1. hóa ra
warning: vẫn là r18, xàm xí, ngôn từ vụng về thô tục, chương này chưa có gì cả.
chưa beta, nghĩ đâu viết đấy.
nhằm mục đích giải trí, hãy là người đọc văn minh!
:
:
:
:
_____<<<<<>>>>>_____
cả làng đang đồn ầm chuyện cậu tiến, cháu đít nhôm của ông hội đồng năm sắp từ pháp trở về.
cậu mạnh tiến là con trai của bà lệ phương, con gái út của ông hội đồng năm. hồi còn trẻ, bà phương nhỏ tuổi, ngây thơ, trong một lần trốn nhà lên huyện xem ca nhạc của một đoàn kịch người tây, bà đã say mê sự phong lưu của tay trống chính trong ban nhạc ấy.
từ thích thành yêu rồi thương. mặc kệ sự cấm cản của cha mẹ, bà lệ phương quyết định bỏ trốn cùng anh người yêu johnny, bỏ mặc má cả khi nghe chuyện thì bàng hoàng đến bất tỉnh còn ông hội đồng thì vừa tức vừa lo lắng vì tưởng con gái bị bắt cóc.
bỏ đi được 3 tháng thì có thư gửi về báo an toàn kèm theo giấy siêu âm.
" cha má gặp nhau như vậy đấy!"
cậu tiến ngồi trong xe, gương mặt đầy chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ. cậu ngáp một cái dài. đây đã là lần thứ 5 má kể chuyện này cho cậu nghe.
cậu tiến không hiểu vì sao đang sống yên lành bên nước pháp hoa lệ mà tự nhiên bị bắt về việt nam. hồi còn nhỏ, trong lớp học chỉ có duy nhất cậu là có cái tên việt nam. mặc dù cũng là tây nhưng tóc lại màu đen và mắt thì nâu tuyền chứ chẳng sắc màu như mấy đứa cùng lớp. chúng nó bắt nạt rồi trêu trọc, gọi cậu là " tây phếch". lúc đấy cậu chẳng làm được gì chỉ biết ngồi rúc trong góc lớp mà khóc rấm rứt.
đấy là ngày xưa thôi, giờ mà đứa nào láo nháo là cậu cho mất răng ăn cháo.
cậu về nhà túm chặt gấu áo mẹ khóc tèm nhem, cậu nói muốn về việt nam, muốn được ở trong một môi trường có những người giống mình nhưng đáp lại chỉ là lời an ủi của mẹ.
mẹ bảo bây giờ về thì ông ngoại đuổi cả nhà ra đường.
thời gian đầu thì lúc nào cũng khó khăn nhưng dần dần cậu cũng hòa nhập được với bọn tây, thậm chí là tan luôn. không có tóc vàng thì đi nhuộm, hay bị bắt nạt thì học võ để mạnh mẽ hơn, không có mắt xanh thì đấm cho mắt chúng nó đen xì là được.
cậu tiến bắt mọi người phải gọi mình là martin. ai mà dám gọi tên tiến thì sẽ được thưởng một bữa ngô khoai kèm với hành. ít thì tím tái nhiều thì chảy nước.
* từ giờ mình sẽ gọi tiến là martin nhé. mình cũng sợ bị nó đấm lắm:)))
hôm mẹ báo cả nhà sẽ về sinh sống tại việt nam, martin sốc lắm, quyết liệt phản đối. cậu trợn mắt, gân cổ trách mẹ ngày xưa khi cậu muốn thì không cho để đến bây giờ khi cậu chẳng muốn thì lại bắt về.
tất nhiên martin bị mẹ vả cho mấy cái, bị bố kẹp cổ khuyên nhủ. cuối cùng vẫn là sẽ về. chán vl.
lúc ngồi trên xe, mẹ đưa cho cậu xem một lá thư. là thư của ông ngoại.
