2. gia sư
warning: từ ngữ vụng về, thô tục, nhằm mục đích giải trí, chưa beta.
r18 nhưng chương này vẫn chưa có thịt, ăn tạm cơm nhé!
hãy là một người đọc văn minh!
:
:
:
:
_____<<<<>>>>_____
" cậu ơi! cậu..."
martin giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ mê sảng. là thằng cò đang lay người giục cậu mời gia sư vào nhà.
ừ nhỉ, sao lại để em ấy đứng mãi như thế được. martin vội ngồi nghiêm chỉnh lại, với tay lấy cái áo sơ mi vắt trên ghế gỗ mặc lên người cho đàng hoàng, vừa cài nút áo cậu vừa vẫy tay.
" em là gia sư tiếng việt à, vào đây"
"?"
hân nhướn mày đầy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu bước vào. em thấy cậu tiến này nói năng lưu loát, ngôn từ phong phú chứ nào có nói lắp chậm hiểu như ông hội đồng kể đâu.
biết trước như vậy thì tối hôm qua em đã đi ngủ sớm chứ chẳng dại mà thức đến tận khuya soạn bài giảng thật dễ hiểu cho cậu.
đấy là lúc đầu hân đoán như vậy chứ lúc vào học rồi mới thật là ác mộng.
chiếc bàn học trong thư phòng là loại bàn gỗ lim có tuổi đời khá lâu. mặt bàn vừa rộng vừa dài, nếu muốn thì hoàn toàn có thể ngồi hai người hai đầu, mỗi người một góc mà vẫn thừa cả tá chỗ để sách vở, giấy mực.
hân đặt chồng sách tiếng việt lên mặt bàn toan kiếm chỗ ngồi xuống. em nghĩ rằng mình với cậu tiến sẽ ngồi đối diện hay cùng lắm là ngồi cạnh nhưng cách xa nhau một tí vì căn bản em chẳng thích bị động chạm.
ấy thế mà cái cậu này chẳng biết bị làm sao, cứ nhằm hân ngồi đâu là cậu lại ôm sách nhích mông đi theo làm chỗ ngồi bây giờ trở nên chật chội hơn bao giờ hết, hai chiếc chân ghế gần như chạm vào nhau còn khuỷu tay vừa nhấc lên đã đụng phải đối phương.
hân ngẩng đầu nhìn khoảng trống rộng thênh thang ở đầu bàn bên kia rồi nhìn lại cậu học trò to đùng ngồi cạnh mà không khỏi bực dọc, em thở hắt, dùng ánh mắt sắc lẹm lườm cậu.
" cậu thích tôi à?"
" sao cứ dính tôi như chó dính phân vậy?
" ừ"
"..."
bình thường ở trường học hễ có đứa nào phiền phức cố tỏ ra thân thiết là hân lại dùng chiêu này làm bọn nó xấu hổ mà chủ động rời đi. thế mà hôm nay cũng áp dụng mà kết quả cứ lạ lạ làm sao, hân mà biết trước cậu tiến vô liêm sỉ như này em đã chẳng hỏi rồi.
" tôi đùa thôi, em tưởng thật à"
" ừm... thôi cậu tập trung học đi...". hân khẽ hắng giọng.
martin nhìn hân bối rối như thế thì khoái ra mặt, chẳng biết trong lòng có mọc hoa không mà khi trêu người ta cậu lại cảm thấy cả thân rạo rực như vậy. cậu khẽ lướt qua cái gáy trắng trẻo và vành tai đỏ của hân, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc mềm của em mà không nhịn được nuốt nước bọt.
đm chứ, càng dòm càng thấy đúng gu.
" tôi bắt đầu buổi học nhé" hân chỉnh lại trạng thái chuyên nghiệp mà hỏi cậu." cậu giới thiệu về bản thân xem nào."
martin nghiêng đầu, giả vờ nghĩ nghĩ một hồi.
" tôi tên là mạnh tiến nhưng giang hồ hay gọi là martin. tôi năm nay 20, mê canh chua và...thích cả hân nữa"
" này!"
hân đỏ bừng mặt, đập nhẹ xuống bàn, cái cậu này bị làm sao thế. nếu tính cả lúc nãy thì cậu ta đã tỏ tình em hai lần rồi đấy.
