Truyen3h.Co

marhoon || send

3. sinh học

matchalatte_zz

warning: thô tục, có kiss, ai chưa biết hôn thì đọc kĩ, xàm, ngôn từ lủng củng, biến thái.

chưa beta, đọc để giải trí.

btw: đang rest nhưng vẫn lên hapi vì có 400 người yêu

:
:
:
_____<<<<>>>>______

hân đẩy cửa phòng, đóng sầm một cái thật mạnh rồi tựa lưng vào cánh cửa. tay của em vẫn còn run run, tim thì đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. em thở hổn hển, một tay ôm ngực, mặt nóng ran.

hân cắn môi thật chặt, em ngồi bó gối, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn gỗ. cậu tiến nhà này chắc chắn là có vấn đề chứ chẳng người bình thường nào lại lắm trò như vậy, mới gặp nhau có một hai lần mà cậu hết trêu em dỗi rồi lại quay ra bảo vệ em, em nào có cần cậu giúp chứ. toàn tự vẽ chuyện để làm.

càng nghĩ hân càng giận cậu. tại cậu mà bây giờ em bắt đầu có những suy nghĩ kì quái. em bắt đầu nghĩ đến việc cậu thích mình cơ đấy.

hân đưa hai tay vỗ nhẹ lên má mấy cái, cố làm bản thân tỉnh táo. em đã từng có một bài học đắt giá về tình yêu trong quá khứ.

hồi mười mấy, trong lớp của hân có một cô bạn xinh xắn vô cùng. tên của cô bé là ngọc lan. cô lan lúc nào cũng dịu dàng, quan tâm hân hết mực. hay tự làm cơm cho em ăn, viết thư hỏi han mỗi ngày,rồi còn hứa hẹn đủ thứ. lúc đó hân thực sự rung động, em ra sức học tập quyết tâm thành tài chỉ để đổi lấy một cái gật đầu từ lan.

thế nhưng, chỉ khoảng một năm sau, khi hân tài còn chưa thành thì lan đã lặng lẽ đi lấy chồng. một đám cưới linh đình với đứa con trai nhà giàu ở làng bên. không một lời giải thích, thông báo, chỉ có một lời đồn rằng lan vốn chỉ coi hân là người bạn thân thiết.

lúc đấy hân đau lắm, em thề rằng sau này sẽ chẳng thích ai nữa, nhất là con gái. thật đấy.

nghĩ đến đây hân chắc mẩn cậu tiến cũng vì thấy hân có chút thú vị nên mới nảy sinh sự thích thú nhất thời mà trêu đùa em thôi.

" ghét thật đấy".

hân lẩm bẩm, tựa đầu vào cửa. em siết chặt nắm tay, cố nghĩ đến những khoảnh khắc martin học dốt để tự trấn an bản thân.

đúng rồi, cậu ta học dốt kinh khủng. toàn hỏi mấy câu ngu ngốc, viết sai chính tả, trêu em suốt... đáng ghét lắm. ghét cậu ta đi hân ơi!

_____

buổi tối, sau khi tắm xong, hân khoác tạm chiếc áo mỏng rồi đẩy cửa phòng tắm bước ra.

mái tóc đen mềm của em còn hơi ướt, vài giọt nước lăn dọc theo vành tai trắng ngần xuống cổ. hân vừa dùng khăn lau tóc vừa cúi đầu suy nghĩ xem lát nữa sẽ đọc cuốn sách nào trước khi ngủ.

thế mà vừa ngẩng đầu lên hân đã giật thót mình. cậu tiến đang ngồi chồm hỗm trên chiếc ghế cạnh bàn học, chân vắt chéo, miệng cười tươi và mắt thì lấp lánh nhìn em.

" chào hân nhé..."

" cậu tiến?!" hân hoảng hốt, hai tay theo phản xạ ôm trước ngực. " cậu vào đây làm gì? sao không gõ cửa?"

" tôi gõ rồi mà hân đang tắm nên tôi mới ngồi đợi như này chứ. hân lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu cho tôi."

martin hơi buồn. cậu muốn sang chơi với hân thôi mà em chẳng có vẻ gì chào đón cả . cậu ngồi như vậy chờ hân đã nửa tiếng, bị bao nhiêu vết muỗi chích thì hân nào có biết đâu. dỗi thật

hân thì chẳng hơi đâu suy đoán tâm tư của cậu, em chỉ thấy xấu hổ nên định bụng quay trở vào trong nhà tắm để trốn.

