vii
Sau đêm đó, Martin giữ đúng lời hứa. Cậu không còn lảm nhảm về hệ thống, không còn nhìn Juhoon bằng ánh mắt chất vấn, cũng không còn cố tình mấp máy những câu hỏi dở dang mỗi khi hai đứa ở gần nhau. Nhưng những ngày sau đó đối với Martin giống như một cuộc tra tấn chậm rãi. Cậu quan sát Juhoon nhiều hơn. Cậu quan sát người bạn đồng niên của mình dưới một lăng kính hoàn toàn khác mà trước đây cậu chưa từng dùng tới.
Martin nhận ra mình bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất. Là cách Juhoon khẽ nheo mắt khi cười, là mùi hương xà phòng quen thuộc hay mùi nước hoa chẳng mấy ngọt ngào tỏa ra từ cổ áo cậu ấy, hay thậm chí là cách những ngón tay thon dài của Juhoon lướt trên phím đàn.... Mỗi khi Juhoon vô tình chạm vào vai hay đứng sát bên cạnh trong thang máy, Martin đều thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến tim cậu đập loạn nhịp đến mức cậu sợ Juhoon sẽ nghe thấy.
"mày điên rồi, Martin!" cậu tự mắng chính mình trong gương phòng tập. "Mày là trai thẳng. Mày thích con gái. Những gì xảy ra trong phòng đó chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc thôi."
Nhưng lý trí của cậu đã thua cuộc trước bản năng.
Mỗi đêm khi nhắm mắt lại, vị đắng chát của nước mắt và cảm giác mềm mại từ nụ hôn đêm đó lại hiện về, chân thực và sống động hơn bất cứ thứ gì hắn từng trải qua. Martin bắt đầu cảm thấy ghen tị với sự bình thản của Juhoon. Tại sao Juhoon có thể thản nhiên như vậy? Tại sao chỉ có một mình cậu bị mắc kẹt trong cái hố sâu của sự hoang mang này?
Và rồi, khoảnh khắc bùng nổ đến vào một buổi tập muộn. Khi cả nhóm đã về hết, chỉ còn cậu và Juhoon đến lượt phân công ở lại thu dọn. Juhoon đang đứng dưới ánh đèn phòng tập mờ ảo, mồ hôi nhễ nhại, làn da hơi ửng đỏ vì mệt mỏi. Trong một giây, Juhoon ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Martin và nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Về thôi Martin, muộn rồi."
Ngay lúc đó, Martin hiểu rằng mình đã tiêu đời thật rồi.
Nỗi khao khát được bảo vệ người bạn này, được ôm cậu ấy vào lòng và xóa đi vị chát của nước mắt đêm đó không còn là vì sự ép buộc của hệ thống nữa. Nó là một loại tình cảm nồng cháy, vụng dại nhưng đầy mạnh mẽ đang đâm chồi từ đống đổ nát của sự tự tôn 18 năm qua.
Martin không còn thấy "khó hiểu" về bản thân mình nữa. Cậu chỉ thấy đau. Đau vì nhận ra mình thực sự thích Juhoon, và đau hơn khi nhận ra Juhoon đang cố gắng hết sức để xóa sạch sự tồn tại của cậu trong ký ức đêm đó.
.
Con đường về ký túc xá vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây trong công viên. Martin bước đi bên cạnh Juhoon, nhưng khoảng cách giữa cả hai lúc này còn xa hơn cả nghìn trùng mây. Sự im lặng của Juhoon, cái vẻ bình thản đến tàn nhẫn của cậu ấy như một mồi lửa châm vào ngòi nổ cuối cùng trong lòng Martin.
Cậu đột ngột dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào mắt người bạn thân.
"tao biết là tao đã hứa.. nhưng tao không chịu được.."
Juhoon khựng lại, đôi mắt vẫn trong veo không một chút gợn sóng, em nghiêng đầu hỏi lại với vẻ ngây ngô.
"sao thế? tao chả nhớ gì hết.."
"Hệ thống! Cái hệ thống chết tiệt đó và cả căn phòng!" Martin gầm lên, bàn tay cậu lao tới chộp lấy hai vai Juhoon, ghì chặt đến mức khiến Juhoon phải nhíu mày vì đau.
