Truyen3h.Co

[MarHoon] Text - Bôn lờ.

31.

hanamypht

"Bống ơi sao lại ngồi đây khóc thế này ?"

Minh Tiến dừng xe lại quăng bên đường, mặc kệ nước mưa đang thấm dần lên mái tóc vàng của mình mà chạy lật đật về cục bông nhỏ ướt nhẹp đang ngồi bệt dưới đất.

Nhìn cảnh tượng này, Minh Tiến xót thôi rồi. Cục bông nhỏ của anh khi này trông tàn tạ thôi rồi, nước mắt nước mũi hoà cùng nước mưa, tóc bết thành mảng, quần áo ướt sũng dính sát vào người.

"Hức ... Đi ra đi !" Châu Huân ngậm ngùi quay sang nhìn người lớn đang đứng sừng sững như đang đứng chắn gió cho mình.

Vốn đang khóc lớn nhưng nhìn cái người đáng ghét trước mặt, Châu Huân cố nín không khóc nữa, ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn người lớn.

"Ơ ? Đừng đuổi mình mà, mình lo cho Bống lắm." Minh Tiến đầy lo lắng, tay chìa ra định kéo Châu Huân dậy.

"Không cần !" Châu Huân thẳng thừng hất tay Minh Tiến ra. Cậu khó nhọc tự đứng dậy, tay năm chặt lấy vạt áo mình. Dù đã cố không phát thành tiếng nhưng ấy vậy cậu vẫn chẳng thể ngăn âm thanh sụt sịt của mình.

"Thoi mò, mình chở Bống về nhé ? Dính mưa vậy dễ ốm lắm đấy. Nha, về với mình ?" Minh Tiến vẻ mặt đầy xót xa, dù bị hắt hủi nhưng chẳng bỏ ý định của mình.

"Không cần, đây tự về được. Không cần đằng đấy lo, đi lo cho cô người yêu cũ bé nhỏ của mày đi. À, chắc sắp hết cũ rồi nhỉ ?" Châu Huân khinh khỉnh đáp, cố tỏ ra mình vẫn ổn nhưng sâu bên trong là nước mắt thành biển rộng.

"Không phải đâu, sắp hết cũ gì chứ ?! Mình với nó chả có gì cả ! Bống về với mình nha ? Mình lo cho Bống lắm, vừa đi mình giải thích nha ?"

"Giải thích gì trong khi sự thật đang lộ rành rành ra là mày với con Hân có gì đó mập mập mờ mờ ? À đâu, tao với mày mới là mập mập mờ mờ, mày với nó rõ như ban ngày rồi ? Tao hỏi thật, trêu đùa tao vui vậy hả ? Vốn ban đầu tìm đến tao cũng chỉ là tao giống người yêu cũ mày, giờ người yêu cũ mày tìm về rồi thì buông tha tao đi, cứ phải níu tao bảo yêu bảo thương làm gì ? Hay mày sợ con bồ cũ mày lại bỏ mày đi nữa, khi đấy thì tìm về tao, coi tao như lốp hả Phạm Minh Tiến ?" Châu Huân cúi gầm mặt nói, giọng nói run run, cố không khóc.

Anh Phàm với thằng Hoàng mà thấy chắc xót lắm.

"Không phải mà. Bống nghe mình nói đã ..." Minh Tiến nghe vậy liền cuống cuồng nắm lấy tay Châu Huân mà muốn giải thích.

"Nói cái gì ? Nói là mày không biết hay không cố ý ? Hôm trước thì chở đi học, hôm nay thì để nó ôm tay, nó tỏ tình mày lại rồi thơm mày nữa. Như thế rồi mày muốn nói gì hả ? Mày bảo mày với nó chả có gì, ừ tao tin thật đấy nhưng mày nhìn lại xem mày với nó có đúng vậy không ? Hay mày nghĩ tao với mày vẫn chỉ mập mờ nên qua lại với người yêu cũ ngang nhiên trước mặt tao vậy ? Mà cũng đúng thôi, tao với mày chả là gì, quen nhau cũng mới chỉ được một học kỳ, không danh không phận thì sao đòi hỏi sự minh bạch trong mối quan hệ được." Châu Huân nói đầy chua chát, giọng càng run hơn. Có thể nói thêm vài câu nữa cậu sẽ khóc tiếp mất thôi.

