19.
Cạch
Cánh cửa studio mở ra, Vũ Phàm vai dính nước bước vào. Anh thở hắt một hơi, nãy anh đi xem phong thủy cho khách, đang đi xanh sm về thì mưa quá, đường bị ngập không đi được. Nhưng may sao đang gần studio của Minh Tiến, thế là anh đổi địa điểm đến sang studio luôn.
Vừa xuống xe, Vũ Phàm chạy như bay vào trong studio nhưng vẫn bị ướt ở vai và tóc.
"Đèo mẹ, mưa gì mà lâu thế không biết." Vũ Phàm cúi đầu khom người xuống cởi giày. Cởi xong cất vào kệ bên cạnh thì thầy giày của Minh Tiến.
Thấy vậy, Vũ Phàm nghĩ thằng bạn thân chắc lại lên studio làm nhạc rồi. Dù sao còn vài tuần nữa là phát hành album rồi, dạo này Tiến cũng chú trọng vào album lắm.
Vũ Phàm đứng lên, tiến tới bếp nhỏ bên cạnh phòng ngủ, mở tủ lấy cái bánh pudding núng ninh của mình ra. Cầm thìa xúc một miếng lên bỏ vào miệng, vị ngọt của bánh ngay lập tức tan ra trong miệng anh.
Ngó sang ô kính nhỏ trên cửa phòng làm việc thấy có ánh đèn sáng nhè nhẹ hắt ra, đoán chắc Minh Tiến vẫn đang làm việc. Vũ Phàm tay cầm bánh, mồm nhồm nhoàm miếng pudding béo ngậy tiến tới phòng làm việc studio.
Anh đẩy nhẹ cánh cửa ra, bước vào phòng.
"Mưa quá mày ạ, nãy tao đi đường còn bị ngập, không về nhà được đâ-..."
Vũ Phàm vừa nói, người quay lại đóng cửa để tránh làm gió điều hoà bay đi rồi quay lại nhìn. Bàn làm việc không có Minh Tiến nhưng màn hình máy tính vẫn đang bật, quay qua giường bên cạnh nhìn thì thấy cảnh tượng khiến anh sốc không thôi.
Cảnh tượng anh đang thấy bây giờ là cảnh dáng người lều khều của Minh Tiến nằm trên giường đang ôm một người ngủ.
Tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, Vũ Phàm rón rén tiến lại gần để nhìn cho rõ thì lại càng làm anh sốc hơn.
Người được Minh Tiến ôm chặt vào lòng đang nằm ngửa, gương mặt trắng trẻo thanh tú lộ rõ ra. Cái gương mặt ấy Vũ Phàm chắc chắn anh không thể nhầm được.
Đó là gương mặt anh đã nhìn từ lúc còn non choẹt, mặt búng ra sữa đến lúc trưởng thành.
Và vâng, chủ nhân của gương mặt ấy không ai khác ngoài Kim Châu Huân - em trai cùng mẹ khác cha của Triệu Vũ Phàm.
Vũ Phàm vẫn nhớ rõ. Hồi nhỏ anh còn dặn đi dặn lại cậu không được theo người lạ, không được ngủ chung với người khác, không được để người ta ôm.
Ấy vậy mà giờ ... Nó nằm trong lòng thằng Minh Tiến ngủ ngon lành như con mèo con.
Ấy thế mà giờ anh lại được thấy đứa em trai nhỏ bé bỏng, bình rượu mơ của anh đang ngủ cùng một thằng trai đểu chỉ biết lo sự nghiệp, lại còn để nó ôm chặt vào lòng nữa. Đã thế thằng kia lại còn là Phạm Minh Tiến - thằng bạn thân mà anh hay càm ràm này nọ về cách đối xử của gã với mọi người cho Châu Huân nghe.
Vũ Phàm mặt mày hoảng hốt, mắt mở to, mồm nghệch ta dài cả mét, tay cầm bánh run run đến mức làm rơi bánh xuống người Minh Tiến đang nằm ngủ say sưa.
