(Marhoon) Siêu cấp đồ si (˶˃ ᵕ ˂˶)
24
Juhoon nhìn cảnh tượng trước mắt mà thấy chẳng khác gì một bộ phim sitcom dở hơi.Kịch bản còn ngớ ngẩn ngang ngửa mấy audio mà em hay nghe trên YouTube. Cuối cùng, em chỉ biết há hốc mồm, thốt lên một câu trong đầu:
Ảo thật đấy!
Em tự hỏi không biết bát mì ramen với cốc bingsu ban nãy có bị ai bỏ nhầm viên viên sì ke nào không, chứ sao giờ mọi chuyện diễn ra kỳ cục đến mức giống hệt đang trong một cơn phê đá vậy.
Juhoon còn đang lơ mơ trôi dạt giữa mớ tình huống hỗn loạn trước mắt thì đột nhiên
"POẸT"
Một tiếng động to ơi là to vang lên, rõ mồn một.
Cái tiếng quần què gì vậy?
Thoạt nghe thì... ờ... hơi giống tiếng rắm.
Nhưng Juhoon load lại lần nữa, trong đầu não đang lag vẫn kịp đi đến một kết luận vô cùng chắc nịch:
Không phải hơi giống nữa.
Mà chắc chắn.
LÀ TIẾNG RẮM.
"Ôi! Nãy ăn Ramen với Bingsu hình như người ta trộn thêm thuốc xổ vào bát mình hay sao ấy mà giờ đau bụng quá Juhoon ơi"
"Nãy mình gỗng cỡ đít dữ lắm"
"Nghe xong câu tỏ tình này mà phọt cả rắm"
Martin vừa nói vừa ôm bụng rên rỉ, tay xoa xoa bụng như thể đau sắp chết đến nơi. Miệng thì than thở mà thân xác thì lại chẳng yên, nó nghiêng người rồi dụi cả cả cái thây to đùng sang phía Juhoon, làm nũng một cách vô liêm sỉ.
Nhìn cả 2 đứa bây giờ chẳng khác gì một con khủng long mặc đồ sói đang ngang nhiên đè bẹp một chú chim cánh cụt nhỏ bé(cũng mặc đồ sói) ,chú chim nhỏ ấy đáng thương đến mức không thèm phản kháng, chỉ biết cam chịu số phận.
Còn Juhoon, em không còn nghĩ mình đã cắn phải 1 viên đá nữa mà là cắn phải 10 viên một lượt luôn.Bố tổ cái thằng to xác này nó thoại cái gì mà nghe điếng cả người. Juhoon nghe xong mà chỉ muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống cho đỡ ngại.
Về phía Shizuka,con bé đang khóc nức nở nhìn cảnh tượng trước mắt mà muốn nhắm mắt xuôi tay luôn. Nhưng cái khiến cô bé ớn nhất không phải là cảnh cái tên to xác kia đang làm nũng đâu,mà là hành động bẩn bựa không thể cứu vãn nổi của Martin.. Hình tượng chàng trai crush số 1 của cô bé- Martin phóng khoáng, khoẻ khoắn sáng toả coi như sụp đổ không còn mảnh vụn.
Bây giờ trong đầu cô bé chỉ còn lại duy nhất một hình ảnh:
Martin Edwards... thả nguyên một quả rắm vào lời tỏ tình chân thành vừa nãy của bản thân em.
Shizuka đưa tay quệt mạnh nước mắt, đứng phắt dậy, rồi chỉ thẳng tay vào Martin-kẻ vẫn đang vô tư dùng cả cái thân hình to đùng dụi dụi vào người Juhoon như thể tiếng đánh rắm vừa này hoàn toàn không phải của nó.
"Ê cái thằng kia! Bị điên à?"
"Ơ kìa bị rối loạn xưng hô à? Nãy vừa mới gọi người ta là anh mà" Martin đáp lại với giọng điệu cợt nhả hết sức mất dạy.
"Rắm thối thì không anh em gì hết" Con bé vừa lấy tay lau nước mắt vừa đốp chát lại.
Martin lập tức phản bác:
" Đâu ra, rắm anh đây có mùi hương Downy biển xanh tươi mát đấy nhé"
"?"
Hoá ra từ trước tới giờ cái thằng cha này... bị điên thật à?
Vậy mà Shizuka không hề nhận ra. Hay là tại cái filter crush dày cộp quá, che mờ hết cả lý trí nên con bé mới mù quáng tới mức này.
Nhìn cái vẻ mặt cợt nhả, tỉnh bơ của Martin sau lời tỏ tình của mình, Shizuka biết chắc một điều:từ nay về sau, có cho vàng cũng không thèm thích lại cái thằng cha điên khùng này nữa.
Mặt mũi thì đẹp trai đấy. Cao to khoẻ khoắn đấy.
Nhưng tâm hồn thì... không bình thường chút nào.
Ai đời lại đi thả nguyên một quả rắm ngay sau khi được người khác tỏ tình chứ?