trong thư ngôn từ hoa mỹ cậu không hiểu lắm, chỉ đọc được mang máng là bác sơn, con trai cả của ông mãi không chịu lập gia đình, bị ép quá hóa rồ nên tự nhiên bảo rằng mình thích đàn ông. tháng trước mới cùng nhân tình bỏ trốn đến vùng khác sinh sống. giờ ông bà cô đơn không con chẳng cháu, lúc ngủm chẳng biết sẽ để lại gia sản cho ai nên gọi gia đình mình trở về việt nam, hứa sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm.
martin đọc thì đầu óc ong ong. ở bên này, cậu cũng thấy nhiều thằng đồng tính luyến ái, chúng nó chẳng ngại ngùng thể hiện tính hướng của bản thân, có đứa thậm chí còn bàn tính chuyện kết hôn rồi con cái. cậu thì không quá định kiến về bọn nó, chỉ đơn giản là không thoải mái khi ở gần bọn gay.
ai ngờ chẳng đâu xa mà ngay những người máu mủ thân thích với mình lại thế này.
martin tựa lưng vào ghế, đầu hơi ngửa ra sau, há miệng thở một ngụm khói thuốc. mục tiêu của cậu là kiếm một em gái hợp gu rồi lấy làm vợ. cậu nghe cha kể là ở việt nam có thể cưới hai đến ba vợ một lúc là chuyện bình thường, gái việt nam lại còn xinh xắn.
gu của cậu thì đơn giản lắm. da trắng, mặt xinh, kiêu kì, đỏng đảnh. càng khó cậu lại càng thích chinh phục. cậu sẽ nạp một hậu cung mĩ nữ đồ sộ.
nghĩ đến đây martin vừa nhắm mắt, miệng ngoác ra cười trông biến thái vô cùng.
" stupid "
martin bừng tỉnh. lại là con em gái lắm chuyện. martin đã từng nghĩ mình là con một cho đến năm 6 tuổi, cha má trở về sau một kì du lịch ở busan, mang về cho cậu quà, cho cậu cả tin mừng về đứa em gái chưa chào đời. từ khi nó được sinh ra, chưa ngày nào nó để yên cho cậu cả. đm nó chứ.
" đụ mẹ mày". martin chửi nó bằng tiếng việt vì cậu biết con nhỏ không hiểu. nó đẻ ra thì cha má đã quá lười dạy nó tiếng việt. cậu hay dựa vào đặc quyền riêng về ngôn ngữ này để mắng mỏ, trêu trọc nó vì nói gì thì nó cũng có biết đâu
" what?"
chloe nghiêng đầu đầy khó hiểu. nó quay xuống túm áo thằng cò người hầu hỏi chuyện.
" what did he say?"
thằng cò là người hầu thân tín của bà lệ phương, theo hầu bà từ nhỏ nên lúc bà sang tây cũng kéo nó theo. nó ở tây đến giờ cũng ngót nghét hai chục năm, không học cũng nghe hiểu ít nhiều.
được cô chủ hỏi thì nó cũng bối rối, giờ nói thật thì không đành mà nói dối thì mất dạy.
" he said you look so pretty."
" oh..."
má phương ngồi ở hàng ghế trên nghe thằng cò dịch thì cố nén cười rồi gõ cái cốc vào đầu martin
" chỉn chu vào, sắp về đến làng rồi kìa"
chiếc xe rẽ lối lên con đê đầu làng. dân làng ở đấy đang túm tụm lại bàn tán sôi nổi, đang hóng xem cô lệ phương giờ trông như thế nào, hóng cả những đứa cháu mà ông bà hội đồng ngày nhớ đêm mong nó trông ra làm sao.