"CÁI ĐÈO MẸ BỌN MÀY LÀM CÁI ĐẾCH GÌ THẾ ??? THẰNG TIẾN AI CHO MÀY ÔM EM TAO CHẶT VẬY HẢ ? NÓ NGẠT THỞ CHẾT BÂG GIỜ !!! CÒN THẰNG BỐNG, SAO MÀY Ở ĐÂY ? CON ĐỂ THẰNG TIẾN ÔM NỮA !!! ỐI DỒI ÔI TAO ĐIÊN QUÁ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT AMEN !!!" Vũ Phàm hét lớn, mặt mày đỏ lè như quả ớt, cầm cái thìa xúc bánh thọt thằng vào eo Minh Tiến.
Minh Tiến đang ngủ ngon lành bị miếng bánh puddinh mát lạnh rơi xuống người hơi tê tê, lại còn bị Vũ Phàm cầm thìa thọt phát vào eo làm gã thốn thôi rồi mà bật dậy kêu lớn.
"ĐỊT CỤ ĐAU VÃI LỒN ! Thằng nào làm ?!" Minh Tiến đau đơn ôm eo, mặt nhăn hơn cả đít nghỉ.
"Thằng bố mày." Vũ Phàm cọc cằn nói.
Châu Huân đang ngủ nhưng bị tiếng ồn của hai người kia đáng thức. Cậu lơ mơ tỉnh dậy, tay dụi mắt nhìn qua bên phía tiếng ồn.
Nhìn qua phát, cơn buồn ngủ còn xót lại bay biến hết luôn.
"Ơ ... Anh ?" Châu Huân nghệch mặt ra hỏi nhỏ.
Nghe tiếng của Châu Huân, hai người đàn ông đang gà bay chó sủa bên này bỗng im lặng vài giây.
Minh Tiến đang ngơ ngác không biết nói gì thì Vũ Phàm đã lên cơn điên cầm ngay cái dép dưới chân lên. Có vũ khí phát, anh đã vào ngay thế tấn công.
"ĐÈO MẸ MÀY CÒN BIẾT TAO LÀ ANH MÀY À ?! MÀY XUỐNG ĐÂY NGAY CHO ANH !" Không để Châu Huân đáp, Vũ Phàm nhảy tót lên giường để nghênh chiến với đứa em trai bé bỏng.
Minh Tiến hoảng loạn cứ hét "Phàm ơi tao lạy mày" hoặc "Phàm ơi bình tĩnh anh em mình ngồi xuống ăn bánh uống trà nói chuyện sau.", tay chân thì loạn xạ hết cả lên nhảy vào can.
Châu Huân chẳng nói gì ngoài ú ớ xin anh trai yêu tha cho, tay cầm ngồi đưa lên đỡ. Chân thon lập tưc đứng lên để né đòn.
Vũ Phàm thấy vậy càng điên mà đứng lên đuổi theo Châu Huân chạy khắp studio của Minh Tiến.
Tối hôm đó trong studio của Minh Tiến có cảnh em trai nhỏ Châu Huân chạy, anh trai Vũ Phàm đuổi, kẻ tội đồ Minh Tiến chạy theo can ngăn. Họ chạy từ phòng làm việc sang phòng ngủ, từ phòng ngủ ra khu bếp, từ khi bếp vào phòng thu, từ phòng thu ra phòng khách.
Châu Huân cứ chạy đi đâu là Minh Tiến chạy theo chắn cho cậu làm gã bị ăn mấy cái vụt của Vũ Phàm.
Sau hơn 20 phút chơi đuổi bắt đầy yêu thương, cuối cùng Vũ Phàm mệt phải đứng lại nghỉ. Rồi chẳng nói chẳng rằng, anh quăng mạng chiếc dép trên tay của mình xuống sàn cái Bốp, Minh Tiến đang dang hai tay chắn trước Châu Huân. Châu Huân thì trốn sau lưng gã. Hai người cùng nuốt nước bọt.
Vũ Phàm không mắng, không chửi, anh chẳng nói gì mà quay lưng đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Rầm
Tiếng đóng cửa mạnh đến mức làm hai người đang che chắn nhau kia phải giật mình.
Minh Tiến khẽ nuốt nước bọt.
