Truyen3h.Co

||MarHoon|| Tận cùng của tĩnh lặng

Chap 9: Điều chưa từng kể

_YoungHee246_

"...cái gì cơ?" Câu nói rơi xuống nặng nề trong căn phòng yên ắng, nghe như tiếng vật rơi xuống nền gỗ. Lông mày Martin nhíu lại, "Tôi tưởng cậu lấy nó ra vì cậu biết..." Giọng cậu ta nhỏ dần, khàn và chậm, cố giấu đi chút hụt hẫng len bên dưới, nhưng vẫn lộ đủ để Juhoon nghe thấy.

Rồi, rất khẽ—gần như tiếng thở—Juhoon nói: "...đạo diễn Kim Ju Hyeok."

Cậu đứng yên, mắt dán vào bìa đĩa cũ sờn, không chớp, không biểu cảm.

Martin ngẩng đầu lên, chậm rãi như thể không khí đang đặc lại. Một nhịp... rồi hai. Cậu chuyển trọng tâm, tay chống hông, thở ra một tiếng càu nhàu nhỏ. "Này, não cá vàng, cậu định nói hết hay để tôi ngủ một giấc rồi dậy nghe tiếp? Cậu nói còn chậm hơn con ốc sên say thuốc ngủ."

Vẫn không có phản ứng. Như đang nói chuyện với tượng.

Martin lầm bầm, gần như nói với chính mình, bối rối vì sự trơ lì này dù đã thấy nó từ ngày đầu.

"Kim Juhyeok... là ba tôi." Juhoon nói phẳng lỳ—không cảm xúc, không tự hào, không chờ đợi gì.

Tay Martin khựng lại giữa chừng, một tờ tiền rơi khỏi kẹp. Cậu cúi xuống nhặt nó, động tác hơi cứng, như thể mặt đất đột nhiên nghiêng đi. Lông mày cậu bật lên, biểu cảm hoang mang, nghi hoặc và hơi choáng.

"Cậu đùa tôi à."

Juhoon im lặng.

Martin nhìn chằm chằm. Sự im lặng quen thuộc của Juhoon lần này mang cảm giác khác. Như không khí bỗng đổi hình dạng.

Cậu đứng thẳng lại, vai vuông, ánh mắt lướt sang Martin—kịp bắt nét nụ cười nửa miệng méo mó vì bối rối. Rồi Juhoon cất đĩa lên kệ, cẩn thận như đang đặt thủy tinh dễ vỡ.

Martin cất lời, đều giọng: "Đạo diễn Kim Juhyeok là ba cậu thật?"

Không hề ngạc nhiên, chỉ như đang kiểm chứng.

"...ừ." Từ rơi xuống gọn, lạnh, vang kim loại.

Martin nhìn thẳng, lông mày nhấc nhẹ. "Tiện quá ha."

Juhoon nhìn lại, giọng không đổi: "...? Tôi nói dối để làm gì."

Martin không chớp mắt. "Người ta nói dối vì mấy chuyện nhỏ hơn thế đầy."

Một hơi thở mảnh, rất nhẹ.

Juhoon khẽ ngả lưng ra sau, tư thế thả lỏng như đang chán. "Vậy cậu cứ mất thời gian mà nghi ngờ đi."

Lông mày Martin giật nhẹ, một tiếng thở bật ra, sắc và không tin nổi.

"Ừ, còn ba tôi là Cha Eunwoo đấy." Giọng vẫn phẳng, nhưng mỉa mai ngấm sâu. Ngón tay cậu gõ nhịp nhỏ trên bàn.

Juhoon đảo mắt rất nhẹ. Tuyệt, không lẽ giờ ngồi vẽ luôn gia phả cho xem.

Cậu rút lại chiếc DVD từ kệ, chậm rãi. Ngón trỏ gõ một cái lên phần chữ in trên bìa—như dấu chấm cuối câu. Màu trắng mờ dưới ánh đèn:

Directed by Kim Ju Hyeok

Juhoon đưa tay sang ba lô, động tác chậm nhưng chắc. Tiếng "cạch" nhỏ vang lên khi cậu tháo thẻ học sinh. Ánh đèn lướt qua mặt thẻ một đường mỏng rồi tắt.

Cậu nâng nó lên, để ánh mắt Martin tự trượt xuống.

