Chương 2
buổi sáng ở quê bắt đầu bằng tiếng gáy râm ran của đàn gà trống nhà nội và mùi khói bếp thơm nồng vị củi khô. tôi dắt chiếc xe đạp cọc cạch ra ngõ, lòng vẫn còn chút hồi hộp cho buổi học chính thức đầu tiên ở trường làng. ngôi trường lợp ngói đỏ, nằm nép mình dưới những cây bàng cổ thụ già nua. suốt mấy tiết học, tôi chẳng thể nào tập trung nổi vì những ánh mắt tò mò của đám con trai trong lớp cứ đổ dồn về phía mái tóc vàng hoe và vóc dáng cao to của tôi. tôi thấy mình như một kẻ lập dị, lạc lõng giữa những tiếng cười đùa oang oang bằng thứ giọng địa phương mà tôi chưa kịp thích nghi.
nhưng sự lạc lõng ấy tan biến ngay khi tiếng trống tan trường vang lên tung túng. vừa dắt xe ra khỏi cổng trường, tôi đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, trắng trẻo đang đứng đợi dưới gốc cây đa cổ thụ đầu làng. là nó. rùa đứng đó, hai tay ôm khư khư cái cặp vải sờn rách, đôi mắt tròn xoe lánh lên khi nhìn thấy tôi. nó nhe hai cái răng thỏ ra cười, điệu bộ lóng ngóng chạy lại gần.
"anh tin! anh học có mệt không? em đợi anh nãy giờ để dẫn anh đi chơi nè." giọng nó trong veo, xua tan đi cái oi ả của buổi trưa hè.
hóa ra rùa học ở dãy nhà bên cạnh, nhỏ hơn tôi hai lớp. từ hôm đó, rùa nghiễm nhiên trở thành cái đuôi nhỏ của tôi. tôi đạp xe chầm chậm trên con đường làng rợp bóng mát của những rặng tre, còn nó thì chạy bộ lộc cộc bên cạnh, thỉnh thoảng lại líu lo kể cho tôi nghe về con đường này có hang dế nào to, khúc sông kia có chỗ nào nhiều cá bống. cái cảm giác ngột ngạt của buổi sáng trường lớp bỗng chốc bay biến sạch sẽ, chỉ còn lại tiếng cười hồn nhiên của hai đứa vang vọng trên con đường đầy đất cát.
chiều đến, khi cái nắng gay gắt bắt đầu dịu xuống thành một màu vàng mật ong mượt mà, rùa dắt tôi ra cánh đồng lớn sau làng. tôi chưa bao giờ thấy một khoảng không gian nào rộng lớn đến thế. cánh đồng trải dài tít tắp đến tận chân trời, những thảm cỏ xanh rì nhấp nhô theo từng đợt gió, mùi mạ non và mùi đất thăng hoa trong cái nắng xế chiều tạo nên một thứ hương vị ngào ngạt, tự do.
ở giữa đồng, một đàn trâu năm sáu con đang nhởn nhơ gặm cỏ. rùa tiến lại gần một con trâu mộng to lớn, da đen bóng, cặp sừng cong vút trông rất dữ tợn. tôi nhìn mà phát hoảng, vội vã lùi lại mấy bước, tim đập thình thịch. với vóc dáng cao to vạm vỡ của một đứa con lai, tôi chẳng sợ đứa con trai nào trên phố, nhưng nhìn con vật khổng lồ này, tôi thấy mình nhỏ bé lạ thường.
