Truyen3h.Co

marhoon || send

4. erik

matchalatte_zz

warnin: xàm, kiss kiss, sếch sếch, hành văn vụng về, giải trí là chính.

chưa beta, bình luận đi mà...flop quá

:
:
:
:
_____<<<<<>>>>______

thấm thoắt đã tròn ba tuần kể từ ngày hân sang nhà ông hội đồng làm gia sư.

tuy rất đam mê công việc dạy chữ nhưng hân cũng nhận ra đã khá lâu rồi mình chưa có một bữa nghỉ ngơi đúng nghĩa.

thường, mỗi khi học xong, cậu tiến hay sai thằng cò bày ra bàn cả tá những thứ quà vặt ngon mắt để giữ hân ở lại hoặc lí do lí trấu để kiếm cớ thơm lên môi mềm của hân.

" hân này, tôi có quà cho hân đấy"

" quà gì?"

" quà từ bên tây đấy hân ạ"

hân nghe thì hớn hở trong lòng, em vốn mê đắm những món đồ từ phương xa nên mắt sáng rực cả lên.

" thật hong?"

martin gật đầu đầy nghiêm túc, cậu còn bảo hân nhắm mắt lại để tăng tính bất ngờ nữa.

hân ngoan ngoãn làm theo. em ngồi xếp bằng trên chiếu, hai tay đan lại, khóe môi khẽ cong, thấp thỏm chờ xem món quà sẽ là cuốn sách mới hay một cây bút đẹp.

martin nhìn hân rồi khẽ nhếch mép. hân chỉ được mỗi khoản học hành thôi chứ những cái khác còn phải tích lũy nhiều. may mà có cậu ở đây để dạy hân.

*chụt

cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi hồng của hân.

" bài học đầu tiên, không nên quá tin tưởng người khác, hân nhé"

" ơ..."

hân giật bắn mình, mở choàng mắt. đôi gò má trong thoáng chốc phớt hồng. em nhanh chóng lùi lại phía sau, hai tay ôm trước ngực, giọng lắp bắp.

" c-cậu... cậu làm gì vậy?"

" hôn kiểu pháp"

hân sững sờ nhìn cậu, phải mất vài nhịp mới hiểu mình vừa bị lừa, em vừa xấu hổ vừa bực liền lên giọng cãi bướng

" cậu cứ tưởng hôn một lần rồi thì sẽ được diễm phúc ấy lần thứ hai à?"

" thế không được hả?" martin ngây ngô hỏi.

" t-tất nhiên là không, đây gọi là phạm pháp đấy cậu tiến ạ"

" ừ thế hân lên báo quan đi, báo là tôi vừa hôn em một cái í"

" c-cậu..."

martin ranh mãnh vặc lại hân. gì chứ dăm ba cái lí lẽ ruồi của hân chả nhằm nhò gì với cậu. hồi còn ở pháp, mỗi lần đánh nhau cậu lại nghĩ đủ lí do để từ hại sang bị hại, từ có tội sang vô tội, cậu đã luyện đến cảnh giới cao nhất của bộ môn này rồi.

hân ức chế, lúc bị mắng cậu tiến chẳng nói gì, cứ trơ cái mặt đẹp trai ra nhìn hân, em có đấm đánh thì cậu cũng chẳng si nhê, thậm chí còn tranh thủ sờ tay em . lần nào cũng là hân thua cuộc trước rồi xấu hổ mà trốn khỏi phòng, để lại sau lưng là tiếng cười khoái chí của cậu.

đi dạy mấy ngày mà môi mềm của hân sưng đỏ hết cả lên. nói ghét thì cũng không hẳn mà thích thì hân chẳng cam. thôi thì tất cả là tại cậu tiến.

______

sáng nay hân quyết định ra chợ.em thay ra bộ áo dài màu lam mới được giặt ủi, tà áo mềm mại buông xuống gần mắt cá chân, ôm vừa vặn thân hình mảnh mai, kết hợp với chiếc quần lĩnh đen rộng khiến vóc dáng em càng thêm thanh thoát. hân đưa tay chỉnh lại mái tóc, xỏ đôi guốc mộc rồi xách giỏ ra chợ.

chợ làng họp ngay từ lúc mặt trời còn chưa lên quá ngọn tre. từ đầu đường hân đã nghe vang vọng tiếng rao hàng nối nhau không dứt.

hân xách chiếc làn tre thong thả bước qua cổng chợ. hai bên lối đi ken đặc những sạp hàng nhỏ lợp mái lá.

