Truyen3h.Co

[MarHoon] Text - 0AINGHI.

32.

hanamypht

"Dạ ?" Châu Huân nghe lời mà Khánh Linh vừa nói mà mắt mở tròn đầy bất ngờ.

"? Ờ, thì đó." Khánh Linh khó hiểu đáp lại "Em không biết hả ? Khoa nó không kể gì sao ?"

"Không ạ." Châu Huân khẽ nuốt nước bọt, hỏi tiếp:

"Nhưng mà, cái chị nói, cái story ấy, là sao ạ ?"

"Đợt bên trường em có hoạt động sự kiện cho các câu lạc bộ ấy, hồi đấy chị lướt story có thấy nó đăng ảnh nó với em. Để chị tìm cho xem, hình như nó có để tin nổi bật ấy." Nói rồi, Khánh Linh mở điện thoại ra, lướt một hồi rồi đưa cho Châu Huân xem.

Châu Huân cầm lấy điện thoại của Khánh Linh lên nhìn. Ngay lập tức, đập vào mắt cậu là hình ảnh của cậu và Anh Khoa.

Đây vốn dĩ là một bức ảnh chụp tập thể của hơn 20 thành viên câu lạc bộ. Thế mà lại hay, Anh Khoa lại chỉ cắt ảnh còn lại mỗi hắn và cậu để đăng. Ngay từ đầu, Châu Huân vốn đứng cạnh Quang Vinh để chụp ảnh, thế mà sau đó lại bị Anh Khoa chen vào giữa.

Phải nói là Anh Khoa rất biết chọn ra ảnh đẹp khi chọn ra cái ảnh đẹp nhất trong số ảnh hôm đó chụp để đăng.

Hắn cũng rất có tài cắt ghép ảnh khi đã cẩn thận cắt ảnh sao cho không còn mặt của những người xung quanh khiến họ chỉ còn một phần gương mặt. Rồi sang ig quẹt trái ba lần nữa. Cũng may là biết cắt ghép, chứ nếu không sẽ có vẻ mặt không cảm xúc của Quang Vinh bên phải.

Còn bên trái là vẻ mặt đầy khinh bỉ của người đàn anh Nhiên Thuận năm bốn, trưởng câu lạc bộ.

Hồi ấy là khi cậu mới vào đại học, vẫn còn một chút ấn tượng với Anh Khoa mà không tỏ vẻ khó chịu gì ra ngoài mặt. Hôm đó Anh Khoa đứng rất gần Châu Huân, tay còn để ra sau nhìn như họ đang nắm tay nhau. Nên khi được cắt ảnh cẩn thận chút, làm mờ xung quanh viền ảnh rồi đăng lên thì nhìn chụp ảnh kỉ niệm của một cặp đôi. Điều đó càng rõ hơn khi trong ảnh, cả Châu Huân và Anh Khoa đều cười rất tươi.

Đã thế còn ghép nhạc "Và thế giới đã mất đi một người cô đơn" ở giữa hai người là cái icon trái tim đỏ chót trông tình thôi rồi. Này mà đăng lên tik tok khéo viral đùng đùng với content cặp đôi yêu đương không chừng.

Châu Huân xem ảnh mà giật giật lông mày, mắt chữ a mồm chữ o không nói nên lời.

"Hồi đấy chị xem được ảnh này nghĩ nó có người yêu mới, là em á. Rồi thằng Vinh mới bảo với chị là đấy không phải người yêu Anh Khoa, Khoa nó crush thôi. Hôm trước gặp em trong club, đèn nó cứ mờ mờ ảo ảo chị nhìn không rõ nên chưa chắc phải em không." Khánh Linh nói.

"Đèo mẹ ! Ổng cắt ghép như kiểu em với ổng yêu nhau ?! Thề luôn, em với anh Tiến có khi không có cái ảnh nào tình như thế ấy. Bình thường chưa đủ phiền hay gì." Châu Huân nhăn nhó càu nhàu,  đưa điện thoại lại Khánh Linh. Cái story đấy cậu không thấy là phải, block từ đời nào rồi cơ mà.

"Bình thường nó làm phiền em hả ?" Khánh Linh tò mò hỏi.

