34.
"Huân ơi em tôi ơi !" Vũ Phàm hớt hả chạy vào phòng làm việc trên phường công an.
Trán anh còn đổ mồ hôi lã chã, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng. Mắt anh láo liếc quanh phòng để tìm kiếm em trai thì thấy Châu Huân đang ngồi trong góc phòng bẻn cạnh Nhiên Thuận.
Thấy em trai vẫn bình an, Vũ Phàm thở phào. Khi nãy anh đang đi trừ tà cho khách thì nhận được cuộc gọi bên phía công an làm Phàm sợ xanh mặt sẽ bị bắt tội mê tín dị đoan.
Nào ngờ vừa nghe máy thì nghe tin em trai mình ở trên phường. Nghe xong sợ quá, anh không thèm nghe hết những gì công an nói mà bỏ việc đang dang dở phóng xe lên phường ngay.
"Anh ơi." Châu Huân nhìn anh.
"Em không sao chứ ? Có bị làm sao không ?" Tuy nhìn mắt rồi, nhưng Vũ Phàm vẫn lo lắng mà hỏi tới tấp.
"Em không sao ạ." Châu Huân ngoan ngoãn trả lời. Vẻ mặt đã bớt căng thẳng hơn so với khi nãy, có lẽ nhìn thấy anh trai nên cũng an tâm phần nào rồi.
Vũ Phàm gật đầu với em mình, rồi nhìn sang khác thì thấy thằng bạn thân Minh Tiến của mình đang ngồi trước mặt hai anh công an trẻ. Khi này Minh Tiến mặt mũi bầm dập, đầu tóc bù xù ngồi đó. Bên cạnh là thằng Anh Khoa cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí còn tệ hơn.
"Anh là người nhà của cậu Kim Châu Huân đúng không ?" Anh cảnh sát tên Xuân Bình lên tiếng hỏi.
"Vâng, đã có chuyện gì sao ?" Vũ Phàm lo lắng hỏi.
"Bình ! Không phải em đã nói rồi sao ?! Thằng kia nó hãm hại thằng em em, bắt nó bỏ tù đi hỏi đéo gì ?!" Nhiên Thuận cọc cằn lên tiếng. Lúc nãy khi thấy ánh mắt rưng rưng của Châu Huân nhìn anh cầu cứu, Nhiên Thuận thương cậu đàn em này rồi. Anh chỉ hận không thể lấy danh nghĩ của anh người yêu công an mà bỏ tù thằng chó kia.
"Thuận à, cái gì cũng phải theo quy trình chứ." Anh công an Xuân Bình bất lực trả lời lại.
Bên cạnh Xuân Bình, anh công an còn lại là Nam Tuấn vừa kết thúc cuộc gọi với người nhà của Anh Khoa.
"Sao rồi anh ?" Xuân Bình hỏi.
"Bố cậu này đi du lịch Dubai rồi. Phải gọi cô của cậu ấy lên." Nam Tuấn thở dài.
"Vậy còn người nhà của Tiến thì sao ?" Xuân Bình hỏi tiếp.
"Chị gái cậu ấy đang đi Phú Quốc với bạn, không về luôn được." Nam Tuấn trả lời.
"Tôi, tôi người nhà thằng Tiến luôn ạ." Vũ Phàm xen vào nói.
"Cậu với cậu Phạm Minh Tiến có quan hệ gì với nhau ?" Nam Tuấn nhướn mày hỏi.
"À ... Quan hệ anh vợ em rể !" Vũ Phàm ấm úng một chút rồi phán.
Châu Huân ngồi gần đó nghe được mà đỏ mặt ngại ngùng. Minh Tiến ngồi đó nghe vậy, ngẩng gương mặt bầm dập của mình lên nhìn Vũ Phàm, gã cười đầy thoả mãn.
"Ồ." Xuân Bình nói.
Một lúc sau, người cô của Anh Khoa cũng đã đến. Trái đất tròn làm sao khi cô của Anh Khoa chính là bà khách thuê Vũ Phàm đến trừ tà khi nãy.
Xuân Bình tay nhanh thoăn thoắt mở sổ ghi chép ra chuẩn bị làm việc.
Nam Tuấn bắt đầu tường thuật lại toàn bộ sự việc theo như lời khai của Châu Huân. Cứ đang kể, Minh Tiến lại chửi Anh Khoa mấy tiếng rồi sẽ nghe thấy tiếng Châu Huân bảo "thôi anh". Hoặc là chính Vũ Phàm sẽ nghiến răng ken két chửi thầm, thỉnh thoảng lại có mấy tiếng "tch" khó chịu của Nhiên Thuận.
Bên phía Anh Khoa, cứ mấy câu hắn lại thêm lời biện hộ.
"Vậy chẳng phải rõ quá rồi sao ? Anh Khoa nó có ý định xàm sỡ em trai tôi, nó sai mà." Nghe xong, Vũ Phàm nhăn nhó nói với hai anh công an.