" cậu mà như thế nữa là tôi về luôn."
martin cười hề hề, cậu giơ hai ngón tay lên trời hứa sẽ nghiêm túc học hành. em liếc xéo cậu, bực dọc giở sách đầy mạnh bạo.
" thế giờ vào học luôn nhé..."
_____
trong suốt 30 phút đầu tiên của buổi học, cậu tiến làm hân đau hết cả đầu.
cậu cố tình đọc sai, lắp bắp thậm chí còn tỏ ra mất trí nhớ dù rõ ràng trước đó là lưu loát vô cùng.
chẳng hạn như cậu tiến sẽ giả vờ viết sai chính tả của một số từ sang nghĩa thô tục ví dụ như " đu đủ" thì cậu viết thành " đụ đụ" rồi lại ngây thơ hỏi hân thế này đúng chưa, ngồi sát đến mức chạm cả vào vai hân.
cậu còn cố tình nguệch ngoạc khi viết chữ để nhờ hân cầm tay dạy viết. rõ ràng ở nước ngoài cậu cũng đi học chứ có phải tị nạn mù chữ đâu mà bút cũng không cầm nổi.
" tay hân mềm thế?"
" đừng có sờ tay lung tung! cậu có học hay không?"
hân vừa bực bội vừa bối rối. chưa bao giờ em gặp một đứa học trò vừa ngu dốt vừa láo toét như vậy.
" hân ơi, muốn khen một đứa con trai xinh đẹp thì nói như nào?"
martin vừa hỏi, mắt long lanh nhìn hân như chờ đón câu trả lời. sao ông trời đã ban sự đẹp trai rồi còn ban cho cậu cả sự cáo già vậy?
" tôi biết tôi đẹp trai rồi, cậu khỏi khen cho mất công". hân ho nhẹ một tiếng, má hơi phớt đỏ.
" tôi có nói hân đâu, em nhận vơ à?"
" ơ..."
"thôi tôi đi về đây, kệ xác nhà cậu"
hân thẹn quá hóa giận, em gom sách bỏ vào túi, đôi mắt to tròn hơi long lên, môi mím chặt toan đứng dậy thì bị martin nắm lấy cổ tay giữ lại.
bàn tay của hân rất đẹp, trắng mềm và tinh xảo. các ngón tay thon dài, sạch sẽ, đầu ngón hơi ửng hồng do cầm bút lâu. cổ tay em cũng nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
" tôi xin lỗi mà, hân ở lại với tôi nhé?"
hân nhìn tay mình rồi lại nhìn cậu. cậu tiến đường đường là công tử nhà giàu mà giờ lại rũ mắt xuống, môi mím lại trông chẳng khác nào cún con ướt mưa. khổ nỗi hân lại thuộc trường phái mê cái đẹp, thấy cái sắc là em không nhịn được mà nhượng bộ, em hừ nhẹ một tiếng
" ừm... cậu bỏ tay tôi ra đã"
martin buông tay hân nhưng như sợ người đi mất nên vẫn cố níu lấy vạt áo em, vẻ mặt chân thành hiếm thấy.
" em ở lại đi, tôi hứa sẽ học thật mà, không trêu em nữa."
" hừ, cậu mà trêu chọc tôi lần nữa là tôi nghỉ luôn."
martin gật đầu lia lịa, kéo ghế cho hân ngồi lại, lần này ngồi cách một khoảng vừa phải, không còn cố tình sát nữa. cậu hít một hơi sâu, chuyển hẳn sang chế độ nghiêm túc.
suốt gần một tiếng sau đó, martin học thật sự chăm chỉ. cậu đọc theo hân từng câu một cách rõ ràng, hỏi bài nghiêm túc, ghi chép cẩn thận dù thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn mặt hân một cách lén lút.
____
" thôi, tôi về đây"
sau buổi học, hân đang thu dọn sách vở định ra về thì bà tư người hầu từ đâu hớt hải chạy tới, tay cầm một xấp chìa khóa và tờ giấy gì đó.
