Truyen3h.Co

marhoon; tàn lửa

#1. đưa thật sâu vào tim.

vendette

Chỉ em làm tôi phải say mà không cần Jaigermeister ngay

Tôi cần em, cần em gần thêm chiều nay

***

Martin Edwards đứng nhìn trân trân cái nắm cửa.

Ở một xó xỉnh nào đấy của thành phố này, rêu mọc chen chúc nhau trên những vết tường nứt; ở phía bên kia bức tường như có ai nhìn chằm chằm, phả vào không khí thứ mùi âm ẩm, mốc meo. Ở một xó xỉnh nào đấy của thành phố này, sàn hành lang lát toàn những viên gạch vỡ, phản chiếu ánh sáng xanh cứ chớp tắt, chớp tắt từ mấy bóng đèn cũ treo lủng lẳng trên trần nhà lộ cả mảng bê tông. Martin giẫm mạnh xuống nền đất, từng lớp bụi cuộn lên trong không khí như những cơn bão cát tí hon.

Trước mặt hắn là một cánh cửa sắt rỉ sét.

Martin mỉm cười chua chát, ít nhất thì giờ hắn không cần phải lo phá cửa nữa. Cửa nèo thế này, húc một cái là đổ rồi.

Trước mặt hắn là căn nhà trọ của Juhoon.

Làm thế quái nào mà Martin Edwards tìm đến được đây? Chẳng là khi nãy ở phòng chờ diễn, James thấy hắn mặt đỏ tía tai, tay cứ giữ chặt ở miệng như chuẩn bị nôn đến nơi; anh đã miễn cưỡng đưa địa chỉ chỗ Juhoon đang ở, bảo hắn tự qua xem thử. Thế là hắn tức tốc bắt vội một chiếc taxi qua đường, còn không cả kịp đặt xe qua app. Hắn tự hỏi liệu có paparazi nào đang bám theo ngay sau hắn, săn tin sốt dẻo mà đặt lên đầu mọi trang báo sáng mai hay không.

Bầu không khí lạnh lẽo bao lấy, ép chặt hắn như một cái kén. Cứ như thế phía bên kia cánh cửa sắt rỉ sét này, chỉ có một khoảng không vô tận đang chờ đợi Martin. Hẳn chẳng cảm nhận được chút gì của con người ở cái nơi thế này.

Martin đạp mạnh. Tiếng kim loại va đập chát chúa, chém tan sự tĩnh lặng chốn không người. Cánh cửa hé mở, một nguồn sáng leo lắt tỏa ra, không rõ từ loại đèn gì.

Trong phòng chẳng có gì nhiều nhặn: chiếc bàn làm việc nằm trong góc, bàn bếp và chiếc tủ gỗ kê bên phải. Cánh cửa nhà vệ sinh mở toang, ánh sáng hắt ra mờ mờ. Bên trái hắn là một chiếc giường.

Juhoon đang nằm trên đó. Cậu cuộn chăn cao lên quá mũi, mắt nhắm nghiền, đôi lông mày nhíu chặt.

Martin Edwards vội quỳ xuống bên cạnh giường, bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào đôi má ửng hồng. "Nóng quá..." Hắn khẽ lẩm bẩm. Trong tâm trí Martin giờ có cả nghìn cảm xúc chất chồng lên nhau, cái nào cái nấy gào thét đòi hắn phải cảm nhận trước: hắn không chắc mình nên thấy vui mừng vì Juhoon vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh hắn, không như viễn cảnh tồi tệ mà hắn đã tự tưởng tượng ra khoảng vài chục phút trước, may mắn thay; hay là nên thấy tội lỗi vì đã vô tình đổ oan cho Juhoon, và có lẽ cả vì cơn sốt đang hành hạ người hắn yêu, thứ còn chẳng phải do hắn mà ra.

Martin của mọi ngày tự tin, nghiêm túc trong công việc là thế; vậy mà giờ đây đứng trước tình huống rất đỗi đời thường này, chân tay hắn luống cuống hết cả, không biết làm sao cho phải. Thấy trán Juhoon lấm tấm mồ hôi, Martin liền đứng dậy. Hắn tìm thấy một chiếc khăn nhỏ bằng vải, lấy đầy nước mát vào chiếc chậu nhỏ, vò khăn qua rồi từ từ thấm mồ hôi cho Juhoon. Dường như cậu cũng cảm nhận được sự hiện diện của hắn mà kêu lên khe khẽ.

"Juhoon à, anh tỉnh rồi sao?" Martin vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa khỏi mắt cậu, hỏi.

