31.
📍 Cameo Lngshot 😁 fan hai nhà hoan hỉ vui vẻ nha 🫰🏻
.
Châu Huân to Minh Tiến
.
Vũ Phàm to Minh Tiến
.
.
Minh Tiến nhìn cái bình luận của nhỏ bạn, gã tim bình luận rồi tắt máy, quay sang nhìn cái đầu tròn ủm đang hí hoáy chọn tiramisu. Gã cười, nhẹ giọng nói với Châu Huân:
"Bé chọn xong chưa ?"
"Chưa ạ, khó chọn quá." Châu Huân nhìn chằm chằm vào mấy cái bánh để trong tủ, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu.
"Vậy không cần chọn nữa, bé lấy hết đi." Minh Tiến thản nhiên nói.
"Dạ ? Thật á ? Nhiều lắm ấy." Châu Huân tròn mắt nhìn gã.
"Ừm, không ăn hết thì bé mang về ăn dần."
Nói rồi, Minh Tiến đi thẳng đến tủ bánh, ray chỉ nắm ngón với nhân viên dõng dạc nói "Lấy hết hàng này cho anh." Rồi chìa cái thẻ đen quyền lực ra quẹt cái rẹc.
Cuối cùng, khi đang đứng trước cửa tiệm bánh, trong tay là hơn chục hộp tiramisu có lớn có nhỏ, Châu Huân ngơ ngác chưa load nổi cái gì vừa xảy ra.
Đến khi Minh Tiến lấy xe xong, đi đến trước mặt Châu Huân, vươn người lên đội mũ cho cậu rồi khẽ cốc đầu cậu.
"Bé sao vậy ? Đi được chưa ?"
"Nhiều quá rồi." Châu Huân nhìn túi bánh trong tay rồi nhìn gã.
"Bé vẫn nghĩ cái đó hả ?" Minh Tiến cười, đưa tay véo nhẹ lên má béo.
Châu Huân phụng phịu, khẽ gật đầu. Cậu cảm thấy mình ăn lắm, tốn tiền của Tiến quá. Từ khi yêu gã đến giờ, bụng sữa của cậu ngày càng béo lên.
"Thôi đừng nghĩ nữa nhá ? Bé ăn ngoan thì anh mới vui." Minh Tiến nhanh tay lấy túi bánh rồi treo thẳng lên xe "Giờ mình đi nha ?"
Châu Huân gật đầu, trèo lên xe rồi ngoan ngoãn ôm eo anh.
Minh Tiến cười, đưa tay xuống nắm nhẹ tay Châu Huân rồi đưa tay lên cầm lái, bắt đầu đi.
Trên đường đi, Châu Huân liên tục nói về việc gã mua cho cậu quá nhiều bánh, tốn quá nhiều tiền không đáng. Minh Tiến thì vẫn vậy, vẫn cười cợt nhả bảo nhiêu đó thì đáng là bao.
Sau hơn 10 phút đi xe, cuối cùng cũng đến một quán highlands giữa lòng Trần Duy Hưng.
Minh Tiến dừng xe tại bãi đỗ, gã ân cần cúi xe xuống bên trái cho Châu Huân dễ xuống. Cởi mũ, lấy vé xe xong, Minh Tiến định bước vào trong quán thì nhận ra bé yêu bên cạnh đứng lóng ngóng vẫn đứng chôn chân một chỗ mà không bước.
"Vào thôi bé." Minh Tiến quay người lại về phía cậu.
"Em ... Ngại lắm, hay em đứng đây đợi anh Phàm đến rồi vào nhé ?" Châu Huân tay bấu chặt vào vạt áo, lí nhí nói. Từ bé đến giờ, cậu vốn là người dễ ngại, tuy là người mang tâm hồn khá là tưng tửng nhưng đấy chỉ người quen thôi. Gặp người lạ, Châu Huân y như một con thỏ nhỏ rụt rè.
Minh Tiến nghe vậy cười nhẹ, đưa tay ra nắm lấy tay cậu:
"Thằng Phàm nó bảo đến muộn đấy, bé đứng đây đợi nó có mà chết nóng mất. Vào vơi anh, nha ?"
Châu Huân chần chừ một chút, rồi gật đầu theo chân Minh Tiến vào trong.
Highlands vào hai giờ chiều không quá đông, dưới tầng một chỉ có lác đác vài ba bàn có người ngồi. Tuy vậy, nhóm bạn của Minh Tiến vẫn chọn ngồi trên tầng hai để tránh làm phiền mọi người.
Minh Tiến đi ung dung nắm tay Châu Huân đi trước. Châu Huân vừa đi vừa nấp sau vai Minh Tiến một chút, như muốn lấy anh người yêu ra làm lá chắn.