"chờ đã cậu hân ạ!". bà tư gọi lớn, giọng vui vẻ.
"cậu đừng về vội. ông hội đồng dặn từ hôm nay cậu hân sẽ ở lại nhà luôn cho tiện. cậu tiến... à martin học hành cần hỏi han nhiều, ở đây sẽ tiện hơn. "
hân đứng khựng lại, mắt to tròn mở lớn vì bất ngờ. "ơ... ở lại luôn á bà? em... em chưa biết gì về chuyện này cả"
bà tư cười hiền. "ông nói lương tháng sẽ tăng gấp đôi, lại còn cho cậu một gian phòng riêng ở phía tây nhà. phòng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, gần phòng cậu martin luôn. cậu ở đây vừa dạy học vừa tiện chăm sóc, đỡ phiền phức đi lại."
martin đứng bên cạnh, cố giữ vẻ mặt bình thường nhưng khóe miệng khẽ giật lên. trong lòng cậu reo hò tưng bừng như mở hội.
ở luôn á? hay vl? ông ngoại ơi i love you
"hân... ở lại đi. tôi... cần học nhiều. ở đây tiện... không làm phiền em đâu." martin đứng bên cạnh, hơi thấp giọng.
hân im lặng một lúc, khá bất ngờ. em vốn là người không thích bị sắp đặt, nhưng mức lương tăng gấp đôi cộng với việc nhà martin rộng rãi, sạch sẽ, lại gần trung tâm nên cũng không tệ. hơn nữa, gia đình em đang cần tiền nữa...
"thôi... được rồi," hân thở dài nhẹ, giọng vẫn hơi hờn giận. "nhưng em chỉ ở tạm thôi. nếu cậu tiến nhà bà lại trêu đùa linh tinh như ban đầu thì em về ngay."
martin cười toe toét, gật đầu lia lịa. " ừ ừ, cậu hứa. không trêu nữa... ít nhất là hôm nay."
bà tư cười hiền dẫn hân ra phía tây nhà. martin đi theo sau, mắt không rời khỏi dáng người nhỏ nhắn đang bước đi. hân giờ chẳng có vẻ gì là thích cậu cả, buồn lắm í.
gian phòng được giao cho hân khá rộng, sạch sẽ, có cửa sổ nhìn ra vườn sau, giường ngủ êm, bàn học đầy đủ, thậm chí còn có cả phòng tắm riêng nhỏ.
"phòng này ổn không cậu hân?" bà tư hỏi.
hân gật đầu, giọng nhẹ "dạ ổn ạ. em cảm ơn bà."
khi bà tư rời đi, trong phòng chỉ còn hai người. martin dựa vào khung cửa, nhìn Hân đang đặt túi sách xuống bàn, khẽ nói
"hân... ở đây tiện lắm. có gì cần thì gọi tôi. tôi ở cách mấy phòng thôi."
hân liếc cậu một cái, hừ nhẹ. "thôi tôi chẳng dám, cậu không sang ghẹo là tôi mừng lắm rồi, chẳng dám mơ đến chuyện nhờ cậu."
martin cười khẽ, giơ hai tay đầu hàng " biết rồi. em đi nghỉ đi. mai... học tiếp nhé."
______
10h sáng, hân ngồi trong phòng đọc sách một chút thì bụng kêu òng ọc. bình thường em chẳng đói nhanh vậy đâu mà do hôm nay em cứ tưởng chỉ dạy một chút rồi sẽ về ăn cơm cá kho má nấu nên buổi sáng không thèm ăn mà cứ thế đi luôn.
hân thở dài, chỉnh lại tóc tai quần áo rồi bước ra ngoài hành lanh. em ngó xung quanh, mấy người hầu đang tất bật đi lại. một đứa giúp việc trạc tuổi thấy hân thì chạy tới.