Juhoon không đáp, vô thức với tay ra khỏi mép chăn, bấu lấy vạt áo của Martin. Như thể chỉ chờ đợi khoảnh khắc này, hắn nắm tay bàn tay nhỏ bé ấy mà vuốt ve đầy âu yếm. "Em đây, Juhoon."

"Đừng đi mà... Anh sợ lắm..." Cậu lẩm bẩm gì đó trong cơn mê man. Những lời nói ấy vô tình đánh thức trong lòng Martin một thứ gì mà hắn tưởng mình đã đánh mất từ lâu lắm. Hắn cúi nhẹ người xuống, mắt vẫn dõi theo từng chuyển động rất nhỏ của Juhoon, thì thầm. "Không sao rồi, em ở đây với anh rồi."

Martin đặt lên mu bàn tay cậu những cái hôn. Và có lẽ bằng cách nào đó, Juhoon cảm nhận được, đôi lông mày giãn hẳn ra. Trông thấy thế, Martin yên tâm hơn đôi chút, quyết định nấu sẵn cho cậu chút gì đó lót dạ khi thức dậy.

---

Juhoon tỉnh giấc. Cậu mơ màng với lấy chiếc đồng hồ để bàn trên kệ đầu giường. Đã hơn 3 giờ sáng.

Cậu uể oải day day mí mắt. Lạ lùng thay, cái cảm giác dính bết của mồ hôi khi còn phát sốt biến mất không một dấu vết. Juhoon còn đang loay hoay chưa hiểu chuyện gì thì đập vào mắt cậu là một bóng hình cao lớn ngồi khoanh tay, lưng tựa vào đầu giường bằng gỗ, gục xuống như đang ngủ gật, mái tóc vô ý rũ ra trước trán. Chưa kịp mừng vì cuối cùng cũng hạ sốt thì Juhoon thấy hình như mình lại đổ mồ hôi lạnh. Khỏi cần nhìn đến lần thứ hai cậu cũng biết cái bóng đó là Martin Edwards.

Nhưng sao hắn lại ở đây? Trong nhà cậu? Làm sao hắn tìm đến đây được?

Xui thay cho Juhoon, Martin ngủ không được sâu lắm.

"Anh tỉnh rồi đấy à?"

"Ơ... À, ừ..." Juhoon lắp bắp.

"Ngồi yên đấy, để em hâm lại cháo." Martin nhoài người vươn vai, ngáp một cái rõ kêu.

"Ơ... Tôi tự làm được mà. Cậu nên về đi, lát nữa trời sáng mà để phóng viên bắt được thì cả tôi lẫn cậu đều tiêu đời." Juhoon ra sức ngăn cản, nhưng có vẻ chẳng có lời nào lọt tai Martin.

"Anh nhõng quá đi mất." Hắn thở hắt ra một hơi. "Mới nãy ai túm chặt lấy áo em, nhất định không cho em về?"

"Ơ, tôi... Tôi không... có ý đó..." Juhoon chẳng có tí ký ức nào, vội vàng thanh minh.

Martin xoay sang nhìn cậu một lúc lâu rồi mới đáp, giọng thấp thoáng vẻ đắc ý. "Có ý đó hay không, chút nữa em sẽ xem xét sau. Còn giờ thì ngồi im đấy. Cấm cãi."

Juhoon chẳng còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe lời. Khung cảnh lúc này thật lạ lẫm: cậu chưa từng tưởng tượng có ai khác ngoài mình trong căn trọ chật hẹp này. Dưới ánh sáng tờ mờ trong căn phòng vỏn vẹn mười mấy mét vuông, chỉ còn tiếng nồi cháo sôi lục bục văng vẳng bên tai. Nơi khóe mắt cậu in một bóng lưng cao lớn, vững chãi hơi khom xuống, có vẻ đang rất tập trung. Nếu ánh mắt thực sự có thể ôm lấy một người, cậu sẽ không ngần ngại mà thú nhận mình đã ôm bóng lưng ấy cả ngàn vạn lần.

Juhoon lúng túng cụp mi mắt xuống khi hắn quay lại, tay cầm bát cháo nóng hổi nghi ngút khói.

"Em đã mất công nấu rồi nên anh nhất định phải ăn hết đấy nhé." Nói đoạn, hắn ngồi xuống cạnh Juhoon, xúc một thìa cháo đầy. "Nói "Aaa" đi nào."