"Thực sự không có gì cả mà ! Bống tin mình đi ..."

Bốp !

Minh Tiến cố gắng nói, mặt mày nhìn như sắp khóc đến nơi. Nhưng chưa nói được gì thì ăn ngay một cú đấm thẳng mặt.

Châu Huân đã vung nắm đấm khiến Minh Tiến bất ngờ không đứng vững, nhân lúc ấy Châu Huân đẩy ấy ngã xuống đất rồi ngồi đè lên cơ thể to lớn ấy. Cậu ngồi xuống, đấm túi bụi vào mặt Minh Tiến.

Vừa đấm vừa chửi bới liên hoàn, xen lẫn trong từng câu chửi ấy là tiếng nức nở, Kim Châu Huân khi này đã chả kiềm chế dược nữa mà đã khóc rất to. Hồi trước Châu Huân từng học võ với Sơn Hoàng, nhưng vì bản tính lười vận động của mình mà cậu chỉ học được một thời gian là bỏ.

Tuy đai không cao, nhưng cùng bản tính bướng nhất nhì cái trường LTV thì nhiêu đó cũng đủ để Châu Huân đấm người ta người không ra người, ngợm không ra ngợm.

Còn bên phía Minh Tiến, anh cam chịu để cho Châu Huân đấm mình không kêu than, chỉ liên tục xin lỗi, dỗ dành người nhỏ. Dù đau thì đau thật, mỗi cú đấm của Châu Huân cứ từng cái đấm thẳng mặt anh, nhưng Minh Tiến tự nguyện vì anh biết Châu Huân đang không vui, rất phẫn nộ.

Phạm Minh Tiến tự nguyện làm cái bao cát xả giận cho Kim Châu Huân.

Sau một lúc đấm nhau túi bụi (thật ra chỉ có Châu Huân đấm), trời cũng dần tạnh mưa. Khi này Châu Huân cũng đã bình tĩnh lại, khi này cậu thở hồng hộc nhìn cậu trai dưới thân mình. Minh Tiến nằm dưới đất, mặt có vài vết bầm, máu mũi cũng đã chảy.

Nói thật thì Châu Huân thấy xót, cái gương mặt điển trai thường ngày bày ra vẻ mặt cún con xoay quanh mình của Minh Tiến nay lại thảm hại vô cùng dưới tay mình.

Kim Châu Huân không nỡ.

Cậu từ từ đứng dậy, tự đưa tay lên lau nước mặt của mình.

"Rồi nói gì nói nốt đi cho bố còn về."

Minh Tiến nghe vậy thì mắt mở to sáng bừng như tìm được cơ hội thanh minh. Anh khó khăn ngồi dậy với cơ thể hơi đau nhức của mình.

"Thực ra chuyện không phải như vậy đâu."

"Chứ sao nữa." Châu Huân khinh khỉnh đáp.

"Khi đấy mình chờ mãi chẳng thấy Bống đâu, còn định bảo anh Phàm từ từ hẵng đấu để chờ Bống, mình muốn được Bống xem mình tập từ đầu đến cuối, nhưng bị ảnh chửi. Rồi sau đó lúc đang đấu thì mình thấy Bống đến, cố gắng thắng để được Bống khen. Ai ngờ lúc thắng rồi định đi ra chỗ Bống thì con Hân từ đâu nhảy ra, ôm chặt lấy tay mình con koala mình chẳng gỡ ra được, rồi nó nói linh tinh như Bống nghe đấy. Định chửi thì nó thơm mình rồi." Minh Tiên mắt long lanh đầy hối lỗi nói một mạch.