Trong góc công viên tối tăm, thưa thớt bóng người, Martin không còn giữ nổi lớp vỏ bọc bình tĩnh nào nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu tràn ra, lăn dài trên đôi gò má đã lạnh ngắt vì gió đêm.
"tao không biết tao bị sao nữa, Juhoon à. Từ cái hôm tỉnh dậy đến giờ, tao dường như phát điên rồi mày biết không? Tao luẩn quẩn trong cái căn phòng đó, luẩn quẩn với cái nụ hôn đó, với từng cái chạm của mày..." Giọng Martin nghẹn lại, tiếng nấc cụt lủn xen lẫn vào lời nói
"Mày có thể quên, hệ thống có thể xóa đi ký ức của mày, nhưng tao thì không! Tao không thể nhìn mày như một thằng bạn bình thường được nữa!"
Juhoon đứng trân trân, cả người cứng đờ dưới sức ép của Martin. Em nhìn thấy những giọt nước mắt của Martin rơi lã chã, lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ ảo phía xa. Martin khóc, không phải kiểu khóc của một đứa trẻ, mà là sự vụn vỡ của một người đàn ông vừa nhận ra bản ngã của mình đã thay đổi hoàn toàn.
"Tao thích mày... Juhoon à, tao thực sự thích mày đến phát điên rồi. 18 năm qua tao chưa từng nghĩ mình sẽ nói câu này với một đứa con trai, nhưng nếu người bây giờ không phải là mày, tao thà chết trong căn phòng đó còn hơn."
Martin gục đầu xuống vai Juhoon, tiếng khóc nức nở vang lên giữa màn đêm se lạnh. Cậu kể lể, cậu trút bỏ hết mọi sự kiêu hãnh, mọi nỗi sợ hãi về việc mình là trai thẳng hay trai cong. Lúc này, trước mặt cậu chỉ có một Juhoon- người mà cậu khao khát được chạm vào một lần nữa bằng sự chân thành, không phải vì áp lực của bất kỳ hệ thống nào.
Juhoon vẫn đứng đó, im lặng đến đáng sợ. Giữa bóng tối của công viên, không ai thấy đôi bàn tay trong túi áo của Juhoon đang run rẩy đến mức phải nắm chặt lại để không vươn lên ôm lấy Martin. Em vẫn đang gồng mình giữ vững lớp mặt nạ "không nhớ gì", nhưng tiếng khóc của Martin như từng nhát dao cứa vào lòng em, khiến sự kiên định ấy lung lay dữ dội.
Tiếng khóc của Martin như những mũi kim đâm thẳng vào tim Juhoon. Đôi vai em run lên theo từng nhịp nấc của người đối diện. Juhoon nhìn những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt Martin, trái tim em thắt lại một cơn đau dữ dội. Mọi lý trí về việc "bảo vệ tình bạn" hay "giữ tương lai cho nhóm" bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng trước sự chân thành đau đớn này.
Lòng Juhoon mềm nhũn ra, đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Em không thể đóng kịch được nữa. Juhoon chậm rãi bước tới một bước, đôi bàn tay run rẩy rút ra khỏi túi áo, nhẹ nhàng áp lên đôi gò má đang ướt đẫm của Martin. Juhoon dùng ngón tay cái, chậm rãi và dịu dàng vô cùng, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi lã chã.
"Đừng khóc nữa... Martin à, đừng khóc nữa mà." Giọng Juhoon khàn đặc, không còn vẻ ngây ngô giả tạo lúc nãy. Martin khựng lại, hơi thở dồn dập dần ổn định khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ lòng bàn tay đối phương. Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe lên, tìm kiếm một sự thật trong đôi mắt Juhoon.
"Mày nhớ... đúng không?" Martin thều thào, hy vọng nhen nhóm trong tuyệt vọng.
Juhoon thở dài một tiếng đầy xót xa, em kéo Martin sát lại, để trán hai đứa chạm vào nhau giữa làn hơi thở mờ ảo trong đêm lạnh.
