Chương 1
cái ngày tôi bước xuống từ chiếc xe đò rách nát, cả vệt đường đất đỏ trước ngõ nhà nội như cuộn lên một làn khói bụi mù mịt. tôi đứng trơ trọi giữa đống hành lý, một tay ôm khư khư chiếc cặp da bóng lộn mang từ thành phố về, một tay che miệng ho húng hắng. cha mẹ bảo phổi tôi yếu, thành phố đầy khói bụi không nuôi nổi những nhịp thở mỏng manh của tôi, nên tốt nhất là đưa tôi về quê, gửi cho nội trông nom và xin vào học một trường làng trong vùng.
tôi là phan mạnh tiến. mười sáu tuổi, tôi bị cha mẹ đuổi về quê học.
ở thành phố, tôi đã quen với những mảng tường xi măng xám xịt, những tiếng còi xe inh ỏi rạch đôi màn đêm, và cả những khuôn mặt người vội vã lướt qua nhau trên vỉa hè. còn ở đây, mọi thứ cứ chậm lại như một cuốn phim quay chậm. nhà nội nằm sâu trong một mảnh vườn rộng, xung quanh bao bọc bởi những rặng tre già quanh năm rì rào theo gió. buổi chiều ở quê đến sớm hơn tôi tưởng. nắng không gắt củ gừng như buổi trưa mà loang ra thành những vệt vàng chanh, nhuộm lên những mái ngói rêu phong và những bờ dậu xanh mướt.
tôi ngồi bó gối trên chiếc chõng tre kê ngoài hiên. trước mặt tôi là giàn hoa thiên lý xanh mướt, những chùm hoa nhỏ xíu màu xanh non che khuất bớt cái nắng xiên khoai của buổi xế chiều. không khí sặc mùi đất ẩm, mùi lá khô đốt dở ở cuối vườn và một thứ mùi vị thanh khiết của cỏ dại mà tôi chưa từng được ngửi thấy ở phố thị. tôi mở quyển truyện tranh mang theo, cố tìm lại chút quen thuộc của những ngày đã qua, nhưng những con chữ cứ bay đi đâu mất. tai tôi chỉ toàn nghe thấy tiếng ve kêu râm ran từ phía rặng tre đầu ngõ, tiếng gà con chip chip gọi mẹ dưới gầm sàn, và tiếng gió rít nhẹ qua những kẽ lá.
ngày đầu tiên đi nhận lớp ở trường làng, tôi thấy mình giống như một sinh vật lạ từ hành tinh khác rơi xuống. đám con trai trong lớp đứa nào đứa nấy da đen nhẻm, tóc ngả nâu vì khét nắng, chân tay lúc nào cũng lấm lem bùn đất. chúng nó nghịch như quỷ sứ, giờ ra chơi là kéo nhau ra bãi cỏ sau trường đá banh, hò hét om sòm bằng thứ giọng địa phương đặc sệt mà thỉnh thoảng tôi phải căng tai ra mới hiểu được. chúng nó nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, có đứa còn trêu cái áo sơ mi trắng tinh, phẳng phiu của tôi. tôi thấy mình cô độc quá, cứ nghĩ bụng chắc những ngày tháng sắp tới ở cái làng quê hẻo lánh này sẽ trôi qua trong sự chán ngắt và tẻ nhạt biết bao.
đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ của một đứa trẻ thành phố dạt nhà, tôi chợt nghe thấy một tiếng sột soạt nhẹ phát ra từ phía sau giàn hoa thiên lý. tiếng động nhỏ lắm, chỉ như một con chim sẻ ngô đang nhảy nhót tìm sâu, nhưng trong cái không gian im ắng của buổi chiều quê, nó lập tức lọt vào tai tôi.
tôi hạ quyển sách xuống, nheo mắt nhìn qua những kẽ lá thiên lý chằng chịt. ban đầu tôi chẳng thấy gì ngoài những chùm hoa xanh đang đung đưa trong gió. nhưng rồi, những chiếc lá xòe rộng bỗng bị một bàn tay nhỏ nhắn gạt sang một bên. một cái đầu nhỏ ló ra.
là một thằng nhóc.