đi một vòng quanh chợ, hân dừng chân trước một sạp giấy bày sát gốc đa. trên chiếc phản gỗ cũ kỹ, những cuốn tập khâu chỉ, giấy dó, giấy học trò và vài cây bút máy được xếp ngay ngắn. em cúi người, chậm rãi lật từng cuốn sổ, đầu ngón tay khẽ miết lên mặt giấy, chăm chú chọn loại giấy dày để tiện chép bài cho cậu tiến.

" này, cô đã thấy cậu tiến nhà ông hội đồng chưa? đẹp trai đúng không?"

" hihi, như hoàng tử ấy nhỉ"

" ừ ừ, trông phong độ ghê, bữa nào tui phải kêu má nhờ người làm mai gả cho cậu mới được"

từ gian hàng vải ngay bên cạnh vọng sang tiếng cười khúc khích của mấy cô tiểu thư trong làng.

chủ đề bàn tán tất nhiên là xoay quanh cậu học trò bướng bỉnh của hân. em ngồi nghe họ khen mà bĩu môi. mấy cô này đúng là trọng sắc, cậu tiến của các cô chỉ được cái mã chứ chẳng hoàng tử như tưởng tượng, gặp rồi có khi mấy cô lại chạy mất guốc.

chắc chỉ có hân là chịu nổi tính cậu thôi. em cho là thế.

hân liếc sang phía mấy cô tiểu thư kia, họ ăn vận chỉn chu, mặt hoa da phấn, tóc vấn gọn gàng, quần áo lụa đắt tiền, nói không khẽ lắm nhưng cười khá duyên.

" đây, để tôi kể cho..."

một cô ôm má, đôi mắt sáng long lanh, khe khẽ cười khi nhắc đến tên cậu. cô kể đã từng gặp martin chạy xe đạp ngang qua phố huyện, kể cậu đẹp trai như nào, cao ráo ra sao.

hân thề là em chẳng muốn nghe đâu nhưng giọng cô gái to quá nên chữ nó tự nhiên lọt vào tai.

mấy cô ngồi nói nửa tiếng, hân cũng mua giấy đúng nửa tiếng.

_______

hân trở về phủ hội đồng khi mặt trời đã lên cao quá nửa. buổi đi chợ hôm nay đã ngốn cả khối tiền của em, mỗi lần định về, hân lại dòm thấy cái này đẹp, cái kia xinh, cuối cùng cái giỏ tre nặng trĩu, đầy những món lặt vặt.

em men theo lối gạch dẫn về phía nhà sau, định bụng về phòng cất mấy cuốn vở, thế mà từ xa em đã nghe tiếng cười nói vọng lại rộn ràng.

" rồi sao nữa, cậu kể em nghe với"

dưới gốc cây khế, ngay trên chiếc phản tre, martin đang nằm nghiêng, chống khuỷu tay lên chiếc gối mây. trước mặt cậu là một mẹt đầy ổi, cóc và mấy múi mít vàng ươm. xung quanh cậu còn có vài đứa người hầu, đứa nào đứa nấy cười tít mắt, vừa ăn vừa kể chuyện.

martin chẳng hề giữ lấy cái uy cậu chủ, một chân co lên, chân còn lại buông thõng xuống mép phản, tà áo dài hơi xộc xệch, lúc thì cười ngặt nghẽo, lúc lại đập chân rầm rầm.

hân nhìn mà nhăn mặt, em chỉ ước cho mấy cô gái kia có mặt ở đây ngay lúc này để chứng kiến cái người mà họ thầm ngưỡng mộ, nhất là cái cô đòi làm mợ của cậu í.

