18.
📍 Văn nhiều, hơi lê thê, chap sau cũng vậy
.
.
.
Cánh cửa lớn của studio mở ra. Minh Tiến cùng Châu Huân cả người ướt sũng bước vào trong, tóc tai dính xẹp lép ôm sát đầu.
Minh Tiến kéo tay Châu Huân vào trong, đợi cậu đã bước vào studio rồi gã mới quay lại đóng cửa.
"Hát xì !" Châu Huân xụt xịt, đầu mũi có chút hơi đỏ.
"Bé lạnh lắm hả ? Khổ thân." Minh Tiến quay người bước vào nhà vệ sinh ở ngay gần đó, nhanh tay lấy chiếc khăn lớn ra lau người cho Châu Huân.
"Hơ ... Hơi hơi thôi, em không sao." Vừa nói, cậu vừa đứng yên cho Minh Tiến chùm chiếc khăn lớn quanh người lau nước cho mình.
"Bé lau qua đi, để anh đi tìm quần áo cho bé thay."
"Dạ."
Nói rồi, Minh Tiến bước nhanh vào phòng ngủ nhỏ ở gần đó, lục lọi trong mấy cái tủ để đồ lung tung tìm quần áo cho cậu. Nhiều hôm gã làm việc ở đây đến đêm muộn, lười về nhà quá hoặc ăn ngủ ở đây hai ba ngày liền, chính vì vậy mà ở studio luôn có vài bộ đồ để thay. Ở đây không chỉ có đồ của Minh Tiến mà còn của Vũ Phàm nữa.
Đồ của gã để ở đây thì toàn mấy bộ over size rộng thùng thà thùng thình, chắc chắn Châu Huân không mặc được. Lục mãi thì mới mò ra được cái áo bé nhất (thực ra bé đối với gã chứ không phải cậu). Để con nhà người ta mặc áo mà không quần vậy có chút không đứng đắn.
Minh Tiến thở dài một cái, bước về phía tủ của Vũ Phàm tìm thử xem có bộ nào Châu Huân mặc được không.
Tủ của Vũ Phàm cũng hay thật, quần thì nhiều lắm, chắc chục cái chứ chẳng ít. Ấy thế mà áo thì lại ít đến đáng thương, toàn áo tank thôi. Một loại áo nhưng có đủ màu sắc, từ trắng, xám, đen, xanh than, ... Tóm lại đủ màu của cộng đồng lục sắc.
Chả lẽ giờ mang áo tank ra Châu Huân mặc ?
Chẳng còn cách nào khác, đành cho Châu Huân mặc đồ người này người nọ, thập cẩm ngũ sắc thôi. Gã cầm áo của mình, quần thể thao Adidas của Vũ Phàm ra cho Châu Huân mặc.
Bước từ phòng ngủ nhỏ ra, khi này Châu Huân đã lau người xong, đang lau đầu.
Tấm khăn lớn được vắt qua đầu, Châu Huân dùng tay vò vò, vò xong cậu bỏ khăn ra. Lắc đầu lia lịa sang hai bên cho nước rơi bớt, giống cảnh mấy chú cún lắc người khi mới tắm xong.
Dễ thương ghê, Minh Tiến cười mỉm, tiến đến gần cậu.
"Bé mặc tạm nhé, đồ của anh với thằng Phàm đấy." Gã nói, tay đưa quần áo cho cậu.
"Vâng, em cảm ơn." Châu Huân cúi đầu nhận lấy, ngó nghiêng tìm nhà vệ sinh để đi thay.
Trong lúc đợi Châu Huân thay đồ, Minh Tiến cũng vào phòng ngủ thay cho mình một bộ đồ. Áo tank và quần thể thao là lựa chọn tốt nhất, Châu Huân không mặc vậy được chứ có phải Minh Tiến không mặc vậy được đâu, nhỉ ?
Thay đồ xong, Minh Tiến bước vào phòng làm việc để làm nhạc nốt.