lúc nhìn thấy nó, tôi đã thầm giật mình. nó khác xa với những đứa con trai trên thành phố mà tôi từng quen, và lại càng không giống bất kỳ đứa trẻ trâu đen nhẻm nào trong cái làng này. giữa một vùng quê mà ai cũng mang màu da của nắng, của đất, thì nó lại hiện ra với một làn da trắng trẻo, mịn màng đến lạ lùng. làn da ấy giống như một viên kẹo sữa chưa bị chạm vào, nổi bật giữa nền lá xanh mướt của giàn hoa. nó có đôi mắt tròn xoe, đen lánh và sáng lên những nét tinh nghịch, hồn nhiên của một đứa trẻ miền quê nhưng lại mang một vẻ gì đó rất thanh tú.
thấy tôi nhìn trân trân vào mình, nó không hề sợ hãi hay bỏ chạy. nó chỉ đứng im ở đó, nửa người nấp sau hàng rào dâm bụt kề bên giàn thiên lý, rồi chợt hé môi cười. cái cười của nó làm tôi suýt nữa thì bật cười theo. nó có hai cái răng thỏ rất to, trắng muốt, mỗi lần cười là hai cái răng ấy lại chìa ra ngoài, đè lên bờ môi dưới trông vừa ngộ nghĩnh, vừa hiền lành như một con vật nhỏ trong rừng.
"ai đó?" tôi cất tiếng hỏi, mắt vẫn ghim chặt vào bụi cây.
đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng tịch mịch. bụi cây im bặt, không một chiếc lá nào lay động. dường như kẻ đứng sau hàng rào đang cố nín thở để tôi tưởng rằng đó chỉ là một trận gió hoang vừa thổi qua.
"ai ở sau đó thế? ra đây đi, tôi thấy rồi đó." tôi thử gọi dò xét thêm một câu nữa, giọng cao hơn một chút.
nhưng cái bóng kia nhút nhát đến lạ lùng. dù tôi có gọi thế nào, nó cũng nhất quyết không chịu ló mặt ra. không khí lại rơi vào im ắng, chỉ có tiếng ve sầu đồng loạt cất lên từ rặng tre xa xa như đang trêu chọc sự tò mò của tôi. tính hiếu kỳ của một đứa con trai trỗi dậy, tôi liền rón rén bước xuống chõng tre, nhẹ nhàng đặt chân lên nền đất ẩm để không phát ra tiếng động. tôi đi vòng qua bể nước mưa bằng xi măng, tiến sát về phía góc vườn nơi giàn hoa thiên lý đan xen với hàng dâm bụt già.
khi chỉ còn cách bờ dậu vài bước chân, tôi bất ngờ vạch mạnh hai cành lá dâm bụt ra. quả nhiên, có một đứa nhóc đang ngồi xổm, thu mình nhỏ xíu dưới gốc cây. nó giật bắn mình, định quay đầu bỏ chạy nhưng vạt áo đã bị vướng vào mấy cái gai tầm xuân. nhanh như cắt, tôi chộp lấy bả vai nó, đắc ý reo lên:
"á à bắt được mày rồi nhé."
nhưng ngay khi đứa nhóc ấy quay mặt lại nhìn tôi, câu nói đắc ý của tôi bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng. cái từ "mày tao" hung hăng định thốt ra tiếp theo tự dưng bay biến đi đâu mất.
trước mặt tôi là một khuôn mặt trong trẻo và đáng yêu đến mức làm tôi sững sờ. giữa một vùng quê mà đứa trẻ nào cũng mang màu da của nắng, của đất, thì nó lại hiện ra với một làn da trắng trẻo, mịn màng như một viên kẹo sữa. đôi mắt nó tròn xoe, đen lánh, ngập tràn sự hoảng hốt và bỡ ngỡ khi bị phát hiện. đặc biệt nhất là khi nó mím môi nhìn tôi, hai cái răng thỏ rất to và trắng muốt vô tình lộ ra, tì lên bờ môi dưới trông vừa ngộ nghĩnh vừa lành tính vô cùng. vẻ mặt của nó non nớt và ngây thơ đến nỗi tôi thấy mình giống như một kẻ xấu vừa đi bắt nạt một sinh vật nhỏ bé trong rừng.