"Nó giận thật rồi."
Châu Huân đứng sau ngó đầu nhỏ ra nhìn, gật đầu.
"Ừm, em chưa thấy anh giận đến vậy bao giờ."
Nghe vậy, Minh Tiến chỉ đành thở dài.
"Chuyến này anh với em đi đời thật rồi."
.
Châu Huân to Vũ Phàm
.
"Sao rồi bé ?" Minh Tiến ngó mặt vào màn hình điện thoại Châu Huân tò mò.
"Ảnh giận lắm rồi anh ..." Châu Huân buồn rầu đáp lại.
Rầm
Cánh cửa nhà vệ sinh nãy giờ đóng im thin thít nãy giờ đột ngột mở toang ra. Châu Huân và Minh Tiến ngồi trên ghế sofa da ngoài phòng khách giật mình quay người lại nhìn.
Vũ Phàm đằm đằm sát khí bước ra, y chang một con mèo lớn đang giận.
Anh bước đến hai người từng bước nặng nề. Minh Tiến dù não chưa load xong nhưng đã đứng lên che chắn cho Châu Huân ngồi đằng sau.
Vũ Phàm thấy vậy thì nhướn mày, hỏi:
"Mày chắn nó làm gì ?"
Minh Tiến nuốt nước bọt một phát, dè dặt trả lời:
"Theo phản xạ..."
"Mày đang sợ tao đánh nó à ?"
"Ừ."
Minh Tiến gật đầu khẳng định. Vũ Phàm nhìn gã, rồi quay xuống nhìn Châu Huân ở đằng sau. Anh thở dài một cái, ngồi xuống phía còn lại của ghế sofa.
Minh Tiến thấy Vũ Phàm không có động tĩnh lấy dép cầm chổi xù lông nữa mới dần hạ tay xuống. Gã ngồi xuống bên cạnh Châu Huân.
"Nói đi." Vũ Phàm bình thản nói.
"Hả ?"
"Dạ ?"
Minh Tiến và Châu Huân trả lời cùng lúc.
"Bọn mày là cái gì ?" Vũ Phàm hỏi.
"Dạ ... Bọn em ..."
"Là người yêu."
Trong khi Châu Huân còn đang lúng túng tìm câu trả lời phù hợp sao cho không bị anh trai mắng thì Minh Tiến đã thẳng thừng trả lời.
Câu trả lời đầy kiên quyết của Minh Tiến vang lên làm cho hai anh em nhà kia không khỏi bất ngờ.
"Mày nói gì ?" Vũ Phàm hỏi lại một lần nữa.
"Là vậy đấy." Minh Tiến dừng lại lấy hơi, nói tiếp:
"Tao không phủ nhận cái danh trap boy.
Nhưng với Châu Huân thì khác.
Tao yêu em ấy thật.
Tao không hứa sẽ hoàn hảo, nhưng tao hứa sẽ học cách cân bằng giữa âm nhạc và em ấy.
Tao sẽ không để em ấy phải một mình nữa.
Vậy nên... Cho tao được đường đường chính chính yêu em trai mày. Được không ?"
Minh Tiến ánh mắt đầy kiên quyết, tay nắm chặt lấy bàn tay đang hơi run của Châu Huân, nhìn thẳng mắt Vũ Phàm mà nói.
Vũ Phàm nhìn thật kĩ, anh quay sang hỏi Châu Huân:
"Bống có chắc không ?"
"Dạ ?" Châu Huân ngơ ngác.
"Bống có chắc là, muốn yêu Minh Tiến không ?" Trái với sự cứng ngắc khi nói với Minh Tiến, Vũ Phàm dùng sự dịu dàng, yêu thương của một người anh trai để nói với Châu Huân.
"Em ... Chắc ạ ! Em muốn yêu đương với anh Tiến !" Châu Huân nắm lại tay Minh Tiến, gật đầu đầy chắc nịch.
Vũ Phàm thầy vậy, đưa tay lên đỡ chán thở dài. Anh đã chơi với Minh Tiến từ những năm cấp hai đến tận bây giờ cũng đã chục năm có lẻ, thời gian ấy đủ lâu để anh hiểu Minh Tiến là người như nào.
