(Marhoon) Siêu cấp đồ si (˶˃ ᵕ ˂˶)
29
Chuyện lạ thế giới-4 câu chuyện khó tin nhất hành tinh:
Chuyện thứ nhất Jennie tên thật không phải Lào Jennie mà là Kim Jennie.
Chuyện thứ hai, Jeon Jung Kook và Hùng Huỳnh không phải anh em sinh đôi.
Chuyện thứ ba, author Birdssb có chỉ số IQ cao hơn Sophia Phạm.
Chuyện thứ tư, KIM JUHOON TỎ TÌNH MARTIN EDWARDS!!!!!
QUÁ KHỦNG BỐ!
QUÁ KINH KHỦNG!
QUÁ SỨC TƯỞNG TƯỢNG!
"VÃI LÔN JUHOON TỎ TÌNH MARTIN KÌA!"
Một tiếng hét vang lên từ ngoài cửa nhà Juhoon.
Ở phía cửa, có 3 con chuột hóng hớt ( mà có lẽ chẳng cần phải liệt kê tên từng đứa) đứng đó... trong một tư thế cực kì không hề "quang minh chính đại" chút nào. Mặt đứa nào đứa nấy đều đơ vì vừa bị bắt quả tang đang nghe lén, trông y hệt mấy đứa vừa đi đánh ghen mà lộn địa chỉ nên phải giả vờ bị câm điếc mù loà để đỡ nhục.
Rõ ràng là một trong ba đứa lỡ mồm hét lên, còn hai đứa còn lại chưa kịp bịt mồm lại nên giờ mới phải đứng đây chịu trận chung.
Còn Juhoon thì...bản thân em đã cực kì hối hận vì cái miệng hại cái thân ban nãy.
Chẳng hiểu cái mạch não ngu si nào đã khiến em nói ra câu đó nữa. Như thể bị lây bệnh từ cái thằng tồ trước mặt-đầu óc tự nhiên chập chập, lag lag rồi văng ra luôn câu tỏ tình mới hay.
Mà em thích nó từ bao giờ nhỉ?
Chẳng biết nữa?
Có khi là từ lúc Martin đèo em chạy bán sống bán chết qua cái nơi quỷ quái đầy trâu bò đuổi phía sau.Cũng có khi là từ những lúc nó cứ ngốc nghếch đứng trước mặt, cười ngu ngu mà làm tim em nhảy hơn nhảy chămpa.
...Mà thôi.
Cái đó thì chẳng rõ lắm.
Nhưng có một điều Juhoon biết rõ ràng hơn bao giờ hết:
Hiện tại em đang XẤU HỔ đến đỉnh điểm.
Xấu hổ đến mức muốn đào ngay một cái hố rồi chui xuống, lấp đất lại, cắm luôn bia mộ cho xong.
Vốn dĩ lỡ miệng tỏ tình trước mặt cái thằng tồ vương kia đã đủ muốn "độn thổ" rồi.Đằng này còn bonus thêm ba cái con người đứng ngoài cửa hóng chuyện không trượt một chữ.
Ngại quá!
NGẠI PHÁT ĐIÊN!!!!
Tay Juhoon bấu vào vạt quần, những ngón tay siết lại đến trắng bệch. Môi em mím chặt, cả người cứng đờ vì xấu hổ, cổ họng như bị khóa lại, không thể thốt thêm nổi một lời nào.
Đã ngại đến mức muốn biến mất luôn rồi... mà em còn vô tình bắt gặp ánh nhìn từ phía Martin.
Nó đang nhìn chằm chằm về phía em.
Mắt mở to hết cỡ, đồng tử giãn ra như vừa chứng kiến một sự kiện chấn động cấp vũ trụ. Miệng thì há hốc, trông vừa buồn cười vừa đáng thương .
"NHÌN CÁI ĐÉO GÌ"
à không không điên à?
"NHÌN CÁI LÔN ?"
điên hay gì?
"MÓC MẮT GIỜ!"
ngừng đi!
1001 câu chửi liên tục hiện trong đầu em. Có lẽ do quá ngại nên giờ đầu em chỉ muốn đấm đá rồi mắng rồi chửi nó cho đã rồi hôn nó......
HÔN?
Mày đang nghĩ cái gì thế Juhoon ơi? Bớt thần kinh lại giúp tao với...
___
"Hôn được không?"
"Hả?"
"HÔN ĐƯỢC KHÔNG?"