Bên này, Châu Huân bước ra khỏi nhà vệ sinh với một bồ đồ mới. Áo phông rộng của Minh Tiến, quần adidas của anh Phàm. Người cậu khi này đã được lau khô, mái đầu đã khô được kha khá nhưng vẫn còn ẩm.
Thấy cánh cửa phòng làm việc đang mở, cậu còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím, tiếng beat vang lên. Nghĩ Minh Tiến đang ở trong đó, không nghĩ nhiều, Châu Huân liền bước vào.
Minh Tiến dừng tay đang gõ bàn phím, quay đầu lại nhìn Châu Huân. Kim Châu Huân bây giờ mặc trông mình chiếc áo rộng của gã, cái áo thùng thình của gã tuy đã là cái nhỏ nhất nhưng cũng là rộng với cậu rồi. Chiếc áo quá khổ dài đến giữa đùi cậu, nó đã che mất nửa chiếc quần adidas kia.
"Chà, bé mặc vậy trông hợp quá đó chư ?" Gã cười, tay vẫy vẫy cậu bước vào trong.
"Đồ rộng quá rồi." Châu Huân gật đầu với cái vẫy tay của gã, cậu mang đồ của mình bước vào trong. Cậu có hơi đỏ mặt khi thấy Minh Tiến mặc vậy. Áo tank làm lộ hết cơ bắp của gã ra hết rồi.
Châu Huân là Châu Huân thích mấy cái cơ này cơ nọ lắm đấy.
"Haha, bé thông cảm nhé. Anh với thằng Phàm ăn ngủ ở đây toàn mặc vậy, cũng không có đồ gì tử tế cả."
"Thôi, đành chịu vậy."
Châu Huân tiến tới chỗ bàn trống bên cạnh gã, cậu ngồi xuống, bắt đầu kấy bảng vẽ ra bắt đầu làm việc.
Không gian trong căn phòng bắt đầu yên tĩnh, hai người hai công việc. Một người thì chú tâm vào những nốt nhạc, những thanh âm trước mặt. Người nhỏ còn lại thì tay cần bút, hí ha hí hoáy vẽ, tiếng lộp cộp của bút chạm xuống màn hình lớn nghe rất vui tai.
"Bé, bé nghe nhạc không ?" Minh Tiến lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.
"Dạ ?" Châu Huân ngơ ngác ngẩng đầu lên quay sang nhìn gã.
"Bình thường anh làm việc hay nghe nhạc. Bé có vậy không ?"
"Có ạ, em vẽ hay nghe nhạc lắm. Không nghe nhạc thì bật audio, hoặc drama Mỹ lên nghe."
"Nghe nhạc trong album mới của anh không ?" Miệng thì hỏi vậy, nhưng Minh Tiến đã nhanh tay mở vào mấy file nhạc trong album mới sắp ra mắt của mình.
"Ơ, nhưng anh đã ra album đâu ?" Châu Huân tay dừng bút, nhìn gã rồi nhìn vào màn hình máy tính. Gương mắt lộ rõ hai chữ thắc mắc.
"Bé là ngoại lệ, anh cho bé nghe trước." Chẳng cho Châu Huân trả lời, Minh Tiến đã click chuột mở track đầu tiên của album lên.
Anh
Đó là tên của track đầu tiên trong album "Tin" của Minh Tiến. Giai điệu từ từ vang lên, chẳng phải là tiếng nhạc sôi động hay con beat sập xình, nó nhẹ lắm.
Rồi giọng của Minh Tiến vang lên, gã rap từng chữ thật nhẹ, thả mình vào con flow.
Châu Huân bất ngờ lắm, cậu từng nghe vài bài của gã rồi, bài nào cũng căng đét, nhất là mấy bài rap diss anh em trong giới. Cậu chưa từng nghĩ, gã rapper gang gang này sẽ rap storytelling. Nhất là rap storytelling trong track đầu tiên của album.
Cậu quay sang nhìn Minh Tiến thì thấy ánh mắt của gã nhìn chăm chú vào màn hình. Châu Huân có thể chắc rằng gã đang đọc lại lyrics mình viết. Dáng vẻ suy tư vào thứ ma túy trước mắt của Minh Tiến làm Châu Huân đê mê không thôi.