"tao nhớ.." Juhoon khẽ nhắm mắt, một giọt lệ của chính em cũng lặng lẽ rơi xuống. "tao nhớ tất cả.. nhớ cách mày nhẹ nhàng đối xử với tao như nào,... nhớ tất cả thử thách trong căn phòng đó."
Một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng Martin. Juhoon khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã nhưng đầy bao dung.
"Tao giả vờ không nhớ vì tao sợ. Tao sợ nếu tao thừa nhận, mày sẽ thấy ghê tởm tao, mày sẽ thấy hối hận vì suốt những năm qua đã làm bạn với một đứa như tao. Tao muốn mày tin đó chỉ là ảo giác để mày có thể tiếp tục làm một Martin như trước đây... Nhưng nhìn mày như thế này, tao không chịu nổi nữa."
Martin không kìm lòng được nữa, cậu vòng tay ôm ghì lấy eo Juhoon, vùi mặt vào hõm cổ em mà khóc nức nở như một đứa trẻ tìm thấy báu vật bị đánh mất. Juhoon cũng ôm lấy cậu, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Martin theo nhịp điệu trấn an, một sự vỗ về nhẹ nhàng và yên bình giữa đêm đông.
"Đồ ngốc... sao mày lại nghĩ tao sẽ ghét mày chứ?" Martin lẩm bẩm trong tiếng khóc.
"Vì tao yêu mày..." Juhoon hít một hơi thật sâu, mùi hương dầu gội bạc hà trên tóc Martin khiến em thấy mũi mình cay xè. "Tao yêu mày từ rất lâu trước khi căn phòng đó xuất hiện rồi."
Giữa góc công viên tối tăm, không còn tiếng ồn ào của phố thị, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn của họ. Martin siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm thực sự của Juhoon. Cậu nhận ra, dù 18 năm qua cậu có là ai đi chăng nữa, thì từ khoảnh khắc này, thế giới của cậu chỉ xoay quanh người đang ôm cậu vào lòng.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu, Martin trông nhỏ bé lạ thường trong vòng tay Juhoon. Người ta thường thấy một Martin ngông cuồng trên sân khấu, một gã trai 18 tuổi cứng rắn, bất cần và luôn có phần gai góc với thế giới. Hắn giống như một con nhím, lúc nào cũng sẵn sàng xù lớp lông nhọn hoắt của mình lên để ngăn bất cứ ai chạm vào vùng mềm yếu nhất.
Nhưng đêm nay, lớp gai ấy đã hoàn toàn rụng rơi, để lộ ra một tâm hồn nhạy cảm đến đáng thương.
Martin vùi đầu sâu hơn vào vai Juhoon, hơi thở vẫn còn đứt quãng vì dư chấn của trận khóc vừa rồi. Ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài cứng cỏi đó, Martin là kẻ hay suy nghĩ đến phát điên. Chính vì nhạy cảm, nên từ lúc tỉnh dậy sau giấc ngủ dài hôm đó, mỗi một cử chỉ bình thản của Juhoon đều được Martin đem ra mổ xẻ, phân tích dưới hàng ngàn lớp kính hiển vi của sự hoài nghi.
Cậu đã tự hành hạ mình bằng những câu hỏi không có lời đáp: Tại sao mình lại không thấy bài xích? Tại sao mình lại thèm khát hơi ấm của một người con trai? cậu sợ mình bị biến chất, sợ mình sai trái, nhưng cậu sợ mất Juhoon còn nhiều hơn thế.
Sự bộc phát cảm xúc giữa công viên đêm nay chẳng phải là nhất thời, đó là kết quả của hàng ngàn giờ đấu tranh nội tâm đầy đau đớn.
"Tao cứ nghĩ... tao là một thằng tồi." Martin thầm thì, giọng cậu khàn đặc, lẫn vào trong tiếng gió mùa đông. "Tao đã cố ghét cái cảm giác đó, cố ghét cả bản thân mình vì đã chạm vào mày trong căn phòng ấy. Nhưng càng cố ghét, tao lại càng thấy mình phát điên vì mày."