Vừa đặt chân lên tầng, tiếng cười nói đang vang đến chỗ Châu Huân. Cậu đảo mắt nhìn quanh, trên tầng hai chẳng có ai khác ngoài một bàn ngồi bốn người đang nói chuyện rôm rả. Châu Huân đoán, đó là nhóm bạn của Minh Tiến.
Xem nào, Châu Huân nhận ra hai trên bốn người trong số đó. Có Khánh Linh, chị gái vài hôm trước cậu vừa lật tung toàn bộ các app mạng xã hội để stalk. Người còn lại Quang Vinh - cậu bạn cùng khoá cùng trường đại họ của Châu Huân. Hai người còn lại, Châu Huân chịu.
Minh Tiến quay lại nhìn cậu, cười rồi tay nắm chặt dẫn cậu lại gần bàn lớn kia.
Nghe tiếng bước chân đang đến gần, tiếng cười nói dần nhỏ lại. Bốn người trong bàn cùng lúc ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía hướng hai người.
"Bọn mày ồn vãi, nãy tao tầng một cũng nghe được tiếng bọn mày rồi đấy." Minh Tiến mồm cười toe toét, mồm nói xa xả, cũng không quên thêm tí mắm tí muối vào lời mình nói.
"Ờ ờ, giờ thêm mày nữa là đứng bên Long Biên cũng nghe thấy đấy." Cậu bạn ngồi ngoài cùng bên phải lên tiếng đầu tiên, đây là Quách An Huy - một ca sĩ đang khá nổi.
"Thằng Huy nói đúng con mẹ rồi Tiến ạ ! Bác chịu rồi." Bên cạnh là thằng bạn cùng nghề với Minh Tiến - Kim Minh Luân. Đây chính là tên đứng trông hàng vào đêm khuya ở shop hoạ cụ mà lần trước Minh Tiến đến mua băng dính giấy cho Châu Huân.
"Anh không bé bé cái mồm lại được à Luân ?" Cậu trai nhỏ, tóc nhuộm vàng ngồi giữa Khánh Linh và Minh Luân cau mày, khẽ đánh vào vào người Minh Luân. Đây chính là Chung Quang Vinh, cậu bạn cùng ngành khác lớp của Châu Huân.
"Haha, bọn mày đứa nào cũng ồn ào hết !" Khánh Linh ngồi ngoài cùng bên trái cười ha hả vỗ đùi đeng đéng. Song, cô để ý đến sau lưng Minh Tiến là một cậu trai nhỏ bé đang e dè ngại ngùng.
"Thằng Tiến, mày không định giới thiệu bạn nhỏ sau lưng mày sao ?"
Minh Tiến quay lại nhìn Châu Huân đằng sau, đưa tay dắt cậu đứng lùi lên. Nhanh tay nhanh chân kéo ghế ngồi bên cạnh Khánh Linh cho Châu Huân ngồi.
"Bé ngồi đi." Minh Tiến cười, tay đặt lên vai cậu, khẽ ấn nhẹ để Châu Huân ngồi xuống.
Châu Huân ngại ngùng quay lại nhìn bốn người kia, cười e thẹn ngại ngùng rồi ngồi xuống như ý Minh Tiến. Sau đó, Minh Tiến ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu, mồm bắt đầu mở van mà giới thiệu:
"Giới thiệu với các con, đây là bé yêu của bố, Kim Châu Huân. Các con nhớ ngoan với mẹ nhé."
"Anh nói gì vậy ?!" Châu Huân nghe lời Minh Tiến nói mà ngại thôi rồi. Tay vỗ cái bẹp vào lưng khiến gã kêu oai oái.
Ai dạy cha này dùng cái giọng bố đời mẹ thiên hạ để giới thiệu cậu vậy ?
Ngay lập tức, tiếng cười của bốn người kia vang lên khiến Châu Huân ngại vô cùng tận.
"Haha ! Bị đánh là đáng lắm !" An Huy ôm bụng cười nghiêng ngả, song anh thôi cười, quay lại thân thiện nhìn Châu Huân "Chào em nhé, anh là Quách An Huy."
"Dạ, em chào anh. Em là Châu Huân, lần đầu gặp mặt ạ." Châu Huân ngoan ngoãn khẽ cúi người chào.
Không chỉ có An Huy, Minh Luân cũng cười, cười rất to.
"Há há ! Ai rồi cũng bị vợ đánh thôi ! Ai bảo trước trêu tao bị em Chin đánh mày cười làm gì, giờ bị nghiệp quật đó con."
Bốp
Một lần nữa Minh Luân bị Quang Vinh đánh.