" hân, đừng vào nữa. em chờ cậu một chút."

hân nghe cậu gọi thì miễn cưỡng quay đầu lại." sao, cậu có chuyện gì...?"

martin không trả lời ngay. cậu với tay lấy thứ gì đó trên bàn rồi đưa ra trước mặt hân.

" cho em đấy, xin lỗi về chuyện sáng nay nhé!"

hân ngơ ngác nhận lấy. đó là một quyển sách còn rất mới, giấy thơm mùi mực in. khi nhìn thấy dòng chữ trên bìa, đôi mắt cậu lập tức sáng lên.

manon lescaut

hân khẽ vuốt bìa sách, trong lòng thấy mềm hẳn xuống. tự nhiên em thấy cậu tiến cũng dễ thương, biết cả việc em thích đọc sách văn học pháp mà mua tặng nữa chứ.

" tôi... cảm ơn..."

không phải em thích thú gì đâu mà do hồi nhỏ cha đã dạy em nếu được người khác tặng quà thì không nên từ chối vì như thế sẽ bất lịch sự lắm. em thề luôn.

martin nhìn hân. đôi mắt em vốn đã trong trẻo giờ càng long lanh hơn. ánh đèn phản chiếu trong đáy mắt đen khiến chúng sáng lấp lánh như mặt nước. hàng mi khẽ chớp vài cái, khóe môi cũng vô thức cong lên thành một nụ cười nhỏ.

martin nhìn bộ dạng đó của em mà lại nổi hứng trêu trọc.

" tôi biết em thích tôi lắm nhưng không cần phải cảm động như vậy đâu"

hân khẽ chớp mắt đầy khó hiểu.

" cái gì?"

" có phải nhớ tôi quá nên giờ này em vẫn chưa ngủ được phải không? vì biết tôi sẽ qua nên em cố tình tắm muộn để đợi tôi chứ gì..."

hân đơ cả người. giờ em mới biết cậu còn mắc chứng ảo tưởng nặng, mọi sự cảm động khi nãy bay sạch, hân nghiêm mặt.

" cửa kia, cậu về được rồi đấy"

" hả"

" tôi bảo cậu biến về phòng đi"

martin cười khẩy. " quà đã nhận rồi còn bắt người ta về à?

" quà ở lại còn cậu về".

" hân hay dối lòng thật đấy, em chỉ cần bảo muốn tôi ngủ cùng cho đỡ sợ thôi mà, khó thế sao"

hân đỏ mặt, em tiện tay ném cái gối trên giường về phía martin.

" đi mau!"

martin nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc gối rồi nhìn hân cười hề hề. " em nhớ đọc sách nhé, good night!"

______

mọi ngày, đúng bảy giờ sáng là martin đã phải có mặt trong thư phòng. martin đã hứa với hân dù mưa bão hay sấm sét thì nhất định cậu vẫn lết xác đến học, thế mà hôm nay chờ mãi hân chẳng thấy cậu đến.

hân ăn sáng xong thì cầm sách đi dạo một mình trong sân. đi hết một vòng rồi lại hai vòng, đến vòng thứ năm vẫn chẳng thấy martin dậy. hân nhìn chăm chăm vào cánh cửa buồng hãy còn đóng kín của cậu mà thở dài.

bộ ngủ ra tiền hay sao mà ngủ lắm thế?

hân đứng ngoài cửa phòng martin một lúc, lòng hơi do dự một chút nhưng vẫn quyết định gõ cửa. trước đấy em đã nhờ thằng cò vào gọi dùm nhưng nó lại bày ra cái bộ mặt sợ hãi, lắc đầu rồi bảo rằng cậu martin ngái ngủ rất đáng sợ, ai mà dám vào gọi sẽ bị đập tả tơi.

hân cắn môi, thở dài một tiếng nhỏ, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

phòng martin rộng lắm, rèm cửa vẫn kéo kín, ánh sáng dịu nhẹ len qua khe hở. martin đang ngủ say trên giường lớn, cậu nằm ngửa, một tay gối đầu, tay kia buông lơi bên người. mái tóc vàng hơi rối, khuôn mặt góc cạnh với chiếc mũi cao và đường hàm sắc nét làm cậu trông lại càng đẹp trai hơn. ngủ mà cũng đẹp như người mẫu ý.

hân đứng bên giường, khẽ gọi "cậu tiến... dậy đi, đã hơn bảy rưỡi rồi".

không có động tĩnh gì , hân lại gọi to hơn một chút, đồng thời khẽ lay nhẹ vai cậu.

