30.
Minh Tiến to Châu Huân
.
Châu Huân to Tuyển toán ltv 📐 👿
.
Châu Huân chạy một mạch như bị ma đuổi trên hành lang dài của trường học. Gió lùa qua ô cửa sổ mở hé của các lớp học làm tóc cậu rối tung, nhưng khóe môi lại chẳng tài nào hạ xuống nổi. Nụ cười ấy ngọt đến mức giống hệt một đứa mới biết yêu lần đầu.
Vừa chạy, cậu vừa lén ngó qua từng lớp học, thấp thỏm như kẻ đang làm chuyện xấu. Mà đúng là chuyện xấu thật - Kim Châu Huân đang trốn học tuyển toán để đi xem Phạm Minh Tiến chơi bóng rổ.
Bây giờ đã lỡ giờ hẹn với Minh Tiến được nửa tiếng, ban đầu Châu Huân nghĩ chỉ tốn vài phút xuống phòng học tuyển để nghe cô dặn dò vài câu, ai mà ngờ bị giữ lại làm đề. Châu Huân cắn răng giải cấp tốc trong nửa tiếng, sai lên sai xuống vẫn mặc kệ. Chỉ cần về trước lúc cô họp xong để sửa bài là được. Đấy là kế hoạch trốn học đi xem trai chơi bóng rổ (cụ thể hơn là Phạm Minh Tiến) của Kim Châu Huân.
Châu Huân hí hửng chạy thật nhanh lên nhà thể chất ở tầng ba trường học, tuy không phải lần đầu cậu được xem Minh Tiến - tên mập mờ ngoại quốc của mình chơi bóng rổ, nhưng chẳng hiểu sao lần này Châu Huân lại háo hức đến vậy. Châu Huân đã háo hức đến mức mà chạy không nhìn đường, tí thì ngã cầu thang.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện được gặp Minh Tiến, Châu Huân đã vui thôi rồi. Được thấy Minh Tiến chơi bóng rổ, khi anh thắng Châu Huân sẽ chạy lại ôm anh một cái. Ôi nghĩ đến thôi đã thấy sướng rồi.
"Hừm hứm hưm ... Tin ơi Bống đang đến rồiii !" Vừa chạy, Châu Huân vu vơ hát bài hát gì, trên môi nụ cười ngày càng tươi.
Càng đến gần nhà thể chất, tiếng hò hét càng vang lớn. Trong hàng loạt tiếng reo hò hỗn loạn ấy, Châu Huân nghe loáng thoáng tên Minh Tiến được gọi liên tục. Tự dưng cậu thấy trong lòng nở phồng lên một thứ cảm giác rất khó tả.
Kiểu ... Tự hào ấy ?
Nhưng trong nhà thể chất đông quá, Châu Huân mãi chả chen vào được. Phải công nhận là sức hút của trai baller cao thật, bao cô gái đứng trong đây cổ vũ đến khàn cả giọng cơ mà.
Trong lúc cố gắng chen lên hàng đầu để nhìn Minh Tiến, Châu Huân nghe được là hôm nay phong độ của Tiến rất tốt, đã liên tiếp ném được mấy quả ba điểm liên tiếp.
Bạn Tin nhà ai mà giỏi vậy ta - Kim Châu Huân đã nghĩ vậy đấy.
Mãi mới chen lên hàng đầu được, đang định chạy lên chúc mừng Minh Tiến có kết quả tốt, vừa quay đầu đã thấy Khả Hân đứng bên cạnh ôm tay Minh Tiến. Châu Huân khựng lại, mắt mở to nhìn về hướng hai người ấy.
Đang định tiến đến hỏi cho lẽ thì cậu bị một người chặn lại, Châu Huân cau mày quay lại định chửi thì một bất ngờ đến nữa với cậu. Một người cậu chẳng mong bao giờ sẽ gặp lại. Là Hoàng Anh - mối tình đầu năm lớp bảy của Châu Huân.
Tâm trí còn đang rối loạn với người trước mặt thì nghe được tiếng hú hét của mấy con bèo bên cạnh, Châu Huân giờ mới hoàn hồn lại mà quay lại vấn đề mình đang quan tâm.
Hiện tại cậu thấy Khả Hân ôm lấy cánh tay to lớn của Minh Tiến chặt cứng, và Minh Tiến lại chẳng bỏ ra ?
"Minh Tiến, anh cũng biết mà. Em luôn thích anh. Thích anh lắm, mình quay lại nhé ?" Nói xong, Khả Hân khẽ vén sợi tóc lơi của mình lên, cô ả nhún nhẹ chân lên hôn lên má anh.
Mọi người xung quanh liền hú hét ồ lên đầy thích thú.
Còn Châu Huân thì đứng chết lặng giữa đám đông. Mọi âm thanh xung quanh như bị nước nhấn chìm. Tai ù đặc. Trước mắt nhòe đi vì nước mắt.
