Truyen3h.Co

Marhoon | Room No.9 •

vi

dahaengnoo

"Ông già Martin! Anh tỉnh dậy đi, ngủ gì mà lâu quá vậy, tỉnh dậy đi mà!"

Tiếng gọi oang oang cùng lực rung lắc mạnh ở vai khiến đại não đang đình trệ của Martin hoạt động trở lại. Cậu nheo mắt, ánh sáng chói chang từ cửa sổ phòng dội thẳng vào đồng tử làm cậu đau nhức. Ngay khi tầm nhìn vừa rõ nét, gương mặt phóng đại đầy lo lắng của Keonho hiện ra ngay sát sạt.

"Áh!"

Martin giật mình, theo bản năng lùi mạnh về phía sau, lưng đập cái rầm vào thành giường. Cậu thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

"Trời ơi, làm gì mà như thấy ma vậy anh?" Seonghyeon đứng bên cạnh thở phào một cái, nhưng rồi lại hét lên: "Anh biết anh ngủ bao lâu rồi không? 29 tiếng đồng hồ! Bọn em suýt chút nữa là gọi cấp cứu rồi đấy, mệt đến mức đó hả?"

James khoanh tay đứng ở chân giường, nhướng mày nhìn cậu.

"Lịch trình có dày thật nhưng ngủ xuyên ngày đêm thế này thì đúng là kỷ lục của nhóm mình đấy."

Đầu óc Martin vẫn còn ong ong. Những âm thanh ồn ào xung quanh, sự náo nhiệt của các thành viên... tất cả đều quá xa lạ so với sự tĩnh lặng đáng sợ của căn phòng số 9. Mọi thứ cảm giác cứ như một giấc mơ vậy.

Mặc kệ những lời hỏi han dồn dập về sức khỏe hay sự trêu chọc của mấy đứa em, Martin chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Cậu nắm lấy gấu áo của James, giọng khàn đặc vì thiếu nước.

"Juhoon... Juhoon đâu rồi anh?"

Cả đám đồng loạt khựng lại một giây trước câu hỏi đột ngột ấy. James bật cười, lắc đầu vỗ vai cậu.

"Cái thằng này, tỉnh dậy việc đầu tiên của mày là tìm Juhoon à? Nó cũng ngủ say như chết y hệt mày ấy, nhưng mà nó tỉnh từ 2 tiếng trước rồi. Hiện tại chắc đang trong bếp kiếm gì đó ăn thôi."

Nghe đến đó, tim Martin hẫng đi một nhịp. Tỉnh rồi? Juhoon tỉnh rồi?

Cánh cửa phòng bật mở, Juhoon bước vào với một ly nước ấm trên tay. Trông cậu ta chẳng có vẻ gì là vừa trải qua một đêm kinh hoàng cả. Juhoon mặc bộ đồ ngủ thoải mái, mái tóc hơi rối, gương mặt tỉnh táo như thể vừa được nạp đầy năng lượng sau một giấc ngủ ngon.

"Uống nước đi này, ngủ gì mà như chết trôi thế." Juhoon thản nhiên đưa ly nước về phía Martin.

Martin nhìn chằm chằm vào bàn tay của Juhoon- đôi bàn tay mà đêm qua đã bám chặt lấy vai hắn đến mức để lại những vết hằn tím tái. Cậu giật mình, theo bản năng lùi lại một chút, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt và né tránh. Sự đụng chạm vật lý lúc này đối với Martin giống như một luồng điện giật.

Thế nhưng, Juhoon chẳng có lấy một biểu cảm lạ lùng nào. Cậu ta chỉ đặt ly nước lên bàn cạnh giường, rồi quay sang đùa giỡn với mấy thành viên khác.

"Thấy em đẳng cấp chưa? ngủ thêm tý nữa là phá vỡ kỉ lục của tiền bối Hyungwon rồi!"

Các thành viên thấy Martin đã tỉnh và Juhoon vẫn ổn thì cũng lục tục kéo nhau ra ngoài để chuẩn bị cho lịch trình. Trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Khi Juhoon vừa định quay lưng bước ra, Martin không tự chủ được mà vươn tay chụp lấy cánh tay Juhoon.

"mày..." Martin ngập ngừng, tim đập thình thịch "mày không nhớ gì à?"

Juhoon đứng lại, xoay người nhìn Martin với vẻ mặt ngơ ngác cực độ. Cậu ta nheo mắt, hỏi lại bằng giọng thản nhiên.

"nhớ cái gì cơ?"