" cậu ơi, dậy học thôi..."

vẫn là sự im lặng. hân mất bình tĩnh mà đâm bực, em dùng nắm đấm mèo con nện xuống ngực cậu.

" dậy ngay!"

martin đột ngột mở mắt. không một lời báo trước, cậu ta nhanh như chớp kéo mạnh cổ tay hân. hân mất thăng bằng mà ngã nhào xuống giường, nằm gọn trong vòng tay martin.

"á, gì thế?!"

martin cười khẽ, giọng còn khàn khàn vì mới ngủ dậy, tranh thủ ôm chặt lấy eo hân không cho em đứng dậy.

"á à... bắt được cái đồ nhìn lén nhá"

hân đỏ bừng mặt, tay chống lên ngực martin cố đẩy ra, giọng vừa xấu hổ.

" cậu buông tôi ra! tôi thèm vào nhìn lén cậu, tôi chỉ vào gọi cậu dậy học thôi, thả ra!! "

martin không những không buông mà còn siết chặt hơn một chút, kéo hân sát vào lòng mình. hơi ấm từ cơ thể cậu ta truyền sang khiến hân cứng đờ.

martin thầm cười trong lòng, biết bao giờ cậu mới lại có cơ hội được gần hân thế này nên phải tranh thủ sờ soạng ít nhiều.

tay phải cậu luồn nhẹ xuống dưới eo hân, xoa dọc sống lưng qua lớp áo mỏng, rồi lén lút trượt xuống thấp hơn, vuốt ve đường cong hông và mông nhỏ của hân một cách cố ý. tay kia thì siết chặt hơn ở eo, ngón tay khẽ ấn vào da thịt qua lớp vải, như muốn cảm nhận độ mềm mại của em.

hân vẫn dãy dụa, cậu cúi đầu xuống gần, mũi khẽ cọ vào tóc hân, giọng cười tinh quái.

" hân thơm thế, nằm ngủ với tôi một tẹo nữa nhé..."

hân không nhịn nổi nữa, em chưa bao giờ phải chịu sự xâm phạm về thể xác như thế này. cái tay cái chân táy máy của cậu em đều cảm nhận được hết. em hít một hơi thật sâu, rồi vung tay tát một cái "bốp" thật vang vào má martin.

" đồ biến thái, mất dạy, buông tôi ra!"

martin trợn mắt, buông tay ra ngay lập tức, một tay ôm má, mặt lộ vẻ tủi thân.

" hức, hân tát tôi thật à...tôi đau đấy"

hân nhân cơ hội vùng dậy khỏi giường, chỉnh lại quần áo một cách vội vã, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. em run run chỉ tay vào martin, giọng run run.

" ai bảo cái đồ lưu manh biến thái nhà cậu sờ tôi, tôi chỉ gọi cậu dạy học mà cậu lại sờ mò lung tung, còn đâu sự trong sạch của tôi nữa, huhu..."

martin ngồi dậy, tóc rối bù, má in dấu tát, nhẹ giọng an ủi hân.

"thôi mà, tôi sai rồi. lần sau tôi sẽ không sờ bất ngờ như vậy nữa"

" giờ em ra phòng học trước đi, tôi thay đồ xong ra ngay."

hân hừ mạnh một tiếng, quay ngoắt ra khỏi phòng và đóng cửa cái rầm.

_______

hân ôm sách bước vào thư phòng, đặt mạnh xuống bàn một cái rồi kéo ghế ngồi tận phía bên kia. không những thế, em còn cầm một viên phấn trắng, nghiêm túc kẻ một đường thẳng giữa mặt bàn.

sau khi thay đồ xong, martin bước vào phòng học với vẻ mặt tươi tỉnh, má vẫn còn in mờ dấu năm ngón tay hồng hồng.

"đây là ranh giới." hân nói, giọng lạnh lùng, mắt sắc lẹm lườm martin.

" cậu mà dám vượt qua đường phấn này một li thôi, tôi bỏ về ngay lập tức. hiểu chưa?"

martin đứng nhìn đường phấn một lúc thì bỗng thấy buồn cười, hai mươi tuổi rồi mà hân làm như lớp hai không bằng.

