33.
.
Châu Huân to Minh Tiến
.
Châu Huân tắt điện thoại rồi nhét vào trong balo. Chân nhanh thoăn thoắt chạy xuống tầng một, nơi ánh đèn từ phòng sinh hoạt của câu lạc bộ thiết kế còn sáng.
Cậu ngó cái đầu nhỏ vào nhìn, trong phòng vẫn còn Quang Vinh.
"À mày đây rồi Huân. Mày bỏ thêm mấy sản phẩm kia vào thùng, nhớ cẩn thận nhá rồi mang lên phòng trưng bày cho anh Nhiên Thuận. Tao làm một nửa rồi, mày làm nốt nhé. Tao chạy về đi họp phụ huynh cho thằng Long cái." Quang Vinh vừa nói, tay với lấy cái balo để gần đó đeo lên vai.
"Rồi ok, mày cứ đi đi." Châu Huân gật đầu.
"Ừm, bạn nốt hộ tôi cái. À, lát ra khỏi phòng nhớ tắt áp nhé, cửa thì nhớ khoá đấy."
Đi qua Châu Huân, Quang Vinh vỗ vãi cậu rồi chạy mất hút.
Châu Huân bắt đầu nốt công việc còn dang dở của bạn mình. Cậu cẩn thận cất từng sản phẩm thủ công của những thành viên câu lạc bộ. Vừa làm, Châu Huân vừa ngân nga vài câu hát trong miệng.
"Trà xanh cướp chồng mà cứ ngỡ mình là chính thất ..."
Cạch
Câu hát còn chưa hoàn thành, tiếng đẩy cửa vang lên làm Châu Huân giật mình mà ngắt câu hát, quay đầu lại nhìn.
Ngay lập tức, cái bản mặt của Anh Khoa xuất hiện.
Nhìn cái mặt hắn, Châu Huân chẳng thèm quan tâm, liếc nhẹ một cái rồi mặc kệ, không hát nữa mà chỉ chăm chăm vào việc mình đang làm.
Anh Khoa thấy Châu Huân đang ở một mình, hắn nở nụ cười nham hiểm khép cửa lại rồi từ từ tiến tới gần cậu.
"Châu Huân chưa về hả ?" Hắn nhìn cậu mà nói.
"Chưa ạ, em làm nốt việc rồi về." Không thèm liếc Anh Khoa lấy một cái, Châu Huân chỉ lạnh nhạt trả lời như cho có lệ.
"Em làm gì đấy." Hắn tiếp tục hỏi.
Đời bố bố quản. Làm gì thì liên quan đến mày ả ?
Tất nhiên là Châu Huân sẽ không nói thế dù cậu rất muốn, nhưng giữ phép lịch sự trên cương vị là hậu bối với đàn anh khoá trên, cậu vẫn trả lời:
"Em lấy đồ mang lên cho anh Nhiên Thuận."
"Trông có vẻ nặng nhỉ ? Để anh giúp." Nói rồi, Anh Khoa vươn tay định chộp lấy hộp đồ của cậu.
"Em không chân yếu tay mềm đến mức không bê nổi hộp đồ bé tí đấy đâu." Nhanh như chớp, Châu Huân tay giữ chặt hộp đồ sang hướng khác. Tay nhanh nhanh lấy nốt mấy sản phẩm khác.
"Em đang yêu thằng rapper tên Martin à ?" Anh Khoa đột nhiên nói.
Nghe lời vừa rồi của hắn, tốc độ tay chậm lại, nhíu mày khó chịu nói:
"Không liên quan đến anh."
"Anh quan tâm em thôi mà." Anh Khoa dừng lại một chút. Thấy Châu Huân không nói gì, hắn lấy tinh thần rồi tiếp tục nói "Anh nghe nói thằng đấy trap boy có tiếng đúng không ? Anh còn nghe được là nó yêu được nửa cái Hà Nội rồi. Chắc ăn chơi linh tinh lắm. Này, nó yêu nhiều người vậy rồi, không biết có mắc bệnh truyền nhiễm gì không nhỉ ?"
Bộp
Tiếng đóng nắp hộp mạnh mẽ vang lên.
"Anh không ngậm cái mồm chó đấy lại được à ? Không nói đéo ai bảo anh câm đâu." Châu Huân đen mặt, gằn giọng đáp trả.
Ban đầu cậu vốn định kệ cho Anh Khoa hắn tự nói một mình, cậu chỉ muốn làm thật nhanh rồi chạy về với anh Tiến và anh Phàm thôi.
Nào ngờ, Anh Khoa không thấy cậu nói gì lại nghĩ hổ không gầm tưởng hello kitty mà ăn nói tầm bậy tầm bạ. Từng câu hắn nói ra mang hàm ý xúc phạm Minh Tiến của Châu Huân rất lớn.