cơn cáu kỉnh trong tôi tan biến sạch sẽ, tôi buông tay khỏi vai nó, gãi đầu ngượng ngùng, giọng dịu hẳn xuống và tự động thay đổi cách xưng hô:
"ô.. e-em đứng đây làm gì?"
nó nhìn tôi, thấy tôi không có ý định la mắng hay đánh đuổi thì mới hoàn hồn. nó bám chặt hai tay vào gấu áo của mình, đôi mắt vẫn còn chút rụt rè nhưng đã bớt sợ hãi. nó lí nhí đáp, giọng trong veo như tiếng nước chảy trong khe đá:
"em... em nghe người ta bảo có cháu nội bà cải chè mới ở trên phố về học. em tò mò nên... nên lẻn qua ghé mắt nhìn thử xem sao, chứ em không có ý phá phách gì đâu anh."
hóa ra là vậy. cả tôi và nó đều chẳng hề biết đối phương là ai. nó chỉ biết tôi là đứa cháu nội từ phương xa mới về của bà cụ bán chè ở đầu ngõ, còn tôi thì nhìn nó bằng tất cả sự hiếu kỳ của một kẻ ngoại tỉnh.
tôi nhìn nó, nhìn cái bộ dạng thu lu như một chú thỏ con bị mắc bẫy của nó mà thấy buồn cười. bao nhiêu cái vẻ cao ngạo của một đứa con trai thành phố trong tôi bỗng chốc bay đi đâu mất sạch. tôi buông hẳn vạt áo của nó ra, phủi phủi mấy chiếc lá khô dính trên vai áo nó rồi tò mò hỏi:
"thế sao anh gọi em không ra ngay?"
cậu bé nghe tôi hỏi thì cúi gằm mặt xuống, hai ngón tay cái cứ đan vào nhau, xoắn xít cái gấu áo bọc đầy bụi đất. nó ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn tôi, bờ môi mím chặt làm hai cái răng thỏ lại ló ra, lóng ngóng đáp bằng cái giọng rụt rè:
"tại trông anh cao lớn quá. em chỉ định bụng qua ngó thôi chứ không dám vào chào hỏi."
câu trả lời của nó làm tôi khựng lại một chút, rồi tự dưng tôi thấy buồn cười cho chính mình. cũng phải thôi, với dáng vóc cao to vạm vỡ cùng mái tóc vàng hoe lởm chởm như giang hồ thì chắc hẳn ai cũng sợ. xin giới thiệu với các bạn, tôi là con lai. cha tôi là người nước ngoài (cụ thể là canada), mẹ tôi là người việt. vì cái gen lai ngoại quốc đó mà mới mười sáu tuổi, tôi đã cao vượt trội so với đám bạn cùng lứa ở trường làng, lại thêm mái tóc hoe vàng tự nhiên chẳng cần nhuộm vuốt gì cả. ở trên phố, người ta nhìn tôi quen rồi thì không sao, chứ về cái vùng quê hẻo lánh này, nhìn tôi chẳng khác nào một thằng nhóc ngổ ngáo, ăn chơi lêu lổng ngoài chợ huyện. hèn gì mà cậu bé này nhút nhát đến mức chỉ dám đứng ngoài bờ dậu ngó trộm, thấy tôi đi tới là muốn co giò chạy mất dép.
để chứng minh mình không đáng sợ như cái vẻ bề ngoài giang hồ ấy, tôi lùi lại một bước, ngồi bệt xuống bục xi măng cạnh bể nước mưa, cố gắng thu nhỏ khoảng cách chiều cao giữa hai đứa lại. tôi hất hàm về phía chiếc hộp quẹt thiếc cũ kỹ mà nó đang nắm chặt trong tay, hỏi lảng sang chuyện khác:
"trong tay em cầm cái gì thế? bảo bối hả?"
thấy tôi ngồi xuống và nói chuyện bằng giọng điệu hiền lành, nó bớt sợ hơn hẳn. cái tính trẻ con trong nó lập tức chiến thắng sự nhút nhát. nó run run chìa chiếc hộp quẹt bằng thiếc đã rỉ sét vài chỗ về phía tôi, ngón tay cái khẽ cạy nắp hộp ra. bên trong lớp lá cỏ tươi roi rói là ba bốn con dế mun to béo, đang ngọ nguậy mấy cái râu dài thườn thượt.