"Vâng, ổng thích em, em biết mà em cũng kệ tại em không thích ông ý nên bình thường thôi. Mà ông ý cứ bị quá khích ấy. Trên trường bám theo em mãi, đến đi vệ sinh còn không tha làm em không dám đi vệ sinh luôn mà. Rồi có mấy lần, anh Phàm với bạn em đến đón em đi về ông ý tự nhiên lao ra ghen tuông vớ vẩn, đấm hai người kia luôn." Châu Huân như vớ được chỗ ngứa mà kéo ghế lại gần Khánh Linh để kể lể.

"Em là em trai Phàm à ?" Khánh Linh bất ngờ, bây giờ cô nàng mới để ý đến sau gương mặt baby dễ thương của em trai này thì đâu đó có nét giống thằng bạn Vũ Phàm. Cô chỉ biết là có nét giống, còn giống nét nào thì không biết.

"Vâng, em là em trai cùng mẹ khác cha của anh Phàm."

"Vậy thằng Phàm thương em lắm nhỉ ? Hồi đi học, nó hay đi muộn, hỏi ra lúc nào cũng là đưa em trai đi học hoặc là đi mua đồ ăn sáng vì sợ em trai đói đấy." Khánh Linh cười, bây giờ nghĩ lại cô vẫn thấy buồn cười.

"Vâng, anh Phàm thương em lắm. Vì thương em mà vụ kia anh ý điên lắm, tí thì đấm nhau với Anh Khoa trước cổng trường em rồi. Sau vụ đấy, ngày nào anh Phàm cũng đưa em đi học, rồi còn nhờ bạn em ra đưa em vào trường cơ."

"Haiz, thằng Khoa nó vẫn vậy nhỉ ? Chả chịu thay đổi gì." Khánh Linh thở dài một tiếng.

"Vẫn ạ ? Hồi trước ổng cũng vậy sao ?" Châu Huân tò mò.

"Ừ, hồi trước nó tán chị cũng nhiệt tình thái quá như vậy. Mà hồi đấy chắc chị bị ấm ớ, thấy vậy dễ thương nên đồng ý yêu nó. Ai ngờ yêu được hai năm, nó làm như bố chị mà cái gì cũng quản, đi đâu cũng nói. Mà yêu rồi nó còn thái quá hơn, kiểu ... Nói sao nhờ, phiền quá mức ấy, kiểm soát quá. Anh Khoa nó cấm chị đủ thứ, đi đâu cũng phải hói nó. Mà tính chị thì tự do lắm, không chịu được việc ai quản mình đâu, thế nên chị mới chia tay rồi sang Anh." Khánh Linh vừa nói vừa đưa tay lên day trán.

"Vậy thì khổ quá nhỉ."

"Khổ lắm, trước chị tưởng người yêu nên định nhờ thằng Vinh bảo em cẩn thận thằng Khoa, mà Vinh bảo chị em có người yêu rồi. Thế giờ nó còn làm phiền em không ?"

"Hừm, chắc hồi đầu kì hai vẫn còn, mà từ lúc em yêu anh Tiến thì ít lại. Anh Khoa có mấy lần làm phiền em, may mà có anh Tiến giúp nên giờ hầu như là không còn nữa."

"Thằng Tiến trông vậy mà khá quá nhờ."

Nghe vậy, vẻ mặt Khánh Linh giãn ra, xem như đã không còn căng thẳng như lúc trước nữa. Cô nói tiếp:

"Hy vọng là vậy. Hì, mới gặp mà chị quý em lắm, nên nếu thằng Khoa có làm phiền em nữa, nói với chị nhé. Chị có cách để khiến nó dừng lại."

"Cách gì vậy ạ ?" Châu Huân nghe vậy, mặt không giấu nổi sự tò mò mà hỏi.

"Bí mật, cái đấy xem như là bí mật giữa chị với thằng Khoa." Khánh Linh tinh nghịch nháy mắt với Châu Huân rồi cười.

Khi này Quang Vinh đã quay lại bàn. Thấy Khánh Linh và Châu Huân đang cười nói vui vẻ, khác hẳn lúc nãy. Thắc mắc không thôi, Quang Vinh hỏi:

"Hai người nói gì mà vui vậy ?"

"Người yêu cũ chị." Khánh Linh thản nhiên trả lời.

"Hả ? Thằng cha Anh Khoa á ?"

