Truyen3h.Co

[MarHoon] Text - 0AINGHI.

17.

hanamypht

Châu Huân to Minh Tiến


.


.

Rửa bát xong, Minh Tiến chở Châu Huân ra quán cà phê SEAN thân thuộc. Trên đường đi, Minh Tiến liên tục trêu chọc Châu Huân không ngừng.

Đúng mà có tí danh phận rồi bạo dạn hơn hẳn.

"Bé dễ thương quá, anh bắt bé nhé ?"

"Eo, anh nói vậy như kiểu bắt cóc em ấy." Châu Huân cau mày, quả đúng như anh Phàm nói, Phạm Minh Tiến là một gã trai nguy hiểm.

"Thế là cho anh bắt thật hả ?" Minh Tiến liền hùa theo ngay.

"Không ai cho ? Lo mà đi đi kìa. Trời sắp mưa rồi." Châu Huân đánh nhẹ vào vai gã.

Minh Tiến cười ha hả, tự nhiên máu sĩ dâng cao. Đang đi thẳng rất bình thường cái tự nhiên lạng lách đánh võng sang hai bên đường làm Châu Huân ngồi sau sợ thôi rồi.

Cậu đấm mấy cái vào lưng gã, Minh Tiến lại nhấn ga làm cậu sợ ơi là sợ mà ôm chặt lấy người hắn.

Cay quá, biết đấm mấy cái nhẹ hều như không đấm vào lưng hắn không có tác dụng gì. Châu Huân đưa tay lên véo mấy vào gáy Minh Tiến làm gã ré lên một tiếng đầy đau đớn.

Khi này gã mới dùng xe lại, đưa tay ra sau xoa xoa vào chỗ vừa bị Châu Huân véo đau. Ngay khi xe vừa dừng, Châu Huân nhanh chân nhảy xuống ngay.

Cậu nhất quyết không đi xe gã chở nữa, sợ lắm rồi, ngồi nữa có khi chết mất. Kim Châu Huân vẫn muốn được về nhà ăn cơm anh Phàm nấu, vẫn muốn được ngồi sau xe Sơn Hoàng đi chơi, chưa muốn chết đâu.

"Ơ này, bé đi đâu đây ?" Thấy Châu Huân quay lưng bỏ đi, Minh hớt hả xuống xe chạy theo sau.

"Chẳng ngồi sau xe anh nữa đâu. Thề sợ vkl ấy, mới yêu được có mấy tuần thôi mà anh định giết người yêu anh đấy à ?" Châu Huân càu nhàu, quyết không dừng lại nhìn mặt hắn mà cứ thao thao bước đi về phía trước.

Minh Tiến nghe vậy liền bật cười, gã cảm thấy người yêu mình dễ thương quá. Những người yêu trước đây của gã chưa từng có ai mang lại cảm giác này.

Hay là do đây là sự khác biệt giữa được tán và đi tán nhỉ ?

Những người trước toàn là người chủ động tiến tới với Minh Tiến, gã đồng ý là vì chán, không có cảm xúc gì quá đặc biệt. Nhưng lần này người chủ động tán tỉnh là Minh Tiến, lần đầu tiên đấy. Dù lí do ban đầu là vì Châu Huân mở lời đề nghị vụ người yêu giả, nhưng cảm xúc tưởng như đã bị liệt của Minh Tiến nay lại trỗi dậy dữ dội.

Này chắc gặp phải định mệnh rồi.

"Bé linh tinh thật, anh giết bé thì anh yêu ai giờ ?" Minh Tiến bước một bước dài đuổi kịp Châu Huân, tay chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu.

"Không em thì anh còn đầy cô chân dài ngoài kia còn gì. Trap boy bá nhất nhì cái Hà Nội này cơ mà." Châu Huân quay sang liếc nhẹ gã một cái đầy yêu thương.

"Này, bé lại nghe thằng Phàm nói linh tinh rồi đấy."

"Chẳng, anh trai em nói thì em nghe thôi."

"Thôi mà, bé định đi bộ thật hả ? Xa lắm ấy, lên xe anh chở đi, nha ?"

"Lên xe của anh em tổn thọ lắm."

"Thui mò." Minh Tiến bước dài ra đứng trước mặt Châu Huân, khom người xuống sao cho mặt gã ngang bằng với mặt cậu, gã cười "Anh hứa sẽ đi xe cẩn thận mà."

Châu Huân cau mày, được anh Phàm dậy là luôn phải chảnh trong các mối quan hệ. Là một đứa em ngoan, luôn nhớ lời anh trai dậy, dĩ nhiên chính vì vậy mà cậu chẳng để bản thân dễ dàng mềm lòng với những lời gã trai trước mắt nói.

