#1. em buồn tôi buồn.
Trôi về trôi về trôi về nơi rất xa
Để mang yêu thương về bên cạnh em dù tim có tan ra sương mờ
***
Đợi anh, Martin.
Juhoon lẩm bẩm gì đó trong cơn mê man. Ánh sáng xanh lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt tái nhợt, mơ hồ nhìn thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm bên tóc mai. Phòng chờ diễn đóng kín, điều hòa hiển thị 17 độ C.
Cơ thể Juhoon như biến thành một quả cầu sắt nung, nặng trịch, nóng như thiêu. Thiêu cho mặt bàn nơi cậu đang nằm, cho mặt sàn lát gạch nhẵn bóng, cho mặt đất tan chảy; để rồi cuối cùng chẳng còn nơi chốn nào trên Trái Đất này đủ sức chứa chấp cậu, Juhoon rơi tự do xuống một cái hố sâu đen ngòm, chẳng trông thấy đáy, như thể điểm tận cùng của nó ở nơi lõi địa cầu.
Thế rồi một âm thanh đập vào thành chiếc hố, bật nảy không biết bao nhiêu lần; đến khi nó đâm thẳng vào tai Juhoon đau điếng, cậu mới nghe ra được. Juhoon à. Juhoon.
Con ngươi Juhoon như bị bọc trong một tầng sương mù, cậu chớp chớp mắt nhìn bóng người đối diện. "Anh James? Mọi người diễn xong rồi ạ?"
James nhìn chăm chăm cậu với ánh mắt dò xét. "Ừ, xong rồi. Em mệt hả? Có cần xin nghỉ sớm không?" Anh khẽ đặt tay lên vai Juhoon, cử chỉ dịu dàng khiến cậu nhớ về người anh lớn đáng tin cậy khi cả hai còn chung một đội.
"Chắc là cảm nhẹ thôi ạ. Đợi bàn giao nốt vài việc em sẽ về." Juhoon đáp, không nhìn anh. James tinh ý trông thấy cơ thể nhỏ bé ấy run lên từng chập, khẽ cau mày.
"Em nên giữ gìn sức khỏe một chút, Juhoon à." James im lặng một lát, mắt vẫn dán chặt vào người cậu vẻ lo lắng. "Và tập cai thuốc lá đi. Cứ một ngày nửa bao thế không ốm mới lạ đấy." Thực lòng anh không có thành kiến với việc hút thuốc, nhưng nếu đó là Juhoon thì lại khác. James chẳng còn thấy bóng dáng cậu thiếu niên năm nào, người mà anh từng biết tuyệt đối sẽ không làm những hành động hủy hoại bản thân như thế.
"Đâu phải nói bỏ là bỏ được, đúng không anh?" Juhoon cười khổ.
Lần này anh chỉ "ừm" một tiếng. Anh biết cậu không nói về việc bỏ thuốc.
---
Tiếng đế giày da nện xuống nặng nề theo từng nhịp chân của Martin Edwards. Hắn đẩy mở cánh cửa, đảo mắt khắp căn phòng tìm một bóng hình quen thuộc. Thế nhưng chờ đợi hắn không phải cậu thanh niên gầy gầy với mái tóc nâu, mà là đàn anh trong nhóm đang cuộn mình chợp mắt trên chiếc sô pha.
Không chút thương xót cho giây phút nghỉ ngơi ít ỏi của đàn anh, hắn dứt khoát vỗ một cái rõ mạnh vào bả vai James. "Juhoon đâu rồi?"
James giật nảy mình, ngơ ngác ngước lên nhìn cậu em. "À, nãy em ấy bảo có việc nên xin vể sớm rồi." Trước khi đi, Juhoon đã dặn anh không được để Martin biết cậu đang không khỏe. Bản thân James cũng không muốn gây thêm rắc rối cho mối quan hệ của hai đứa em, thứ vốn đã rối tinh như một cuộn len, mò bừa một sợi cũng chi chít những nút thắt.
Quai hàm Martin đột ngột đanh lại, không rõ vì mấy lời James vừa kể hay do trông thấy chiếc hoodie hắn bắt Juhoon mặc ban sáng nằm gọn trên một góc bàn trang điểm. Tim Martin chợt hẫng đi một nhịp.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, gấp gáp rút chiếc điện thoại trong túi áo da, không do dự gọi ngay vào số máy Juhoon. Tít... tít... tít... Đến khi đầu óc hắn quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ đang thi nhau gào thét, chẳng nhớ nổi đây là tiếng tít thứ mấy rồi thì một giọng nữ máy móc vang lên ở đầu dây bên kia. "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Dường như Martin Edwards cảm nhận được cơn quặn thắt nơi dạ dày mà hơi gập nhẹ người lại. Như thể mới bị dâm bởi một nhát dao, thứ chất lỏng chua loét, bỏng rát trào lên cổ họng, khiến Martin phải cố hết sức gồng cứng người lại nếu không muốn nôn mửa ra sàn. Lại một lần nữa. Đây chính là cái cảm giác khó đặt tên mà Martin Edwards đã bất đắc dĩ trải nghiệm hai năm về trước.
Vẫn là con dao ấy. Người nắm đằng chuôi vẫn là Juhoon. Còn hắn lại ngu ngốc tình nguyện để cậu đâm thêm một nhát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co