Trên thẻ, ngay dưới tên Kim Juhoon, dòng chữ in đậm:

Tên phụ huynh: Kim Ju Hyeok

Cậu đưa thẻ lên ngưng lại một giây, nghiêng nhẹ để ánh đèn trượt qua những dòng chữ đen.

Martin hơi nghiêng người tới, chân ghế kéo một tiếng rất khẽ trên sàn, cố nhìn rõ hơn thứ Juhoon đang cầm. Ánh mắt cậu ta lướt chậm theo từng chữ in, rồi vẻ không tin dần chuyển thành một thứ thừa nhận im lặng. Đôi môi cong thành một nụ cười khẽ, lệch, nửa như buồn cười, nửa như đành chấp nhận.

"...cậu lấy cái này từ tiệm thuê đĩa à?" cuối cùng Juhoon hỏi, giọng đều, chỉ hơi xen một chút tò mò. Mắt cậu không rời Martin, bắt mọi chuyển động nhỏ—vai cứng lại một nhịp, hơi thở khựng trước khi trả lời.

"Không." Martin đáp sau vài giây. Câu nói nghe bình thường, nhưng nghe kỹ thì có chút thừa nhận. "Anh họ tôi làm cho đạo diễn nên lấy cho tôi."

Cậu ngồi xuống mép giường, khung giường rung nhẹ một tiếng cũ. Ánh đèn chiều xám nhạt qua khe rèm phủ lên bốn bức tường, trượt qua chồng sách chưa xếp và hóa đơn nhét hờ trên bàn. Martin—người lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh—bây giờ chỉ đang gõ nhẹ vào mép ví, một chuyển động nhỏ nhưng không giấu được sự căng bên trong.
Juhyeok – Juhoon. Ừ, cũng đúng.

Juhoon thấy hết—những chuyển động nhỏ ấy—nhưng như thường lệ, không nói gì. Cậu mở hộp đĩa, tiếng click nhỏ vang lên, xoay mặt đĩa dưới ánh đèn như đang kiểm tra vết xước.

"Điểm thu hút của nó là gì?" Juhoon hỏi. "của phim này ấy?"

Martin gõ ngón tay một lần lên bàn, rồi mới trả lời.

"Họ cho thấy con người đối diện với chuyện xảy ra với họ, ai đó bị tổn thương, ai đó khác phải tìm cách sống tiếp với nó, cái kết không có sạch sẽ gì cả, thô, thẳng, nhưng mà nó...thấm."

Lời nói chậm hơn, như từng chữ được chọn.

Ánh mắt Juhoon dừng trên cậu ta, không đọc được. "...nghe chả có gì đặc biệt." Nhưng giọng có đổi sắc—rất nhẹ—như một vết rạn vừa hình thành. "còn phim của ông ấy nói chung?"

"Ờ..." Martin khựng. "Mấy chi tiết nhỏ... nó nặng hơn nhìn bề ngoài, những thứ tưởng như không quan trọng... sẽ ở lại, kiểu vậy."

Juhoon nhìn, ánh mắt như đang dò cấu trúc một hình ảnh. "...không hiểu." Vẫn giọng đều. Nhưng rõ là cậu đang cố hiểu.

Martin khịt cười, ngắn. "Ừ biết mà." Mặt hơi nóng lên. Mình vừa ngồi giải thích chiều sâu nghệ thuật cho một thằng khô như sa mạc.

Cậu đẩy tờ tiền về phía Juhoon. "Kiểu vậy đó, lấy tiền đi."

Juhoon đưa tay nhận, động tác bình thản. 'nặng hơn nhìn bề ngoài' là kiểu gì... Ý nghĩ lướt qua đầu cậu, chậm mà sắc. Cảm giác tò mò len vào, yên lặng nhưng rõ. Cậu chưa từng xem một bộ phim nào của ba mình, và bây giờ, đột nhiên, muốn.

Martin ngả lưng ra giường, chống một khuỷu tay, nhìn sang. "Mà... tại sao cậu chưa xem? Là của ba cậu mà."

Juhoon nhún vai một lần, gọn, kiểm soát. "Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó." Giọng phẳng, rất rõ.
Cậu học cách từ nhỏ rằng không thứ gì thuộc về mình nên để lộ ra ngoài.

Phim không có trong nhà. Không ai nhắc đến. Không ai muốn nhắc đến.

