Truyen3h.Co

(Marhoon) Siêu cấp đồ si (˶˃ ᵕ ˂˶)

13_1

birdssb





-Sau khi la cà chán chê ngoài tiệm tạp hóa, ba đứa Martin, Keonho và Sean cuối cùng cũng chịu vác mặt về quán. Martin với Keonho đã âm thầm tính toán rằng về tới nơi sẽ tranh thủ dọn dẹp, trang trí cho quán tinh tươm hòng tránh khỏi một tràng càm ràm từ ông anh James. Nhưng xem ra, kế hoạch ấy khó mà thành công ,chúng nó thấy thất bại ngay khi nhìn thấy khuôn mặt hằm hằm của James.

"Giờ mới chịu vác cái bản mặt của tụi mày về đấy à"James nói như hét

Vừa nghe giọng James vang lên, đứa nào đứa nấy cũng rén ra mặt, chỉ riêng mỗi Sean là vẫn kênh kênh cái mặt lên, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nó thừa biết anh James có chửi thì cũng chẳng đến lượt mình ,suy cho cùng nó đâu phải nhân viên của quán. Chưa kể, James còn đặc biệt quý Sean, đơn giản vì nó là "bạn siêu thân" của Keonho.

Còn về phía Martin và Keonho mặt đứa nào đứa nấy đơ ra,thằng Keonho thì cười khờ khạo cho qua chuyện, còn thằng Martin thì mắt đảo liên hồi như rang lạc, rõ ràng là nó đang tìm ai đó trong không gian quen thuộc này.

Rồi ánh nhìn của nó khựng lại .Martin nhìn thấy Juhoon-người đang bận rộn cạnh chiếc cây thông Noel ở gần cửa ra vào,em đang loay hoay mãi mà không thể cắm được ngôi sao lên trên đỉnh của cây thông vì quá cao.

"Để mình giúp cho" Nó hớn hở đi ra chỗ Juhoon,mặc kệ ông anh James đang xả một tràng vào mặt thằng đệ của nó.

"Đồ phản bội"Keonho vừa thì thầm vừa liếc sang bên phía Martin đang tí ta tí tởn bên cạnh Juhoon,rồi âm thầm giơ ngón tay giữa ở trong túi áo.Loạt hành động mờ ám của nó đã lọt hết vào mắt của Sean,cậu vừa nhìn nó vừa cười khẩy rồi nói:

"Đừng tưởng anh đây không thấy gì nhé"

''Hic,Martin có bạn mới là bỏ mình, anh James thì suốt ngày mắng mỏ chỉ có Sean là thương yêu mình nhất thôi", Được đà, Keonho bày đặt làm ra vẻ tủi hờn như thể vừa bị ai đó vét sạch gia tài. Thấy thế vẫn chưa đủ, nó còn quay sang chọt thật nhẹ vào má của Sean, giọng điệu nửa nũng nịu nửa diễn cái nét tủi hờn ngứa mắt, rồi tiếp tục nói:

"Sean có má lúm dễ thương nên dù Sean có chửi thì cũng đáng yêu chứ không thấy ghê như ông anh James đâu hề hề"

Bình thưởng nếu Keonho dám buông mấy câu sến súa như thế thì kiểu gì cũng bị cậu xử đẹp ngay tại chỗ. Vậy mà hôm nay, chẳng hiểu sao chỉ một cái chọt má rất khẽ của nó cũng đủ khiến cậu bối rối đến mức luống cuống.

Hai gò má bất giác ửng đỏ, cậu ngại ngùng lùi về sau nửa bước, đồng thời đưa tay gạt nhẹ tay Keonho ra như một phản xạ muộn màng. Thế nhưng, hơi ấm còn sót lại từ đầu ngón tay Keonho dường như vẫn vương trên làn da cậu, khiến đôi má đã hồng lại càng nóng lên rõ rệt.
Buồn cười hơn cả là, giữa cơn ngượng ngùng ấy, cậu lại thoáng thấy một chút tiếc nuối len lỏi ,tiếc vì đã lỡ tay gạt nó đi quá nhanh.

Rồi khi ngước lên, bắt gặp cái khuôn mặt đang cười hề hề, ngơ ngơ của kẻ vừa khiến mình đỏ mặt kia, cậu lại bắt đầu ngứa mắt rồi buột miệng mắng nó:

"Mày cười nữa là tao vả cho vỡ alo"

"Vả bằng môi xinh được không" vừa nói nó vừa chu chu cái mỏ.Sean nhìn mà nhăn nhó hết mặt mày liền lấy tay tát tát nhẹ vào môi nó mấy cái.

James nhìn cảnh này mà hết chịu nổi.Một bên thì trêu nhau rồi "skinship'' tóe khói.Còn đôi còn lại , cạnh cái cây thông Noel thì cứ nhìn nhau rồi cười thẹn thùng như cặp vợ chồng mới cưới.Người thường mà không có bồ xem cảnh này còn muốn đi rửa mắt chứ nói gì đến ông anh James( người mắc bệnh ế 20 năm,sắp phải tham gia"Bạn muốn hẹn hò").

Cảm giác những lời mắng chửi đang nghẹn ở cổ đang không có giá trị vào lúc này,ông anh quyết định buông xuông rồi thở dài:

"Thôi thôi chúng mày dọn dẹp đi về đi,mai rồi trang trí tiếp"

"Hay giờ mình chơi cái gì đó vui vui đi, dù sao cũng đang đông người mà"Martin thấy bây giờ về thì hơi chán,nó muốn ở lại thêm một chút nữa.Chẳng biết muốn ở lại vì yêu quý cái quán này hay vì muốn ở với "bạn mới làm quen'' của nó lâu hơn nữa...Rồi nó chợt sực nhớ ra Juhoon-người hồi nãy ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ,liệu có chịu ở lại chơi với nó và mọi người không

"Bạn ở lại chứ"

Juhoon ngước mắt nhìn Martin, bắt gặp người đối diện đang tròn xoe đôi mắt, nhìn mình chằm chằm chẳng khác gì một chú chó golden retriever đang làm nũng với chủ. Chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến lòng Juhoon mềm ra từng chút một.
Dù vậy, sự thật là lúc này em buồn ngủ đến mức mí mắt đã nặng trĩu, cơn mệt mỏi kéo đến từng đợt, nhưng trước ánh nhìn kia, em vẫn chẳng nỡ từ chối....

Thấy Juhoon đồng ý,Martin mặt mày trông tươi rói hơn hẳn,nó lại liếc mắt quá bên 2 bạn trẻ kia thì thấy hai đứa cũng gật gù -chắc cũng muốn ở cạnh nhau lâu hơn như nó chăng...

James nhìn mấy đứa này mà bất lực, miễn cưỡng đồng ý :"Rồi, rồi cuối cùng thì tao vẫn phải chiều bọn con nít tụi bây"

"Thế...bây giờ mình chơi sự thật hay thử thách đi cho tỉnh ngủ".

"Ok anh."

Cả bọn đồng thanh đáp lời. Ngay sau đó, Juhoon không kìm được mà ngáp một cái thật dài, giọng nói kéo theo cũng mềm ra hẳn, nghe lơ mơ như sắp ngủ đến nơi.

Martin đang quay đi bỗng khựng lại, liếc sang Juhoon thêm một lần. Thấy em dụi mắt, mí mắt trĩu xuống vì buồn ngủ, cậu bất giác cong khoé môi cười khẽ,trong lòng thầm nghĩ không hiểu sao chỉ một tiếng ngáp thôi cũng đủ khiến mình để tâm đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co