Cái danh trap boy mà người đời gắn cho gã, cái danh mà anh cùng Khánh Huy hay lấy ra để trêu Minh Tiến không hoàn toàn là thật. Minh Tiến tốt, tốt với cả thế giới, không ai phủ nhận. Nhưng trong mối quan hệ tình cảm, thì không chắc.
Minh Tiến không ngoại tình, không làm gì sai với người còn lại trong mối quan hệ. Chỉ là gã là boy sự nghiệp, gã yêu âm nhạc đến mức có thể cắm rễ ở studio của mình cả tuần trời mà không quan tâm đến người yêu. Lâu dài, đối phương không chịu được cô đớn mới chia tay. Họ nói rằng gã yêu âm nhạc quá, gã yêu một thứ vô bổ. Nghe vậy Minh Tiến chỉ đáp "Không biết gì thì đừng nói." Rồi lẳng lặng bỏ đi. Có lẽ vì vậy mà họ cay cứ, đi nói xấu, nói gã tồi này nọ.
Vũ Phàm biết Minh Tiến là người tốt, rất trân trọng các mối quan hệ của mình. Chỉ là gã cũng yêu sự nghiệp, âm nhạc của mình thôi.
Nhìn lại đứa em trai Châu Huân, người mà anh nuôi, anh chăm từ nhỏ tới lớn. Vũ Phàm hiểu Châu Huân hơn cả cậu hiểu chính bản thân mình. Châu Huân rất bướng, rất dễ dỗi, mồm nói thì nhiều, lại có chiếc bụng háu ăn không đáy. Ấy vậy mà cậu sống tình cảm lắm, luôn quan tâm đến mọi người, sẵn sàng nhận phần thiệt về mình và đặc biệt rất dễ khóc.
Điều Vũ Phàm sợ chưa bao giờ là Minh Tiến phản bội. Anh chỉ sợ Châu Huân sẽ phải đứng sau âm nhạc của Minh Tiến mà khóc.
Nhưng hiện giờ, anh thấy được sự trân thành hiếm có Minh Tiến, sự quyết tâm về lựa chọn của Châu Huân. Trong lòng Vũ Phàm dịu lại, thôi thì anh nghe theo hai con người này một lần cũng được.
Vũ Phàm thở dài, anh đứng lên đi về phía bếp làm Minh Tiến cứ tưởng anh điên lên đi lấy dao.
"Từ từ mày, có gì từ từ nói. Chưa nhất thiết phải đụng chạm dao cỏ gì đâu." Minh Tiến lắp bắp.
Vũ Phàm mở tủ lạnh, lấy ra một chiếc bánh pudding khác. Anh lấy thìa xúc một miếng cho vào miệng, rồi quay lại nhìn Minh Tiến bằng ánh mắt khinh bỉ nói.
"Mày đơ à ? Tao lấy pudding."
Châu Huân ngẩn người, cậu nhớ là ở nhà khi Vũ Phàm nổi điên vì cái gì đó rất hay đi lấy pudding ăn. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn.
"Anh à, anh, không đồng ý hả ?" Châu Huân ấp úng, nếu anh Phàm nói không chắc chắn cậu sẽ khóc ở đây cho anh xem.
Vũ Phàm xúc thêm một thìa pudding.
Bình tĩnh nhai. Nuốt. Rồi mới nói:
"Cả mày nữa, anh nói không lúc nào ?" Vũ Phàm nhướn mày.
Châu Huân ngẩn ngơ
Minh Tiến hoang mang
Ơ, vậy là Vũ Phàm đồng ý rồi à ?
"Anh !!! Vậy là anh đồng ý đúng không ?!"
"Mày gục trước sự trân thành của tao rồi chứ gì ? Mày đồng ý gả em mày cho tao rồi hả ?!!"
"Bọn mày ồn quá ! Để yên cho tao ăn pudding ! Janana, Sushi ơi cứu bố !!!"
.
.
.
Xong văn rồi cạ nhà 😍 chap sau về lại text nha mn 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co