"Anh đâu phải trẻ con chứ..." Juhoon có chút miễn cưỡng bĩu môi, nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc vẫn nên ngoan ngoãn hợp tác thì hơn. Đã lâu lắm rồi Juhoon chưa được nếm mùi vị này. Chẳng hiểu Martin bỏ vào đây thứ gia vị gì mà khi thìa cháo trôi tuột xuống dạ dày Juhoon, con quái vật tí hon có tên "nỗi buồn" bị cầm tù tuốt tận ngõ ngách nào trong bụng cậu tỉnh giấc, chân cứ nhịp bước một, hai, một, hai... Và rồi Juhoon để mặc cho nỗi buồn sở dềnh lên mắt.

Mặc dù cậu không để ý nhưng suốt từ lúc cậu tỉnh giấc đến giờ, Martin đã luôn cố gắng làm quen với cảm giác lạ lẫm rằng sự hiện diện của mình giống như một khối tích mắc nghẹn lại trong không khí, làm cho cả hắn lẫn Juhoon đều gượng gạo. Thế nên hắn luôn cố gắng để không vượt qua ngoài cái bao ấy, chân không được duỗi quá dài, tay không được vung quá mạnh. Vậy mà chỉ cần một giọt nước mắt của Juhoon đã đủ để đâm thủng ranh giới vô hình, tay chân hắn quýnh lên cả, vội vàng đặt bát đặt thìa xuống mà ôm người yêu hắn vào lòng.

"Đừng khóc, Juhoon. Đừng khóc." Hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ xuôi theo sống lưng Juhoon. "Em xin mà."

Tiếng nức nở đứt quãng cứ thể tiếp tục, còn Martin vẫn cứ nâng niu người ấy trong vòng tay của mình.

Đợi cho nhịp thở của Juhoon dần dần ổn định lại, hắn mới buột miệng hỏi. "Juhoon à, hai năm qua anh đã sống như thế nào vậy?"

Bờ vai cậu khẽ rung. Hằng đêm, không sót đêm nào trong suốt hai năm ròng rã, ở nơi đất khách xứ người, nơi mà chẳng ai có cái mũi giống cậu, chẳng ai nói thứ ngôn ngữ của cậu; cậu cầu xin một vận may. Rằng trên những con phố xa lạ, cậu sẽ vô tình bắt ngặp một bờ vai, hay chỉ là một cái gáy hao hao Martin. Chẳng cần là hắn, chỉ một sự trùng hợp hiếm hoi thôi cũng được.

Anh đã sống như thế đấy. Juhoon không nói ra.

"Công ty nhà anh dính vào một cáo buộc trốn thuế. Cả nhà phải lánh sang Canada. Được gần hai năm thì bị trục xuất về nước."

Thấy Martin không đáp, Juhoon kể tiếp. "Bố mẹ anh đang ở trong trại giam. Anh với em gái không phải chịu trách nhiệm pháp lý nên vẫn được tiếp tục học tập và làm việc." Giọng cậu nghèn nghẹn. "Anh chẳng đủ tiền thuê một căn hộ rộng hơn, hai anh em ở chung lại quá chật. Thế nên giờ em gái anh đang ở ký túc xá trường."

Martin Edwards day dứt ôm ghì lấy cơ thể nhỏ bé ấy chặt thêm một vòng. "Em xin lỗi, Jju của em. Em xin lỗi..." Dường như cả hắn cũng bắt đầu nghẹn ngào. Hắn cúi đầu xuống, tựa vào hõm vai Juhoon, như để trốn tránh cảm giác tội lỗi vì bao lần tức giận vô cớ. Những giọt nước mắt của hắn lăn dài trên má, dừng lại nơi điểm giao giữa da thịt hai người. Đáp lại, Juhoon luồn ngón tay vào mái tóc tẩy xơ cứng vì keo vuốt tóc, vỗ về an ủi.

Thế rồi hắn buông Juhoon ra, đôi mắt nâu trong vắt xoáy sâu vào đồng tử người kia một vẻ ngập ngừng và lửng lơ. Hắn vuốt ve mấy sợi tóc mai rồi đặt lên bờ môi Juhoon một nụ hôn. Một nụ hôn từ từ, âu yếm. Và khi Juhoon kéo Martin Edwards lại gần bên mình mà chấp nhận hắn thêm một lần nữa, vị mặn cứng đầu của đắng cay tủi hờn cuối cùng cũng vỡ ra, nhường chỗ lại cho cái sức hút ngọt lịm của tình thương.

Martin tựa trán mình vào trán Juhoon, thì thầm. "Từ giờ anh có em rồi."

Cả hai người họ bật cười. Tiếng cười khúc khích, giòn tan mà đáng ra không thuộc về cái chốn mà người ta chẳng có vọng tưởng về một đặc quyền được yêu.

Ở một xó xỉnh nào đấy của thành phố này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co