"Vô duyên, cười như bị ai nhập vậy ?" Quang Vinh cau mày khó chịu rồi ngẩng đẩu lên đối diện với Châu Huân "Chào Huân nhé, không ngờ lại gặp bạn ở đây."
"Hì, tôi cũng không ngờ gặp bạn trong tình cảnh này á." Châu Huân giãn cơ mặt hơn chút khi gặp được người quen.
"Huân cũng biết tôi rồi, còn thằng này là Minh Luân người yêu tôi." Quang Vinh liếc nhẹ sang Minh Luân đang ôm tay bên cạnh.
Châu Huân ồ một tiếng, hoá ra đây là anh người yêu quốc dân của thằng Vinh mà con An hay nói.
"Còn chị là Khánh Linh ! Hôm nay mới được nhìn gần, em xinh ghê á !" Chẳng đợi ai kiến tạo, Khánh Linh tự lên tiếng giới thiệu mình với Châu Huân.
Châu Huân gật đầu với Khánh Linh.
"Thằng Huy, thằng Luân, thằng Phàm, con Linh là đám anh chơi từ hồi cấp ba đó ! Còn em Vinh thì mới thêm lúc ẻm yêu thằng Luân á. Bé cứ tự nhiên nhá !" Minh Tiến cười đến tận mang tai, ân cần giới thiệu cho Châu Huân.
Hoá ra, cũng không ngượng ngùng như Châu Huân tưởng.
Hai anh lớn kia rất thân thiện, đối đãi với Châu Huân rất tốt.
Thằng Vinh thì khỏi nói, gặp mặt trên trường nhiều rồi nên không có gì đáng nói cả.
Còn Khánh Linh, khác với những gì Châu Huân từng nghĩ, Khánh Linh rất thân thiện. Cô cười không ngừng, liên tục hỏi Châu Huân có muốn ăn gì hay cần gì không. Cả người cô toả ra cái vibe "chị gái tốt".
Vài phút sau, Châu Huân cũng coi như đã hoà tan một nửa với những người bạn kia.
Sau một lúc, bánh và nước của cả bọn đã gần hết. Thế rồi, An Huy xung hong đứng dậy xuống order thêm nước cho cả bọn. Minh Luân bên cạnh nhanh nhảu đòi chạy theo thằng bạn.
Châu Huân nhớ ra túi tiramisu đày ú ù đang được treo ngoài xe, cậu định đi ra lấy bánh cho mọi người thì bị Minh Tiến ngăn lại. Gã bảo cậu cứ ngồi xuống nói chuyện với mọi người, mọi chuyện cứ để gã lo.
Cả bàn chỉ còn lại Châu Huân, Quang Vinh và Khánh Linh. Nhưng cũng chẳng một bao lâu, Quang Vinh nhớ ra quên không bảo gọi thêm topping nước, cậu liền đứng dậy bảo Khánh Linh và Châu Huân cứ ngồi đây, cậu chạy xuống một tí.
Và rồi, bây giờ chỉ còn lại Châu Huân và Khánh Linh.
Có hơi ngượng ngùng, Châu Huân cảm thấy ngại khi hồi trước từng nghĩ Khánh Linh là người xấu (xấu theo nghĩa nào thì ai cũng hiểu), tạm thời không biết nên nói gì cả.
Khánh Linh nhìn chằm chằm vào Châu Huân, ánh mắt cô đầy suy tư rồi hỏi:
"Châu Huân học Mỹ Thuật nhỉ ?"
"Vâng."
"Hồi đầu năm, em có tham gia hoạt động ở triển lãm MH cùng câu lạc bộ đúng không ?"
Châu Huân tròn mắt bất ngờ. Cậu không nghĩ là Khánh Linh biết hoạt động đó. Sự kiện đó khá lớn, nhưng Châu Huân chẳng nghĩ có ai lại để ý từng sinh viên tham gia hoạt động đó.
"Vâng, sao chị biết ạ ?"
"Chị biết mà. Đợt đó chị có thấy em trên story mà Anh Khoa đăng."
Anh Khoa - cái tên mà Châu Huân bất ngờ khi được Khánh Linh gọi lên
"Chị biết anh Khoa ạ ?"
"Hả à ừ, chị người yêu cũ nó mà."
.
.
.
Mấy bạn nhà Cỏ hăm thích Lngshot thì hoan hỉ nhé 😁 e VCL thít cả 2 nhà nên không nỡ thầy 2 nhà đấm nhau 😞
Trước e có nói cho mấy nhỏ Long Xuyên làm cameo, nay cho 3/4 nhỏ lên hình nè 😘🥳💥🤩😎💖💞❤️🧡💛💚🩵💙💜🏳️🌈🤩🤟🏻🥵🤪
Mà hình như chap này e viết văn hơi lê thê dài quá nhỉ 😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co