"thế rồi sao? con chó có đuổi kịp mày không?" martin vừa nhai miếng ổi vừa cười hỏi.

thằng tí gãi đầu. "dạ... nó chỉ kịp lấy mất một mảng quần của con thôi, tại lúc ấy con trèo tót lên cây rồi"

"đáng đời! ai bảo mày cứ ham nghịch."

thằng tí cười toe. "con mà không nghịch thì lấy gì kể cậu nghe."

martin bật cười, ngả lưng xuống phản, ánh mắt vừa lúc quét qua lối đi.

" ái chà, mợ hân đã về rồi kìa"

martin thấy hân đứng tồng ngồng ngay chỗ lối đi thì nổi hứng trêu trọc, cậu cố ý gọi thật to để mọi người cùng nghe.

" này!"

hân nghe thì giật thót đầy xấu hổ, em chạy ù về phòng mà chẳng ngoái lại nhìn cậu.

* sầm

hân đóng mạnh cánh cửa phòng, ngồi xuống giường mà thở hắt một hơi.

em đưa tay áp lên má mình, cố cho cơn nóng hạ xuống. chỉ vì một câu trêu mà tim lại đập loạn cả lên, thật chẳng ra làm sao.

nhưng càng muốn quên, gương mặt cậu tiến lại càng hiện rõ trong đầu. nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, rồi cả cái vẻ mặt tỉnh bơ đáng ghét của cậu nữa.

"suốt ngày chỉ biết trêu người ta."

ý nghĩ này vừa xuất hiện thì một hình ảnh khác lại chen vào. hân nhớ về buổi đi chợ ban nãy. nhớ đến lời mọi người nói về cậu mà lòng hụt hẫng đến lạ.

đúng rồi, cậu gia thế tốt như vậy, ngoại hình sáng sủa như vậy thì thiếu gì những cô gái muốn sánh bước bên cậu. cậu hôn em, ôm em và hay trêu chọc em thế thôi chứ cỡ vài năm sau cậu lại chán rồi bỏ em mà đi lấy vợ.

hân lại thấy sống mũi cay cay. em khẽ hừ một tiếng, như giận chính mình vì đã nghĩ ngợi nhiều đến thế.

" cậu học dốt lắm...em chẳng thèm đâu...".hân cúi đầu, ngón tay vô thức vò nhăn một góc gối.

nhưng hình như em lỡ thích cái đồ học dốt ấy mất rồi...

______

cánh cửa phòng vừa khép lại chưa được bao lâu thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ quen thuộc. hân chẳng cần nhìn cũng đoán được là ai, nhưng em vẫn cố tình ngồi yên bên cửa sổ, lật giở quyển sách trước mặt như thể đang chăm chú đọc.

" hân ơi, mở cửa cho tôi với..."

hân vẫn im lặng, quyết im lặng cho cậu đứng mỏi cẳng luôn.

martin đứng bên ngoài 15 phút, kêu gào khản tiếng hân vẫn chẳng chịu mở cửa, cậu quyết định sang phòng bà tư xin chìa khóa sơ cua để tự mở cửa.

* cạch cạch.

martin bước vào phòng, cậu nhìn cái là biết ngay hân đang giận dỗi. cậu nhẹ nhàng bước đến phía sau. tiếng chân rất khẽ, đến mức hân chỉ kịp nhận ra khi một hơi ấm quen thuộc đã ở ngay sau lưng mình.

" cậu bỏ tôi ra...ai cho ôm mà ôm"

martin khẽ vòng hai cánh tay qua người hân, ôm lấy em từ phía sau. cái ôm của cậu nhẹ nhàng, áp sát lồng ngực rắn rỏi vào lưng hân, cằm cậu khẽ tựa lên bờ vai hân, khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở đều đều phả bên tai.

" cậu không nghe à? bỏ ra!"

hân dãy dụa cố gỡ cánh tay đang dính chặt của cậu, nhưng càng gỡ thì tay cậu lại càng siết chặt.

cậu cúi xuống, rúc sâu khuôn mặt vào khoảnh cổ trắng ngần của hân. mái tóc xoăn của cậu chạm khẽ lên da hân làm em hơi nhồn nhột, giọng cậu khàn khàn.

" hân ơi..."

" gì?"

" hân ơi"

" tôi đang nghe đây, cái gì?"

" hân ơi"

hân khó hiểu, em đáp rồi mà cậu chẳng chịu nói gì, cứ mãi gọi tên em thôi.