"Đúng là cậu Anh Khoa sai, vậy nên việc cậu Châu Huân cắn vào tay của cậu ta là tự vệ chính đáng. Về việc này, Anh Khoa sai hoàn toàn." Nam Tuấn bình tĩnh nói.
"Thế còn gì để nói nữa ?" Vũ Phàm khó hiểu.
"Chuyện chúng tôi gọi người nhà hai bên lên đây là việc chuyện khác. Chuyện cậu Phạm Minh Tiến và Nguyễn anh Khoa đánh nhau. Ở thời điểm xảy ra xô xát, cậu Tiến không phải là người trực tiếp bị xâm hại, hay nói là người trong cuộc. Vì vậy việc lao vào đánh người trước vẫn được xem là hành vi cố ý gây thương tích. Cậu Anh Khoa đánh lại được coi là tự vệ chính đáng." Nam Tuấn chậm rãi giải thích cho Vũ Phàm.
Vũ nghe vậy mày càng cau hơn. Anh nhìn Minh Tiến mặt mày bầm dập, nhìn lại đứa em nhỏ bé tuy nhìn có vẻ đang bình an nhưng khoé mắt còn đỏ mà không thôi xót xa.
"Nhưng thằng kia nó đánh em rể tôi bầm dập như này. Lại còn dám làm trò đội bại với em trai tôi nữa !" Vũ Phàm phàn kháng.
"Cậu Phàm, chuyện nào ra chuyện đấy. Mà nếu xét về thương tích để phân ra ai sai thì cậu Tiến vẫn sai khi thương tích mà Tiến gây ra cho cậu Khoa nhiều hơn. Tuy nhìn qua có vẻ Tiến bị thương nhiều hơn, nhưng thực tế là Anh Khoa. Anh Khoa hầu như nhắm vào mặt Minh Tiến mà ra tay, những chỗ khác không có gì ngoài vai phải bị bầm. Nhưng Minh Tiến thì ra tay cả trên toàn cơ thể của Anh Khoa." Nói rồi, Nam Tuấn chỉ ra kha khá chỗ trên cơ thể Anh Khoa bị Minh Tiến đấm.
"Chúng tôi đã kiểm tra thương tích của cả hai và đưa ra được kết quả cậu Minh Tiến gây ra gấp đôi lượng thương tích cho cậu Anh Khoa." Xuân Bình bói thêm.
Nghe vậy bà cô của Anh Khoa giọng chua lè lên tiếng "Bắt bỏ tù thằng kia đi !"
"Bà im xem nào ! Tôi gọi vong đến nhà bà giờ !" Vũ Phàm đáp trả.
Bà cô kia nghe vậy thì sợ xanh mặt, không nói gì nữa mà chỉ lẩm bẩm chửi.
"Cậu Phàm, cậu mà nói nữa chúng tôi sẽ bắt cậu với tội mê tín dị đoan đấy." Nam Tuấn nói.
"Vâng, tôi xin lỗi."
Vũ Phàm không nói gì nữa, nhìn cậu em trai nhỏ vẻ mặt lo lắng ngồi một góc. Nhìn là biết em trai đói, Vũ Phàm không thôi xót xa.
"Thế chuyện của Châu Huân thì sao ?"
"Chuyện của cậu Châu Huân và Anh Khoa thì theo luật, bên phía Anh Khoa phải đền bù tổn thất cho Châu Huân 6 triệu 7 trăm với những gì mà cậu ta làm với em trai cậu." Xuân Bình nói.
"Vậy là Châu Huân về được rồi đúng không ?"
"Được về rồi." Nam Tuấn trả lời.
Nghe vậy, Vũ Phàm quay lại nói với Nhiên Thuận ngồi bên cạnh Châu Huân:
"Em trai kia đưa Châu Huân về hộ anh nhé. Tiện đưa em nó đi ăn gì đó rồi gửi anh số tài khoản anh trả."
"Ui tiền bạc gì anh. Anh em với nhau cả mà." Nhiên Thuận cười nói. Rồi anh đỡ Châu Huân dậy đi về. Khi đi qua Anh Khoa, Nhiên Thuận không quên lườm hắn cháy cả mắt.
Châu Huân đi theo Nhiên Thuận, trước khi ra khỏi cửa, cậu đứng khựng lại. Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt bầm tím của Minh Tiến, hai bàn tay siết chặt quai balo
"Anh Tiến ..."
"Anh không sao đâu, bé ngoan yên tâm mà về nghỉ ngơi đi nhé." Minh Tiến thấy bé yêu lo lắng thì cười an ủi.
Châu Huân nhìn gã, rồi nhìn anh Phàm. Cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo Nhiên Thuận đi về.
Cánh cửa phòng khép lại.
Khi Châu Huân và Nhiên Thuận rời đi, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.
Trong căn phòng chỉ còn lại Minh Tiến, Vũ Phàm, Anh Khoa cùng hai cán bộ công an. Không còn Châu Huân ở đây nữa.
Minh Tiến thôi cười. Ánh mắt gã lạnh đến đáng sợ khi nhìn về phía Anh Khoa.
.
Châu Huân to Khánh Linh (tw)
.
.
.
Sắp end rùi 🙇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co