* kịt kin kít
xe phanh cái kít lại, cánh cửa ô tô từ từ mở ra. martin tranh chỗ đòi ra trước, cậu muốn thể hiện mình là người ngầu nhất làng.
cậu xuống xe, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng ngà đã được sắn tay áo đến khuỷu, làm nổi bật cánh tay rắn chắc. chiếc quần âu màu đen thì được may cắt ôm vừa vặn lấy cặp dò dài, khiến vóc dáng martin vốn cao ráo nay lại càng thêm nổi bật. martin cổ đeo dây chuyền bạc, xỏ tay vào túi quần, nở một nụ cười sáng lóa, vai rộng lưng thẳng bước ra đầy ung dung.
gió chiều thổi lên làm những lọn tóc xoăn vàng của martin nhẹ bay trước trán. đôi mắt màu hổ phách khẽ động cùng sống mũi cao thẳng, đường viền hàm sắc nét làm martin trông như nam chính của một bộ phim tình cảm pháp chiếu lúc 6 giờ mà mọi người vẫn thường xem.
" má đẹp trai thế"
" ê nó có biết nói tiếng việt không? hê lô..."
dân làng càng cảm thán, martin càng sướng. cậu cố diễn nét ngầu lòi không hiểu tiếng việt mà sổ ra một tràng tiếng tây. phải để đến khi mẹ bước ra, đánh nhẹ vào lưng bắt chào thì cậu mới xả vai mà miễn cưỡng cúi chào mọi người.
sau đó cả đoàn di chuyển về nhà của ông hội đồng năm, đã gần hai chục năm chưa trở về, mọi thứ thật khác. sân đất giờ được lát gạch tàu đỏ quạch, hai bên còn trồng những cây cau cao vút. cuối sân là ngôi nhà chính với năm gian hai chái đồ sộ. mái ngói phủ từng lớp dày, cong nhẹ ở hai đầu đao, cột nhà bằng gỗ lim nâu sẫm, to oạch hai người ôm không xuể. qua khung cửa mở rộng, martin còn thấy những bộ trường kỷ bằng gỗ quý được chạm trổ tinh xảo, những bức hoành phi sơn son thếp vàng treo cao dưới xà nhà. mùi gỗ cũ, mùi trà mới pha và cả mùi hương trầm thoang thoảng vẫn còn đó. bọn người làm thì tất bật đi lại.
"á đù"
martin vừa đi vừa cảm thán sự đồ sộ của ngôi nhà. hóa ra mình là hoàng tử giàu có bị thất lạc. biết vậy đòi về việt nam sớm hơn.
ông bà hội đồng gặp cả nhà thì cảm động, ôm ấp rồi khóc lóc các thứ. martin chỉ nhớ mang máng là cuộc đoàn tụ hết sức mùi mẫn, xong xuôi ông bà dẫn mọi người vào nhà, nắm tay nắm chân mà tâm sự với bố mẹ cậu.
ông hội đồng sai bọn người hầu lấy quà ra, martin được ông tặng cho một cái đồng hồ đeo tay hiệu pháp còn chloe được cho một cái dây chuyền bạc nạm ruby rất đẹp. xong xuôi ông xoa lưng bảo martin nên về phòng nghỉ ngơi.
" con hến đâu? ra dẫn cậu tiến về phòng"
đm lại tiến. lâu lắm rồi mới có người gọi cậu như vậy, phải lúc bình thường là cậu sẽ tức giận rồi nhưng ông vừa cho cậu một cái đồng hồ bằng vàng đấy, hiệu xịn hẳn hoi. tự nhiên martin thấy cái tên tiến cũng đáng yêu ra phết.
con hầu tên hến đang nhặt rau ngoài chái nhà nghe ông gọi thì hớt hải chạy vào, nó nghe bảo hôm nay cậu tiến từ bên tây trở về nên đã sửa soạn trước một chút, chải tóc mượt hơn, mặc cái áo sạch nhất và đi đôi dép mới nhất. nó muốn gây ấn tượng với cậu một tí.
nó có một ước mơ bé xíu là được làm mợ yêu của cậu.
con hến đon đả dẫn đường ." em mời cậu đi lối này ạ"
martin đi theo con hến, thấy con này sao mà kì cục. đi mà cứ đánh hông hết trái lại phải, guốc kêu lẹp kẹp như đang trên sàn catwalk, tuy nó hơn kém sắc nhưng cũng có thể làm người mẫu được nếu đào tạo đúng cách.