" vâng, được rồi. nhưng hân ơi, em vẽ đẹp thật đấy, chỉ là đường phấn thôi mà cũng thẳng vô cùng."

hân hắng giọng quay đi để giấu sự ngại ngùng. cậu giỏi nịnh như này thì cần gì phải học tiếng việt nữa.

_______

hân giảng bài nghiêm túc nhưng giọng rõ ràng vẫn mang chút giận dỗi. martin biết mình sai nên hôm nay cũng khá ngoan, chỉ ngồi yên một chỗ chứ không cố tình trêu chọc hân như mọi ngày nữa. cậu trả lời bài khá tốt, đến hân cũng phải khen hôm nay cậu bớt dốt hơn mọi khi.

hân giảng được thêm một lúc thì khẽ thở dài, liếc đồng hồ.

" thôi, nghỉ giải lao chút nhé"

nói xong, hân cúi xuống ghi chú gì đó vào sổ. đường phấn trắng vẫn nằm rõ ràng giữa bàn như một bức tường vô hình.

martin không đứng dậy. cậu chống cằm, ngồi nghiêng người một chút, ánh mắt công khai mà ngắm nghía hân.

chà, công nhận là hân xinh thật í. cậu nhìn đôi mắt tròn đang chăm chú liếc xuống sổ tay, nhìn hàng mi dài đen nhánh khẽ rung rung mỗi khi chớp mắt, nhìn làn da trắng mịn không tì vết, đôi má ửng chút hồng của hân rồi trượt ánh mắt xuốngđôi môi mọng hồng, mềm mại đang khẽ mím lại.

cậu nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. càng nhìn càng thấy khó chịu.

"hân này... em bé được tạo ra như thế nào?"

hân ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt to tròn mở lớn đầy khó hiểu và cảnh giác.

" gì vậy, tôi dạy tiếng việt chứ không dạy y học, cậu thích thì đi mà hỏi bác sĩ "

martin cười khẽ, vẫn nhìn chằm chằm vào môi hân.

" nhưng tôi nghe người ta bảo... nếu hôn nhau thì sẽ có em bé đấy, đúng không?"

hân nghe thì cảm giác như iq bị xúc phạm, em đập tay xuống bàn.

" cậu đừng có xạo sự linh tinh. hôn nhau thì làm sao mà có em bé được! cậu nghĩ tôi ngốc à?"

" nhưng tôi nghe người ta bảo thế, hân đã thấy bao giờ đâu mà biết?"

hân đúng là chưa thấy bao giờ nhưng em nghe là đã biết thông tin vớ vẩn. nếu hôn nhau mà có bầu thì thằng cu tít, cháu họ của em sẽ làm phân nửa số phụ nữ trong làng mang thai vì cái tội đáng yêu mất. đúng là vớ vẩn.

" cậu thôi vớ vẩn, nếu muốn cậu có thể tự tìm hiểu."

" hân sai rồi, hôn nhau sẽ có bầu đấy!"

" cậu sai rồi..."

"..."

hai người cự lộn một hồi, hân giận đến mặt đỏ phừng phừng.

martin biết hết. cậu biết hân tự trọng cao nên chẳng đời nào chấp nhận bị thua lí lẽ với một đứa như cậu. cậu biết hân sẽ cãi tới cùng hoặc thậm chí là tìm cách để chứng minh.

" thật mà. hay là... mình thử một cái xem? hôn thử một cái thôi?"

" cậu mơ à?"

" chúng mình thử xem ai đúng. nếu hân có em bé thật thì tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi nấng hết. còn nếu không có, thì tôi sai, hân muốn mắng chửi gì tôi cũng chịu. đồng ý không?"

hân lưỡng lự. em vừa muốn chứng minh, vừa cảm thấy như có một cái bẫy đang lăm le chờ mình nhảy vào.

" nhưng..."

" hân chẳng thiệt gì đâu. hân cũng là con trai, tưởng tôi hôn hân thì sướng lắm chắc, đây cũng là nụ hôn đầu của tôi mà..."

hân nghe thì cũng thấy bùi tai. đúng là như vậy. cậu ta thiệt đủ đường còn hân thì chẳng bị sao, em chỉ việc hôn một cái rồi oai phong mà khẳng định lí lẽ của mình đúng. xong xuôi em sẽ mắng martin một trận cho cậu sáng mắt ra.

một nụ hôn là quá hời cho hân.

