá vỡ sự im lặng trước.

'vậy là... xong rồi nhỉ?' hắn nói, giọng cố tỏ ra bình thản.

'cũng không có gì ghê gớm lắm. chỉ là mấy câu hỏi linh tinh thôi'

martin edwards rõ ràng đang nói dối.

đây là lần đầu tiên cậu thấy martin nói dối trắng trợn như vậy. kim juhoon thừa biết hắn đang dối lòng bởi vì martin edwards đang cố tránh ánh mắt của cậu, hai tay lo lắng mà đan vào nhau. 

và hơn hết, chính cậu là người vừa nhìn thấy rõ ràng lựa chọn của hắn.

'martin à'

'hửm?'

'tớ...' kim juhoon ngập ngừng. cậu muốn hỏi hắn rằng tại sao lại chọn như vậy, rằng trong đầu hắn nghĩ gì khi ấn vào nút [] kia.

'..không có gì'

martin quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

'sao tự nhiên lại gọi tớ thế?'

'muốn gọi thôi. không được à?'

'được chứ'

máy tính bảng lại sáng lên, những dòng chữ mới hiện ra.

nhiệm vụ 2 hoàn thành. cả hai người chơi đã vượt qua thử thách.

phần thưởng: mỗi người sẽ được nhận một món đồ theo mong muốn. vui lòng nhập tên món đồ bạn cần vào ô dưới đây.

[_____________________]

'juhoon' martin lên tiếng.

'ừ?'

'cậu định chọn gì thế?'

'chưa biết nữa. còn cậu thì sao?'

'hmmmmm.... tớ cũng thế, không nghĩ ra. không cho chọn mấy thứ thoát ra được thì biết chọn gì được'

martin nói xong,  mắt nhìn xuống chiếc máy tính bảng đặt trên đùi mình. 

chưa đầy hai phút sau, kim juhoon thấy hắn cầm nó lên, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, dứt khoát nhập mấy kí tự gì đó.

'cậu bảo chưa biết mà?'

'bỗng dưng lại nghĩ ra rồi'

martin edwards đáp, khóe miệng hơi nhếch. hắn gõ thêm vài ký tự cuối cùng, ấn [xác nhận] rồi đặt máy tính bảng xuống. vài giây sau, một thứ gì đó bất chợt xuất hiện trên nệm.

một thỏi son dưỡng torriden nhỏ xinh, vỏ màu trắng ngà với thiết kế đơn giản, là loại kim juhoon và hắn vẫn hay thường dùng.

'...cậu chọn son dưỡng á?'

'ừ'

'cậu định dùng à?'

'không'

'thế chọn làm gì?'

martin không trả lời ngay. hắn cúi đầu, với tay cầm lấy thỏi son, ngón cái hơi miết nhẹ lên nắp rồi ngước mắt lên nhìn kim juhoon.

'môi cậu khô quá...'

'tớ đã định nói từ lúc cậu ngủ dậy, nhưng rồi lại quên béng mất'

kim juhoon theo phản xạ đưa tay chạm lên môi mình. quả thật, từ hôm qua đến giờ cậu chẳng uống đủ nước, không khí trong căn phòng này lúc nào cũng hanh khô và lạnh lẽo, môi cậu đã nứt vài vết nhỏ, hơi rát mỗi khi bặm lại.

'tớ...'

'để tớ bôi cho'

juhoon định nói 'để tớ tự làm', nhưng lời nói mắc kẹt ngay trong cổ họng khi martin edwards nghiêng người lại gần cậu. 

một tay martin nhẹ nhàng nâng cằm cậu, lực vừa đủ để kim juhoon không né tránh cũng không hề gây cảm giác đau đớn. đầu ngón tay hắn chạm vào làn da cậu, cảm giác man mát như một cơn gió nhẹ thoáng qua.

martin edwards đặt đầu thỏi son từ giữa môi trên của cậu rồi kéo dần ra hai bên, động tác tỉ mỉ và chậm rãi đến mức juhoon có thể cảm nhận từng lớp bóng nhẫy của thỏi son áp sát lên từng thớ vân môi mình. hắn theo đường viền môi dưới của cậu mà thoa đều một vòng, rồi lại chà sát từ ngoài vào trong khiến kim juhoon phải nín thở để che giấu nhịp tim đập nhanh bất thường.