Châu Huân biết, danh tiếng của Minh Tiến không tốt mấy khi anh bị gắn mắc trap boy. Cậu cũng kệ thôi vì đó chỉ là tin truyền thông bẩn, cũng chẳng ai nói gì quá đáng, Châu Huân cũng không tận tai nghe những lời nói quá đáng hơn về gã nên Huân kệ thôi. Chỉ cần Châu Huân tin Minh Tiến, thế là đủ.
Thế mà bây giờ, chính tai cậu được nghe lời lẽ xúc phạm đến danh dự và phẩm chất của anh người yêu. Đã thế còn là từ mồm mép của thằng mình ghét nữa. Châu Huân nhất thời không kiềm chế được.
"Anh nói không đúng à ?" Anh Khoa không dừng lại mà tiếp tục nói. Gã lân la tiến tới gần cậu.
"Đúng đúng con mẹ mày. Đéo biết gì thì đừng có lên giọng mà phán."
Nói rồi, Châu Huân bê thùng đồ toan định bỏ đi. Cậu nhận ra mình tốn thời gian với thằng này quá, chắc hẳn bây giờ Minh Tiến đang chờ cậu ở cổng trường cũng đã lâu rồi.
Châu Huân vừa xoay mặt đi, Anh Khoa đã nắm lấy cổ tay cậu kéo lại gần. Tay còn lại nhanh thoăn thoắt tắt cái áp điện cái rụp khiến đèn trong phòng tắt đi.
Định tắt đèn cho kích thích hay gì cha ? Bệnh quá má.
Ánh đèn tắt đi khiến Châu Huân bất ngờ. Cậu chưa kịp phản ứng đã bị Anh Khoa nắm cổ tay kéo vào sâu trong phòng. Người cậu đậu vào cạnh bạn một cái đau điếng.
Anh Khoa tiến lại gần, định dùng thân đè cậu ra bàn nhưng Châu Huân đã nhanh tay dùng hộp đồ chắn giữa như tấm khiên chắc chắn ngăn mình và hắn.
Ánh sáng mờ ảo hắt vào trong căn phòng tối từ ô cửa kính mờ, Châu Huân thấy khoé môi Anh Khoa cong lên trông bệnh hoạn vô cùng khiến cậu lạnh sống lưng. Châu Huân nuốt nước bọt một cái, đang nghĩ xem nên phản kháng như nào để một phát ăn luôn thì Anh Khoa đã dùng sức mạnh của một dân gym mà gạt chiếc hộp vốn được cậu nắm chặt sang một bên.
Khi này, thứ chắn giữa hai người đã biến mất. Châu Huân hoảng loạn thật rồi, Anh Khoa dùng cả tấm thân to lớn đè cậu lên mặt bàn. Cậu định hét to cầu cứu nhưng Anh Khoa đã bịt miếng cậu ngăn chặn âm thanh phát ra.
Hắn cúi mặt xuống sát với mặt Châu Huân, bắt đầu thủ thỉ:
"Huân hư quá nhé." Hắn lấy tay vẹo mạnh vào eo Châu Huân như một lời cảnh cáo khiến Châu Huân đau đến ré lên nhưng tiếng phát ra đã bị chặn lại.
Thấy biểu hiện của cậu, Anh Khoa càng khoái chí mà tiếp tục trêu chọc:
"Anh nói này, bỏ cái thằng rapper kia đi. Nó có mang lại sự an toàn cho em đâu. Mà nhỡ nó có bệnh không sạch sẽ gì thì sao ? Chi bằng em cứ bỏ nó mà yêu anh đi, anh yêu em như này cơ mà."
Nghe những lời xúc phạm ấy của hắn. Châu Huân từ hoảng loạn chuyển sang tức giận. Cậu há miệng ra cắn mạnh vào tay hắn.
Tiếng hét của hắn vang lên mà nới lỏng tay đặt ở miệng Châu Huân ra. Châu Huân quay mạnh mặt sang một bên, cau mày đầy tức giận mà nói:
"Mồm ngậm cứt à mà nói ra được mấy cái tởm lợn vậy ? Anh không tự xem lại mình là cái thá gì à mà đi nói người khác ? Người yêu tôi làm sao thì kệ mẹ đi sao mà bao đồng thế ? Tôi yêu ai là quyền của tôi, đời tôi anh lấy cái đéo gì mà quản ? Bố mẹ, anh trai tôi chưa quản mà anh đã tự cho mình cái quyền ấy rồi à ? Mà anh đã có trình gì đâu mà nói này nói nọ, lên đời dạy đời thằng này rồi."
Anh Khoa mặt mày cau có đầy vặn vẹo, rồi gương mặt đầy gợi đòn ấy quay lại nhìn cậu khiến Châu Huân khẽ rùng mình.
Nãy mạnh mồm ấy chứ sợ thật đấy không đùa đâu.