Phim ảnh chưa bao giờ là một phần cuộc sống của cậu. Mỗi ngày của cậu đều theo lịch trình cứng nhắc, đóng khung trong một ngôi nhà chìm ngập trong sự căng thẳng lặng lẽ. Bầu không khí u ám này là do công việc của cha cậu, thứ đã chia cắt gia đình từ lâu trước khi Juhoon kịp hiểu ra. Ông ấy nghiêm túc, xa cách và luôn bận rộn. Mẹ anh không bao giờ nói gì về điều đó; họ cũng không bao giờ nhắc đến phim của cha cậu. Cậu luôn tự hỏi về loại phim mà cha mình đang quay nhưng chưa bao giờ xem. Phim ảnh là một yếu tố chính dẫn đến cuộc ly hôn của cha mẹ cậu, và những đĩa DVD đó không bao giờ có ở nhà. Hơn nữa, công việc của cha cậu không mang tính thương mại - hầu hết thậm chí không có trên mạng – cậu cũng không nghĩ gì về những bộ phim đó. Cậu lặng lẽ ghi lại điều này trong tâm trí, ghi nhớ những ranh giới và sự vắng mặt, để nó lắng xuống với cùng độ chính xác mà cậu áp dụng cho mọi thứ khác. Ngay cả khi cậu muốn, cậu cũng sẽ không có quyền được xem.

Một lần hồi cấp hai, Juhoon tìm được lịch chiếu phim của cha. Cậu đến rạp, đứng ngoài cửa, nhìn tấm poster, và quay lưng đi về.

Giọng trẻ con chơi ngoài sân vang qua cửa sổ, mờ và xa.

"...tôi mượn được không?" Juhoon nói, đều giọng. Nhưng bên dưới câu chữ là một lực kéo im lặng.

Martin nghiêng đầu, luồn tay qua tóc. "Tại sao?"

"Tại sao là ý gì? Vì tôi chưa thấy nó à." Giọng Juhoon hơi cụt, như câu hỏi đó vô lý.

"...?"

"...không thì thôi." Giọng thấp, thẳng, không hề nài. Chỉ đơn giản là lựa chọn.

Tiếng thở dài mỏng từ Martin. "Trời ạ, nóng tính quá vậy? Ý tôi là sao phải mượn? Nhà cậu có mà."

"Ông ấy không sống với tôi, nên nhà không có." Giọng Juhoon không đổi. Không tìm phản ứng.

Martin nhìn cậu lâu hơn một nhịp. Vai cậu ta thả xuống.

"...Lấy đi." Cậu ném hộp đĩa sang.

Juhoon đưa tay bắt gọn. Cậu nhìn Martin một giây—chỉ như xác nhận—rồi quay người bước ra cửa. Bước chân không vội, nhẹ nhàng và gọn gàng.

Martin chỉ ngồi nhìn, không chắc hiểu hết. Nhưng đủ để biết: bố mẹ cậu ta đã ly hôn.

═════════════════════

Về đến nhà, Juhoon bỏ đĩa vào đầu phát rồi ngồi xuống ghế. Cảm giác buồn ngủ nặng nề phủ lên người cậu, gợi lại một dư âm hiếm hoi của những ngày cũ bình lặng hơn—trước khi có lớp học thêm, trước khi cuộc sống bị chia thành từng khung giờ cứng nhắc.

Đúng như dự đoán... chán thật, cậu nghĩ thầm. Một người phụ nữ chuyển về vùng quê, một người đàn ông sống ở đó từ trước. Họ gặp nhau, yêu nhau, chia sẻ nỗi đau. Cuối cùng, cô rời đi, và anh ta sống một mình. Hết. Màn hình cứ trôi đi, yên ắng. Lời thoại ít đến mức gần như không có.

"Chả trách không bán được," cậu lầm bầm, giọng phẳng lì. Cảm xúc không quan trọng. Cậu chỉ ghi nhận sự thật, không phải ý nghĩa. Nếu cha cậu mà nghe được chắc sẽ khó chịu, nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan đến cậu.

Martin Edwards thích cái này à? Juhoon nhíu mày. Sao mà cậu ta... nhạy cảm theo kiểu lạ vậy? Nhìn chẳng giống người có cảm xúc tí nào.

Sự thất vọng vì bộ phim — thấp hơn hẳn kỳ vọng của cậu sau khi nghe mấy lời "mơ hồ sâu sắc" của Martin — lại càng làm cậu thấy tò mò hơn. Vậy những phim khác của ông ấy thì sao? Có nhiều nữa không? Mình có nên... hỏi không?