"Cái lôn gì?"
"HÔN ĐƯỢC KHÔNG?"
"?????"
"HÔN ĐƯỢC KHÔNG?"
"!!!"
"WAOOOOO GHÊ NHA GHÊ NHA" 3 đứa đứng ngoài cửa đồng thanh.
Chữ "hôn" còn chưa kịp thành hình rõ ràng trong cái đầu nhỏ của Kim Juhoon, mới chỉ vừa lóe lên một chút thôi... thì chữ "hôn" ấy đã được Martin bật ra thành lời rồi.
Vốn đã ngại muốn chết rồi, giờ lại càng ngại hơn gấp bội. Cả người em cứng đờ như tượng, từ nãy đến giờ chẳng dám nhúc nhích lấy một cái, đầu óc thì trống rỗng, chỉ còn mỗi cảm giác xấu hổ lan từ mặt xuống tận cổ. Trong khoảnh khắc đó, em thật sự cảm thấy mình chẳng khác gì đang bị lôi vào một bộ phim Hàn Quốc sến súa đến mức ói máu, mà còn là kiểu kịch bản dở người nhất, phi logic nhất và khổ nhất là... lại đang bị chiếu trực tiếp cho ba con người kia xem không sót một giây nào. Juhoon thề là chỉ thiếu mỗi cái hộp bỏng ngô trên tay nữa thôi là đủ set thành một rạp chiếu phim mini ngay tại cửa nhà em rồi.
"Thích nhau thì phải hôn nhau chứ!" Martin tự nhiên đứng dậy đối mặt với Juhoon rồi nói.
"HÔN NHAU THÌ MỚI LÀ THÍCH NHAU!" rồi nó hét toáng lên như gà bị chọc tiết.
"Bộ mắc hôn lắm hay gì hả Martin?" Keonho vừa nhìn cảnh trước mặt vừa cảm thán
"Mày mà câm thì chắc đã không xảy ra chiến tranh thế giới thứ nhất" James vừa lấy tay bụm miệng Keonho vừa nói
"Miệng mày là hoạ đấy Keonho ạ!"
"HÔN MÌNH ĐI!" Martin vẫn không ngừng bài ca kiss me kiss me...
"Đụ má còn miệng thằng Martin là hoa!Hoa cứt lợn chứ làm chó gì có cái mỏ nào kinh khủng cỡ nó." James vừa bịt miệng Keonho vừa lấy cục sạc dự phòng trong túi ra thủ sẵn ở tay. Tiện lát mà Martin có nói thêm câu nào nữa thì phi thẳng vào mồm nó luôn.
"HÔN MÌ..."
Rồi rồi để tao phi vào mồm mày đây tin tin bé nhỏ...ơ cái đm...
James đang trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng để ném chiếc sạc dự phòng yêu quý của mình vào mồm xinh của cậu em trai kiêm nhân viên quán đồ si ế ẩm...nhưng chưa kịp ném anh đã sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt.
Juhoon vươn người hôn lên môi Martin một cái rõ kêu.
"Chụt!"
NGÀY HÔM ĐẤY ĐIÊN VỜ LỜ
PHẢI CHO VÀO SỬ SÁCH!
"Câm mồm được chưa Martin."
"Tớ đếch câm đấy"
"???"
"ĐẾCH CÂM ĐẾCH CÂM ĐẾCH CÂM ĐẾCH CÂM ĐẾCH CÂM ĐẾCH CÂM ĐẾCH CÂM ĐẾCH CÂM ĐẾCH CÂM ĐẾCH CÂM ĐẾCHĐẾCH CÂM ĐẾCH CÂM ĐẾCH CÂM ĐẾCH CÂM ĐẾCH CÂM ĐẾCHĐẾCH CÂM ĐẾCH CÂM ĐẾCH CÂM ĐẾCH CÂM ĐẾCH CÂM ĐẾCHĐẾCH CÂM ĐẾCH CÂM ĐẾCH CÂM ĐẾCH CÂM ĐẾCH CÂM ĐẾCH"
"CHỤT"
"Ơ!"
Juhoon bị Martin dồn đến đường cùng. Ban đầu em chỉ định hôn nó một cái thật nhanh, chỉ là chạm môi cho xong chuyện để cái mỏ điên khùng kia chịu im lại, nhưng có lẽ em đã quá xem nhẹ cái độ lì của Martin. Sau nụ hôn đó, cái mồm nó không những không im mà còn ngày càng quá đáng hơn, khiến em chẳng còn cách nào khác phải hôn nó thêm lần nữa.