'xong rồi!'

'...c-cảm ơn cậu'

'ừm, không có gì'

một lúc sau, kim juhoon cầm thỏi son lên, lén mân mê một lúc rồi lặng lẽ bỏ vào túi áo nhưng vành tai vẫn chưa hết đỏ.

'đến lượt cậu chọn kìa, kim jju'

kim juhoon chậm chạp cầm máy tính bảng lên. cậu nhìn vào ô trống, ngón tay lơ lửng trên màn hình cảm ứng nhưng không gõ ngay.

'juhoon?'

'chờ tớ nghĩ đã'

cậu liếc nhìn sang bên cạnh. martin edwards đang ngồi im, đưa mắt nhìn về phía trước, hai tay đặt trên đầu gối.

kim juhoon nhìn chằm chằm đôi bàn tay của hắn.

đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi juhoon không biết martin còn nhớ hay không. hồi mới debut, có lần hắn mang một chai sơn móng tay màu đen nhỏ xíu đến phòng tập. martin edwards bảo mọi người thử đi, đây là trend bây giờ, nhóm nam nào cũng sơn rồi, hay là tụi mình cũng làm đi cho ngầu. 

nghe đến đấy, ahn keonho liền lắc đầu nguầy nguậy nói con trai ai lại đi sơn móng tay. eom seonghyeon và anh james cũng cười xòa, bảo martin edwards nghĩ trò lố bịch này ở đâu ra không biết.

duy chỉ có kim juhoon - người có thời gian quen biết hắn ít nhất trong số các thành viên, tiến đến ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay ra.

'sơn cho tớ đi'

'kim juhoon lạnh lùng ngầu lòi hôm nay cũng chịu sơn móng tay à?'

'ừ. soulmate song sinh song sát của cậu mà, làm gì cũng phải giống nhau chứ'

martin edwards bật cười, biết cậu đang muốn giải vây cho mình liền nhẹ nhàng cầm tay kim juhoon, cẩn thận sơn lên từng móng tay nhỏ xinh. những ngón tay trắng nõn, nhỏ nhắn của cậu nằm gọn trong bàn tay ấm áp, rắn chắc và hơi chai sần vì chơi guitar của hắn. juhoon nhớ hắn đã sơn rất chậm, cúi gằm mặt để giấu khóe môi đang nhếch lên.

xong xuôi, martin giơ tay cậu lên ngắm nghía rồi cứ tấm tắc khen mãi.

'martin-ssi, đưa tay cho tớ'

hắn dù ngại ngùng vẫn đưa tay ra, để mặc bàn tay nhỏ nhắn của cậu nắm lấy từng ngón tay mình, cũng đầy tỉ mỉ và cẩn thận như cách hắn vừa làm với cậu.

sau buổi tập hôm đó, cả hai về ký túc xá với mười ngón tay đen xì. ahn keonho trợn mắt nhìn, martin cười khúc khích bảo thằng nhóc chẳng hiểu tình bạn của người lớn đâu.

kim juhoon đưa ngón tay gõ lên màn hình.

sơn móng tay màu đen

một chai sơn móng tay nhỏ màu đen có vỏ làm bằng thủy tinh bỗng xuất hiện trên phần nệm trống giữa hai người. martin edwards nhìn chai nước sơn rồi lại nhìn kim juhoon, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, khó hiểu.

'..sơn móng tay?'

'ừ'

'cậu lấy cái này làm gì? không lẽ định... sơn móng tay ở đây?'

'ừ'

kim juhoon đáp với giọng tỉnh bơ. cậu cầm chai sơn lên lắc lắc nhẹ, mỉm cười với người đối diện.

'nhưng mà...' martin edwards vẫn chưa hết bối rối.

'tại sao cậu lại chọn thứ này vậy?'

kim juhoon không trả lời ngay. cậu nhìn chai sơn trong tay mình, rồi nhìn đôi bàn tay đang đặt trên đầu gối của martin. đôi bàn tay ấy vừa cầm thỏi son, nâng cằm bôi từng lớp mỡ màng lên môi cậu với sự tỉ mỉ đến mức trái tim kim juhoon vẫn thôi chưa hết loạn nhịp.

'cậu còn nhớ hồi mới debut không?'