Câu hỏi lởn vởn trong đầu, không có lời giải. Cuối cùng, cơn mệt mỏi đã chiến thắng. Đầu cậu nghiêng ra sau, mí mắt nặng trĩu, rồi cậu chìm vào giấc ngủ giữa chừng câu nghĩ dở. Trên màn hình, phần credit vẫn lặng lẽ chạy.

═════════════════════

Ngày hôm sau, Martin đẩy cửa lớp bước vào, tiếng bản lề khẽ kéo lê báo hiệu sự xuất hiện của cậu ta. Juhoon vừa từ tủ đồ quay lại, ôm vài cuốn sách gọn trong tay. Hai ánh mắt chạm nhau chừng một phần giây—không đủ để trở thành một lời chào, chỉ là sự nhận biết thoáng qua. Martin liếc nhìn, rồi chuyển mắt đi ngay như chưa từng có gì.

Lee Junho xuất hiện từ phía sau, phá vỡ khoảnh khắc vừa chớm.

"Martin, mày đến rồi hả? Mày xem mấy tấm hình tao gửi chưa?"

"Chưa." Martin đáp gọn, đi lướt qua chỗ Juhoon.

"Phải xem đi chứ!! Hôm qua Kiho buồn cười vl!" Junho cười vang, giọng lan khắp lớp.

Juhoon không nghe nữa. Âm thanh xung quanh lùi lại như tiếng ồn xa xăm.

Cậu ta thật sự làm đúng lời mình nói. Không nói chuyện với mình ở trường. Một thoáng nhẹ nhõm lướt qua... rồi ngay lập tức: Vậy mình phải trả DVD kiểu gì?

Cậu cất suy nghĩ đó vào một góc, biểu cảm không đổi. Động tác cất sách, kéo ghế, ngồi xuống đều gọn gàng, chính xác, như thể không có gì quan trọng đang quay trong đầu.

═════════════════════

Sau giờ học, Juhoon đứng trước cửa nhà của Martin, hơi khựng lại. Nó có ở nhà không? Lỡ ba nó mở cửa thì... chết—. Đầu óc cậu hôm nay ồn hơn bình thường. Chậm rãi, có chủ đích, cậu đưa tay lên gõ. Tiếng gõ nhẹ vang trong hành lang vắng.

Cửa mở ra. Martin xuất hiện, dáng người nhỏ, làn da nhợt, giọng thản nhiên như mọi khi.

"Có chuyện gì?"

Juhoon thở ra một hơi thật nhỏ, gần như không nghe, nhưng vẫn đủ để trút đi căng thẳng. Khuôn mặt cậu, tất nhiên, chẳng hề thay đổi.

"Tôi đến trả DVD." Cậu mở balo, lấy đĩa ra, động tác gọn gàng.

"Ờ... thật ra..." Cậu dừng lại. Một phần trong cậu muốn hỏi xem Martin còn phim nào của bố cậu không—cậu muốn biết thêm. Nhưng chuyện nhờ vả hay mượn vốn không nằm trong thói quen của cậu, khiến lời nói nghẹn lại.

"Sao?" Martin dựa vào khung cửa, dáng hơi sốt ruột.

Trong đầu Juhoon lướt qua những khả năng. Mượn thêm? Nhưng tụi mình đâu thân, kỳ lắm. Nhưng... mình muốn biết.

"Cậu đang hơi lề mề đó, nói nhanh đi, tôi đang nấu mì—để lâu là bở." Martin đưa mắt về phía bếp, nơi hơi nước bốc lên mờ nhẹ.

"...thôi, không—" Juhoon bắt đầu nói, giọng cụt.

"Hay... cậu ăn không?" Martin chen ngang, như nói cho xong chuyện, nhưng không hề cộc. Chỉ tự nhiên.

"Hả?" Giọng Juhoon vẫn phẳng lặng.

"Vào đi." Martin nói, rồi quay ngay vào bếp để cứu nồi mì, để cửa mở sau lưng. Hơi ấm trong phòng lan ra hành lang, kéo theo mùi nhẹ của tỏi và nước tương.

Juhoon đứng yên nửa giây, mắt lướt qua toàn cảnh trong im lặng—độ ấm trong phòng, khoảng cách giữa cửa và bếp, âm thanh sôi đều của nước.

Và rồi cậu bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co