" anh hân mới đến hả? xuống bếp lấy cơm đi, mọi người trừ gia đình ông chủ đều ăn cơm ở dưới bếp hết, anh không nhanh là bọn nó tranh hết đó."
hân gật đầu cảm ơn. hóa ra con bé đấy tên là lụa, nó theo hầu từ hồi 10 tuổi đến giờ cũng ngót chục năm nên gì cũng biết. nó dẫn hân đi xuống khu bếp rộng lớn phía sau nhà. bếp nhà ông hội đồng năm rộng mênh mông, có cả bàn ăn dài cho người làm. khi hân xuống đến nơi, mọi người đã đứng xếp hàng chờ chia cơm.
hôm nay bếp nấu thịt kho tàu với rau muống luộc ngửi mùi hấp dẫn vô cùng. con hến đứng sau nồi cơm, tay cầm môi xới, ai cũng được một phần đầy đủ cả thịt lẫn rau.
hân cũng xếp hàng chờ đến lượt. con hến liếc em từ đầu đến chân, khẽ hừ trong mũi, rồi chỉ múc đúng một môi cơm nhỏ xíu, chan ít nước cốt, kèm đúng hai miếng thịt mỡ vàng ệch bỏ vào bát. không canh, không rau, không thêm gì cả.
hân đứng yên nhìn chăm chăm vào nồi thịt, rõ ràng vẫn còn phân nửa. chả lẽ con hến ăn nhiều đến mức phải sực cả nồi mới thỏa cái dạ nó hay sao. nhưng thôi kệ, thịt mỡ thì cũng là thịt mà, hân ôm bát cơm đi về chỗ.
con lụa đang ăn cơm thì vô tình liếc sang bát của hân, thấy chỉ vỏn vẻn hai miếng mỡ thì nhíu mày.
nhà ông hội đồng chẳng bạc đãi người làm bao giờ, đến bọn quét sân như nó còn được ăn uống đầy đủ, bữa nào cũng thịt cá thơm phức ấy vậy mà cậu hân rõ rành là gia sư dạy học hẳn hoi mà lại phải ăn cơm canh đạm bạc như vậy. chẳng chấp nhận nổi, con lụa lên tiếng
" sao chị hến chia cho cậu hân ít thế? người ta là gia sư của cậu chủ, mới đến mà chị cho có mỗi tí cơm với hai miếng mỡ à?"
con hến trợn mắt nhìn con lụa, giọng the thé " làm ít thì ăn ít. tao là người chia cơm, tao chia thế nào thì là thế ấy. mày lắm chuyện kẻo mai tao cắt luôn cơm của mày đấy."
"nhưng ông bà dặn là đối xử tử tế với cậu hân mà. chia thế này ai ăn no nổi? anh hân lại nhỏ người, trắng trẻo thế kia nhìn là biết ở nhà được chiều chuộng lắm, chị làm vậy cha má người ta xót."
" đừng có lôi chuyện trắng đen vào đây". con hến gằn giọng, chỉ tay vào mặt con lụa. từ nhỏ nó đã đen nhẻm chứ chẳng trắng trẻo như bọn cùng làng, hễ nó thấy ai trắng một tí là nó sẽ ghen tỵ mà nổi khùng.
" nhưng..."
"mày đừng có lắm mồm. tao hầu ông bà hơn mười năm rồi, tao biết tao làm gì. đứa nào mới đến thì phải biết thân biết phận. muốn ăn nhiều thì tự đi kiếm, đừng có dựa dẫm!"
con hến từ sáng đã để ý vũ hân. thấy em chẳng làm gì mà lại được ở tuốt trong phòng với cậu tiến những mấy canh giờ nên nảy sinh sự ghen ghét.
hân hít sâu một hơi, giọng lạnh tanh." thôi, em cảm ơn. một bát này cũng đủ rồi "
hân thấy cũng không cần thiết phải đôi co với mấy đứa thất học như này lắm.
_____
martin từ trong nhà tắm đi ra. mùa hè nóng hay ra mồ hôi nên cậu tranh thủ dội qua cho mát mẻ. lúc xong xuôi định sang trêu chọc hân thì chẳng thấy đâu. cậu túm thằng cò lại hỏi chuyện.
" ê cò, hân đâu?"
