Truyen3h.Co

(Marhoon) Siêu cấp đồ si (˶˃ ᵕ ˂˶)

23

birdssb

chap này siêu nhiều chữ






📩 Chiền lược tình yêu cho người "không khôn"



[nhìn kĩ ảnh bên phải nha]





Juhoon📩Shizuka



Quay trở về 10 phút trước khi Juhoon nhận được lời tỏ tình:

Martin vừa đọc xong tin nhắn thì phải mất thêm mấy giây não mới chịu load. Và rồi bụp!Vấn đề cuối cùng cũng đập thẳng vào não nó. Trong đầu Martin lúc này là cả một rừng dấu chấm hỏi bay loạn xạ, xoay vòng vòng như loading màn hình yếu mạng. Nhưng trong số đó, có một câu hỏi to đùng, in đậm, gạch chân ba lần:

"Shizuka với Dó Văn Tike thì liên quan cái quái gì tới nhau?"

Càng nghĩ càng rối, càng rối càng tức. Cách nhanh nhất để biết sự thật thì chỉ có một: nhắn cho nhỏ kia hỏi cho ra lẽ. Nhưng đời đâu có màu hồng -nhỏ đó block nó rồi còn đâu. Nghĩ tới đó mà Martin chỉ muốn ngửa mặt lên trời hỏi tại sao số mình lại khổ dữ vậy.

Tay cầm cốc nước mới mua, mà bóp tới mức cái cốc nhựa méo xệch đi lúc nào không hay. Ức chế tới mức muốn bóp luôn cả thế giới.

Đang lúc tuyệt vọng thì não nó ting một cái.

À đúng rồi. Nó với thằng kia-cái thằng từng bắt nó đọc thuộc nguyên quyển truyện Thuý Kiều của Nguyễn Du-hình như nó có biết thông tin liên lạc. Martin vội vã lôi điện thoại ra, ngón tay gõ cái tên nghe vừa ngu mà vừa đần:

"Dó Văn Tike."

Tim nó đập thình thịch trong vài giây ngắn ngủi.

May vãi.

Người dùng này... vẫn chưa block nó.

Đúng là trong cái rủi vẫn còn cái hên, dù hên hơi muộn một xíu.



Quay về hiện tại, khi Juhoon được Shizuka tỏ tình:

Juhoon lúc này chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn cô gái xa lạ trước mặt, trông chẳng khác gì một đứa vừa bị quăng vào tình huống ngoài giáo trình cuộc đời. Em không hiểu nổi vì sao một người mình chưa từng quen biết,thậm chí đến cả khuôn mặt cũng chẳng có chút ký ức nào lại đột nhiên đứng trước mặt mình để... tỏ tình. Não Juhoon hoàn toàn từ chối xử lý thông tin, cả người đơ cứng, mắt chỉ biết trân trân nhìn cô gái ấy mà không thốt nổi lấy một lời.

"Em thích anh Kim Juhoon!"

Shizuka hét lên bằng tất cả sinh mạng còn sót lại, tiếng hét vang đến mức kéo cả hồn Juhoon từ đâu trên tầng mây thứ chín rơi thẳng xuống mặt đất. Em giật mình tỉnh ra một chút, nhưng chỉ một chút thôi -cổ họng vẫn cứng đờ, môi vẫn mím chặt, đầu óc thì rỗng tuếch.

"Em thích anh Kim Juhoon! Em thích anh Kim Juhoon! Em thích anh Kim Juhoon!"

Cô gái ấy tiếp tục gào lên, bất chấp việc Juhoon đang đứng đó như trời trồng. Tiếng nói cứ dội vào tai khiến đầu em ong ong, quay cuồng.

Trong khoảnh khắc ấy, Juhoon chẳng nghĩ được gì khác ngoài Martin.Người vừa bảo đi mua nước-mà đã đi mất mười phút rồi. Mười phút chưa bao giờ dài đến thế trong đời Juhoon. Giá như lúc đó em là người đi mua nước thì có phải đã không phải đứng đây, đối mặt với cái cảnh quái quỷ này . Cái cảnh trước mặt em rốt cuộc là cái quần gì vậy chứ?

Tiếng nói oang oang của cô gái vẫn vang lên bên tai, còn Juhoon thì chỉ mải miết nghĩ về cậu bạn to lớn kia, tự hỏi không biết bao giờ cậu bạn ấy mới chịu quay lại.

"Kim Juhoon!"

Một tiếng gào lớn bất ngờ vang lên từ phía xa, cắt phăng bầu không khí kì lạ giữa cô trai cậu gái này lại.

Juhoon quay đầu lại.

Là Martin.