Cái nhìn của Juhoon trong sáng đến mức khiến Martin chết lặng. Cậu buông tay ra, cảm giác hẫng hụt tràn ngập. Nhìn xuống đôi môi của Juhoon, nơi mà đêm qua cậu đã nếm được vị chát đắng của nước mắt và sự nồng nhiệt tuyệt vọng.

Có phải mình mơ không? Martin tự hỏi, lòng bàn tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm da thịt từ Juhoon. Nhưng mọi thứ đêm qua chân thật đến thế cơ mà? Cảm giác đau đớn, sự nhẹ nhàng và cả lúc cả hai cùng đắm chìm vào nhau.. không thể nào là một giấc mơ được.

Martin nhìn xuống môi mình, vẫn thấy hơi xưng và tê rát. Đó là bằng chứng sống mà hệ thống để lại. Thế nhưng tại sao Juhoon lại có thể diễn kịch giỏi đến mức này? Hay là cậu ta thực sự đã quên? Hay... chính hệ thống đã xóa đi ký ức của Juhoon để trừng phạt một mình cậu? Sự im lặng của Juhoon lúc này còn đáng sợ hơn cả sự tra tấn trong căn phòng số 9. Martin đứng đó, nhìn bóng lưng Juhoon khuất dần sau cánh cửa, lòng đầy hoang mang.

.

Trong giờ nghỉ giải lao tại trường quay, không gian thơm nồng mùi cà phê, đồ ăn vặt và tiếng ồn ào của nhân viên hậu kỳ. Martin ngồi cạnh Juhoon trên băng ghế dài, khoảng cách giữa hai người chỉ là vài centimet, nhưng cậu cảm giác như đang cách xa cả một thiên hà.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang bấm điện thoại của Juhoon, đôi bàn tay mà đêm ấy đã bấu chặt lấy vai cậu đến tím tái. Martin nuốt khan, nhích lại gần, để hơi thở cậu chạm vào vành tai đối phương. Cậu mấp máy môi, thanh âm cực nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Juhoon này, mày có tin hệ thống có thật trên đời này không?"

Juhoon không có phản ứng sửng sốt hay bất ngờ chột dạ như cậu mong đợi. Vẫn thản nhiên lướt màn hình, ngón tay lướt qua một vài bình luận của fan, gương mặt không một chút biến sắc. Em chỉ khẽ nhếch môi, trả lời bằng một giọng điệu nhẹ tênh.

"hệ thống gì cơ? mày lại nghe mấy cái kịch bản audio trên mạng à; bớt lậm đi, dạo này nhìn mày cứ ngơ ngơ ấy."

Martin nghe tim mình thắt lại một nhịp đau đớn. Cậu nghiêng người, ép sát hơn, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thức đêm.

"Juhoon, đừng có diễn nữa. Đêm đó... ở căn phòng số 9... không lẽ mày không nhớ gì hết à?"

Lúc này, Juhoon mới chậm rãi quay sang. Em nhìn thẳng vào mắt Martin, một cái nhìn trong vắt, điềm nhiên đến mức tàn nhẫn. Juhoon không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Martin như bình thường Juhoon vẫn thường động viên Martin trước khi lên sân khấu.

"Martin à, chắc mày mệt lắm rồi. Cố gắng nghỉ ngơi đầy đủ vào nhé."

Đúng lúc đó, mấy thành viên khác đi ngang qua, thấy vẻ mặt căng thẳng đến mức "rồ dại" của Martin liền cười rộ lên. Thằng em út vừa nhai kẹo vừa trêu.

"Kìa, anh Martin lại bắt đầu 'lên cơn' với anh Juhoon đấy à? Dạo này ổng cứ lẩm bẩm về hệ thống với phòng ốc gì ấy, trông kinh lắm. Anh Juhoon hiền thật đấy, phải em là em đấm cho tỉnh rồi."

"Đúng đấy, anh Martin bị rồ rồi." Seonghyeon đứng sau bạn cũng tung hứng theo.

"Này, vậy là láo với các anh đấy, có tin anh mày táng cho không?" Juhoon thấy bọn trẻ quá lời cũng lên tiếng, nghe tiếng cảnh cáo của Juhoon, Seonghyeon càng núp rụt lại sau bả vai Keonho, còn Keonho thì mặt mày méo xệch, không dám cỏ lúa bằng nhau nữa.

"Có phải dạo này mày áp lực lắm đúng không?" James thấy vậy cũng tiến tới hỏi han.

Martin chỉ giữ sự im lặng giữa những tiếng cười đùa vô tư của đồng đội. Thật sự là Juhoon không nhớ gì thật sao?