Em nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của cậu, cảm nhận được sự nhạy cảm đang run rẩy dưới lớp vỏ bọc cứng nhắc thường ngày. Hóa ra, con nhím này không hề nhút nhát, nó chỉ đang quá sợ hãi trước một loại cảm giác mới mẻ mà nó chưa từng được học cách đối diện.
Juhoon cảm nhận được sự run rẩy từ đôi bàn tay Martin đang bám chặt lấy áo mình. Em hiểu, Martin đang cho em thấy phần mềm yếu nhất, phần mà cậu luôn giấu kín sau lớp vỏ bọc cứng nhắc thường ngày. Con người này, khi đã thương ai là sẽ thương đến tận cùng xương tủy, thương đến mức tự làm bản thân đau đớn vì những suy nghĩ vẩn vơ.
"Tao cứ sợ mình làm sai điều gì đó," Martin thì thầm, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng không tối tăm. "Sợ rằng nếu tao nói ra, cái bình yên giả tạo này cũng sẽ biến mất. Nhưng nếu không nói, tao cảm giác mình sẽ chết ngạt trong đống suy nghĩ của chính mình mất."
Martin siết chặt vòng tay, như thể muốn dùng tất cả sức lực để khảm sâu hình bóng Juhoon vào lồng ngực mình. Cậu vùi mặt vào đôi vai gầy của em giọng nói khàn đặc vì dư chấn của trận khóc, nhưng lại mang theo một sự khẩn cầu thành khẩn nhất.
"Đừng rời xa tao nữa nhé... Juhoon. Đừng bao giờ giả vờ như không có gì xảy ra nữa."
Juhoon lặng đi một nhịp, rồi cũng chậm rãi vòng tay ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của Martin. Em tựa cằm lên vai cậu, nhìn vào bóng tối mịt mùng của công viên, khẽ gật đầu.
"ừm, tao hứa. Sẽ không bao giờ nữa."
Giữa màn đêm se lạnh của Seoul, họ cứ thế đứng tựa vào nhau, để hơi ấm giao thoa và những nhịp tim dần tìm thấy sự đồng điệu. Martin cảm thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng, những suy nghĩ chồng chất suốt mấy ngày qua giờ đây đã tìm được lối thoát.
Bỗng nhiên, trong tiềm thức của cả hai, dường như có một âm thanh điện tử quen thuộc lại vang lên, lạnh lẽo nhưng kỳ lạ thay, lúc này nó chẳng còn đáng sợ nữa.
[Thông báo hệ thống:
Nhiệm vụ hoàn thành.
Điểm số: 100/100.
Trạng thái: Gắn kết vĩnh viễn.]
Martin khẽ mỉm cười trong bóng tối. Cậu không biết cái hệ thống chết tiệt kia là có thật, hay chỉ là một mảnh vỡ ký ức còn sót lại từ cơn sang chấn. Nhưng cậu biết một điều chắc chắn: nếu căn phòng số 9 là một cái bẫy tàn nhẫn để ép con người ta vào đường cùng, thì nó cũng chính là nơi duy nhất tước bỏ hết lớp vỏ bọc cứng nhắc của cậu, để cậu nhìn thấy một Juhoon mà cậu trân trọng hơn cả sinh mạng.
Cánh cửa của căn phòng số 9 có thể đã đóng lại mãi mãi ở phía sau, nhưng cánh cửa trong lòng họ đã mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Hệ thống có thể điều khiển những thử thách, có thể ép buộc những đụng chạm xác thịt, nhưng nó vĩnh viễn không thể lập trình được trái tim Martin run lên vì một người bạn cùng tuổi.
Họ tách nhau ra một chút, Juhoon đưa tay vuốt lại mái tóc rối cho Martin, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng của họ đổ dài trên mặt đất, lồng vào nhau không tách rời.
Sau bao ngày tháng trốn tránh, sau tất cả những lời phủ nhận lạnh lùng và sự im lặng tàn nhẫn, nụ hôn nảy sinh như một lẽ tất yếu, nổ tung giữa những dồn nén và khao khát.