"dế mun đó anh. em mới thọc được ở bờ ruộng hồi trưa. con này đá hăng lắm, em định mang về nuôi cho nó chọi với dế của thằng hoàng chíp với thằng hạo bi đầu ngõ." cậu bé hí hửng khoe, đôi mắt sáng lấp lánh như vừa lập được chiến công hiển hách.
tôi ghé mắt nhìn mấy con dế đang bò lổm ngổm, bật cười thành tiếng. trò này ở thành phố làm gì có, trẻ con trên đó toàn cắm mặt vào máy tính với điện thoại thôi. nhìn rùa say sưa nói về mấy con dế, tôi thấy đứa nhóc này có một sự trong trẻo đến lạ lùng. tôi chìa tay ra, ngỏ ý muốn làm quen:
"anh tên tiến. tên thật ở nhà của anh là tin, martin edwards. còn em tên gì?"
nó chớp chớp mắt, cái miệng nhỏ há hốc ra nhìn tôi như thể tôi vừa đọc một câu thần chú huyền bí nào đó trong truyện cổ tích. nó lắp bắp, cố gắng uốn cái lưỡi của mình để lặp lại cái chuỗi âm thanh xa lạ mà nó vừa nghe:
"ma-tin ét-quớt?"
tôi nghe nó phát âm mà suýt chút nữa là té ngửa khỏi bục xi măng. cái tên nghe rõ sang chảnh của cha đặt cho tôi, qua cái giọng đặc sệt miền quê của rùa bỗng biến thành một thứ từ ngữ ngộ nghĩnh không tả nổi. tôi bật cười, gõ nhẹ vào trán nó một cái rõ đau nhưng đầy chiều chuộng:
"martin edwards trời ạ. em không học phát âm hả?"
cậu bé bị gõ trán thì không quạu, nó chỉ đưa bàn tay trắng trẻo lên xoa xoa chỗ đau, rồi nhe hai cái răng thỏ ra cười trừ. nụ cười của nó hồn nhiên như cây cỏ, làm cho cả cái khoảng sân đầy nắng chiều của nội cũng như sáng bừng lên. nó gãi đầu, lí nhí thú nhận:
"em học dốt môn ngoại ngữ lắm, hì hì..."
nó vừa cười hì hì vừa lóng ngóng nhét lại chiếc hộp quẹt thiếc vào túi quần soóc, như để giấu đi sự ngượng ngùng về điểm số môn ngoại ngữ của mình. rồi như nhớ ra điều gì, nó ngước lên nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe chợt bừng sáng khi nó tự giới thiệu về mình:
"em tên là huân. nhưng mọi người toàn gọi em là rùa."
tôi có nghe nội tôi kể về rùa. trưa hôm đó, lúc hai bà cháu ngồi bên mâm cơm có đĩa rau muống luộc và bát nước cà dầm tương, nội tôi đã nhắc đến cái tên này với một nụ cười hiền hậu. nội bảo nhà rùa nằm ngay sát vách sau giàn hoa thiên lý. cái tên huân nghe rất kêu, nghe có phần mạnh mẽ và người lớn cơ, nhưng khốn nỗi từ lúc nó mới chập chững biết đi, cái tướng đi đứng cứ chậm chạp, lóng ngóng, lại thêm cái tính tình hiền khô, nhút nhát chẳng biết bắt nạt ai bao giờ. thành ra, từ ông trưởng thôn, mấy bà bán rau ngoài chợ cho đến đám con nít hay tụ tập tắm sông ở bến nước đầu làng đều gọi nó là rùa. cái tên "rùa" cứ thế dính chặt lấy nó như một định mệnh, đến mức người ta quên bẵng đi cái tên khai sinh cúng cơm của nó.
nhìn điệu bộ rụt rè, hai bàn tay cứ đan vào nhau và hai cái răng thỏ lộ ra đầy lành tính của nó lúc này, tôi thầm nghĩ cái tên rùa thật sự hợp với nó đến lạ kỳ. và thế là, tự nhiên trong đầu tôi cũng mặc định gọi nó là rùa luôn, nghe vừa gần gũi lại vừa có chút gì đó đáng yêu, y hệt như con người nó vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co