"anh tin đừng sợ, con trâu này hiền lắm, nó là trâu nhà em đó." rùa quay lại nhìn tôi, hai cái răng thỏ lộ ra đầy lành tính.
nó vỗ vỗ vào cái mông căng tròn của con trâu, rồi nhanh nhẹn đu người, leo tót lên lưng trâu ngồi chễm chệ một cách điệu nghệ. nhìn nó nhỏ thó, trắng trẻo ngồi trên lưng con vật đen búa xua kia trông vừa ngộ nghĩnh vừa tương phản vô cùng. rùa cúi xuống, chìa bàn tay nhỏ nhắn về phía tôi:
"anh đưa tay đây, em kéo anh lên. ngồi trên này mát lắm, nhìn được cả làng mình luôn á."
tôi ngần ngại một chút, nhưng nhìn ánh mắt trong trẻo đầy khích lệ của nó, tôi đánh bạo bước tới. tôi bám vào chiếc sừng trâu lạnh ngắt, dùng hết sức bình sinh của một đứa con trai mười bốn tuổi để leo lên. cái lưng trâu thô ráp, ấm sực và hơi nhấp nhô mỗi khi nó chuyển động. tôi ngồi phía sau, hai tay bám chặt vào vai rùa vì sợ ngã. rùa cười khục khục, cái bờ vai nhỏ của nó run lên theo nhịp cười.
dưới ánh hoàng hôn đỏ rực đang lặn dần sau những ngọn núi xa xa, con trâu già chậm rãi bước đi trên thảm cỏ. gió đồng nội thổi lồng lộng, làm mái tóc vàng hoe của tôi bay rối bời, và cũng thổi bay luôn những lo âu, xa lạ của một đứa trẻ thành phố dạt nhà. tôi nhìn góc nghiêng khuôn mặt trắng trẻo của rùa, nghe nó nghêu ngao hát một bài đồng dao không rõ lời, và chợt nhận ra thế giới của nó, thế giới của rùa nhút nhát hóa ra lại bình yên và rực rỡ đến thế.
con trâu già sau khi gặm lưng lửng bụng thì lững thững tự dẫn hai đứa tôi về phía bến sông cuối làng. khúc sông này nước trong vắt, nhìn thấu cả những viên sỏi cuội nhẵn nhụi nằm phơi mình dưới đáy và những rặng rong đuôi chó xanh rì đang uốn lượn theo dòng chảy. ánh mặt trời lúc này đã khuất hẳn sau rặng núi xa, chỉ còn để lại trên bầu trời những vệt mây màu hồng tím đan xen nhau, hắt xuống mặt nước một thứ ánh sáng lấp lánh như dát vàng.
rùa trượt người xuống trước, đôi chân trần của nó chạm vào bãi cát mịn bên bờ sông phát ra một tiếng "bộp" nhẹ. nó quay lại, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn tôi rồi nhe hai cái răng thỏ cười toe toét:
"anh tin xuống đi, nước mát lắm!"
tôi cũng bắt chước nó, nhảy phóc xuống lưng trâu. hai đứa dắt con trâu lại gần một gốc cây lộc vừng già để nó tự do gặm những búi cỏ non ven bờ, còn tôi và rùa thì ngồi bệt xuống một phiến đá lớn nhô ra mặt nước. tôi cởi bỏ đôi giày ba-ta thành phố, rón rén thọc hai bàn chân xuống sông. một cảm giác mát lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu, làm tôi sướng rên lên, những mệt mỏi của buổi học đầu tiên ở lớp 11a2 bỗng chốc bay biến sạch sẽ.
nó nhìn tôi đầy thích thú, hai ống quần soóc xắn cao quá gối, để lộ đôi bắp chân trắng trẻo. rùa khua khua hai chân dưới nước, làm những hạt nước bắn tung tóe lên, lấp lánh dưới ánh chiều tà. tôi quay sang nhìn nó, tò mò hỏi:
"ở quê chiều nào em cũng đi chăn trâu thế này hả rùa?"
nó gật đầu, tay vẫn mân mê dải cỏ gà vừa bứt được:
"dạ, cứ đi học về là em dắt trâu ra đồng. hôm nào trời không mưa là em ngồi trên lưng nó đọc sách, hoặc là đi tìm hang dế. ở đây vui lắm anh tin ơi, không có gò bó như trên phố đâu."