Lần đầu cậu thấy Minh Tiến trong dáng vẻ này, dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, nghiêm túc và suy tư sống với đam mê của mình. Gã viết về bản thân trong từng bài rap.
Đúng là như một nhà hiền triết đã nói
"Âm nhạc là thứ ma túy duy nhất tao chơi."
Châu Huân từng không hiểu.
Không hiểu vì sao Vũ Phàm có thể thức trắng đêm chỉ để chỉnh một đoạn phối chưa ưng ý. Cũng không hiểu vì sao Minh Tiến lại yêu rap đến vậy.
Cho đến hôm nay. Có lẽ, cậu hiểu rồi.
Châu Huân lại im lặng nhìn gã. Sở thích của người lớn đúng là lạ lùng thật.
Cậu vờ như không quan tâm lắm, tiếp tục công việc của mình. Cầm bút lên và vẽ tiếp.
Kết thúc một phút hai mươi giây, gã quay sang nhìn cậu, cười nhẹ rồi hỏi:
"Bé thấy sao ?"
"Hay ạ." Châu Huân ngẩng đầu lên nhìn gã, cậu thấy rõ trong ấy mắt ấy là sợ mong đợi từ lời nhận xét công tâm. Cậu nhìn gã một chút, cậu cúi đầu nói tiếp "Anh mở bài tiếp theo đi. Còn mà, đúng không ?"
"Ừm." Gã nghe vậy cười tươi hơn, tay click chuột sang file track thứ hai.
Sống
Giai điệu bài nhẹ, rất phù hợp với giọng rap trầm của gã. Nghe từng lời trong bài rap, Châu Huân nhận ra gã đang kể về cuộc sống của mình, cuộc sống của một gã rapper, một cuộc sống cậu cảm thấy đầy thăng trầm.
Châu Huân chẳng hiểu sao nghe xong mà cậu thích bài này quá. Cậu như được thấy một con người khác của Phạm Minh Tiến.
Ba phút hai mươi giây kết thúc, chẳng cần Châu Huân nhắc, Minh Tiến đã mở sang bài tiếp theo.
Thế
Một bài rap nói về thế giới ngoài kia, nói về sự mong chờ vào tương của một cậu thanh niên mới lớn.
Giai điệu của bài có chút sôi động, nghe vui tai phết. Rất hợp với phong cách của các thanh niên mới lớn còn đầy mơ mộng.
Tuy sôi động là vậy nhưng Châu Huân buồn ngủ quá. Cậu vươn vai một cái nhẹ, dụi mắt rồi tiếp tục vẽ tiếp.
Vài phút sau, bài rap tiếp theo vang lên
Đấy
Trái với sự tươi mới đầy sắc màu của Thế, Đấy là một bài rap như vả thẳng mặt vào mọi sự mộng mơ về thế giới ngoài kia của Thế. Nó như một cái tát thẳng mặt vào cậu thanh niên trẻ. Nó là sự thật, sự nghiệt ngã, sự khắc nghiệt của thế giới, rằng thế giới này chẳng nhẹ nhàng với bất kì ai.
Châu Huân nghe, mắt có hơi díu lại rồi.
Em
Bài rap cuối cùng album. Nó mang chủ đề trái ngược hoàn toàn với những bài rap trên, nó là rap tình. Nhưng có vẻ nó chưa được làm xong, nhiều chỗ còn lỗi, lời bài hát cũng chưa được trau trút.
Gã cười ngốc, lên tiếng nói sau khoảng thời gian im lặng:
"Hết album rồi. Hì, bài cuối ấy, hôm qua anh mới làm lại thôi, làm lại từ đầu luôn. Nhiều chỗ anh phải sửa lắm. Anh mới làm xong khung thôi."
Chẳng có tiếng nào hồi.
"Bé ơi ?"
Minh Tiến quay qua nhìn Châu Huân.