con người hầu này tuy lùn nhưng được cái phiền. nó vừa đi vừa líu lo hỏi hết chuyện nọ đến chuyện kia. từ tuổi tác đến gia đình, hỏi nhiều đến mức tưởng như còn mỗi chuyện giường chiếu là nó chưa hỏi.
bình thường cậu ghét nhất là những đứa nhiều chuyện, cậu sẽ cho ăn ngay một cú đấm vào mặt nhưng nghĩ kĩ lại thì con hến là con gái, lại là hầu lâu năm nhà ông ngoại nên martin cũng không muốn thất lễ.
cậu đành nhẫn nhịn niệm chú trong lòng, giả điếc tỏ ra không hiểu tiếng việt để nó đỡ hỏi.
dẫn đến nơi nó còn đề nghị múc nước rửa chân cho martin nhưng cậu chịu thôi. cậu sợ lắm, biết đâu nó bỏ thuốc gì vào nước thì chết.
sau khi con hến bỏ đi, martin nằm phịch xuống giường. cậu thở dài một hơi, gác cánh tay lên trán, đôi mắt lặng lẽ nhìn xà gỗ trên trần nhà rồi ngủ thiếp lúc nào chẳng biết.
____
ngủ một mạch đến tối, cậu nghe tiếng thằng cò khẽ gọi bên tai thì mơ màng mở mắt.
" gì?"
" ông bảo cậu ra ăn cơm"
" ừ, cút đi..."
martin uể oải bước xuống nhà ăn thấy mọi người đã đông đủ cả. bữa cơm tối hôm ấy rất thơm mà hợp khẩu vị của cậu. mọi người trò chuyện rôm rả, rồi còn nhắc lại chuyện của bác sơn mà cảm thán.
" thằng sơn đi rồi, tao với má mày lại già cả, chẳng biết sống được bao lâu. nhà cửa, ruộng vườn, hàng quán không thể quản hết được."
" ý cha là sao?"
" tài sản rồi cũng sẽ là của chúng bay, chia là một chuyện, người đứng ra quản lý lại là chuyện khác. ruộng đất phải có người trông, hàng lụa phải có người coi sổ sách. nếu không thì của cải nhiều đến đâu cũng chẳng giữ nổi."
bà ngoại nhìn martin rồi cười nhẹ.
" thằng tiến năm nay cũng 20 rồi, cũng nên được rèn rũa dần để sau này không bỡ ngỡ"
martin đang húp canh thì suýt sặc " me? à, cháu á?"
" chứ còn ai?"
" nhưng cháu mới về được một hôm."
ông hội đồng nhìn martin nghiêm nghị.
" không bảo con quản ngay. Nhưng rồi cũng phải học. nhà này sau này là của các con, các cháu. không thể chỉ biết ăn với chơi mãi được"
martin nghe thì hơi nhức nhức cái đầu, cậu tưởng mình về đây chỉ việc chơi bời, tận hưởng giàu sang thôi chứ ai mà biết còn phải học hành như thế này. đối với martin, việc học và cậu sinh ra không phải dành cho nhau. chỉ mới giở sách ra là cậu đã ngáp ngắn dài trực ngủ gục, điểm thi thì toàn 3 4.
" cháu thấy ăn với chơi cũng ổn mà...với lại...."
à, martin không biết nhiều về tiếng việt lắm, cậu sẽ lấy việc này làm cái cớ để thoái thác, đằng nào một đứa tây nửa mùa như cậu cũng chẳng thể làm gì nên hồn cả.
" nhưng mà tiếng việt của chấu... not ok...so..c-cháu không làm được."
martin cố tình nói lắp bằng giọng ngọng ngịu với hi vọng ông sẽ nhìn ra mà bỏ qua.
" thế thì để ông kiếm người về dạy tiếng việt toàn thời gian cho cháu, đảm bảo một tháng là cháu sẽ tròn vành rõ chữ ngay."