Martin không còn giữ khoảng cách, cậu tiến lại gần, dùng cả hai tay ghì chặt lấy khuôn mặt của Juhoon, như thể sợ rằng nếu buông ra, người trước mặt sẽ tan biến như một giấc mơ. Cậu hôn Juhoon một cách cuồng nhiệt, vội vã và tràn đầy sự chiếm hữu, dường như muốn bù đắp cho tất cả những ngày tháng phải kìm nén.
Nụ hôn này, cũng như nụ hôn ở căn phòng đêm ấy, chứa đựng vị mặn chát của nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má họ, hòa vào nhau trong sự tiếp xúc của đôi môi, mang theo vị cay đắng của nỗi đau, sự ân hận và cả nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
Nhưng...
Khác với nụ hôn tuyệt vọng trong căn phòng, nơi chỉ có bóng tối và sự hoang mang bao trùm, nụ hôn ở công viên này lại mang một hương vị hoàn toàn khác. Trong vị mặn chát của nước mắt, có cả vị ngọt ngào tình yêu của hai người đang chớm nảy nở.
Juhoon không đẩy Martin ra, ngược lại còn choàng tay ôm chặt lấy cổ cậu.
Nụ hôn kéo dài, chứa đựng tất cả những lời chưa nói, những nỗi đau chưa kịp hàn gắn, và cả những hy vọng mong manh về một tương lai mà họ chưa dám nghĩ đến. Nó không chỉ là sự tiếp xúc của cơ thể, mà còn là sự giao thoa của hai linh hồn đã lỡ bước và lạc lối, nay lại tìm thấy nhau.
Vị mặn chát của nước mắt vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở về những vết thương mà họ đã gây ra cho nhau, nhưng giờ đây, nó không còn là vị của sự tuyệt vọng mà là vị của sự cứu rỗi. Một sự thừa nhận đau đớn nhưng cần thiết, một nụ hôn của sự hòa giải và bắt đầu.
Dưới bóng tối của công viên, họ đứng đó, để mặc cho thế giới ngoài kia xoay chuyển, chỉ có hai linh hồn lạc lối vừa tìm thấy nhau giữa những tan hoang của một trò chơi tàn khốc. Trò chơi của hệ thống có lẽ đã kết thúc, nhưng câu chuyện của Martin và Juhoon thì chỉ mới bắt đầu từ khoảnh khắc vị chát trên môi hóa thành vị ngọt của sự thấu hiểu.
Đêm nay, căn phòng số 9 đã không còn là nấm mồ chôn giấu những bí mật tội lỗi, cũng chẳng còn là xiềng xích giam giữ những rung động bị khước từ. Bởi sau tất cả những đớn đau và chối bỏ, họ nhận ra rằng chẳng có hệ thống nào đủ quyền năng để định nghĩa trái tim mình. Và giờ đây, đối phương chính là bến đỗ duy nhất, là nơi chốn bình yên nhất để linh hồn họ tìm về và nương tựa vào nhau.
Em là đoạn kết tôi mong chờ,
để ta tan vào chiếc hôn êm đềm
Em là người khiến tôi bây giờ,
có thêm cơ hội để yêu
Em là hạnh phúc sau đêm dài,
thắp lên môi cười xoá tan mệt nhoài
Em là đoạn kết tôi mong chờ,
nắm tay ta cùng viết thơ..
Đoạn kết ( Happy Ending ) - Em Ellata.
end. - dahaengnoo
Chào các dợ yêu của chòn,
Thế là end truyện ruii. Đây là bộ truyện đầu tiên chòn viết cho hai bạn nhỏ, nên còn nhiều bỡ ngỡ và cả những lần lười ra chap để các dợ phải đợi chờ mòn mỏi. Chòn xin lỗi các dợ nhiều vì sự chậm trễ này nha!
Sự ủng hộ, từng cái cmt hay lượt vote của các dợ chính là động lực lớn nhất để chòn không đem con bỏ chợ và viết tiếp cho đến tận chương cuối cùng này. Hy vọng rằng cái kết này đã làm các dợ hài lòng và để lại một chút dư vị ngọt ngào trong lòng.
Hẹn gặp lại các dợ ở những câu chuyện tiếp theo nhé.
Yêu các dợ rất nhiều,
chòn - dahaengnoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co