Chuyện này, đảm bảo trên đời chỉ có duy nhất một người làm được
Chính là Martin Edwards -crush à nhầm crush cũ của Shizuka.
"Thôi mấy người đi mà đánh rắm cho nhau nghe, tôi cút đây. Kiếp sau cũng không gặp lại!"
Shizuka hét lên rồi chạy một mạch đi thật xa.
Martin cố tình gào thật to về phía Shizuka người đang cắm đầu cắm cổ chạy.Nó vừa nói vừa cười nhăn nhở:
"Ok! Bye nha! Không có nhu cầu gặp lại đâu nhé!"
Juhoon thấy Martin cứ cợt nhả với con gái nhà người ta như vậy thì không hài lòng chút nào:
"Này! Mình không đồng ý cái kiểu đối xử với con gái nhà người ta như vậy đâu nhé. Không phải cứ không thích là được trêu ghẹo người ta như vậy đâu."
"Thà như vậy đi, con bé còn bỏ được tớ. Chứ nếu tớ nhẹ nhàng quá, biết đâu nó còn làm mấy chuyện kinh khủng hơn ấy..." Martin đáp lại tỉnh bơ, cái giọng nghe chẳng có tí ăn năn nào.
Nó lại còn còn buông thêm một câu, mặt vẫn vô tư như không:
" Với quả rắm vừa rồi là mình làm giả bằng mồm á. Chứ không phải mình thả đâu. Định doạ con bé sợ thôi mà bé nó nghĩ tầm bậy tầm bạ rồi chạy mất rồi à"
"Không được đâu. Cậu nhắn tin xin lỗi con bé đàng hoàng đi!" Juhoon đáp lại, giọng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc
"Ờ kìa, Juhoon ơi" Martin bĩu môi rồi lại gào mồm lên
Nhưng Juhoon vẫn cứ nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Martin đến mức nó phải chào thua. Martin lôi điện thoại ra, bấm bấm vài tin nhắn không thể gửi được cho người dùng Shizuka-người đã block nó từ hôm qua.Coi như làm cho có lệ, rồi mới ngẩng lên nói tiếp.
"Thôi được rồi tớ nghe Juhoon mà"
Juhoon vẫn chưa vừa lòng với thái độ của Martin chút nào:
"Với cả lần sau nói chuyện với con gái thì nói nhẹ nhàng thôi.."
"Tớ nghe Juhoon mò"
"Nói chuyện thì đừng có cợt nhả nữa đi!"
"Tớ nghe Juhoon mò"
"Đừng có mò!"
" Tớ nghe Juhoon mòooooo"
"Lần sau thích ai thì nói thẳng với người đó đi!"
"Tớ nghe Ju....ủa hả cái gì cơ?" Martin nghe xong câu nói kia của Juhoon mà không tin vào tai mình
"Có cần nhắc lại không.Tớ bảo là lần sau thích ai thì-"
"G...giờ tớ nói thẳng nè tớ...tớ..... thíc...thíc...thích...thích....thí...thích.." Martin cắt ngang lời Juhoon bằng một tràng lắp bắp không hồi kết
"Mình chưa đồng ý!" chẳng thèm để Martin nói xong câu, Juhoon đã đâm thẳng vào vấn đề.
"H..hả"
"Chưa thôi đấy nhé!" Juhoon nói xong thì chính em cũng ngại muốn độn thổ luôn.Mà nhìn lên người trước mặt đang đơ ra như chú cá vàng vừa bị gõ nhẹ vào thành bể giật mình đến nỗi mắt chớp chớp, mồm đớp đớp trông đến khờ làm em không nhịn được mà bật cười khúc khích
Martin lúc này đã đỏ bừng cả mặt mày. Nó cảm nhận rõ ràng sức nóng râm ran lan khắp gò má khi nhìn Juhoon đang cười nhăn nhở trước mặt. Không biết Juhoon có ý thức được hay không ?Rằng chỉ một câu nói vừa rồi thôi cũng đủ khiến Martin sẵn sàng đặt ngay một chiếc tên lửa, phóng thẳng lên dải ngân hà, tiện tay vác luôn mặt trăng về làm quà, rồi hiên ngang trở thành "Kẻ cắp mặt trăng vì tình yêu" nếu Juhoon lỡ buột miệng bảo rằng em muốn một mặt trăng cho riêng mình.
Hẳn là em biết rồi.
Bởi vì nhìn Juhoon bây giờ chẳng có lấy một chút xấu hổ nào cả. Em cười khúc khích, ánh mắt cong cong đầy vô tội-cái kiểu vô tội y hệt một chú mèo vừa hất đổ ly nước xuống sàn cho vỡ tan tành, xong vẫn thản nhiên liếm chân như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Mà phải rồi.
Martin chính là cái ly xấu số đó.
Trái tim nó lúc này đập loạn xạ tưởng chừng chỉ cần Juhoon cười thêm một cái nữa thôi là nó sẽ vỡ tan thành từng mảnh như chiếc ly đó mất.
📩 : Độ đồ si không độ nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co