Cậu phụng phịu khẽ bĩu môi, má hơi phồng lên trông rất giống một chú chuột hamster nhỏ, dễ thương quá.

Minh Tiến nhìn đôi môi đang bĩu ra kia, khóe môi bất giác cong lên.

"Bé còn giận anh hả?"

Châu Huân quay mặt đi.

"Không thèm nói chuyện với anh."

Minh Tiến bật cười. Chẳng biết nghĩ gì mà cúi đầu xuống, thơm nhẹ lên môi cậu một cái.

Chụt.

Một cái thơm nhẹ, nhanh thôi. Minh Tiến rời khỏi cái thơm chớp nhoáng vừa rồi, gã nhìn cậu mắt mở to, má đã phủ một tầng mây hồng. Gã cười nhẹ, đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mềm hơi hé mở vì bất ngờ.

Trong đầu gã nảy lên một ý nghĩ:

Biết vậy làm quả đá lưỡi là ngon ăn rồi

"Bé lên xe của anh đi, chứ để bé đi bộ như này anh xót lắm."

Châu Huân ngơ ngác, mặt mày trông ngày càng đỏ. Mới yêu nhau được có mấy tuần mà môi mềm bị tấn công nhiều quá.

"Ừm ..." Châu Huân cúi gằm mặt vì ngại ngùng, nhỏ giọng đáp.

Minh Tiến cười mỉm, rời ray từ môi sang má phính để véo một cái. Gã đứng thẳng lưng, nhanh tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu kéo đi về phía xe.

Cuối cùng, Châu Huân cũng đã chịu ngồi lên xe của Minh Tiến một lần nữa. Quả đúng như những gì gã đã nói, lần này gã đi rất cẩn thận, không rồ ga lạng lách đánh võng bốc đầu nữa.

Châu Huân có thể yên tâm mà ngồi trên xe của Minh Tiến, cậu đưa tay ra ôm lấy cả người gã. Mỉm cười đầy e thẹn.

Nhưng được cái này thì mất cái nọ. Đôi tình trai trẻ vừa mới làm lành, tình cảm đang mặn nồng thì có vài giọt mưa từ trên trời rơi xuống má trắng của cậu.

Rồi từng giọt mưa khác rơi tí tách xuống mặt cả hai, tơi xuống mặt đường, rời trên đầu xe của gã.

Tiếng sấm ùng ùng mấy tiếng. Trận mưa lớn từ từ kéo đến xối xả từng giọt nặng nề.

"Đèo mẹ, mưa rồi." Châu Huân bỏ tay ra khỏi người Minh Tiến, đưa lên che đầu mình. Có vẻ là không có hiệu quả lắm, đầu cậu vẫn ướt.

"Tch, bé chịu khó chút nhé, anh không có mang theo áo mưa." Minh Tiến bỏ một tay ra khỏi tay lái mà mò vào trong tui áo lấy ra cái kính đeo vào.

Châu Huân "ừm" một tiếng.

Minh Tiến định chạy thật nhanh đến quán cafe SEAN, nhưng có vẻ không được rồi. Mưa thì ngày càng nặng hạt, đoạn đường phía trước thì hình như đã ngập. Gã thì chẳng lo thân mình đâu, mà cái gã lo là em bé ở đằng sau thôi.

Theo lời Vũ Phàm nói, em trai của anh sức đề kháng hơi yếu, rất dễ ốm. Bây giờ mà phi sang quán cafe thít ít nhất mất hơn 10 phút nữa, lúc đấy chắc Châu Huân ngồi sau người mềm như cọng bún mất.

Sợ Châu Huân bị ướt người rồi bị ốm, Minh Tiến không còn cách nào khác mà phải rẽ sang hướng khác để đánh sang đường về studio của gã ở gần đó. Đường về studio của Minh Tiến rất may là cùng đường đến cafe SEAN, chỉ khác mỗi lối rẽ thôi.

"Bé, mưa quá, anh đưa bé sang studio của anh ở gần đây trú tạm nhé ?" Minh Tiến nói, đưa một tay lên gạt nước trên kính của bản thân.

"Dạ." Châu Huân cúi gằm mặt vào lưng gã như một tấm khiên chắn gió và mưa.

Nhận được sự đồng ý của người ngồi sau, Minh Tiến nhấn ga đi thẳng về phía studio của mình.

.

.

.

Dạo này e thích văn nên viết nhiều quá 😓 nốt chap 2 (maybe) sau văn rồi về text nha mn 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co