Martin đang hớt hải chạy tới, dốc hết sức bình sinh như thể nếu chậm thêm một giây nữa thì thế giới sẽ sụp đổ. Nó chạy thục mạng, dáng vẻ chẳng khác gì vừa hoàn thành một cuộc thi tiếp sức trăm vòng. Gáy áo ướt đẫm mồ hôi dù trời lạnh chưa tới mười độ, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng.

Chạy tới nơi, Martin một tay kéo Juhoon về phía mình rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng Shizuka, giọng nói vang lên dứt khoát:

"Mày đừng có điên nữa!Tao biết hết rồi!"

Shizuka khựng lại, con bé như vừa bị nói trúng tim đen. Gương mặt tối sầm đi trong chớp mắt, đôi môi run lên trước khi bật ra một câu gằn giọng:

"Mày thì biết cái gì?"

Martin chẳng thích vòng vo nó đâm thẳng vào vấn đề.

"Tao biết mày thích tao rồi."

Câu nói vừa dứt, Shizuka lập tức sững người như hoá đá. Tất cả sự tự tin ban nãy tan biến sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào. Thế nhưng, dù đã lộ rõ vẻ chao đảo, cô bé vẫn cố cứng đầu, gượng gạo phản bác lại.

"Tao thích mày bao giờ? Ai nói với mày? Mày đừng có đứng đây nói mấy chuyện nực cười!"

"Đừng có chối!" Martin gần như hét lên.

"Mày có bằng chứng gì? Rõ ràng tao đang đứng đây tỏ tình với Kim Juho-"

Chẳng chờ Shizuka nói hết câu Martin đã đốp lại ngay

"Anh Trai Dó Văn Tike của mày nói cho tao biết.Rằng mày thích tao đến mức ám ảnh.
Rằng mày làm phiền tất cả những người tao thích.Biến thái bệnh hoạn thật đấy."

Martin tiến lên một bước, rồi nói tiếp:

"Giờ mày nhận đi.Mày nhận là mày thích tao, nên mới cố tình tỏ tình với người tao thích chỉ để tao không có được người ta, đúng không?"

Juhoon chết lặng.

Người tao thích?

Ý là... em à?

Tim Juhoon như hụt một nhịp. Dù đã lờ mờ đoán được từ bức thư hôm trước, nhưng khi nghe Martin nói thẳng ra như vậy, lại càng làm mọi thứ kì quái hơn. Miệng em há hốc, tim đập loạn xạ. Em định bụng đưa tay lên che lại biểu cảm quá mức của mình,và chỉ đến lúc đó mới nhận ra tay phải của em đang bị Martin nắm chặt đến mức nào.

Martin thì sốt ruột đến cực hạn. Nó nhìn về phía cô gái trước mặt. Ánh mắt Shizuka đã ngấn nước,điều đó càng khiến nó chắc chắn hơn về những điều bản thân vừa nói ra. Nhưng nó vẫn nhất quyết không nhân nhượng.

"Mồm?"

giọng gằn xuống của Martin khiến Juhoon gần như sốc toàn tập.

Từ lần đầu quen biết đến giờ, Juhoon chưa từng thấy Martin nổi giận với ai. Cậu lúc nào cũng ồn ào, vui vẻ, khoẻ khoắn -kiểu con trai mà các bà hay bảo là "vô tư tới mức không biết buồn". Juhoon thậm chí từng nghĩ Martin không biết tức giận là gì.

Ấy vậy mà ngay lúc này, người đứng trước mặt em hoàn toàn khác.

Một Martin đáng sợ hơn rất nhiều...

Còn về phía Shizuka... cô bé sợ thật rồi.

Đôi mắt Shizuka đỏ hoe, nước mắt dâng lên đến sát mí nhưng cô bé vẫn cắn chặt môi, cố giữ cho chúng không rơi xuống. Cô bé không muốn khóc-ít nhất là không phải trước mặt mặt người mà cô bé đã thích.

Và đúng vậy, người Shizuka thích chính là Martin Edwards.

Hai năm rồi. Từ những ngày còn học lớp 10 cho đến tận bây giờ.

Hai năm ấy, Shizuka đã thử mọi cách để Martin chú ý đến mình nhưng gần như vô ích. Và khi nhận ra mình không thể có được cậu, cô bé đã chọn cách tồi tệ nhất: phá hỏng tất cả mối quan hệ tình cảm của Martin.

Nếu Martin không thuộc về mình, thì cũng đừng ai mơ có được cậu.

Còn tại sao cô bé biết Martin thích Juhoon á ?

Shizuka nhận ra Martin thích Juhoon cũng chỉ mới đây thôi.