.

Cơn sốt ập đến như một hệ quả tất yếu sau những đêm dài Martin tự hành hạ mình bằng những suy nghĩ quẩn quanh. Cậu nằm bẹp trên giường, gương mặt đỏ gay vì nhiệt độ cao, đôi môi khô khốc nứt nẻ. Cơn sốt cao khiến lý trí của hắn hoàn toàn tê liệt, chỉ còn lại những mảnh ký ức vụn vỡ của đêm đó cứ lặp đi lặp lại như một cuốn phim hỏng trong đại não.

Juhoon ngồi bất động bên cạnh, bóng lưng em đổ dài trên tường, cô độc và cứng nhắc. Em vừa đưa tay định thay chiếc khăn trên trán Martin thì bàn tay nóng hổi của đối phương bất thình lình vươn lên, chộp lấy cổ tay em, siết chặt đến mức để lại vết hằn đỏ.

"Juhoon.. mày trả lời tao đi..?" Martin lẩm bẩm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

"sao thế?" Bàn tay Juhoon run lên dưới cái nóng như thiêu đốt từ bàn tay của Martin, nhưng em vẫn không rút tay lại, để mặc cho cậu nắm.

"mày..mày..chỉ cần trả lời một lần nữa thôi.." Martin nói ngắt quãng, giọng cậu khàn đặc vì ảnh hưởng của cơn sốt. "Trả lời xong, tao sẽ không làm phiền mày.. bằng những câu hỏi này nữa.."

"ừm, mày hỏi đi." Juhoon gỡ tay mình ra khỏi tay đối phương, để thay chiếc khăn đã bị nhiệt độ cơ thể của Martin hun nóng.

"mày.. mày không nhớ gì hết? không biết gì về hệ thống sao..?" Giọng Martin khản đặc, vừa như oán trách, vừa như van nài. Martin nhìn chằm chằm vào đôi môi của Juhoon, chờ đợi một sự thú nhận, một cái gật đầu, hay thậm chí là một cái liếc mắt đầy tội lỗi. Cậu đã sẵn sàng để nghe bất cứ điều gì, miễn là nó xác nhận rằng cậu không hề bị điên.

Juhoon im lặng một hồi lâu, giũ khăn nóng vào chậu nước lạnh, rồi cẩn thận vắt nước. Đắp lên trán nóng bừng bừng của cậu. Rồi nhẹ nhàng đáp.

"ừm, tao không hiểu mày nói gì cả, Martin ạ."

Câu trả lời ấy nhẹ bẫng, nhưng lại như một đòn chí mạng đánh sụp toàn bộ những tia hy vọng cuối cùng của Martin. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt của Juhoon, cố tìm lấy một tia dao động nhỏ nhất, nhưng không có gì cả. Martin từ từ nới lỏng tay khỏi vạt áo Juhoon. Cậu không hỏi thêm, cũng chẳng còn sức để gào thét hay nghi ngờ. Martin khẽ nhắm mắt lại, một hơi thở dài thoát ra từ lồng ngực đang thắt chặt.

"ừ.. tao biết rồi. Chắc là tao.. điên thật rồi."

Martin thào thào một câu cuối cùng rồi xoay người vào phía tường, kéo tấm chăn che kín nửa khuôn mặt. Cậu nhắm nghiền mắt lại, hơi thở vẫn nóng hổi và dồn dập, nhưng trái tim dường như đã lịm đi vì kiệt sức. Cơn sốt kéo đến như một cơn thủy triều, dần dần cuốn trôi đi những âm thanh thực tại, đẩy cậu chìm sâu vào một giấc ngủ chập chờn và mệt mỏi.

Juhoon vẫn ngồi đó thêm một lúc lâu, bóng em in trên tường như một pho tượng không cảm xúc. Em lặng lẽ quan sát nhịp thở đã dần ổn định của Martin, rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Juhoon thu dọn chậu nước, vắt khô chiếc khăn cuối cùng, động tác bình thản và chỉn chu đến mức đáng sợ.

Tiếng bước chân của Juhoon nhỏ dần rồi biến mất sau tiếng lách cách của cánh cửa khép lại. Căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng tuyệt đối. Martin ngủ lịm đi, mang theo bí mật của riêng mình vào giấc mộng, trong khi kẻ duy nhất trên đời này nắm giữ câu trả lời lại vừa thản nhiên bước ra khỏi cuộc đời cậu, mang theo một ký ức trống rỗng hoàn hảo.

hừmmm Juhoon không nhớ gì thật hả TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co