(Marhoon) Siêu cấp đồ si (˶˃ ᵕ ˂˶)
28
"Kiểu này chắc phải qua nhà Juhoon thêm chuyến nữa rồi..."
[đừng có ị tắc cống nữa tin tin nhé!]
Bing bong!
Bing bong!
Bing bong,Bing bongBing bong,Bing bongBing bong,Bing bongBing bong,Bing bongBing bong,Bing bongBing bong,Bing bongBing bong,Bing bong,Bing bong,Bing bong,Bing bong,Bing bongBing bong,Bing bongBing bong,Bing bongBing bong,Bing bong....
Martin đứng trước cửa nhà Kim Juhoon, bấm chuông liên tục suốt gần 5 phút, tay gần như không rời khỏi nút bấm. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng kéo dài....
Đúng lúc nó định bỏ cuộc thì
cạch!
cánh cửa khẽ hé mở.
Hay rồi! Chắc chắn Juhoon chịu ra mở cửa cho nó rồi!
Rồi cảnh cửa được mở toang...
"À! Juho...ủa... ai đây?"
Người đứng trước mặt nó không phải chàng hoàng tử trong mơ mà nó cần tìm, mà là một người phụ nữ ước chừng khoảng 30 tuổi, khá xinh đẹp,mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ mỏng tang. Đường cắt xẻ táo bạo, lớp vải lả lơi ôm lấy cơ thể cùng với chiếc tất "chống nắng kiểu ren" khiến Martin chỉ kịp liếc qua đã vội vàng quay mặt đi, tai nóng bừng lên.
"Má..má nào đây? Sao lại ở nhà của Juhoon" Martin thầm nghĩ
....
Rồi nó chợt nãy số:
"CHẲNG LẼ KIM JUHOON LÀ TRAI THẲNG! GU LẠI CÒN LÀ PHỤ LỚN TUỔI QUYẾN RŨ"
Ha ha ha, hoá ra nụ hôn lần trước trên má nó chỉ là nụ hôn tình bạn mà thôi. Ấy vậy mà nó cứ tưởng mình là "special" cơ đấy...
Chắc do nó ảo tưởng rồi, có khi trên thế giới này chỉ có mình nó gay mà thôi...à không còn thằng Keonho cũng gay mà..mà có mình nó với thằng Keonho thì làm được gì...hic hic
"Này"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nó
"Hết làm phiền mình rồi giờ làm phiền qua hàng xóm mình rồi à?" Người nọ hé mặt qua khe cửa, vừa nhai bim bim rôm rốp vừa nói
"Juhoon! ủa...ủa..ủa"
Nó đứng hình, mắt đảo qua lại giữa Juhoon phía sau và người phụ nữ trước mặt, não nó như muốn đình công.
"Bị sao đấy?" Cô gái kia nhìn chằm chằm Martin với khuôn mặt khó hiểu
Martin vẫn chưa kịp load xong những gì vừa xảy ra.
Rõ ràng nãy giờ nó đang đứng bấm chuông nhà Juhoon mà?
Vậy tại sao Juhoon lại đứng ở phía sau lưng nó, còn bà chị bom sex kia lại mở cửa từ "nhà Juhoon"???
Não nó bắt đầu quay cuồng.
Ánh mắt chậm rãi hạ xuống... dừng lại ở bảng số nhà.
"36"
Ủa??? 36
Nhà của Juhoon là 67 mà
....
Một khoảng lặng kéo dài đúng 2 giây.
....
Não Martin chính thức tự đấm vào mặt mình.
À đụ má nó nhầm nhà à?
Quê vãi !
Juhoon đứng phía sau nhìn cái thân hình "bé bỏng 190cm" kia đang đơ như tượng là hiểu chuyện ngay lập tức.
Rồi ánh mắt em khẽ liếc sang bà chị hàng xóm -người mà theo lời đồn là mỗi ngày dắt một trai trẻ khác nhau về nhà (làm gì thì... không ai biết ). Bà chị lúc này đang nhìn Martin với ánh mắt... hơi khó tả, thậm chí còn nuốt nước bọt một cái.
Không ổn.
Juhoon lập tức túm cổ áo Martin kéo thẳng vào trong nhà mình, rồi nó cười gượng đến méo cả mặt:
"Chị ơi thằng bạn này của em bị mắc bệnh tâm thần đã thế còn bị bệnh đường ruột đánh rắm siêu thối nên không được bình thường cho lắm. Chị bỏ qua cho bạn nha..."
"Ừ! Thì chị cũng có vấn đề gì đâu mà" Bà chị cũng cười sượng trân không kém
Rồi bỗng chị nghiêng đầu, nhìn Juhoon từ trên xuống dưới:
"Mà mình là hàng xóm à em? Sao chị chưa thấy em bao giờ"
Ánh mắt chị sáng lên.
"Trông mặt em đúng gu chị phết đấy! Em tên Juhoon à, chị thích nhất là kiểu em trai mặt non tơ búng ra sữa như em á"
Ôi gì thế! Martin nghe bà chị kia nói xong mà váng cả đầu luôn.
Đương nhiên cái suy nghĩ Juhoon là trai thẳng và thích phụ nữ quyến rũ vẫn chưa chịu nhảy ra khỏi đầu nó.
Trong một giây bốc đồng mất não, nó vươn tay che mặt Juhoon lại rồi tuyên bố như tổng tài:
"Nhưng gu của bạn này là em!"
"Thằng điên Martin ơi nói cái gì vậy hả? Nhục quá đi mất thôi..."Juhoon muốn đào hố tự chôn luôn tại chỗ.