tôi nhìn ngắm khoảng không gian bao la trước mắt, tai nghe tiếng nước vỗ khe khẽ vào mạn thuyền thúng của ai đó neo đậu gần bờ. đúng là ở đây bình yên thật, một sự bình yên mà một đứa con lai có mái tóc vàng hoe lạc lõng như tôi chưa bao giờ tìm thấy ở những tòa nhà cao tầng chọc trời.
ngồi một lúc, gió sông thổi lên mỗi lúc một mạnh, làm mái tóc vàng lởm chởm của tôi bay dựng ngược lên. rùa nhìn thấy cảnh đó thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. tiếng cười của nó giòn giã, trong veo như tiếng chuông gió treo trước hiên nhà nội. khi nó cười lớn, hai cái răng thỏ to đùng càng lộ rõ ra ngoài, trông ngộ nghĩnh không chịu nổi.
tôi giả vờ lườm nó, giơ nắm đấm vạm vỡ của mình lên dọa:
"này nhé, cười gì mà cười dữ vậy? coi chừng anh phạt đó."
rùa liền lấy hai tay che miệng lại, nhưng đôi mắt híp thành hai đường cong sợi chỉ vẫn lộ rõ vẻ tinh nghịch. nó lí nhí qua kẽ tay:
"tại nhìn tóc anh buồn cười quá... giống mấy con sư tử em thấy trong sách tự nhiên xã hội á."
tôi bật cười theo, hạ tay xuống rồi nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng trẻo của nó, buột miệng hỏi một câu mà tôi thắc mắc từ lúc gặp tới giờ:
"mà này rùa, sao em có hai cái răng thỏ to thế? ở trường có đứa nào trêu em không?"
nghe tôi hỏi, rùa buông tay xuống, nét mặt thoáng một chút rụt rè đặc trưng của nó. nó dùng đầu lưỡi liếm liếm hai cái răng cửa, rồi khẽ lắc đầu, giọng nhỏ hẳn đi:
"dạ có chứ anh. mấy đứa con trai lớp dưới hay gọi em là thằng rùa sún, hoặc là rùa thỏ đế. tụi nó bảo em nhút nhát như thỏ, lại có cái răng giống hệt con thỏ luôn. hồi trước em hay khóc lắm..."
nói đến đây, nó chợt ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đen lánh long lanh dưới ánh hoàng hôn muộn:
"nhưng mà từ lúc anh tin bảo nhìn nó ngộ nghĩnh, em không còn thấy buồn nữa. anh tin cao lớn thế này, lại không chê em nhút nhát, em vui lắm!"
nhìn cái điệu bộ thật thà và lòng tin cậy trong trẻo của rùa dành cho mình, lòng tôi bỗng chốc dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng. tôi đưa bàn tay to lớn của mình ra, vò mạnh lên mái tóc nấm của nó làm nó rụt cổ lại hì hì cười. một đứa con lai giang hồ và một cậu nhóc rùa răng thỏ, hai đứa tôi ngồi cạnh nhau trên phiến đá bờ sông, để mặc cho bóng tối của buổi hoàng hôn miền quê từ từ bao phủ lên vạn vật.
khi những vệt mây hồng tím cuối cùng trên bầu trời tan loãng vào màn đêm, không gian xung quanh bến sông bỗng chốc sập tối rất nhanh. gió từ mặt nước thổi vào mỗi lúc một lạnh, mang theo cả thứ mùi hăng hăng của bùn đất và những bụi cây dại dính đầy sương đêm. từ trong những lùm cỏ rậm rạp ven bờ, từng đàn muỗi đồng bắt đầu o o kéo ra, bay vo ve quanh tai hai đứa tôi như một đám trực thăng nhỏ xíu.
tôi tuy có vóc dáng cao to vạm vỡ nhưng lại sợ muỗi vô cùng. mấy nốt muỗi cắn từ hôm qua ở nhà nội vẫn còn đỏ hỏn, ngứa điên lên được. tôi đứng bật dậy khỏi phiến đá, hai tay không ngừng đập bôm bốp vào bắp chân và cánh tay, miệng suýt xoa:
"thôi chết rồi rùa ơi, muỗi ở đâu ra mà lắm thế này! cắn anh muốn nát cả da thịt rồi."