" được, nhưng chỉ một cái thôi đấy!"

martin mắt sáng rỡ, khóe miệng cong lên nụ cười hài lòng xen lẫn phấn khích.

" ừ, chỉ một cái thôi, tôi hứa đấy."

rồi như chẳng để lãng phí giây phút nào, martin đẩy ghế mình dịch sát lại, đường phấn trắng bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

cậu xoay ghế của hân lại để hai người đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức đầu gối chạm nhau. martin hơi cúi xuống một tay nhẹ nhàng nâng cằm hân lên, ngón cái khẽ vuốt ve làn da trắng mịn.

" ư..."

hân run run, mi mắt khẽ cụp xuống, tim đập như trống trận. em chưa từng hôn ai, thậm chí chưa từng tưởng tượng sẽ hôn một người con trai.

martin cúi xuống chậm rãi. đầu tiên chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, như cánh bướm chạm vào. môi cậu chạm khẽ lên đôi môi mềm mọng của hân, ấm áp và dịu dàng. hân giật mình, toàn thân cứng đờ, tay bấn loạn xạ chẳng biết đặt vào đâu.

" hân run thế"

martin dừng lại một chút, cậu nhìn hân rồi nắm lấy tay em. môi cậu khẽ mút mát lấy môi dưới của hân, ngọt ngào như đang nếm thử một quả cherry chín mọng. hân cảm nhận rõ lắm cái hơi ấm từ martin lan tỏa, mùi hương nam tính thoang thoảng khiến đầu óc em quay cuồng.

"hưm..."

hân khẽ rên trong cổ họng, đôi tay vô thức nắm chặt mép áo martin.

martin nhận ra sự run rẩy của hân, cậu siết nhẹ tay quanh eo em, kéo sát về phía mình.

nụ hôn bắt đầu sâu dần. martin nghiêng đầu, môi khẽ tách mở, lưỡi nhẹ nhàng liếm dọc theo đường viền môi hân rồi từ từ đẩy vào trong. hân cũng ngoan ngoãn mở miệng theo bản năng, để martin dẫn dắt.

" ha...hưm..."

không khí trở nên nóng bỏng hơn. martin hút nhẹ môi hân, lưỡi quấn quýt, khám phá từng ngóc ngách ngọt ngào trong miệng, hân thở dốc, toàn thân nóng ran. em cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng, ngực nhỏ căng cứng đau nhức, chỗ kín bắt đầu ướt át một cách vô thức.

tay martin càng lúc càng hư đốn. cậu luồn vào gấu áo hân, xoa nhẹ lên làn da trắng mịn ở eo, rồi vuốt lên cao hơn, chạm vào ngực nhỏ đang căng cứng. ngón tay khẽ xoa nhẹ hai núm vú hồng hào đang cương lên vì kích thích.

" hức... đừng mà..."

" hân ngoan nhé, cậu yêu hân mà..."

martin hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn, gần như ngấu nghiến đôi môi của hân. tiếng nước, tiếng môi lưỡi xen lẫn tiếng thở dốc vang lên nhỏ nhẹ. tay cậu ta tiếp tục sờ soạng, một tay vuốt ve ngực hân, véo nhẹ núm vú khiến hân cong người, tay kia thì trượt xuống dưới, bóp chặt mông mềm qua lớp quần, ấn mạnh đưa hân sát vào người mình.

" ha...đừng sờ...em nữa mà..."

hân cảm giác như toàn thân đang bị lửa đốt. ngực đau nhức vì sưng cứng, cái miệng dưới ướt át kinh khủng, nước nhờn rỉ ra liên tục làm ướt cả quần lót. em run rẩy trong vòng tay martin, vừa ngượng ngùng vừa khao khát một cách khó hiểu.

hai người quấn quýt một lúc lâu, đến khi martin buông ra, một sợi tơ nước trong suốt nối giữa hai đôi môi đỏ mọng.

hân thở hổn hển, môi sưng nhẹ, nước mắt lưng tròng vì kích thích quá mạnh. má em đỏ rực, toàn thân mềm nhũn, hai chân khẽ run.

" huhu..."

martin cũng thở dốc, ánh mắt tối sầm đầy dục vọng, nhưng vẫn cố nở nụ cười tinh quái, giọng khàn khàn.

" hôn xong rồi. giờ... có em bé chưa hân?"

hân đẩy ngực martin một cách yếu ớt, giọng run run, gần như không thành tiếng

" cút đi..."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co