Truyen3h.Co

(Marhoon) Siêu cấp đồ si (˶˃ ᵕ ˂˶)

30 | end

birdssb

"Vậy là bạn đồng ý làm ny mình hả?"

"Chứ giờ không đồng ý thì chắc tao sẽ chết vì mấy trò của mày mất"

——

Martin sung sướng đến nỗi nhảy cẫng lên khi nghe Juhoon đồng ý làm người yêu nó. Nhưng có vẻ cú nhảy này hơi lố thì phải...

"RẦM"

Nguyên con người to đùng đó úp thẳng mặt xuống sàn.

"Ủa vãi lôn gì đấy"

Ba đứa còn lại giật mình, lập tức lao qua, cả đám bu lại chỗ Martin.

Nó nằm sõng xoài dưới đất, mặt úp xuống sàn, skinship cực căng với nền nhà. Một lúc lâu sau mới lồm cồm chống tay ngồi dậy được, mặt mày méo xệch.

Juhoon hoảng hốt, vội cúi xuống, tay đặt lên lưng nó xoa xoa:

"Này! Có sao không thế? Bình tĩnh thôi, được người hoàn hảo nhất thế giới như mình đồng ý làm người yêu thôi mà, có cần phải— đ—đến... ê..."

"Ê MÁU!"

Seonghyeon hét toáng lên, hoảng hốt ôm chầm lấy cổ Keonho đứng bên cạnh.

"Không sao đâu Sean bé nhỏ của tớ..."
Keonho cũng tiện thể ôm lại luôn.

Ừ.

Hai đứa đó ôm nhau thắm đượm tình đồng chí.

Rất tự nhiên.

Rất không liên quan????

Còn Martin thì sao?

Hình như lúc ngã nó va trúng cái gì đó nhọn, dưới bọng mắt bị xước một đường, không sâu lắm nhưng vẫn rịn máu. Còn mũi thì... có vẻ va mạnh quá, máu chảy ra không ngừng.

James thấy vậy thì tình phụ tử trỗi dậy hừng hực,rút khăn giấy ra bịt mũi cho nó, tay làm thoăn thoắt như có kinh nghiệm bỉm sữa cho thằng cu Martin từ trước.

Chắc do đây không phải lần đầu Martin bị vài cú ngã đần độn như này.

"Không sao đâu, giữ yên, giữ yên..."

James toang liếc qua chỗ Juhoon đang đơ người,tay em vẫn đang đặt ở lưng Martin run lẩy bẩy.

"Anh Juhoon..... cũng sợ máu lắm á" Seonghyeon nhìn qua, nó lí nhí

Thằng thương binh nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

"Mình không sao đâu Juhoon"

Chuyện là Juhoon sợ máu từ bé.
Chỉ cần trầy xước nhẹ, chảy một tí máu thôi cũng đủ khiến em hoảng loạn, sợ hãi,tim đập bình bịch rồi...Hồi trước có lần đi hiến máu, vừa quay sang nhìn túi máu đỏ lòm là mặt em trắng bệch, tụt huyết áp, phải uống liền hai hộp sữa mới bình tĩnh lại được.

Chứng kiến người yêu- chắc được tầm 1 phút của mình chảy máu mũi ngay trước mắt, Juhoon hoảng đến mức đứng chết lặng, cổ họng nghẹn cứng, sắc mặt trắng bệch như mất hết huyết sắc, bấy giờ nhìn em còn giống người bị thương hơn cả Martin.

Giữa lúc Juhoon vẫn còn chết trân trong cơn hoảng loạn, một bàn tay nắm lấy tay em-ấm áp, chậm rãi xoa nhẹ lên từng ngón tay đang run rẩy. Hơi ấm đó len vào lòng bàn tay, kéo em ra khỏi cảm giác lạnh toát đang bủa vây, khiến nỗi sợ trong em vơi đi đôi chút.

"Mình không sao thật mà..."Martin thủ thỉ

"Thế nên cậu đừng sợ nữa nhé"

"..."

"Thôi..thôi mà mình không sa..."

Bộp!

Bỗng nhiên Martin đổ vật xuống đất.

4 đứa tròn mắt.

"Ơ vãi chưởng thằng cu này ngất luôn rồi"

—-





——






"Em iuuuuu—!!"

"Em iu Juhoon của anh iu Martin ơiiii!!"

Juhoon vừa đặt túi đồ ăn xuống ghế thì cái loa phường di động đã bắt đầu hoạt động hết công suất.

Chết mẹ! Lại nhục nữa rồi.

Không cần suy nghĩ nhiều, Juhoon quay đầu định chuồn thẳng,tốc độ phải ngang ngửa Sonic. Ấy thế mà em vẫn bị Martin chặn lại bằng một cái ôm từ sau lưng.

"Bắt được rồi nhé!"

Juhoon giật mình, vội đẩy nhẹ Martin ra rồi lia mắt nhìn quanh như tội phạm bị truy nã. May mà hành lang bệnh viện vắng tanh, không một bóng người.