"Đúng rồi." Châu Huân gật đầu.

"Hai người nấu ổng à ?"

"Cũng có thể coi là vậy."

"Đèo mẹ, cho nấu với ! Ghét ông đấy vkl, bố vẫn ghim vụ ông Khoa đì bố trong câu lạc bộ đấy !"

Và rồi, ba người Khánh Linh - Châu Huân - Quang Vinh không hẹn mà cùng túm lại bàn tàn về một gã trai trường Mỹ Thuật.

Ngay sau đó, An Huy, Minh Luân hí hửng đưa nước lên, theo sau là Minh Tiến và Vũ Phàm tay cầm bánh bước theo sau. Điều đầu tiên họ thấy là ba người kia, vẻ mặt như dây đàn, ngồi khoanh cả chân lên ghế, tiếng vũ đùi đập bàn vang lên đeng đéc, mồm thì nói liên tục mà chẳng hiểu gì.

Nguyên cả chiều hôm ấy, chiếc bàn lớn như bị chia ra làm hai phe. Một phe thì làm đầu bếp, xào nấu một nguyên liệu tên Anh Khoa đến nhừ.

Bên còn lại là bốn ông thần yêu âm nhạc, bàn tán sôi nổi về mấy con beat, mấy bài nhạc mới rồi là drama giới âm nhạc.

Đến khi đi về, Châu Huân còn lưu luyến không muốn đi về. Mặt cậu mè nheo, nói với Khánh Linh:

"Hôm nào em với chị đi cà phê nói tiếp nha."

"Được luôn em." Khánh Linh gật đầu đồng ý.

"Ê tui đi với ! Tui còn nhiều cái muốn nói lắm !" Quang Vinh đang ngồi trên xe của Minh Luân, nghe vậy liền quay đầu lại xin slot.

"Ok ok ok, đi hết nha, chị cũng muốn nói."

Những người còn lại nghe nhưng chẳng hiểu gì.

"Bé đi đâu đấy, anh đi với." Minh Tiến dí dí cái mặt lại gần Châu Huân xin xỏ.

"Không, anh thì biết gì mà đi cùng." Không thương tiếc, Châu Huân từ chối cái rụp.

"Ê thằng Tiến, mày chở cái Huân về thẳng nhà cho tao nhá. Tao đi xem phong thủy cho khách cái." Vừa dứt lời, Vũ Phàm chạy đi mất hút không để lại lời nào nữa.

Bên xe của nhà Dẻ Chin:

"Đù, thằng Phàm làm nhiều vậy để tiền đâu cho hết nhỉ ?" Minh Luân nhìn theo xe của Vũ Phàm mà tò mò hỏi.

"Người ta để tiền đâu thì liên quan gì anh. Đi về đi." Như một thói quen, Quang Vinh lại đưa tay lên đánh vào lưng Minh Luân mà càu nhàu.

Và rồi họ cũng rời đi, chỉ còn hai người đứng đợi xe trước cửa Highlands.

"Giờ mày về sao Huy ?" Khánh Linh hỏi An Huy.

"Tao đang đợi xe." Vừa dứt lời, một chiếc xe ô tô chạy đến dừng lại trước mặt An Huy.

Cánh cửa sổ xe sau hạ xuống, một cậu trai trẻ mặt non choẹt đậm chất lai tây. Ở phía trước là người tài xế tầm tuổi trung niên. Vừa nhìn thấy An Huy, khuôn miệng cậu trai lập tức cong lên cười toe toét.

"Anh ơi, mình về rồi đi ăn luôn nhé."

"Ừm, ăn Sushi đi Long." An Huy vẫy tay chào Khánh Linh rồi mở cửa ngồi lên xe.

Chiếc xe lao vút đi, và chỉ còn Khánh Linh. Cô thở dài đầy ngao ngán, nhìn màn hình hiện trong app đặt xe xanh sm đang ở đường tắc, làu bàu nói:

"Cái đám này riết còn mình tao thẳng."

.

.

.

Muốn vẽ gây mà trình chỉ đủ mấy cục chibeo béo ú 😞

Dạo này bạn e rủ đu mấy nhóm khác bắt đầu mò tìm hiểu mấy nhóm đấy nên thấy thích ai là e nhét cào fic hết luôn 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co