rùa thấy tôi nhảy dựng lên như đỉa phải vôi thì không cười nữa. nó vội vàng đứng lên, lóng ngóng dùng cái nón lá cũ kỹ của mình quạt phành phạch xung quanh người tôi để xua đuổi đàn muỗi hung hãn. nó vừa quạt vừa lo lắng nhìn tôi:
"muỗi đồng dữ lắm anh tin ơi, người thành phố da độc cắn là sưng to lắm đó. để em dắt trâu về ngay, không nội em trông."
nó chạy lại phía gốc cây lộc vừng, nhanh nhẹn tháo sợi dây thừng đang buộc lỏng quanh thân cây rồi dắt con trâu già ra đường lớn. bóng tối đã bao trùm lấy con đường đất, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ những ngôi nhà thắp đèn dầu sớm ở đằng xa hắt lại. hai đứa tôi đi bộ song song bên cạnh hông con trâu. rùa đi bên trong, một tay cầm dây thừng, một tay vẫn cầm cái nón lá thỉnh thoảng lại quạt quạt sang phía tôi để đuổi muỗi. cái dáng nhỏ thó, trắng trẻo của nó lẫn trong bóng tối nhìn cứ mờ mờ nhân ảnh, nhưng hai cái răng thỏ thì thỉnh thoảng lại loáng lên khi nó quay sang dặn tôi đi cẩn thận kẻo vấp phải đá cục trên đường.
về đến ngõ nhà nội, mùi chè xanh thoang thoảng lẫn trong khói bếp từ gian nhà ngang bay ra làm lòng tôi ấm áp lạ lùng. con trâu nhà rùa tự động rẽ vào cái lối nhỏ sát vách sau giàn hoa thiên lý để vào chuồng. rùa đứng lại ngay chỗ bờ dậu mồng tơi, nơi hai đứa tôi chạm mặt nhau lần đầu tiên hồi chiều hôm qua.
nó giao sợi dây thừng cho anh trai nó vừa ra đón trâu, rồi quay lại nhìn tôi. ánh đèn chữ u từ hiên nhà nội rọi ra, chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo đang lấm tấm vài giọt mồ hôi của nó. rùa bậm môi, hai cái răng thỏ lại chìa ra ngoài, điệu bộ lóng ngóng như đang phân vân điều gì đó ghê gớm lắm.
"anh tin ơi..." nó lí nhí gọi.
"sao thế rùa? muỗi cắn em hả?" tôi dừng bước, cúi xuống nhìn nó.
rùa lắc đầu, đôi mắt tròn xoe đen lánh long lanh dưới ánh đèn hiên:
"ngày mai... ngày mai anh học về, em lại qua đợi anh ở gốc cây đa nhé? em... em biết một chỗ này có nhiều trái duối chín ngọt lắm, để em hái cho anh ăn."
nhìn cái vẻ nhút nhát nhưng đầy sự chân thành và mong ngóng của rùa, tôi thấy tim mình như mềm đi một chút. đứa con trai lai giang hồ có mái tóc vàng hoe lởm chởm là tôi bỗng thấy cái làng quê này chẳng còn xa lạ và đáng ghét tí nào nữa. tôi nhe răng cười, đưa bàn tay to lớn gõ nhẹ vào trán nó một cái rõ kêu:
"được rồi, ngày mai nhớ đợi anh, không thấy em là anh bắt đền đó nghe chưa, rùa thỏ đế."
rùa bị tôi chọc thì nhe hai cái răng thỏ ra cười hì hì, rồi nó quay người chạy biến vào bóng tối sau giàn thiên lý, tiếng bước chân lộc cộc nhỏ dần rồi tắt hẳn. tôi đứng nhìn theo cái bóng nhỏ trắng trẻo của nó khuất sau hàng rào, lòng thầm nghĩ, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày đầy nắng ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co