(Marhoon) Siêu cấp đồ si (˶˃ ᵕ ˂˶)
13_2
[Đoạn chat màu đen là cuộc nói chuyện trực tiếp ở ngoài đời]
-rồi từng đứa hì hục hì hục viết vào mẩu giấy rồi cho vào cái hộp để lát nữa bốc thăm. mặt đứa nào đứa nấy đều khả nghi, chắc ăn là trong đấy toàn những thử thách không bình thường...
-james nghĩ một hồi lâu, hết đưa tay lên mũi xoa xoa rồi lại xoa tai rồi xoa mặt. Như kiểu ông anh này giấu mấy đứa em này nhiều bí mật đến nỗi giờ không biết nói ra bí mật nào để kể trước...
-Keonho:" lẹ lên coi"
-Martin:" nhanh nhanh nhanh"
-Sean:"đm hồi hộp thế clm"
-"clg thế đcm=)))))"
-"vcl lạy cha ơi cha"
-"đcm dị à"
Martin nghe James nhắc tên bản thân thì tự nhiên giật mình, mồm nó mấp máy mãi không thốt ra được chữ nào
"Bạn có đang thí..thích a..."chưa nói hết câu rồi tự dưng mặt nó đỏ như trái cà chua ,hét lên
" BẠN CÓ THÍCH QUẦN SỊP HÌNH CON SÓI KHÔNG", rồi nó chìa cái hộp quà nãy nó mua ở cửa hàng tạp hoá ra trước mặt Juhoon.
-vãi cả loz, cả lũ ngỡ ngang ngơ ngác bật ngửa luôn mà.Chúng nó nhìn chằm chằm Martin như sinh vật lạ. Thằng Keonho nhịn hết nổi nó nằm ra cười ha hả, nhờ ơn nó mà kéo thêm cả Sean lẫn James cũng phụt luôn, ba đứa ôm bụng cười ngặt nghẽo dưới nền nhà. Chỉ khổ Juhoon phải trải qua hết cú shock này tới cú shock khác.Nãy giờ nó há mồm nhìn Martin chằm chằm với cái hộp quà trên tay-thứ mà nó biết bên trong chắc chắn là cái gì rồi...Nhưng rồi cuối cùng nó vẫn nhận lấy hộp quà và nói
" Cảm ơn... nhưng mình không có thích sịp hình sói đâu nhé"
Tiếp theo là lượt của Sean, nãy giờ nó đã cầm sẵn tờ bốc thăm rồi, nó đọc to tướng:
" Tặng cho người bên phải bạn một món quà Giáng Sinh thật ý nghĩa nhé"- chữ viết trong tờ giấy rất gọn gàng sạch sẽ, Sean đoán chắc tờ giấy này là do anh Juhoon yêu quý viết-anh của cậu luôn như vậy, là một người tinh tế và luôn luôn nghĩ cho mọi người.
Bên phải cậu chẳng ai khác ngoài gương mặt đẹp trai quen thuộc -Ahn Keonho. Keonho nhìn Sean chằm chằm, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả một bầu trời mong mỏi, muốn được nhận quà từ cậu. Dù trong lòng nó biết chắc Sean chẳng thèm tặng mình gì đâu, nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ háo hức nho nhỏ đó.
"Nè tặng nè" Sean rút trong túi áo ra một gói kẹo marshmallow trông vẫn còn mới ,có lẽ nãy cậu đã mua ở cửa hàng,bên ngoài còn được buộc một chiếc nơ xinh xinh tựa như món quà này vốn được chuẩn bị chỉ để trao tặng cho một ai đó thật đặc biệt.
Keonho thấy thế thì bất ngờ lắm, mắt nó rưng rưng mồm chuẩn bị mấp máy nói cái gì đó thì đã bị Sean chặn lại:
" Muốn nói gì thì tí về nhắn tin, nói trực tiếp...tao ngại"
"Eo ơi nhìn kìa thật kinh khủng"Người có thâm niên ế 20 năm đang vừa nhăn mặt vừa nói với giọng khinh khỉnh.
Đến lượt của Martin, nó cầm tờ giấy lên rồi đọc đi đọc lại mãi không thể dịch được chữ trong tờ giấy
"hôn người bên trái bạn, đần thế" keonho nhanh nhảu
-Sean:" chữ xấu vl"
-Juhoon:"công nhận"
" mày viết đúng không Keonho"james nhìn tờ giấy rồi nhìn sang thằng keonho đang cố gắng nhịn cười bằng hết sức bình sinh.
-" gì gì ai biết gì đâu 🤗🤗"
Đúng là người ngồi cạnh Martin là Juhoon thật , nhưng Juhoon ngồi bên phải mà.Martin quay sang bên trái là lù lù cái mặt của ông James, hai đứa nhìn nhau rồi tự hiểu vấn đề luôn .
" Thôi tao thua đấy, bao giờ giáng sinh tao bao tất cả được chưa"
"Yayyyyy"
" Thật ra là muốn người ngồi bên trái là anh Juhoon chứ gì" Keonho nói với cái giọng trêu ghẹo nghe ghét kinh khủng.
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG BAO GIỜ NHÉ" Martin như bị chạm đúng tim đen, nó giãy nảy lên rồi la ó như ai chọc tiết.
"khiếp khiếp lại bắt đầu rồi đấy" James vừa nói vừa vuốt cầm như ông cụ non hiểu thấu sự đời.
Chỉ có Juhoon vẫn dán mắt về phía "quả cà chua" bên cạnh mình ,Martin -người đang vừa che mặt, vừa lúng túng chống chế trước những câu trêu đùa của các hội anh em đồ si. Em không nhịn được mà bật cười hì hì.Có lẽ đã lâu lắm rồi, em mới cảm thấy vui vẻ, thoải mái như thế này.
Còn thử thách của Keonho là:
" Cầm poster in hình 3 nhân viên còn lại của quán để làm hình đăng hôm giáng sinh trên page của cửa hàng( đặc biệt hình James phải đẹp trai visual, center) 🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co