'hồi đấy cậu mang một chai sơn móng tay đến phòng tập, bảo cả nhóm cùng nhau sơn cho ngầu, vừa debut phải nổi loạn thì mới oách. ai ngờ không ai chịu, rốt cuộc chỉ có hai chúng mình cùng sơn móng tay đen giống nhau'

'giờ bỗng nhiên tớ muốn cùng sơn móng tay đôi với cậu lần nữa'

juhoon nói xong, vết ửng hồng trên gò má đã lan đỏ đến tận mang tai. cậu không dám nhìn martin edwards, chỉ cầm chai nước sơn đặt giữa hai người.

một lúc sau, kim juhoon nghe tiếng martin edwards bật cười, rồi một bàn tay đưa ra trước mặt cậu.

'sơn cho tớ đi'

kim juhoon ngước mắt lên. martin đang nhìn cậu, vành tai hắn cũng đỏ bừng.

cậu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trái của hắn, mở nắp chai nước sơn, cẩn thận nhúng cây cọ nhỏ vào lọ rồi đặt lên móng tay martin edwards.

'đừng cử động nhé, tay nghề tớ bây giờ không được như xưa đâu'

'gì thế, tớ thấy cậu khéo tay lắm mà'

kim juhoon sơn từng móng một đầy chậm rãi và tỉ mỉ như đang thực hiện một tác phẩm hội hoạ vô cùng tâm đắc. không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của cả hai hòa vào nhau.

sau khi sơn xong bàn tay trái, kim juhoon định đặt tay martin xuống để chuyển sang bàn tay phải, nhưng hắn lại không rụt tay về mà để nguyên bàn tay đặt trong lòng bàn tay cậu, năm ngón tay hơi xòe ra cho lớp sơn khô.

'xinh không?'

juhoon hỏi, giọng có chút tự hào.

'ừ, juhoonie khéo tay thật í'

martin edwards đáp nhưng mắt không nhìn vào tay mình mà lại nhìn thẳng vào mắt kim juhoon.

'kim juhoon, nghỉ tay tí đi. đến tay cậu, đưa đây tớ sơn cho'

lần này, juhoon là người bị nắm tay. tay martin edwards ấm áp vô cùng. hắn nắm lấy bàn tay nhỏ xinh thật nhẹ nhàng như sợ vỡ rồi đưa cọ sơn lên móng tay cậu, cũng vô cùng chậm rãi, tỉ mỉ, thậm chí còn cẩn thận hơn cả kim juhoon lúc nãy.

'xong rồi!'

martin nói, nhưng tay vẫn không buông.

hắn nhìn mười ngón ngón tay nhỏ nhắn với lớp sơn đen đầy cá tính của cậu giờ đang nằm trong lòng bàn tay của mình rồi khẽ co bàn tay lại ôm lấy đôi tay nhỏ xinh.

ước gì có thể quang minh chính đại ôm lấy cậu ấy và đan tay với cậu ấy thì tốt biết bao.

.

không khí trong phòng vẫn còn vương chút ngọt ngào, thoang thoảng mùi hăng hắc của lọ nước sơn móng tay đang mở nắp. cả hai ngồi vai kề vai, không ai nói gì nhưng khoé miệng chốc lát lại cứ tủm tỉm cười ngại ngùng.

martin edwards thậm chí còn khẽ nghiêng đầu, gần như muốn tựa vào vai juhoon. hắn làm động tác chậm rãi, có vẻ muốn thử thăm dò khoảng cách, không chắc liệu mình có nên hay không rồi dừng lại, nói một câu nửa đùa nửa thật khiến kim juhoon bật cười, đôi mắt cong lên và bờ môi khẽ rung động.

'để tớ soi cho kỹ xem tay nghề sơn móng tay của cậu với của tớ ai hơn ai nhé'

chưa kịp vui vẻ bao lâu, màn hình máy tính bảng lại sáng lên. ánh sáng trắng xóa từ màn hình bật ra đột ngột, cắt ngang bầu không khí ấm áp, mang theo mấy dòng chữ chói mắt mà cả hai chẳng ai muốn thấy.

cả hai cùng nhìn xuống màn hình.

nhiệm vụ bonus: một trong hai người chơi phải chạm vào đối phương

thời hạn: 5 phút

phần thưởng: không có phần thưởng nhưng nếu từ chối thực hiện nhiệm vụ, một trong hai người chơi sẽ bị điện giật.

kim juhoon đọc xong nội dung nhiệm vụ, khó hiểu chớp chớp mắt.