" hân.."

" cậu điên à, tôi nghe rồi"

" hân trả lời sai rồi".martin vừa nói vừa thơm nhẹ lên phần mềm mại ở cổ hân, nâng niu như đang nếm thử những giọt sương mai trong veo.

"..."

" hân?"

" dạ..."

hân vẫn mím môi, cố giữ vẻ lạnh lùng thế nhưng cơn giận ban nãy, dưới cái ôm ấm áp của cậu dường như đã dịu đi đáng kể. cậu lúc nào cũng bảo hân phải dạ thưa, cậu bảo hân dễ thương như thế thì không nên nói lời lạnh lùng.

" hân ngoan quá, tôi thích lắm"

" cậu muốn nói gì?"

" hân dỗi ai à? kể cho tôi nghe với"

hân nghe cậu nói thì như đụng trúng nỗi tủi thân, hân giận cậu chứ ai, cậu biết thừa mà còn cố tình hỏi.

" tôi chẳng giận ai cả, cậu khỏi suy diễn"

martin khẽ cười." mợ nhà mình đỏng đảnh ghê"

" này, ai là mợ của cậu" hân quay phắt lại, đẩy mạnh lồng ngực cậu

" hân chứ ai"

hân không gỡ tay martin nữa, chỉ cúi mắt nhìn những con chữ trên trang giấy đã nhòe đi từ lúc nào. cậu cứ tùy tiện gọi em là mợ này mợ nọ làm em ảo tưởng nặng lắm rồi đấy.

" cậu đừng tùy tiện gọi người khác như vậy nữa, để dành mà gọi vợ tương lai của cậu í"

" vợ tôi đây chứ đâu ?"

hân chẳng tin cậu đâu, lời nói gió bay, cậu đào hoa thế khéo một ngày cậu nói vậy với chục cô.

" chắc gì tôi đã thích cậu mà cậu tự tin thế?"

" thế à, hay bây giờ hai đứa mình làm chuyện vợ chồng đi, tôi đúc cho hân một đứa con, đến lúc đấy em muốn trốn cũng chẳng được."

" cái gì...ưm..."

martin bất ngờ kéo sát hân vào lòng, tiến tới mút mát môi mềm của em, cậu nghiêng đầu, ép lưỡi mình tiến sâu hơn vào đôi môi đang run run của hân.

" ưm...đừng mà..."

hân khẽ rên lên trong cổ họng, hai tay vô thức bấu chặt lấy vai martin. martin hôn vồ vập như muốn nuốt chửng hơi thở của hân. tiếng nước bọt hòa quyện vang lên nhỏ nhẹ, lưỡi hai người quấn quýt tạo nên thứ âm thanh xấu hổ ngay giữa ban ngày.

" ha..."

hân thở dốc, cơ thể nóng ran. em cố giãy dụa càng làm martin hứng khởi. martin rời môi ra một chút để hân kịp hít thở, rồi lại lập tức cắn khẽ vào môi dưới của em, kéo dài thành một vết đỏ ửng. đồng thời, bàn tay cũng tranh thủ luồn hẳn vào trong áo hân, vuốt ve làn da mịn màng ở bụng, ngón tay cái khẽ xoa quanh rốn rồi trượt lên, sờ soạng nhẹ nhàng trên bầu ngực, xoa nắn hai núm vú khẽ nhô vì kích thích của hân

" d-đừng sờ ngực mà..."

mỗi chỗ cậu sờ đều khiến hân rạo rực, người em chỗ nào cũng nhạy cảm, cậu đụng vào là em giật bắn như giật điện.

" thế sờ chỗ khác nhá?"

tay martin luồn thẳng vào trong lớp quần, xuyên qua lớp vải mỏng, chạm trực tiếp vào cậu nhỏ của hân. dù hân cố kìm nén lắm nhưng con chim bé bỏng lại chẳng nghe lời mà cứng ngắc vì những nụ hôn sâu của martin

martin khẽ thở, bàn tay ấm nóng bao trọn lấy dương vật của hân, xoa nắn chậm rãi từ gốc đến đầu. ngón tay cậu siết nhẹ, vuốt lên vuốt xuống nhịp nhàng, ngón cái khẽ xoa vòng tròn quanh quy đầu đang ướt át vì dịch nhờn.