Như không chịu được, Châu Huân hất mạnh bàn tay của người nọ đã để trên vai mình từ ban nãy. Cậu lặng lẽ đi ra khỏi phòng thể chất, chẳng quay đầu lại nhìn.
"Chờ mình đã Bống ơi !" Tiếng Minh Tiến vọng phía sau, nhưng Châu Huân vẫn bước tiếp.
Vừa đi, chả hiểu sao nước mắt cứ rơi, cậu tự nhủ chả sao cả, có là gì với nhau đâu mà đòi ghen, không danh phận thì sao mà cấm người ta qua lại với tình cũ được ? Vậy thì lấy quyền gì để khóc ? Dù dã tự nhủ vậy nhưng nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi.
Châu Huân lững thững đi về phòng học tuyển với đôi mắt sưng húp. Vừa mở cửa lớp ánh sáng đèn vàng từ hắt vào mặt cậu chói vô cùng. Châu Huân đưa tay lên che đi, một phần vì chói, một phần để che đi đôi mắt có dấu hiệu sưng lên của mình.
"Em giỏi quá nhỉ, Kim Châu Huân ? Nổi loạn quá biết trốn học tuyển luôn à ?" Cô Lan - giáo viên toán đã đi họp về, trên mặt cô đầy vẻ giận dữ, giọng nói lạnh tanh.
Cô nhìn xấp bài trên bàn rồi càng nổi giận.
"Em nghĩ gì mà dám trốn hả Huân ? Em nghĩ mình giỏi rồi nên không thèm học nửa hả ? Bài làm thì sai be sai bét, đứng được mấy câu nâng cao cuối bài còn mấy bài dễ không bỏ thì sai, học hành thế mà được à ? Đầu em để đâu vậy ? Biết bao người muốn vào tuyển mà không được, em vào được rồi thì lơ đãng như vậy à ?Học hành kiểu công tử đấy thì nghỉ đi, tuyển toán của cô không phải chỗ cho em làm loạn đâu Huân."
Trong suốt thời gian bị ăn mắng, Châu Huân cúi gằm mặt xuống không nói lời nào.
Cậu không cãi.
Không giải thích.
Cũng chẳng biết phải giải thích thế nào.
.
Trời đa nhá nhem tối còn có dấu hiệu mưa phùn. Châu Huân chán nản nhìn lên trời thở dài đầy mệt mỏi.
Hôm nay là một ngày đầy xui xẻo với cậu.
Hôm nay đúng là một ngày tệ hại của cậu.
Sáng ngủ quên đi học muộn.
Chiều thấy người mình thích đứng cạnh người yêu cũ - mà còn là chị họ mình.
Vì anh mà trốn học tuyển, cuối cùng bị mắng đến gần sáu giờ tối mới được thả về.
À. Còn gặp lại cái thằng tình đầu chết tiệt kia nữa.
"Haiz ... Mệt quá." Châu Huân nhìn lên trời, từng hạt mưa nặng hạt dần rơi xuống nền gạch trên sân trường.
Nghĩ đợi lâu cho tạnh bớt thì lâu quá, chi bằng chạy về nhà luôn cho lành.
Nghĩ là làm, Châu Huân đưa đôi tay thon dài của mình lên đầu che chắn rồi chạy một mạch đi trong cơn mưa đang có dấu hiệu nặng dần.
Trời bắt đầu mưa to hơn, Châu Huân chạy thục mạng trong mưa. Đến gần đầu phố, do không nhìn kĩ đường mà cậu ngã xuống đất một cái đau điếng.
Cả người giờ đây ướt sũng, chả chỗ nào không ướt, cái nhói từ cũ ngã vừa rồi chuyền lên đại não Châu Huân.
Tủi thân
Lạnh
Mệt
Đau
Cả thể xác lẫn tâm hồn
Cảm thấy bản thân là người xui xẻo nhất thế giới, Châu Huân bỗng oà khóc.
Cậu khóc nức nở giữa trời mưa, nước mắt nước mũi hoà cùng nước mưa chả biết đường nào mà lần. Mắt sưng đỏ, đôi môi chúm chím trái tim chề ra như đang làm vạ. Trông đến mà tội.
Châu Huân khóc to lắm, mưa thì ngày càng to, chân thì đau cộng với sự mệt mỏi từ cơ thể khiến cậu chả tài nào mà đứng dậy nổi. Trời mưa to nên chả ai ra đường vào tầm này, Châu Huân nhất thời chẳng biết làm sao mà ngày càng khóc to hơn. Thương ơi là thương.
Trong tiếng khóc hoà lẫn với tiếng mưa, có tiếng xe phấn khối lớn đan to dần. Châu Huân kệ mẹ đời, cứ thế mà khóc.
Tiếng xe dừng lại, tiếng bước chân chạy đến ngày càng to
"Bống ơi sao lại ngồi đây khóc thế này ?"
.
.
.
Chap sau full văn xuôi nha mn 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co