Nhưng ngay khi em vừa định lùi lại, vừa mới rời môi nó ra được một chút thôi, Juhoon đã cảm nhận được bàn tay Martin từ lúc nào đã đặt sau gáy mình, giữ chặt lại không cho em rời đi. Những đầu ngón tay của nó khẽ mân mê nơi tóc gáy, động tác chậm rãi mà vô cùng rõ ràng, khiến một luồng cảm giác tê tê lan dọc sống lưng, làm da gà da vịt em nổi rần rần. Khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết, mặt đối mặt, hơi thở quấn lấy nhau, từng nhịp thở ấm nóng của Martin phả nhẹ lên môi em, khiến em càng không dám cử động.
Bàn tay còn lại của nó cũng không hề yên phận, vòng ra sau siết lấy eo em, kéo em sát lại gần hơn nữa. Còn Juhoon thì vẫn đang kiễng chân từ nụ hôn ban nãy, cả người mất cân bằng, bị giữ lại trong tư thế nửa vời, muốn lùi cũng không được mà tiến thêm thì lại càng không dám. Em gần như nín thở, tim nhảy FaSHion trong lồng ngực, chỉ sợ mình lỡ thở mạnh một cái thôi là khoảng cách mong manh này sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.
—-
"Sề nố"
"Đê-mô son-nan ja đa-mê"
"Mô son-nan ja hô-ra"
"Kô-kô-rô wa shin-ka xư-rư yô mô-tô mô-tô"
"????"
"Mày hát cái củ chuối gì vậy Keonho?"
"Ủa chứ không phải à?"
"Em hát nhạc ờ ni mề mà!"
"Thôi cút ra cho tao bật nhạc"
—-
"Nhạc xập xình nhạc vui quá vui
Tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi"
...
"Mấy người này làm cái quần què gì vậy?" Juhoon đang trong tư thế khó xử trong lòng Martin cũng phải ngó ra bên ngoài 1 cái vì quả nhạc sến ói phát ra từ điện thoại của James.
"A đến rồi nè!" Martin đột nhiên hét lên
"?"
Lễ ra mắt tay trong tay
Chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình
Juhoon's POV
Cả hai họ đều tươi như hoa
Thật rộn ràng là bao câu ca
"?????"
Lời ca chúc chúc cho hai người
Chúc trăm năm thắm duyên nồng
Mãi bên nhau cháu con đầy đàn
"?????????"
Rộn tiếng cười người vui quá vui
Rượu thơm nồng nào ta uống say
"QUẮT ĐỜ PHẮC?????"
——
"Juhoon! Juhoon nhìn mình này"
Một ly nữa chúc cho duyên tình
Mãi xanh tươi suốt cuộc đời
Vẫn bên nhau như cau với trầu
"VÃI LỒN"
"TAO ĐẾN Ạ MUỐN ĐẤY MARTIN ƠI!"
"chưa xong đâu"
Này khăn đống đội tóc
Này đôi guốc mộc mới
Chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh
Mừng em nhé hạnh phúc
"??????"
"Tự nhiên bịt mắt người ta??"
Mừng anh nhé hạnh phúc
"Sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng cái chó gì?"
Đám cưới mình thật đẹp như mơ
"ỦA?"
"VÃI LỒN"
"SAo rA biỂn rỒi?"
"Tắt! Tắt nhạc dùm tao đi trời!!!"
"Sắp-sắp xỉu đến nơi rồi"
——
"Có ra biển đâu? Nãy giờ em giữ cái background mà"
"?"
"Con người biết tỏ tình từ năm 1300 TCN"
Con người trước năm 1300 TCN....
"Thế cái áo vest ở đâu đấy?"
"Làm gì có cái vest nào đâu!!??"
"????????"
"VÃI CẢ CHƯỞNG"
"ĐIÊN VỪA THÔI!!!"
"Đến lạy bố"
"Nãy tao tỏ tình mày rồi"
"Giờ tao đồng ý thì mày có tha cho tao không???"
"THA!"
"THA THIẾT XIN JUHOON YÊU MARTIN MUÔN KIẾP...."
"????"
"Juhoon có đồng ý hay không nhỉ?"
"YESSS
YAYYYYY"
"?"
"ê ê"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co