"Chị không có cửa đâu, cái đồ chỉ được mỗi rãnh maria ở giữa!"
.....
"Câm được chưa hả tiểu bảo bối 190km của tôi ơi" Juhoon gần như là sắp buông xuôi
"Em không có thứ đó như chị nhưng em có tấm lòng rộng mở! Thế nên cả đời này chị không có cửa đâu!"
"IM ĐI THẰNG ĐIÊN"
Juhoon nhục đến mức hét lên, tiếng hét vang dội khắp hành lang khu chung cư, vọng lại mấy lần nghe còn rõ mồn một.Mà hiện tại thì em không quan tâm cho lắm... Trong đầu Juhoon bây giờ chỉ có đúng một ước nguyện duy nhất:
Giá mà có thể khoá mồm cái thằng điên đang đứng trước mặt này lại ngay lập tức, bịt luôn cái nguồn phát thanh nguy hiểm đó đi, để em còn giữ lại được chút thể diện cuối cùng của mình.
Có lẽ chữ S trong Martin là "Super Shy"
Đó là lý do nó không phải tên là Sartin á...
Ừ! Thì bởi nó có biết ngại là cái mẹ gì đâu...
"Ôi hoá ra đối diện nhà mình là cái trại tâm thần mà mình không biết gì. Hai cái đứa này nhìn thì sáng sủa mà không được sáng dạ cho lắm nhỉ. Thôi để đóng cửa vào chứ đứng đây lâu sợ bị lây..."
Những suy nghĩ vừa rồi... là Juhoon tưởng tượng ra việc bà chị kia đang nghĩ vậy thôi.
Chứ thực tế thì bà chị kia đã đóng cửa ngay từ lúc Martin nói câu thứ hai rồi...
"Này! Bạn thấy mình giỏi không? Mình vừa cứu bạn khỏi quái vật ba đầu á!" Mặt Martin sau khi nói câu này thì tí ta tí tởn lắm
"Giống bị điên ý! Nhục vờ lờ, có bao giờ biết ngại không hả?"Juhoon bất lực bóp vào mỏ nó một cái
"Ó!"Martin bị bóp chặt cái mỏ xinh mà vẫn cố gào lên một tiếng méo xệch, âm thanh phát ra nghe chẳng khác gì con vịt bị bóp cổ, vừa thảm vừa buồn cười.
"Có?"
"Lúc nào má?
"úc ên ậu"(Lúc bên cậu)
Dù bị bóp mồm đau điếng nhưng nó vẫn đáp lại một cách cợt nhả. Mặt nó búng ra chữ "Đếch biết sợ và thích bị ăn đòn"
Ngứa mắt thật...
"Im mồm được chưa?" Juhoon siết tay mạnh hơn, bóp chặt lấy cái mỏ của Martin, mặt tối sầm lại.Có vẻ em đang giận lắm rồi...
"A au ình" (A đau mình)
Martin nhăn mặt rồi lấy tay mình bóp nhẹ lấy cổ tay của Juhoon đang bóp mạnh vào chiếc miệng không biết ngại của bản thân nó.
Cảm nhận được cái chạm đó, em giật mình như vừa tỉnh ra, vội buông tay ra ngay lập tức.
"A...xin lỗi"Juhoon nhìn chiếc môi hơi sưng của nó đầy lo lắng
Martin thấy đây là cơ hội vàng để làm nũng với Juhoon trong lúc em đang mềm lòng nhất...
"Juhoon ơi cậu giận mình lắm hả?" Martin bỗng xụ mặt xuống. Nó nghiêng nhẹ đầu, nhìn chằm chằm Juhoon, còn cố tình chớp chớp mắt mấy cái,từng động tác đều có tính toán rõ ràng. Nó biết nó có đôi mắt to tròn như cún con nên chắc chắn phải tận dụng triệt để rồi.
Ẳn hẳn trong lòng nó đang nghĩ chiêu này thì ai chả gãy...
Ừ! Gãy thật
"Gãy chim này!"
Juhoon tung một cước vô hạ bộ Martin đau điếng
Martin bị tấn công bất ngờ người nó đổ rạp ra đất như một tòa nhà vừa mất trụ chống.
"JUHOONNNN"Martin bị ngã xuống sàn chỉ kịp hét lên tên của người thương trước mặt
Nó cố gượng dậy, vừa thở hổn hển vừa lắp bắp:
"Hic hic... giận mình thôi chứ sao lại giận lây sang cả thằng em mìn...."
Chưa kịp nói hết câu, Martin chợt nhận ra ánh mắt Juhoon căng đến mức cực hạn, những mạch máu đỏ rực nổi lên như muốn bùng ra. Ánh nhìn đó không chỉ xuyên thấu lớp vỏ nhí nhố bên ngoài của Martin mà còn như bóp nghẹt tim nó, khiến từng hơi thở trở nên nặng nề. Martin cứng người, không dám rời mắt, cảm giác như mọi chuyển động đều bị hút hết khỏi cơ thể, chỉ còn lại hai con mắt đối diện nhau...
Không khí lúc này căng như dây đàn...
....
Sau 1 phút đấu mắt với Martin, Juhoon cuối cùng cũng chịu cất tiếng:
"Cậu chẳng bao giờ biết nghiêm túc là cái gì"
"Trước giờ tui ghét nhất những ai mà không nghiêm túc với mọi vấn đề như cậu ấy..."
"Ấy...ấy thế mà..."
"Ấy thế mà tui lại đi thích cậu"
"!"
uh end luôn từ đoạn này đc k?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co