'...chạm vào?' cậu lẩm bẩm, giọng đầy hoang mang.

'chạm vào là sao? bọn mình nãy giờ chạm vào nhau suốt mà?'

từ nãy đến giờ, hai người đã nắm tay, sơn móng tay cho nhau suốt cả tiếng đồng hồ. thậm chí còn tựa vào nhau... nghĩ đến đây, kim juhoon lại thấy mặt mình nóng lên. nhưng rõ ràng, những cái chạm ấy chẳng hề được hệ thống tính là 'nhiệm vụ'.

martin edwards cũng khó hiểu, cau mày nhìn đồng hồ đếm ngược trên máy tính bảng.

'hay là thử làm lại xem sao'

juhoon gật đầu, đưa hai tay lên đặt lên vai hắn.

một giây.

hai giây.

rồi mười giây.

chẳng có gì xảy ra, màn hình máy tính bảng vẫn cứ tiếp tục đếm ngược.

'sao lại không được chứ?'

kim juhoon bực mình dẩu môi rồi rụt tay về, đứng phắt dậy. cậu bắt đầu đi qua đi lại trong căn phòng chật hẹp, mỗi bước chân dồn nén đầy sự khó hiểu và bất an.

'chạm vai không phải chạm à? hay phải chạm thế nào? đập vào mặt nhau mới gọi là chạm à? cứ thế này tí nữa bị giật điện thì sao?'

martin edwards không trả lời. hắn ngồi yên trên giường, hai mắt dán vào màn hình, hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

'martin, cậu nghĩ xem nào!'

kim juhoon dừng lại quay sang, giọng đã hơi gắt lên vì căng thẳng.

'hay là do cậu chưa chạm lại vào người tớ? nhiệm vụ bảo một trong hai người chơi phải chạm vào đối phương... thế thì ai cũng được, nhưng sao tớ chạm rồi mà không được nhỉ? chẳng lẽ phải chạm kiểu gì đặc biệt?'

martin edwards vẫn tiếp tục duy trì im lặng. rồi bỗng nhiên, hai mắt hắn mở to. gương mặt vốn dĩ luôn điềm tĩnh nãy giờ bỗng chốc đỏ bừng từ cổ đến tận mang tai.

'juhoon à...'

'gì?"'

'tớ xin lỗi trước nhé'

'hả? tự dưng cậu nói xin lỗi cái g-'

kim juhoon chưa kịp nói hết câu thì martin edwards đã nhào dậy. hắn lao tới, hai tay vòng ra sau lưng juhoon, kéo cậu ngã vào lòng mình.

juhoon thoáng cứng đờ.

ôm... ôm thôi mà... cần gì làm lố thế?

hơi thở nóng hổi đầy gấp gáp của martin edwards phả lên cổ cậu. vòng tay hắn siết chặt, có vẻ chuẩn bị làm một điều gì đó mà hắn biết sẽ khiến cả hai xấu hổ đến chết.

'đừng cử động' martin edwards thì thầm, giọng khàn đặc.

kim juhoon có thể cảm nhận rõ vô cùng di chuyển của bàn tay hắn từ bả vai cậu, dọc theo xương sườn, xuống đến eo, rồi dừng lại ở cạp quần. chiếc quần nỉ cạp trễ kim juhoon đang mặc vốn đã lộ ra một phần cạp quần lót màu trắng giờ lại bị những ngón tay thon dài, mang theo hơi lạnh của martined wards luồn vào một cách vụng về, suồng sã.  

'ơ? mar... tin?'

'ưm..'

giọng kim juhoon chính thức vụn vỡ.

bàn tay hư hỏng của martin edwards nhanh chóng luồn sâu qua lớp vải mỏng của chiếc quần lót, nhanh tay bóp lấy một bên mông của kim juhoon trước khi đồng hồ đếm ngược về 0.

ting!

âm thanh phát ra từ máy tính bảng trên giường vang lên như một tiếng chuông cứu rỗi giữa bầu không khí đông cứng giữa cả hai.

nhiệm vụ bonus đã hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co