À thì ra là bạn nhỏ ngủ rồi, đầu gục xuống bàn, tay cầm chắc chiếc bút to, lồng ngực phập phồng lên từng nhịp thở.
"Ô, bé ngủ rồi hả ?"
Vẫn chẳng có tiếng nào hồi đáp, dĩ nhiên rồi. Gã nhìn vậy chỉ đành cười bất lực, đưa tay ra xoa mái tóc đã khô gần hết nhờ gió điều hoà.
"Chắc hôm qua lại thức đến sáng chạy com với bài trên trường đúng không ?" Gã cười bất lực.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, đôi môi chúm chím hơi chu ra, nhìn yêu chết đi được. Chả kìm được lòng mình, Minh Tiến cúi xuống, thơm trộm vào môi xinh.
Rất nhanh, Minh Tiến rời khỏi cái thơm trộm nhẹ nhàng hơn. Gã đứng dậy vươn vai sau khoảng thời gian ngồi lì trên ghế.
Quay lại cậu, tiến gần rồi dùng cả hai tay bế thốc cậu lên. Đầu Châu Huân gục xuống lồng ngực vững trãi của gã. Châu Huân bị tác động, khẽ dúi đầu vào lồng ngực gã. Khi đã tìm được vị trí để đầu thoải mái, Châu Huân mới thôi cựa quậy.
Minh Tiến đưa tay vuốt mấy sợi tóc còn rơi xuống trán cậu. Gã cúi đầu. Lần này chỉ khẽ chạm môi lên mái tóc.
Gã bế cậu sang chiếc giường để ngay bên cạnh, đặt cậu lên giường rồi chạy thật nhanh sang phòng ngủ lấy chăn rồi chạy lại vào phòng đắp chăn cho cậu.
Xác nhận cậu đã ngủ ngon yên lành trên giường, gãy quay lại tiếp tục công việc của mình.
Gã ngồi lại vào bàn làm việc, vào file track Em, bắt đầu sửa lại những đoạn chưa ổn, chắp bút viết những đoạn chưa xong.
Thỉnh thoảng, gã lại quay sang nhìn cậu một cái, đưa tay ra xoa lấy mái đầu nhỏ rồi tiếp tục công việc.
Minh Tiến dừng lại một chút, nhấp chuột vào một file track có tên là Được chưa, tiếng beat xập xình, gang gang, căng như dây đàn vang lên. Nó như một bài rap diss cho những lời đồn trap boy của gã, diss những lời nói xấu tồi tệ của người cũ gửi tới gã.
Gã im lặng nhìn một track được làm hoàn chỉnh, không lỗi.
Track rapdiss này từng được gã dành gần một tuần trời để hoàn thành. Gã từng nghĩ sẽ là track chủ đề. Là bao kết thúc cho một album về gã - Phạm Minh Tiến.
Giờ nhìn lại, chắc nó chẳng còn cần thiết nữa.
Tiếng rê chuột vang lên, không nghĩ nhiều, gã click vào Delete
File nhạc Được chưa đã bị xoá bỏ.
Minh Tiến cười nhẹ, quay lại tiếp tục với Em.
Vài tiếng trôi qua, khi này Minh Tiến chắc mẩm Em đã được hoàn thành gần hết rồi, gã sẽ dành thêm thời gian để sửa lại kĩ càng hơn. Khi này, gã quay sang nhìn cậu.
Tự nhiên cơn buồn ngủ kéo đến, Minh Tiến đứng dậy vươn vai rồi tiến chiếc giường nhỏ, nơi có Châu Huân đang nằm. Gã kéo chăn ra rồi chui tọt sang bên cạnh nằm ôm cậu ngủ.
Ngoài trời, cơn mưa vẫn chưa dứt. Trong căn studio nhỏ, ánh đèn máy tính vẫn hắt sáng lên, trên màn hình vẫn còn đang ở trong file Em. Con trỏ chuột vẫn nhấp nháy ở dòng lyric cuối cùng.
Một người ngủ ngon. Một người ôm lấy giấc ngủ của người kia rồi cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
.
.
.
Hay quá thanh hoá =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co