" hả."
_______
vũ hân là con trai của ông giáo hòa, nổi tiếng là thông minh và uyên bác.
hân là con trai nhưng lại xinh lắm cơ. da trắng bóc, lúc nào cũng mềm mại như em bé. tuy lớn lên cao ráo nhưng vóc người lại thanh mảnh, nhỏ nhắn hơn nhiều so với những đứa con trai cùng tuổi. mái tóc em đen mềm, lúc nào cũng thơm mùi bồ kết, gương mặt nhỏ, sống mũi cao và đôi môi hồng chúm chím lúc nào cũng mím lại.
hân lớn lên, nhưng đôi mắt không lớn theo mà hơi híp lại. tròng mắt trong veo lúc nào cũng ánh lên sự hiền lành( thực tế hân không hiền lắm). khi cười, mắt em cong cong như vầng trăng non trông yêu hết sức. từ bé đến giờ, mỗi lần làm sai điều gì, chỉ cần hân cúi đầu nhận lỗi bằng cái vẻ mặt ngây thơ vô tội ấy là chẳng ai nỡ mắng.
hân cũng học giỏi lắm, vì là con nhà nòi nên em cũng muốn giống cha mà trở thành một thầy giáo. em thích sách và thường hay trốn ra sau nhà đọc sách để khỏi phải ngủ trưa.
hân thích nhất là môn toán và ước một ngày nào đó có 300 đề toán từ trên trời rơi xuống để làm. hân cũng thích cái cảm giác chinh phục thỏa mãn sau khi giải được một bài toán khó nữa.
thế mà một ngày, người nhà ông hội đồng đến mời hân dạy tiếng việt cho con cháu nhà họ. hân ban đầu từ chối nhưng nghe đến tiền công em lại chần chừ. với số tiền ấy, hân có thể mua được nửa cái thư viện cũng chẳng ngoa.
thế là hân đồng ý, ngay sáng hôm sau em sách giỏ đến nhà ông hội đồng nhận học trò.
_____
martin ăn sáng trong bực bội, cậu kiếm đủ mọi lí do để từ chối nhưng ông ngoại quá cương quyết lại thêm cha má khuyên nhủ nên cậu đành đồng ý.
cậu cởi trần nằm nghiêng ở một tư thế rất thoải mái trên phản gỗ, cánh tay gập lại chống dưới đầu. tấm lưng trần săn chắc cùng bờ vai rộng hiện ra, do thường xuyên đánh nhau nên cơ thể của martin khá rắn rỏi, cơ bụng cũng lộ rõ trên nền da rám nắng nhẹ.
martin định sẽ dùng chiêu này để hù dọa giáo viên. nếu là con gái, cô ấy sẽ ngại ngùng mà bỏ chạy, còn nếu là con trai thì chỉ cần gán cho họ tội biến thái nhìn trộm là xong. thế là khỏi phải học gì hết.
martin đang tâm đắc thì vũ hân từ ngoài cổng lò dò tiến vào.
á đù, đực à?
vũ hân đứng trước cửa phòng martin, vừa ngẩng lên đã thấy đứa học trò trần như nhộng nên hơi giật mình một chút.
" mẹ ơi... à nhầm, cậu mạnh tiến phải không?"
martin nào có nghe được lời hân nói nữa, cậu đơ mẹ từ lúc hân bước vào.
mẹ ơi, da trắng mặt xinh....nhưng mà nó là con trai? nhưng mà DA TRẮNG MẶT XINH TRÔNG ĐỎNG ĐẢNH...
nhưng... con trai mà...
nhưng DA TRẮNG MẶT XINH...
nhưng....
trong đầu martin đang có hàng ngàn luồng ý nghĩ rối loạn. nhưng cậu quyết định rồi.
quan trọng là đúng gu, giới tính là cái đéo gì
_____
tui định làm một cái fic kiểu này, pcach viết cũng đổi một tí, hứng đến đâu viết đến đấy nên không có lịch cố định
1k thì up chương highhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co