" a...đừng mà...hức..." hân rên rỉ, hai chân khẽ run và hông thì vô thức đẩy nhẹ về phía trước theo nhịp tay của cậu.

" thôi không ổn rồi hân ạ"

martin đột ngột đổi tư thế, xốc nách bế gọn hân lên người mình trong tư thế đối diện. hân khẽ kêu lên vì bất ngờ, hai chân quặp lấy hông martin, chim xinh của em khẽ cọ vào bụng martin.

"em quyến rũ cậu đấy à..." martin khàn giọng, một tay bóp chặt lấy mông hân, tay còn lại vén tà áo em lên cao quá ngực, bảo hân há miệng ngậm lấy.

martin hôn lên bầu ngực đang nhô cao của hân, ngậm lấy một bên núm vú hồng hào mà mút mát. lưỡi martin liếm vòng quanh, mút khe khẽ rồi hút mạnh như trẻ con bú mẹ, trong khi tay kia xoa bóp núm vú bên kia.

" ưm...ư..."

" hân không cãi nữa à? không bảo dừng lại đi nữa à?"

martin ngẩng đầu nhìn. " à, hân phê mẹ nó rồi còn đâu nữa"

gương mặt hân lúc này đỏ bừng như say rượu. đôi mắt em long lanh nước, mí mắt nửa khép nửa mở, hàng mi dài run run theo từng nhịp đụng chạm. ánh mắt em mờ đi vì khoái cảm, đôi môi hơi hé ra, để lộ cái lưỡi đỏ mọng và bóng nhẫy nước miếng, thỉnh thoảng lại run run phát ra những tiếng rên đứt quãng.

" hức...cậu tiến...ha..."

hân hay cứng miệng lắm chứ cứ động vào là mềm nhũn cả người. đầu gối em lúc này không ngừng run rẩy, hai tay ôm chặt lấy đầu martin.

martin đưa tay xuống dưới, xoa xoa xung quanh lỗ hậu của hân rồi từ từ đưa từng ngón vào trong.

cái lỗ của hân ướt át, mấp máy rỉ nước và không ngừng co thắt khi tay cậu tiến vào. sau khi cảm thấy đã nới lỏng đủ, cậu đỡ chắc hai bên mông trắng mịn của hân, chậm rãi đẩy cậu lớn của mình sâu vào nơi ấm nóng, ẩm ướt nhất của hân, từng phân thịt đều được mở ra, mỗi nhịp nhún của martin đều mang theo sự cuồng nhiệt bị kìm nén từ lâu, như sóng nước vỗ nhẹ rồi mạnh dần lên bờ.

" hư...a...em thích quá...ức..."

gương mặt hân lúc này đẹp đến nao lòng trong khoái cảm. em cong người đón nhận từng nhịp thúc của cậu, hông vô thức lắc lư.

" đm hân ơi sướng quá!"

hàng lông mày của martin khẽ nhíu lại mỗi khi dập mạnh, gương mặt cậu đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm chảy xuống đường quai hàm góc cạnh, đôi khi cậu cắn chặt môi dưới để kìm nén tiếng gầm gừ.

cậu ra vào nhịp nhàng trong lỗ nóng bỏng của hân, tiếng va chạm da thịt đầy ái muội, khi khoái cảm dâng trào, hân run run bắn từng đợt tinh dịch trắng đục, chảy dài xuống, nhễu lên cả phần đùi non mịn màng.

hân đuối sức ngã phịch xuống giường, martin vội lấy chiếc áo vải thô của mình nhẹ nhàng, cẩn thận lau sạch phần tinh dịch còn sót lại trên người hân.

hân nằm đó, thở dốc đầy yếu ớt, toàn thân mềm nhũn, đôi mắt vẫn còn ngấn nước vì khoái cảm dư thừa. gương mặt em đỏ hồng, môi hơi sưng vì hôn, tóc mai ướt mồ hôi dính bết vào trán.

em khẽ liếc sang phía martin bằng ánh mắt đầy thẹn thùng mà khẽ cắn môi dưới.

ôi trời, mình vừa mất trinh đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co