"thầy hân xuống bếp ăn cơm rồi ạ." thằng cò nheo mắt trêu trọc." sao? cậu nhớ thầy hân rồi ?"
martin trợn mắt, vung tay tát cái đét vào gáy thằng cò." nhớ cái đầu mày ấy? tao hỏi cho biết thôi."
thằng cò vẫn cười hề hề, martin ngứa mắt đá phát vào mông làm nó đau điếng " thôi mày biến đi, nhìn xấu ngứa cả mắt"
"?"
cò ôm mông ấm ức nhìn cậu. bố mẹ sinh nó ra như nào thì mặt nó như thế ấy, làm sao mà đẹp trai từ bé như cậu được. cậu cứ ỷ mình đẹp rồi đụng vào nỗi đau của nó thôi. thật tuyệt tình.
martin hừ một tiếng, ung dung thong thả đi xuống bếp. lúc này mọi người đã ăn xong, đang dọn rửa bát đũa, martin đảo mắt tìm hân. thấy em đang lúi húi rửa bát.
hân cúi gằm mặt, mắt đỏ hoe. bảo không quan tâm thế thôi chứ em cũng tủi lắm. ở nhà cha má chẳng nỡ đánh mắng thế mà đi làm lại phải chịu sự bất công thế này đây.
hân vừa rửa bát vừa dùng mu bàn tay chùi đi những giọt nước mắt rơi. martin ở gần đấy tất nhiên thấy rồi, cậu vội ngồi xuống hỏi han nhưng em chẳng nói gì, cứ bướng bỉnh ngoan cố.
" cậu mặc tôi, tôi chẳng làm sao cả"
con lụa bê giỏ bát đi qua thấy cậu tiến thì ngứa miệng xui chuyện vừa nãy. martin nghe xong thì mặt mũi đỏ phừng, cơn nóng giận lan tỏa khắp người, cậu gằn giọng.
" đâu, con nào chia cơm?"
cả gian bếp im lặng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, con hến từ trong đấm đông run rẩy bước tới
" dạ...em ạ"
martin nhướn mày, là con hầu hôm kia đây mà, nó đa năng đến vậy cơ, vừa quét dọn lại rửa chân rồi còn chia cả cơm. nhưng dám làm hân khóc thì tội to.
" mày tên là gì?"
con hến nghe cậu hỏi thì hơi tủi. nó cứ tưởng mấy ngày hôm nay nó chăm sóc cậu tận tình vậy thì cậu phải hiểu lòng nó rồi. nó cứ tưởng cậu với nó là tình trong như đã, mặt ngoài còn e, ai ngờ đến tên nó cậu còn chẳng nhớ.
" dạ...em tên...hến ạ"
martin cười khẩy, giọng chế giễu " hến à? tên xấu như người vậy"
con hến mặt đỏ bừng, miệng há ra định cãi nhưng nhìn vẻ mặt martin thì nuốt nước bọt, không dám nói.
martin tiếp tục, giọng lạnh như băng
" tao mới về, chưa muốn gây chuyện. nhưng mày là người chia cơm mà làm ăn kiểu này? người ta dạy tao học, mày lại cho hai miếng mỡ với một môi cơm? ông bà hội đồng thuê người về là để mày hành hạ à? "
cậu quay sang bà tư đứng gần đó " bà tư, từ mai bà sẽ là người chia cơm. còn con hến này... phạt hai ngày không được ăn cơm. lần sau mà tao thấy mày láo với người của tao nữa thì không phải là vài ngày đâu, nghe chưa?"
con hến hoảng thật sự, mặt cắt không còn giọt máu, vội quỳ sụp xuống van xin " em lạy cậu, em biết lỗi rồi ạ! em xin lỗi cậu hân, em chỉ... em chỉ đùa một chút thôi ạ. xin cậu tha cho em lần này, em không dám nữa..."
" van xin cũng không tha. hai ngày. im mồm mà làm đi, còn cãi là tao đuổi luôn."
không khí bếp im bặt. martin quay sang hân, giọng dịu hẳn xuống " em đói không, để tôi bảo họ làm lại cho. hay... em qua phòng ăn chung với tôi cũng được."
" thôi, em chẳng cần". hân nói rồi xấu hổ bỏ ra ngoài.
______
hiu hiu, chương này xàm:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co