Lúc này em mới thở phào, miễn cưỡng đứng yên cho nó ôm tiếp.

Juhoon xoay lưng lại mặt đối mặt với Martin

"Lần sau còn để chảy màu mũi nữa là mình không làm người yêu cậu nữa đâu nhé!"

"Tuân lệnh sếp!" Nó dậm chân rồi làm động tác chào như đi quân đội.

"Từ nay tui sẽ không chảy máu mũi nữa!"

"A..a..a..đau quá"

Martin đột nhiên xoa xoa mũi, kêu oai oái rồi cúi đầu dụi thẳng vào hõm cổ Juhoon,nó còn cọ cọ như chú mèo con làm nũng.

"S...sao thế" Juhoon sợ hãi tái nhợt mặt mày, vội quay qua Martin vừa hỏi han vừa xoa xoa lấy cái đầu nhỏ của nó vẫn đang dụi vào hõm cổ mình.

"Ức, đau lắm ý" Martin vẫn không chịu ngẩng đầu lên, cứ dụi đầu vào hõm cổ Juhoon, coi đó là chỗ an toàn nhất trên đời, hơi thở nóng hổi phả đều lên da khiến Juhoon khẽ rùng mình, vừa lo cho cái thằng đang kêu đau, vừa bị cái cảm giác nhột nhột đó làm cho bối rối không biết nên đẩy ra hay cứ để yên, thành ra chỉ biết đứng im, một tay luống cuống xoa đầu nó.

"Sao cậu bảo là không sao rồi?" Tay em thì vẫn vô thức xoa xoa đầu giúp nó đỡ đau,rồi cẩn thận luồn tay xuống nâng mặt nó lên

"Có..có sao khô.."

Vừa mới nâng được cái đầu nhỏ của Martin lên trước mặt, Juhoon đã đụng ngay vào cái bản mặt cười toe toét, phởn ơi là phởn. Nhìn phát là biết nó vừa bày trò lừa người xong còn đang khoái chí.

"Kakakaka bị lừa rùi nhaaaa chu hun thúi ình"

"?"

"Ơ Juhoon!"

Niềm vui chưa kịp kéo dài nổi một giây thì Martin đã thấy khoé mắt Juhoon đỏ hoe lên, ươn ướt như sắp khóc, làm nó giật mình.Nó hãi quá, vội vàng đưa tay lên nhẹ nhàng nâng cằm Juhoon lên để nhìn rõ hơn.


Rồi em khẽ liếc Martin một cái, vốn định chỉ lườm yêu cho nó biết điều thôi, nhưng ánh mắt lại vô tình chạm đúng vào vết xước nhỏ dưới bọng mắt nó-cái chỗ lúc nãy còn rịn máu giờ vẫn chưa khô hẳn, nhìn vào lại thấy xót xót . Tự dưng trong đầu em lóe lên một ý tưởng.

Em lôi từ trong túi ra một miếng băng gâu cùng cây bút dạ đen, cúi xuống hí hoáy viết gì đó lên đó, xong rồi nhẹ nhàng tỉ mỉ dán thẳng lên vết thương dưới bọng mắt của Martin.

"Xong rồi!"

"Em iu làm gì đấy? Sao lại viết lên băng gâu rồi dán lên mặt mình thế?"

"Thì kệ tui đi!"

Martin vừa định dùng tay với lấy điện thoại ở đâu đó trong cái túi quần chật chội của nó để soi xem Juhoon đã làm gì với chiếc băng gâu trên mặt thì em đã nhanh hơn một bước, chặn lại ngay:

"Nào! Không được soi!"

"Bạn nói với mình đi, bạn viết gì thế?" Martin tò mò đến mức gần như nài nỉ.

"Bí mật!" Juhoon đáp gọn lỏn.

Rồi em không nói thêm gì, chỉ khẽ đưa hai tay áp lên hai bên má Martin, kéo nó lại gần hơn một chút, sau đó rướn người lên

"NGƯỜI-NGƯỜI IU Á"

"Chụt"

"Người iu chứ cái gì nữa trờiii"

"Chụt"

"Thế giờ cái gì trên mặt của người iu thì sẽ là của người iu nhé!"

"Nhưng là cậu viết gì lên miếng băng gâu thế?"

"Đã nói là bí mật rùi mà!!!!"

...the end...

cúi cùng cũng end rùiiiii, hành trình của "Siêu cấp đồ si" đến đây là kết thúc,cảm ơn tất cả các độc giả yêu dấu vì đã ủng hộ bộ truyện của mình suốt thời gian qua.Từng lượt đọc, lượt bình chọn và bình luận của mọi người chính là niềm động lực to lớn nhất để mình tiếp tục ra và viết truyện.

Hẹn gặp mn trong phần ngoại truyện nhé!!!!

Xin shout out to imdumtao đã giúp tao làm bộ này 😁 tác giả thầm lặng chứ chẳng đùa ;)))) mặc dù suốt ngày cmt sảng ở truyện t 🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Mình....mình...mình iu mọi ngừi nhìu lắm ákkk....





nguồn pose:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co