Quả thực đúng là như vậy. Khi ấy sau khi dành chiến thắng, Minh Tiến rất muốn chạy đi tìm Châu Huân ngay nhưng còn phải đứng lại vài phút ăn mừng với anh em. Nào ngờ khi vừa ăn mừng xong quay lại đã thấy Khả Hân đứng bên cạnh.

Cô ả tự nhiên như không mà ôm chặt lấy tay anh, Minh Tiến hoảng, sợ thôi rồi cố gỡ cô ả ra mà không được. Khả Hân như gắn keo 502 vào tay Minh Tiến ấy, anh chẳng tài nào gỡ ra được (có lẽ lúc đấy Châu Huân đang chú ý đến Hoàng Anh nên không để ý). Khi này Minh Tiến thấy Châu Huân nhìn ra hướng này, đứng sững người, trên vai là tay của cái thằng của nợ ất ơ nào đấy.

Rồi tự nhiên cô ả nói thích anh, muốn quay lại. Minh Tiến chả hiểu cái mô tê gì cả, anh chỉ nghĩ bộ con này không biết mình gay hả ta ? thôi.

Vừa mở mồm ra định chửi rồi chạy đi tìm Châu Huân sợ cậu hiểu lầm thì cô ả đã thơm cái chụt vào má anh một cái thật kêu khiến anh sững người.

Nhất thời không phản ứng được. Đây là người yêu cũ, mối tình đầu của Minh Tiến, nếu là hồi trước chắc chắn Minh Tiến sẽ rung động một lần nữa mà đồng ý với lời đề nghị quay lại của Khả Hân ngay.

Nhưng khi này Minh Tiến chả có lấy một sự rung động nào cả, trong đầu Minh Tiến bây giờ chỉ toàn là Châu Huân, liên tục suy nghĩ lo sợ Châu Huân buồn, Châu Huân không vui, Châu Huân v.v ... mà thôi.

Lấy lại sự phản ứng của mình, Minh Tiến lập tức hất mạnh Khả Hân ra. Anh thấy bóng dáng nhỏ bé đang run lên của Châu Huân đang rời đi. Minh Tiến cảm thấy nhói lên trong lòng, toan định chạy theo mà bị Khả Hân giữ lại.

"Anh không định trả lời em sao ? Em vẫn thích anh mà ..."

"Ừ ai hỏi không ?" Minh Tiến lạnh lùng đáp. Khi này anh mới thấm thía câu: người yêu cũ là thứ hãm nhất trên đời.

Một lần nữa, Minh Tiến phũ phàng hất mạnh tay Khả Hân ra khiến cô ả suýt thì ngã. Nhưng lại có người khác giữ anh lại, lần này là huấn luyện viên giữ anh lại để hỏi một số chuyện về trận đấu do khi nãy thầy có cuộc điện thoại quan trọng không kịp xem hết trận.

Trả lời vài câu hỏi của huấn luyện viên, Minh Tiến đã sốt xắng chẳng nói rõ câu mà nôn muốn chạy đi. Xong xuôi, Minh Tiến chạy như bay đi tìm Châu Huân, hơi mất chút thời gian với đám đông.

Anh chạy xuống xuống căn tin tìm Châu Huân, thế quái nào mà tan cmnr mà vẫn đông quá, mát thêm thời gian ở đây. Trong căn tin không thấy, Minh Tiến lại chạy về lớp Châu Huân cũng chẳng thấy cậu mà chỉ là vài người ở lại trực nhật.

"Gì ? Châu Huân nay học đội tuyển mà." Thanh Trúc tay cầm chổi đáp câu hỏi của anh.

Minh Tiến lại chạy như bay đi tìm phòng tuyển toán, Minh Tiến rất ít khi đi đến phòng học các tuyển, giờ nghe nói phòng học tuyển mới chuyển đến đâu đó làm anh mất thêm thời gian đi tìm. Mãi mới tìm được phòng tuyển toán thì thấy mọi người đã tắt đèn về gần hết.