Từ cái ngày cô bé bước vào cửa hàng vào thứ Sáu tuần trước.

Martin vô tâm thật - tuần nào cô bé cũng đến "Đồ si chuyển kiếp" đúng thứ Sáu, đúng ca làm của Martin. Ấy vậy mà cậu chẳng nhớ nổi mặt cô bé. Nhưng lại nhớ Juhoon thích ăn gì, thích uống gì, thích nghe nhạc gì...

Nếu ca hôm ấy chỉ có Martin, quán sẽ vang lên những bản rock nặng đô -tiếng guitar điện gào rú, từng nhịp bass dội mạnh vào không gian như muốn lấn át cả tiếng nói chuyện của khách. Mọi thứ ồn ào, sôi nổi, mang đúng cái chất bất cần và phóng khoáng của Martin.

Nhưng hễ ca làm việc có thêm Juhoon, không khí liền đổi khác.

Nhạc trong quán dịu hẳn xuống, chậm rãi và êm ái. Những giai điệu của Daniel Caesar vang lên, mềm như một lớp sương mỏng phủ lên căn phòng, khiến mọi thứ tự nhiên trở nên yên bình hơn. Thậm chí có những hôm làm cùng ca với Juhoon, playlist chỉ xoay đi xoay lại đúng một bài "Bed Chem" của Sabrina Carpenter ,lặp đến mức quen tai, như thể ai đó cố tình giữ lấy giai điệu ấy, bởi vì Shizuka biết rất rõ: đó là bài hát Juhoon thích.

Có những hôm cô bé đến muộn, cả Juhoon và Martin đều mệt nhoài. Nhưng trong tay Juhoon lúc nào cũng có một cốc trà đào mới tinh, cắm ống hút gọn gàng-mà Shizuka biết chắc, là Martin mua.

Và ngày mà Shizuka những sự ngờ ngợ không còn nữa,ngày cô bé chắc chắn Martin thích Juhoon..

Hôm đó cô bé thấy Juhoon đến quán với dáng vẻ mệt mỏi. Trên trán dán một miếng băng hạ sốt, làn da nhợt nhạt, đôi môi khô đi vì những cơn ho kéo dài không dứt. Mỗi lần cậu ấy ho, bờ vai lại run lên khe khẽ, tiếng ho bị kìm lại đến mức nghe cũng thấy xót.

Martin đã ở đó suốt cả ca làm.

Shizuka chưa từng thấy Martin như vậy bao giờ.

Không còn là cậu con trai cười nói ồn ào, cũng chẳng phải dáng vẻ vô tư thường ngày. Martin khi ấy dịu dàng đến lạ. Mỗi lần Juhoon ho, cậu liền đặt tay lên lưng người trước mặt, vỗ nhè nhẹ từng nhịp, kiên nhẫn và cẩn thận như thể chỉ sợ mạnh tay hơn một chút thôi là người ấy sẽ khó chịu.

Có lúc Juhoon ho đến đỏ cả mặt, mắt cay xè. Cô bé lại được thấy một Martin không ngần ngại, cúi xuống sát hơn, một tay vuốt gọn những lọn tóc rối trên trán, đầu ngón tay lướt qua vành tai đang ửng đỏ vì sốt để giúp Juhoon dịu đi cơn ho dai dẳng. Ánh mắt cậu khi nhìn Juhoon lúc ấy đầy lo lắng chất chứa những cảm xúc mà có lẽ chỉ có mình cậu biết.

Cô bé còn được thấy một Martin không ngại bẩn lấy giấy chùi mũi cho Juhoon khi cơn ho bắt đầu dịu xuống.

Shizuka đứng đó, nhìn tất cả.

Ba năm thích Martin, có lẽ cô bé chưa từng được thấy một Martin như vậy bao giờ...Một Martin thích Juhoon chỉ sợ không lôi được trái tim mình tặng cho người thương...

Shizuka đã tự nhủ mình sẽ không khóc.

Nhưng khi nghe giọng gằn giận dữ của Martin, nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống. Cô bé nức nở, giọng run rẩy đến vỡ vụn:

"Phải... em thích anh đấy.
Em thích anh 2 năm rồi đấy!"

đánh úp các con vk bằng 1 chap siêu cấp nghiêm túc =))))) lâu lắm rồi au mới viết nghiêm túc như nì không biết các độc giả iu có thic không nx hjhjhj

ê mà buồn cười vãi nồi tự nhiên 2 thằng mặc đồ sói dị vcl nắm tay nhau như phim hàn quắc =))))))) đm nghĩ thôi cũng thấy bựa rồi

Có thể là chap sau cũng sẽ nhiều chữ nha 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co