Không một lời cảnh báo, Anh Khoa dùng sức mà đè chặt cậu xuống mặt bàn lạnh lẽ. Hắn dùng sức đưa hai tay cậu khoá chặt trên đầu. Ở góc độ này, Châu Huân thấy rõ được đống gân trên người hắn khiến cậu đổ mồ hôi lạnh.
Thôi toang
Châu Huân thầm niệm phật.
Hắn một tay giữ tay cậu, một tau bắt đầu lần mò xuống vạt ạo mà sờ này sờ nọ khiến Châu Huân vặn vẹo. Anh Khoa bệnh hoạn thốt ra từng lời:
"Mạnh miệng nhỉ ? Em cứ chửi đi, anh thích lắm đấy. Kích thích vô cùng luôn."
Từng lời hắn nói, hắn di chuyển vào trong áo sờ soạn eo cậu từng tí một. Châu Huân cau mày, mồm chửi liên thanh, khoé mắt đã bắt đầu ươn ướt vì sợ.
Hắn giữ chặt hai cổ tay cậu, ép người cậu sát mép bàn. Bàn tay còn lại luồn qua vạt áo khiến Châu Huân hoảng hốt vùng vẫy.
Cánh cửa mở mạnh ra. Ánh sáng chiếu vào khiến hắn bất ngờ dừng động tác lại mà nhìn. Châu Huân phía dưới cũng nhìn theo.
Ở phía cửa, nơi anh sáng chiếu vào rõ ràng, Châu Huân thấy Minh Tiến đứng ở đấy.
Thấy Minh Tiến, Châu Huân chẳng giữ nổi cái vẻ bất cần đời mạnh miếng khi nãy nữa mà rưng rưng gọi anh "Anh ơi ..."
Mặt gã khi này lộ rõ sự tức giận điên cuồng, gân xanh gân đỏ nổi bần bật trên trán.
Bên cạnh đó là Anh Nhiên Thuận mặt không giấu nổi sự bất ngờ xen lẫn sự ghê tởm khi nhìn Anh Khoa.
Khi nãy khi đang đứng chờ Châu Huân mà chờ lâu quá. Minh Tiến hơi loà xin bác bảo vệ vào trường tìm người. May là bác bảo vệ nhận ra gã là thằng hay đứng ở cổng trường chờ người yêu, bác cũng dễ tính mà đồng ý.
Đang ngơ ngác đi đứng lóng ngóng tìm cậu thì gặp Nhiên Thuận cũng vì chờ lâu mà đi tìm Châu Huân. Vốn quen biết nhau đã lâu vì Nhiên Thuận là người yêu của ông anh Xuân Bình hàng xóm nhà gã. Thấy anh Thuận, Minh Tiến nhanh trí mà nhờ sự giúp đỡ của Nhiên Thuận luôn.
Nhờ đó mà giờ gã mới ở đây và đến kịp lúc để cứu bé yêu một pha trông thấy.
Minh Tiến khựng lại trong vài giây. Mắt nhìn cái tay Khoa đang giữ người yêu.
"Thằng con lợn này bỏ cái tay bẩn đấy của mày ra khỏi người yêu tao !"
Nói rồi, Minh Tiến lao vào tách Anh Khoa ra mà đấm nhau với hắn.
Anh Khoa vừa bị gỡ ra, Nhiên Thuận chạy vào chắn cho Châu Huân, anh liên tục hỏi xem cậu có ổn không. Anh cũng không quên gọi báo công an đến.
Châu Huân khi này đã thoát khỏi Anh Khoa, cậu run tới mức không đứng nổi mà ngồi thụp trên bàn, khoé mắt vẫn còn rưng rưng. Nhiên Thuận nhẹ nhàng bước đến bên cậu, anh nói nhẹ:
"Không sao rồi. Có anh đây."
Bên này, Anh Khoa bị đấm liên tục. Vừa đấm, Minh Tiến vừa chửi:
"Thằng con lợn này ! Người yêu tao mà mày làm cái đéo gì đấy hả ?! Chán sống với cái mạng chó đẻ này rồi à ?"
Anh Khoa cũng không vừa. Đường đường là dân gym mà để cho một thằng rapper ất ơ trên mạng đấm vậy, nhục không tả nổi. Hắn cũng đấm lại luôn.
Thế là, hai người đàn ông lao vào đấm nhau xối xả.
Châu Huân ngồi trên bàn lo lắng không thôi cho Minh Tiến, Nhiên Thuận ngồi bên cạnh an ủi "Không sao đâu em. Thằng Tiến nó mạnh lắm, thua thế đéo nào được."
Và cuối cùng, cuộc chiến của hai người đàn ông kết thúc khi những chú áo xanh xuất hiện và mang cả bọn lên phường.
.
.
.
Text fic mà đến 67% là văn xuôi 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co