"Châu Huân về rồi." Bá Dũng vừa nói vừa khoá cửa phòng học.

Thế là Minh Tiến chạy xuống nhà xe tìm thì khi này mới nhớ ra sáng Châu Huân bảo không đi xe mà đi grap. Minh Tiến lại lật đật chạy lên nhà thể chất một lần nữa lấy đồ đạc rồi chạy xuống hầm phóng xe đi tìm Châu Huân.

Anh mặc kệ trời mưa mà cứ phóng đi, vừa đi vừa ngó nghiêng tìm Châu Huân.

Đến khi đến đoạn đường gần nhà Sơn Hoàng thì Minh Tiến chú ý đến bóng dáng ai đó ngồi bệt dưới đất trong cơn mưa. Đến gần hơn một chút Minh Tiến đã nhận ra ngay đó là Châu Huân. Không nghĩ ngợi nhiều, anh quăng xe giữa đường chạy lại chỗ cục bông nhỏ đang mít ướt của mình.

Và bây giờ, nhìn Châu Huân đang đứng trước mặt mình, mắt đỏ hoe, cố không khóc nhìn đến là thương thì Minh Tiến chỉ hận khi ấy đã không nhảy từ tầng ba trường học xuống để đi dỗ bạn nhỏ này.

"Thật không ?" Châu Huân mắt kiên định nhìn Minh Tiến hỏi.

"Thật mà ! Không tin thì Bống hỏi thằng Dương lớp Bống ấy, nó thấy hết luôn !"

"Sao tao tin mày được, cho tao cái lý do."

"Tại mình yêu Bống. Bống không tin thì cứ đấm mình đi, đấm đến nào Bống tin mình thì thôi."

Nói rồi, như để chứng minh cho sự thành thật của mình, Minh Tiến múa chân múa tay diễn tả hành động lại từ sự việc một cách chi tiết và đầy chân thực. Sau đó còn khóc lóc, chứng minh lời nói một cách đầy vụng về nhưng cũng không thôi miệng xin lỗi.

Châu Huân định sẽ cứng, không tha dễ dàng được như những gì anh Phàm đã nói, nhưng khi này thấy sự biểu đạt đầy ngô nghê của Minh Tiến. Châu Huân không nhịn được mà cười nhẹ thành tiếng.

"Ơ, sao Bống lại cười ?" Minh Tiến ngơ ngác.

"Cấm à ?"

"Ơ không, Bống cứ cười đi. Nhưng tin mình nhé ?"

"Nếu không thì sao ?"

"Thì mình nói đến khi nào Bống tin mình thì thôi."

Nói rồi, Minh Tiến định tiếp tục bài múa của mình tiếp thì Châu Huân khẽ cóc đầu anh một cái, miệng xinh hơi nhếch lên.

"Đừng múa nữa, chân tay thì dài loằng ngoằng múa như con lăng quăng. Tao tạm tin thôi đấy."

"Thật không ?"

"Thật, nhưng chỉ tạm tin thôi. Còn lần nữa là dừng thật đấy, lúc đấy không chỉ bị ăn mấy cái đấm đâu. Tao sẽ gọi anh Phàm lên xẻo chim mày đấy."

"Bống nói thật không ? Tin rồi đấy nhé ?"

"Mày không nghe câu sau của tao à ?"

"Bống tin thật không ?"

"Mẹ mày, tao không tin."

"Ơ, nãy Bống bảo tin rồi mà !"

"Mày nói lắm, tao không tin nữa."

Cạch

Cánh cổng mở ra

"Địt cụ tổ sư bố bọn nào chửi nhau ầm củ tỏi trước cổng nhà thằng bố mày đấy ?" Sơn Hoàng tay cầm cái chảo, giọng đầy sự bực tức nhưng khuôn mặt thì ngáy ngủ. Có vẻ cu cậu vừa ngủ dậy do bị cặp gà bông nào đó làm phiền.

.

.

.

e vt chap này khi chờ thằng ny e rep tn e mn ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co